Chương 7

Chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cổng trường trung học Blackpink. Một nhóm học sinh bước ra và đi thẳng vào cổng. Sân trường đang đông tấp nập nhưng ai nấy thấy họ đều dừng lại rồi né sang một bên,tạo thành một con đường rộng thẳng tắp cho họ đi vào. Họ được mọi người gọi là Tứ Đại Thiên Vương, gia thế khổng lồ. Thậm trí gia tài của một người trong số họ có thể mua được cả một cái trường học nổi tiếng như trường Blackpink dễ như trở bàn tay.

                             

  Đi đầu là một người con trai tên Jeon Jungkook, có bố là chủ của một tập đoàn lớn ở bên Mỹ, là một doanh nhân thành đạt khiến cho ai cũng phải kiêng nể. Từ nhỏ anh ta đã được sống trong nhung lụa,được chiều chuộng nên lúc nào cũng kiêu căng,cho mình là cái "rốn của vũ trụ",và khiến ai cũng phải sợ. Phía sau thì là 2 chị em sinh đôi Mina và Miyeon , là hai tiểu thư của một chủ công ty X bên Nhật, họ cũng kiêu không kém gì Jeon Jungkook. Và Park Chaeyoung. Nàng luôn giữ cho mình một vẻ lạnh lùng khó gần, ít ai hiểu được trong lòng nàng nghĩ cái gì,kể cả 3 người kia. Có lẽ vì trong lòng Chaeyoung có một nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời, lạnh lùng, học tập xuất sắc là tất cả những gì người ta biết về nàng . Biệt hiệu Nữ hoàng Băng Giá cũng được đặt riêng bởi những "fan" trong trường học,họ đều coi nàng như idol của họ.

"Haizz, nhà giàu chắc phải sướng lắm"

"Trời ơi, Jungkook đẹp trai quá,ước gì mình được sánh đôi với anh ấy dù chỉ một lần"

"Cậu xem cặp sinh đôi kìa. Thật là tuyệt sắc giai nhân mà"

"Chọn Mina hay Miyeon?"

"Thôi đi. Mình không có cơ hội đâu"

"Nữ hoàng Băng Giá của tôi kìa"

"Này,nghe nói Park Chaeyoung gặp trục trặc với bạn trai nên chia tay nhau rồi"

"Vậy là cơ hội cho mình rồi"

"Thôi đi đừng nói linh tinh. Người ta không dễ đổ đâu"

  Chaeyoung đặc biệt khó chịu khi có ai bàn tán về mình, nhất là chuyện riêng tư của nàng.

"Mình vào lớp trước đây", Chaeyoung nói.

"Ủa, không đi ăn sáng sao?"

"Thôi khỏi, mình không đói"

"Thế thôi. Đi nhé"

  Chaeyoung không nói gì đi thẳng vào lớp.

"Hứ,cũng không thèm chào lại. Cậu nghĩ cậu là ai chứ", Mina nói

"Biệt danh Nữ hoàng Băng Giá là để làm cảnh à?", Miyeon chen vào.

"Sao cũng được. Đi thôi mình đói rồi", Mina khoác tay Jungkook rồi kéo đi

"Park Chaeyoung "

  Nàng quay đầu,một người con trai dung mạo tuấn tú đứng trước mặt.

  "Jimin, tôi và anh không còn gì để nói nữa"

"Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Thời gian ở bên cạnh em anh đã thực sự hạnh phúc. Nhưng rồi anh nhận ra đó không phải tình yêu, anh đã lầm. Anh chót thương em như một cô em gái, nhưng anh lại không nhận ra sớm hơn. Anh yêu cô ấy, Chaeyoung à"

"ANH IM ĐI!"

"Anh yêu cô ấy. Không gì có thể thay đổi điều đó. Anh xin lỗi,đừng gây khó dễ cho cô ấy nữa. Có gì cứ nhắm vào anh này"

"Tôi yêu anh để rồi nhận được gì chứ? Đau khổ,tất cả chỉ là dối trá. Anh nghĩ chỉ cần nhắn một cái tin là xong xuôi hả, đàn ông ai cũng giống nhau hết... Được thôi", nói đến đó, Chayoung bỏ đi

"Rosé!" ( gọi tên thân mật của người ta-..-)

"Đừng gọi tôi như vậy. Anh không có tư cách"

"Cảm ơn em"

    Nàng cố gắng đi thật nhanh cho không phải nhìn thấy anh ta, người đã làm mình tổn thương nặng nề. Để rồi từ cánh cửa sổ phòng học, nàng nhìn thấy một người con trai đang ôm hôn một cô gái, mà người con trai đó đã từng là của nàng. Một giọt nước mắt rơi trên gò má,thấm xuống sách,trúng ngay chữ "tàn".

...

"Bae Lisa, đã hoàn thành xong chưa?"

"Chờ một chút. Cháu đang làm"

"Cái đồ chậm như rùa bò. Cô muốn rời khỏi đây đúng không?"

"Xong rồi ạ"

"Còn không mau chuẩn bị,cô chủ sắp về rồi"

Xe đỗ trước cửa, Chaeyoung từ trong bước ra.

"Cô chủ,mừng cô về nhà"

  Chaeyoung không để ý đến câu nói của cô, đi thẳng vào trong, lên phòng đóng cửa lại.

...

  "Lisa, cô chủ chưa ăn gì sao?", Joohyun hỏi.

"Cô ấy hình như không được khỏe ạ. Từ lúc đi học về đã ở phòng rồi. Cháu hỏi cũng không thấy trả lời"

"Để cô mang đồ ăn nhẹ lên cho cổ. Cô ấy nên ăn một chút"

"Vậy để cháu mang cho"

"Được rồi"

  Cộc...cộc...

  Không ai trả lời, Lisa đẩy cửa đi vào.

"Đã có ai nói với em rằng,tự ý xông vào phòng người khác là vô lễ không?"

Lisa giật mình suýt đánh rơi khay đồ ăn,quay lại thấy Chaeyoung đứng ngay sau lưng.

"Dạ,thưa tiểu thư. Cô đã không ăn gì từ khi về nhà. Em...mang cho cô ít..."

"Ra ngoài"

"Sao cơ ạ?"

"Ta muốn ở một mình. Phiền em đi ra"

"Nhưng mà..."

"Ta bảo...đi ra", giọng Chaeyoung  không gắt nhưng mang một âm điệu đáng sợ.

  Lisa tuy có chút sợ nhưng vẫn cương quyết:

"Tiểu thư,em sẽ không đi đâu nếu cô chưa cầm lấy cái này",nó đưa khay đồ ăn ra trước mặt nàng.

"Em là một đứa cứng đầu đúng không", nàng đi vòng quanh rồi thì thầm vào tai cô.  Đoạn nàng cầm lấy khay đồ ăn từ tay Lisa rồi đặt xuống bàn.

"Cứ để đó. Bây giờ có thể đi được rồi "

"Chúc cô ngon miệng", Lisa nói rồi đi khỏi phòng.

  Chaeyoung nhìn theo,câu nói của cô văng vẳng bên tai *Em sẽ không đi đâu...*. Lạ thật...Cảm giác này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top