Quyển 1: Chương 1
Quyển 1: Sư gia phủ Đô Đông Triều
Chương 1:
Áo xanh nhẹ lay lay, áo trắng nhẹ bay bay, hỏi phủ Đô là chốn thênh thênh nào?
***
Tháng bảy, thu về tô một góc trời, vẽ màu vàng hươm lên áng mây bàng bạc.
Như tháng đầu thu mọi năm, Kinh Đô sầm uất mở hội phiên chợ lớn ở thành sông Niên An nhân dịp cúng lễ vụ thu sắp đến, người đứng ra tổ chức kim sẵn chức vụ sắp xếp mọi hoạt động, quan phủ Thành Đô.
Trước ngày khai mở phiên chợ, lính lệ phủ Đô dán bảng vàng thông báo toàn dân: Ngày giờ tổ chức, hoạt động có vào năm nay, yêu cầu bắt buộc phải thực thi và những điều cần biết khi muốn tham gia phiên chợ.
Sai nha vừa mới dán bảng vàng xong dân chúng trong thành đã bu đông như kiến đổ đường, kẻ nhón chân người rướn cổ mà xem, cả những lũ trẻ thấp tí cũng xúm lại hỏi.
Bên ven đường là những quầy sạp hàng nhỏ dựng bằng mái tranh rơm, ông chủ sạp đậu hũ và bà chủ quầy bánh mì trò chuyện bên chiếc bàn nhỏ kê gần chỗ bán. Ông bảo phen này đậu hũ thơm nhà mình có đất dụng võ rồi. Bà lại chê đậu nhà ông nhũn nhẽo như đất bùn, ăn mấy miếng là ngán tận cổ khách đến mua, vẫn là bánh mì nướng do bà làm ngon hơn.
Ông Trần phe phẩy quạt lông tre, hếch mắt liếc xéo bà hàng xóm:
"Tưởng bở bà ơi, bánh mì nhà bà ngon thì có ngon thật, chỉ tiếc dễ bị khô vỏ lại dễ bị mốc meo. Qua hai ba tiếng dài khách chợ nào còn dám mua đây?"
"Biết gì mà nói lão già kia, tôi ủ hoa mai chống mốc trong giỏ lại đặt một tấm vải dày vào nên dù có để qua hai ba hôm cũng không bị gì. Bánh mì gia truyền nhà tôi nào dễ bị hư thúi như những hàng bán bánh mì tầm thường khác, nói thế là mích lòng lắm đấy."
Bà Lý chít khăn lên trán, thân hình bậm bạp đứng bật dậy khỏi ghế, bắp tay rắn rỏi thoáng run lên theo từng cơn nấc bừng bừng lửa giận. Ông Trần sợ sệt rụt cổ lại chẳng dám hó hé thêm câu nào nữa.
Ở dãy bàn bên cạnh, một gương mặt ngóc lên sau bát canh đậu hũ, tay người nọ thò ra bóc lấy ổ bánh mì trên đĩa đưa lên miệng gặm, hai mắt thi thoảng lại hướng về bảng báo cáo thị, hết nhíu mày lại chớp chớp mi.
Xơi sạch một bát canh đậu hũ mèm thơm ngon, lại uống non nửa ly trà rừng đun chung nhụy cúc, người nọ sảng khoái sờ cái bụng hơi phình của mình, đợi bớt no dễ lên tiếng hơn rồi mới gọi ông bà chủ hai quầy hàng đến tính tiền.
Ông Trần xòe tay nhẩm tính hết đếm ba lại đến bốn năm, bà Lý chống nạnh nhìn mà phát bực, dứt khoát tính thay:
"Tổng cộng là hai mươi đồng. Có nhiêu đó mà tính hoài, đúng là lão già lẩm cẩm."
"Ơ, phải phải, là hai mươi đồng." Ông gật gù nói theo, dường như đã quen với lời trách hờn thế này.
"Dạo này Kinh Đô mình náo nhiệt nhỉ? Ngõ nhỏ ngõ lớn giăng đầy lồng đèn, tường cổng nhà ai cũng dán giấy đỏ. Phiên hợp chợ năm nay ắt hẳn quy mô lắm đây."
Người nọ vắt chéo chân, nhâm nhi ly trà nóng, ngó xem dân tình bu quanh bảng báo cáo thị mà suýt xoa không thôi. Ông Trần thu dọn bát đũa, tranh thủ cũng chêm thêm vài lời:
"Năm ngoái là phủ Đô Đông Triều phụ trách tổ chức hội chợ, mà dân kinh mình có ai không biết quan phủ Đô Đông Triều nổi tiếng là khó tính, thích chắt bóp đủ thứ. Lúc khai màn mở hội, lính quan phủ nhăm nhe bắt dân ta hạn chế nhiều lắm, cũng lẽ đó mà lễ hội chợ năm ngoái vô cùng buồn tẻ chẳng có gì thú vị."
