Chương 21: Mang anh về nhà.

"Gãy chân? Hừm...cũng đáng".

Pete dời tầm mắt từ cửa sổ tầng 14 về vô lăng trong chiếc xe Ferrari bạc.

Vừa lúc hạ kính xe xuống, thì giữa chừng đã bị thái độ nửa vời của nam y tá làm cho khựng lại.

"Có gì thì cứ nói, tao không muốn cử một người thiếu chuyên nghiệp đi làm nhiệm vụ".

Nếu là Tong thì nhất định sẽ há miệng lên trời cười cho đã đời nhưng với gián điệp cải trang này thì có chút đắn đo vì sợ Pete nghe xong sẽ phát cáu.

"Chuyện là, lúc phó khoa Sofia bảo đưa hồ sơ bệnh án đến cho bác sĩ trưởng...thì...tôi có nhìn qua...K'Vegas dường như đang bị bệnh tâm lý rất nặng...thậm chí là đã từng tự làm hại đến thân thể".

Pete nghe xong cả người khựng lại.

Đầu ngón tay đang vuốt nhẹ vô lăng đã biến thành bóp chặt. Im lặng đến mức khiến gián điệp của nhà Saengtham phải căng thẳng vội nói.

"K'Pete cứ yên tâm, Vegas sẽ có một buổi kiểm tra tâm lý, tôi sẽ lén theo dõi nguyên nhân anh ta bị như vậy".".

Thế mà ánh mắt của Pete đã dịu đi khác hoàn toàn với lúc nãy.

Vẻ mặt khó đoán của Pete quả nhiên khiến người ta không biết được lúc nào là đang vui lúc nào là đang giận.

"Ừm".

Chỉ lạnh lùng đáp một chữ liền đạp ga đi mất để lại một mình gián điệp cùng làn khói không cần hít cũng muốn sặc.

Dù là dừng đèn đỏ hay băng qua quốc lộ nguy hiểm, cả đầu của Pete không thể thoát ra khỏi câu hỏi.

"Tại sao để bản thân bị bệnh? Tại sao lại làm đau cơ thể của mình? Tại sao..."

Không được, Pete muốn biết lí do. Tên gián điệp kia làm việc quá chậm chạp lại không uy tín.

Phải đến nhà Tong lôi đầu nhóc đó đi điều tra mới được.

Chỉ có đôi mắt diều hâu của thằng nhóc này mới có thể mang tin tức nhanh nhất về.

"Tong, em đi đâu cả đêm qua vậy? Bây giờ cũng chưa về?"

Giọng như nghẹt mũi.

"Hả? Em đang... ở nhà của em".

Pete nổi sùng quát qua điện thoại, chủ đang lo sốt vó, trợ lí ngủ chưa dậy?

"Nhà của em? Chủ của em đang đứng trong phòng tìm em luôn đây này, rốt cuộc là em ở đâu...".

Chưa nói hết câu, Tong nhức đầu cúp máy ngang.

"Hôm qua vì trai mắng mình, hôm nay đã giục như đò, dỗi".

Cả thân uể oải, đầu đau như có ngàn tảng đá đè lên, hơi lạnh thở ra phả vào từng tấc da thịt nơi hai cánh tay trống trải khiến người đang đắp chăn lạnh sống lưng phải thọc tay vào trong muốn kéo chăn phủ lên mặt, nhưng chăn cứ đứng yên bất động bốn góc không nhúc nhích.

"Cái chăn phản chủ....có tin tao quăng vào sọt rác không?"

Lúc nheo mắt bừng tỉnh, bốn góc mền bị đóng chặt đinh cố định.

"Shit, cái quái quỷ gì đây?"

Đảo mắt một vòng, đây nhất định không phải là phòng của cậu.

Là một người theo xu hướng tinh tế chỉ thích nến thơm, cái phòng của Tong không bao giờ có mùi nước hoa đậm đặc như này.

Nop lẹt đẹt đôi dép lê, áo choàng tắm lau đầu đi vào, nhìn gương mặt như rớt từ dây điện xuống của Tong thì mới ngao ngán.

