Lâm Thiên Vũ là trưởng ban Kỷ Luật của Hội học sinh, còn Từ Trạch là học sinh lớp 10 mới vào trường. Trong một lần ban Kỷ Luật đi kiểm tra theo thông lệ, Thiên Vũ phát hiện Từ Trạch - người ngồi bàn cuối gần cửa sổ của tổ 1 - đang ngủ gật, liền tiến lại thẳng tay trừ cậu một điểm. Không ngờ một điểm ấy lại chính là dây dưa lẫn nhau...…
Mấy ảnh này mình đã xin ad ở các trang ảnh chế trên face rồi nha.Nguồn : Hội dìm hàng BTS, Troll BTS, Hội chế ảnh BTS, Dư mứt cùng BangTan, Hội thích chế ảnh BTS, Hội Troll BTS, Hội troll dìm hàng BTS.Cảnh báo nho nhỏ : Đừng xem fic lúc ăn uống (vì có thể gây nghẹn)Nhớ dự trữ máu sẵn (vì có vài chap sẽ xả ảnh)Mong được mọi người ủng hộ.…
Đêm tân hôn, chờ đợi cô không phải người chồng dịu dàng che chở, mà là một trò chơi đổi vợ tàn khốc. Thân là cô dâu, lại bị chồng mình tự tay đẩy vào vòng tay người đàn ông khác, hung hăng chà đạp tự ái của cô. Cô bị thuốc mê khống chế, bị buộc đón nhận hoan ái ở dưới thân thể của người đàn ông khác, ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ. . . .Trước mặt mọi người, bọn họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, người người yêu thích và ngưỡng mộ. Sau lưng người, cô chẳng qua là nữ đầy tớ làm ấm giường của anh, bị anh bừa bãi lăng nhục, "Cô chẳng qua chỉ là một phụ nữ dâm tiện, không có lệnh của tôi, cho dù cô muốn chết cũng không được!"...Một cuộc tai nạn xe cộ bất ngờ xảy ra, cô hoàn toàn biến mất trong thế giới của anh, anh mới phát hiện, thì ra là trong quá trình trả thù cô, tim của mình cũng chảy máu. Năm năm sau, cô mang theo hai đứa trẻ, một trai một gái, trở lại vùng đất này. Trong bữa tiệc thứ nhất, lại không ngờ đối mặt cùng đôi mắt kia."Mẹ, chú đó trông thật giống anh hai!" Tiếng kinh hô của con gái khiến cô theo bản năng kéo bé trai bên cạnh vào trong ngực."Cô trông rất giống vợ của tôi!" con ngươi sắc bén như chim ưng của anh khiến cho cô có cảm giác bị nhìn xuyên qua."Tiên sinh thật thích nói đùa, xin lỗi tiên sinh, xin lỗi tôi không tiếp ngài được, chồng tôi đang đợi tôi!" cô rời đi tựa như trốn, tầm mắt sau lưng lại bám chặt như bóng theo thân. . . .Ác ma tìm tới cửa lần nữa, lần này, vận mạng của cô sẽ như thế nào?…
Sau khi theo gia đình về nước một năm, Khánh Dương chuyển vào một ngôi trường tư đắt đỏ bậc nhất thành phố. Tại đây, cô gặp lại Hoàng Nam, người từng xảy ra va chạm và xích mích với mình. Cả hai vốn đã ấn tượng về nhau từ lần gặp mặt đầu tiên, nhanh chóng nảy sinh tình cảm, nhưng không vội vàng xác định mối quan hệ hay tiến xa hơn.Trong quá trình mập mờ dây dưa, cả hai cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nhờ đó khám phá ra nhiều điểm tương đồng với đối phương. Họ giống nhau về hoàn cảnh trưởng thành, gia thế, tính cách, cho đến lịch sử tình trường. Tình cảm giữa hai người diễn ra một cách tự nhiên và thẳng thắn. Hai bên gia đình môn đăng hộ đối, tương đồng về lối sống và văn hóa, còn là đối tác kinh doanh. Mọi yếu tố bên ngoài đều vô cùng thuận lợi, không gì có thể ngăn cản.Song hành cùng sự phù hợp đến hoàn hảo đó, họ cũng là những người có cái tôi lớn, có ước mơ riêng, đều không muốn vì ai mà thay đổi chính mình. Họ cùng nhau trưởng thành trong tình yêu và cuộc sống, trở thành phiên bản phù hợp nhất với đối phương.***Tóm tắt về bối cảnh: Một bộ teenfic với bối cảnh học đường lấy cảm hứng từ 100 motif siêu cũ và 1000 tình tiết quen thuộc từ những năm 2010, sau đó mang đi viết lại theo một cách khác vào năm 2020, với sự thay đổi về góc nhìn và tuyến nhân vật chính-phụ.***Lưu ý: Teenfic đời đầu hường phấn trên trời, motif cũ xa xôi hơn 10 năm trước, nhân vật phản diện và hoàn hảo, tình tiết ảo tung chảo kèm theo 7749 cái tag khác.***Bìa: Giao Thừa…
Khói bụi dần tan đi, hình ảnh cũng dần trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng trắng bạc, gió làm lay động những hàng cây tạo những âm thanh xào xạc du dương trong màn đêm. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng đó, áo bào trắng giờ đây đã nhiễm bẩn xám xịt, nó lay động trong cơn gió. Mái tóc màu bạch kim cũng theo gió mà bay tán loạn. Điểm đặc biệt nhất là đôi mắt. Một đôi màu tím toát ra hơi thở lạnh lẽo, trầm lặng, nó yên tĩnh như mặt hồ thu. Sóng mắt lưu chuyển thu hút ánh nhìn của mọi người, tựa như đã thấy được sự kiêu ngạo không để bất cứ điều gì vào đó. Thanh đại kiếm được ghim xuống đất, trên đó vẫn còn chảy những dòng máu của quái vật kéo dài chảy xuống....Tình bạn. Tình yêu. Người thân. Đồng đội.Những cuộc hành trình, những cuộc phiêu lưu, những cuộc gặp gỡ, những kỉ niệm chẳng thể nào quên, ước mơ của tôi và bạn.Chúng ta không đơn độc, vì luôn có những người bạn kề bên, Những ngày của tôi và bạn, Cuộc sống kì diệu ẩn sau phép thuật của vùng đất thần tiên. Cùng nắm tay nhau, hòa chung nhịp đập, dù có ra sao đi nữa, bạn vẫn mãi ở bên cạnh tôi.…
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…