"Đáng trách nhất là hàng hóa bày bán ở hội chợ lần đó ít đến đáng thương, quanh đi quẩn lại chỉ có cuộn tơ cuộn vải, bát đũa nồi son và ít sạp bán lồng đèn, ngay cả quầy bán điểm tâm cũng không có lấy một cái."
Bà Lý tuôn một hơi dài, nét mặt bực dọc nói tiếp:
"Cũng may năm nay do phủ Đô Bắc Hầu phụ trách... Cậu không biết đấy thôi, lúc nghe tin này bà con xóm giềng ai cũng mừng rớt nước mắt, hân hoan tưng bừng chạy khắp ngõ hẻm thiếu điều chạy đến cổng cung quỳ xuống vái lạy tạ ơn."
Người nọ run lắc bắp đùi, nói giỡn một câu:
"Danh tiếng phủ Đô Bắc Hầu quả là lớn, quả là oai phong, lấn át cả những phủ Đô khác."
"Lời này chưa hẳn đã đúng, tuy danh tiếng phủ Đô Bắc Hầu rất tốt cũng rất được lòng dân, song nếu so sánh những phủ Đô khác thì không thể gọi là hơn được. Chính xác thì là, ngang tài ngang sức, kỳ phùng địch thủ, đối thủ xứng tầm đối thủ."
"Ở đó mà chơi chữ chơi thơ, phận dốt đặc cán mai còn ra vẻ hả ông già."
Ông Trần đang định huyên thuyên tiếp thì đột nhiên bả vai chợt nhói ê ẩm, ông nhăn nhó mặt mày biết ý giữ im lặng.
"Lần sau lại ghé đến, tôi xin được cáo từ hai ông bà."
Người nọ mỉm cười đứng dậy, trả tiền xong lại chắp tay chào. Ra đến đường lớn người nọ bỗng dừng bước ngoái đầu nhìn về hướng quầy sạp của hai ông bà, tuy đứng cách khá xa song vẫn nghe loáng thoáng lời họ nói với nhau.
"Tôi bảo này, bà đánh tôi mạnh quá, sưng vù lên rồi đây này."
"Ai bảo ông nhiều chuyện làm chi, chuyện của các phủ Đô dân thường như ông sao dám cả gan bàn luận thế hả? Lỡ để người phủ Đô nghe thấy là tiêu mạng già của ông đấy."
"Tôi chỉ nói giỡn với khách vậy thôi, đâu có ý gì khác..."
"Lời hại mình hại thân đều từ miệng mà ra, nhớ rồi ngẫm thật kĩ. Ngồi yên đây, tôi đi lấy thuốc bôi cho ông."
Tiếng hai ông bà nói càng ngày càng xa, dần dần chỉ còn lại âm thanh ồn ào xung quanh.
Trưa trật đổ nắng gắt, quầy sạp bán nước dọn thêm bàn ghế ra, nước trà đã đổi vài ấm, ly cũng đã rửa mấy bộ, khách đến ngày càng đông.
"Ông chủ, châm thêm một ấm trà nữa!"
"Thêm một đĩa đậu phộng rang muối nữa nhé."
"Rồi rồi, khách quan đợi một chút sẽ có ngay."
Chủ sạp bán nước là ông chú ngoài bốn mươi, người gầy guộc nhưng khỏe vô cùng, bệ chiếc bàn bằng một đòn tay, xách ký đá mà như thể xách tỏi gà nhẹ bỗng. Xóm giềng đặt biệt danh gọi ông cho vui, kêu là ông Đại Bố.
"Tôi kể cho mấy chú hay, sáng nay ở phủ Đô Đông Triều lại có kha khá người bị đuổi đi, tính không nhầm thì đây là nhóm thứ mười lăm rồi."
"Thế à, mà tin này dù ông không kể thì mọi người cũng tự biết, e là lần sau sẽ là nhóm thứ mười sáu mười bảy cũng nên."
"Gì mà mười bảy mười tám, theo tôi thấy thì đến một trăm một ngàn cũng còn được nữa là."
Mọi người bật cười ha hả, cụng trà mà như thể cụng rượu càng nói càng say sưa.
"Nói thật, ở đời chưa thấy phủ quan nào tuyển sư gia mà làm màu mè cỡ này, từ ngõ ngoài hẻm trong đều dán cáo thị, ngày lẫn đêm đều có người gõ trống báo inh ỏi, ra chợ nhỏ chợ lớn hay đến đâu mua đồ cũng gặp nha dịch phát tờ rơi. Muốn làm ngơ xem như không biết mà người ta có chịu cho đâu?"
"Rầm rộ màu mè thế đấy, kéo dài đã hơn ba bốn tháng rồi mà có tuyển được vị sư gia nào."
"Ông Lương Đông rảnh quá mà nên mới kiếm việc làm cho đỡ chán, chỉ khổ cho mấy cậu trai trẻ đi xin ứng tuyển, vòng ba chưa qua vòng hai đã rớt, nói cũng sai mà không nói cũng sai, làm tốt cũng bị mắng mà làm không tốt lại càng bị mắng hơn."
"Ở đâu chứ vào phủ Đô Đông Triều thì chỉ có nước tự chuốc khổ thôi."
Ông chủ chạy ra bưng trà cho khách, nghe họ cười nói tám chuyện thì cũng xen vào đôi lời:
"Mấy chú nói đúng rồi, ông Lương Đông này chỉ giỏi gây chuyện khắp nơi, hống hách kiêu ngạo nào có xem ai ra gì? Tôi thấy ổng là tôi tức lắm."
"Phải đấy, phải đấy, cả tôi cũng tức đây nè."
Nói đoạn, cả đám chung bàn đều bật cười lớn. Một chàng trai ngồi uống trà kế bên tò mò nhìn sang, rồi chàng ta xách ghế đứng dậy nhích tới ngồi chung, rót trà mời mọi người sẵn tiện giới thiệu tên họ:
"Học trò từ Thành Bắc đến, lần này vào Kinh cùng bằng hữu là để tham gia thi hội do Ngũ Thành phủ Đô tổ chức. Vừa nãy nghe các chú bàn chuyện sôi nổi, học trò cũng muốn tham gia góp chút phần vui, chẳng hay ý các chú thế nào?"
"Nào, không biết cậu học trò từ xứ phương Bắc đến có điều gì muốn cùng bọn ta thảo luận?"
Chàng ta mỉm cười nâng ly trà mời: "Nghe các chú nói về ngài quan Lương Đông của phủ Đô Đông Triều, học trò cũng cùng suy nghĩ nên muốn giải bày tâm sự."
"Lời này tuy nặng nề song học trò vẫn phải nói, ông Lương Đông này thật làm ô uế hai từ quan phủ, thân mang trọng trách bảo vệ muôn dân mà chẳng chịu làm tấm gương sáng cho mọi người noi theo, nhân phẩm thối nát người người khinh miệt, hỏi thử người như vậy sao xứng đáng làm quan đây?"
Giọng nói chàng học trò hào hùng như bậc thư sĩ làm thơ, thoáng chốc làm bao tiếng cười tắt ngấm, dấy lên bầu không khí im lặng lạ thường. Ông chủ sạp nước đặt ấm trà thật mạnh lên bàn, tay siết chặt tấm khăn trên vai, các vị khách ngồi bên bàn lần lượt bỏ ly xuống, kẻ ngước lên nhìn, kẻ lại nhíu mày trợn mắt.
Người đi đường nghe thấy cũng đứng lại vây xem, vẻ mặt ai nấy đăm đăm khó tả. Chàng học trò ngơ ngác nhìn xung quanh chưa hiểu chuyện gì, đang định lên tiếng thì bùng một cái, từng tràng tiếng cười vang dội như vọt đến trời xanh, tràn sang khắp đường đi.
"Tên này vừa nói gì thế? Ông Lương Đông làm ô uế hai từ quan phủ à? Trời ạ, mắc cười chết tôi rồi."
"Nhìn cậu ta mặt mày cũng sáng sủa thế kia mà, ai ngờ lại bị bệnh chứ."
"Bởi người ta mới nói, đọc sách nhiều quá nên lú lẫn đầu óc luôn rồi."
Ông chủ Đại Bố vắt tấm khăn khác lên vai, bật cười to:
"Dạo này nhiều kẻ tự xưng mình là con nhà đọc sách gia giáo, thế mà hỡi mở miệng nói câu nào là cứ như vịt đực kêu vậy. Giỏi thay hai từ không xứng, xứng hay không chưa đến lượt kẻ ba hoa như ai kia nhận xét."
Chàng học trò hết trắng rồi xanh mặt, môi tái đến bệch bạc, muốn phản bác thế nhưng một câu cũng nói không thành lời.
Mấy người ngồi kế bên chàng học trò hết rót thêm trà lại bốc vỏ đậu phộng, người vừa nhai vừa châm chọc đôi câu, kẻ nhấm nháp trà móc mỉa luân phiên.
"Tôi hỏi thật cậu câu này nhé, cậu từ núi nào xuống thế? Hay từ rừng nào chui ra?"
"Nếu có bệnh thì nên uống thuốc, để lâu quá kẻo nặng thêm thì khổ."
"Con cái nhà ai nói năng lố bịch thế kia, gia môn bất hạnh mà."
Chàng học trò mặt nhợt nhạt không còn một cắt máu, tay run lẩy bẩy vịn cạnh bàn đứng lên, chân thì loạng choạng bước ra khỏi quán nước trước bao ánh nhìn chòng chọc không tha.
Dân chúng ở Kinh Đô này điên hết rồi, rõ ràng vừa rồi họ còn xúm nhau nói xấu ông quan họ Lương kia vậy mà đến phiền cậu phụ họa lời họ thì cả đám lại quay ra mắng cậu té tát. Thật sự không thể nào hiểu nổi!
Qua hai con phố ngõ Tây lại rẽ sang ba bên đường lớn, kế bên tiệm thuốc nam Y Sanh chính là phủ Đô Đông Triều. Cổng phủ hai bên mở toang, ba tên sai nha mặc y phục màu đen ngồi chồm hổm ở bậc thang, kẻ khép mắt ngáp ngắn ngáp dài, kẻ gục đầu ngủ gà ngủ gật, kẻ say khướt ngả thẳng cẳng trước cổng. Người đi đường trông thấy cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, dường như họ đã quá quen với cảnh tượng này.
Một cô bé mặc áo hồng đào và váy trắng ngà, xách giỏ hoa quê từ trong tiệm thuốc nam Y Sanh đi ra, kéo chiếc ghế gỗ tới trước cửa tiệm ngồi xuống, vừa lựa hoa quế khô và hoa quế non vừa dóng mắt dõi xem tình hình phủ Đô ở đối diện. Trưa nào cũng như hôm nay, bận bịu làm việc tới đâu cũng không quên ngóng xem chuyện hài ở phủ Đô Đông Triều.
Yên tĩnh chưa được mấy phút thì có bóng người rẽ vào phủ, cô bé lập tức bỏ giỏ hoa quế lại trên bàn, nắm góc váy chạy nhanh đến trước rướn cổ lên mà dòm đăm đăm.
Người nọ lùn tịt mặc bộ y phục cũ màu xanh biếc, chân đi đôi giày rách rưới, tóc tai lờm xờm mặt mũi thì lem luốc khó coi. Tên sai nha thứ nhất chống hai tay ngồi bệt trên đất, lặng lẽ quan sát kẻ đang dòm trái ngó phải, xoay tới xoay lui trước mặt mình, không nhịn được hỏi:
"Cậu đến tìm ai?"
Tên sai nha thứ hai vươn vai há miệng ngáp, hỏi bằng vẻ đương nhiên: "Đến đòi tiền hay đòi người? Nếu đòi tiền thì đưa giấy nợ trước, còn nếu đòi người thì cảm phiền để giấy bán thân lại."
Tên sai nha thứ ba nghe vậy thì lập tức tỉnh ngủ, lồm cồm bò dậy mặt ngơ ngơ còn ngà ngà say: "Đại nhân lại bán mình gán nợ à? Lần này là bán cho ông Chương phú hộ hay là bà chủ sòng bạc Tứ Phú thế?"
Người nọ nhướng mày, nét mặt khá là hứng thú muốn nghe đối phương nói tiếp.
"Im đi! Chuyện xấu trong phủ chớ có kể ra!"
"Cả hai đều không phải." Người nọ nhếch môi cười đưa cho hai vị sai nha một cục giấy vò nát thật tàn tạ, thủng thẳng nói: "Tôi đến ghi danh ứng tuyển làm sư gia của phủ Đô Đông Triều."
Lần này tên sai nha thứ ba không chỉ tỉnh ngủ hẳn mà tỉnh rượu luôn thể, cả ba vị sai nha đều nhất trí im lặng nhìn nhau, vẻ mặt người nào cũng lấy làm kinh ngạc.
"Này cậu... cậu có chắc là muốn ghi danh không vậy?"
"Đương nhiên."
"Nhưng mà..." Cúi nhìn tờ cáo thị tuyển sư gia bị vò hành cục tròn vo nằm trong tay, lại nhìn cái tướng nhỏ lùn người nọ chỉ cao đến thắt lưng mình, vị sai nha không nhịn được mím môi.
Vấn đề này khó nói quá...
Đúng lúc vị sai nha đang rối rắm không biết nói sao cho phải thì thình lình có tiếng đánh trống inh ỏi vang tới, từ xa, một đoàn người áo đỏ đánh trống thổi kèn, đằng sau họ là một nhóm ảo đỏ khác đang khiêng kiệu đi về phía này. Cảnh tượng quá đỗi nhộn nhịp khiến bao người phải dừng chân đứng xem.
Đến trước cổng phủ Đô Đông Triều, đoàn người đánh trống thổi kèn kéo theo sau dàn múa lân múa phượng bỗng ngừng lại, kiệu đỏ được đặt xuống, người hầu bước lên vén rèm kiệu, mời người bên trong bước ra.
Thảm đỏ rải đầy cánh hoa hồng được trải sẵn, bóng người áo trắng bước ra từ kiệu đỏ, chân mang giầy gấm đi trên thảm, tay phe phẩy chiếc quạt ngọc, đuôi mày đa tình nhướng cao, mắt đẹp ánh đầy ý cười dịu dàng.
Tà áo trắng bay phiêu phiêu, tóc mái đu trong làn gió, quạt ngọc phe phẩy tựa hoa rơi, hỏi chăng phải là bậc tiên hạ phàm?
Bóng áo trắng đến trước mặt ba vị sai nha, chắp tay chào hỏi:
"Tại hạ Bạch Ôn Hoa xin đến ghi danh ứng uyển làm sư gia của phủ Đô Đông Triều."
Ba vị sai nha mắt đảo điên, mồ hôi thấm ướt lưng sau lẫn áo trước, người này đẩy người kia, người kia lại đẩy người nọ, qua lại một hồi cuối cùng vẫn là vị sai nha ở giữa bị buộc lên tiếng:
"Cáo thị tuyển sư gia do phủ Đô đóng dấu có mang theo không?"
Vị công tử tên Ôn Hoa khẽ cười, gập quạt lại, ngay lập tức có gã hầu trình lên một hộp gỗ đàn hương được phủ lụa đỏ trên mặt.
"Mời xem qua."
Vén lụa đỏ lên, lại có một lớp lụa đắp phía dưới, vén tiếp lụa hồng lại có thêm lụa vàng, vén lụa vàng lại có thêm lụa xanh... Hết lụa xanh lại quay về lụa đỏ.
Hai chân mày vị sai nha đã nhướng cao hết cỡ, bàn tay rịn đầy mồ hôi vén tiếp tấm lụa màu tím, thi thoảng mắt hướng bên đường nhìn, đoàn người áo đỏ nối đuôi thành hàng dài tít mắt, đông đúc hệt đi diễn hội vậy.
Vị Bạch công tử vẫn giữ nụ cười ôn hòa như cũ, ánh mắt dịu dàng nôm thân thiện vô cùng.
Người áo xanh tò mò đến gần xem, nhìn người áo trắng lại nhìn sang chiếc hộp phủ lụa đang được gả hầu cầm, không hiểu sao nhíu mày: "Chú sai nha này còn muốn vén lụa màu đến chừng nào? Tổng cộng có hơn một trăm tấm lụa được phủ lên bìa hộp gỗ, chú tính vén như vậy đến ngày mai à?"
Bạch Ôn Hoa khẽ cười một tiếng, vài lọn tóc rũ xuống che khuất đôi mắt.
Vị sai nha đang miệt mài vén lụa bỗng lảo đảo hai chân, nghiêng nghiêng ngả ngả đổ vào người gã hầu, tay vô ý quơ một cái, hộp gỗ rớt mạnh xuống đất. Gã hầu luống la luống cuống đỡ lấy thân hình to con ngã vào mình, ngực bị va mạnh suýt nữa té ngửa ra sau.
"Xin lỗi, xin lỗi, do tôi chưa tỉnh rượu nên còn choáng váng mặt mày đứng không vững. Tôi có làm cậu đau ở đâu không?"
"Không sao..."
Gã sai vặt nhăn nhó mặt mày lùi ra sau tránh phải ngửi thứ mùi rượu nồng nặc phả ra từ miệng đối phương. Vị sai nha lượm hộp gỗ phủi sạch bụi, sau đó mở hộp lấy tờ cáo thị kiểm tra.
"Vậy mời Bạch công tử vào phủ ngồi nghỉ đợi Lương đại nhân trở về."
"Cả tôi nữa." Người áo xanh ngoái đầu lại nhắc nhở.
"À... Vậy mời hai vị vào phủ..."
Cùng lúc lẫn người áo xanh và áo trắng bước vào cổng phủ Đô, người phe phẩy quạt môi cười tươi rói, người chắp tay sau lưng ngó bên này lại ngó bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top