Hắn tự nhiên ngồi xuống ghế xoay, bắt chéo chân, hai vạt áo choàng xòe ra làm lộ đôi chân dài sọc.

"Tiền chứa chấp một đêm say mà anh phải trả cho tôi là 300 tỷ...haha".

Ăn cướp à?

Cảm tưởng có gì đó sai sai, nhìn xuống thấy quần áo đã được thay thành đồ khác lập tức chui ra khoi cái mền bị chặn bốn góc.

Động tác cầm điện thoại rất nhanh nhẹn, cơ mặt như rất tức giấc.

"Cậu muốn bắt cóc tống tiền tôi lần nữa chứ gì, lần này tôi sẽ gọi cho Pete tới sang bằng cái ngôi nhà này..."

Nop hai chân mày căng cứng, để anh ta gọi Pete đến chẳng khác gì gọi máy ủi đến phá nhà.

"Này Tong, anh đừng có ăn cháo đá chén, tôi chứa chấp anh đêm qua là may cho anh rồi đấy".

Bước chân sải dài chỉ cần hai bước là đến, tay chộp lấy điện thoại nhưng vấp ngón chân vào cạnh ghế nhảy vồ tới ập lên người Tong ngã xuống giường.

Dáng người hơi lớn hơn của Nop tạo ra một bóng râm, từ trên cao nhìn xuống Tong.

Hai tay chống xuống, nhíu mắt muốn tách khỏi người Tong, thế mà lại bị lôi cuốn bởi mùi hương đặc biệt từ anh mà tư thế giữ yên bất động.

"Thơm..."

Một chữ thơm từ hắn thôi đã làm giao động ánh mắt của người bên dưới, Tong ế là vì thực lực, được người ta khen thơm nhưng lại quáng gà co chân đá thẳng vào hạ bộ đối phương.

"Thơm cái gì chứ? Còn chưa nói cậu dám thay đồ còn đóng đinh bốn góc mền trấn tôi lại, thứ chó".

Nop ôm lấy cậu bé bị tổn thương sâu sắc, hít một hơi nói khó khăn.

"Chẳng phải do anh nôn đầy người thì tôi cần bịt mắt xỏ đồ cho anh à? Chẳng phải do anh cả đêm ngủ không yên quăng mền không chịu đắp xém trúng gió thì tôi cần kiếm đinh đóng hết bốn góc lại cho anh ấm sao?"

Có chút giận rồi, Nop một mắt nhắm một mắt mở khoanh tay cao đầu vừa nói vừa dò xét trạng thái người kia.

"Tôi đi nấu ăn, ưng vác cái bụng đói về thì cứ đi không tiễn".

Nửa tiếng sau.

Tong đã cả người thơm mùi sữa tắm của chủ nhân căn nhà. Còn tiện tay chôm bộ quần đồ suit liền quần của Lacoste mang đỡ.

"Tôi sẽ đền cho cậu sau...tôi xin nhẹ đôi dép nữa nhé?"

Xin trong âm thầm, đang rón rén xỏ ngón chân vào chiếc dép thì giọng nói từ sau dội tới.

"Gì đây? Đúng là chủ nào tớ nấy, người scam tiền bao nuôi kẻ chôm đồ".

Vừa tính mở miệng mắng lại chủ tớ nhà đối phương thì một miếng há cảo nhân tôm được Nop tận tình đút tận nơi.

"Ngon không?"

Cũng không tính khen đâu nhưng mà nó ngon thật, Tong miễn cưỡng nhai.

Nop đã cảm thấy mình điên rồi mới nuối nước miếng khi thấy tương ớt dính khóe môi Tong.

"Ở đây có dính...".

Tay vừa chạm vào mảng da ngay khóe môi liền có cảm giác mềm mềm, khoảng cách đứng hơi gần khiến không khí có phần ám muội.

Từ góc độ sau lưng, Tankul liền nhìn nhầm thành Nop đang dẫn người về nhà hôn hít liền kéo chạy xồng xộc từ cửa nhà kéo áo hắn ra khỏi Tong.

"Hay lắm Nop, em còn dám dẫn trai về nhà làm trò mèo chuột".

Hai người lúc nãy còn đang trong đà cảm xúc bắn lửa đã bị sự xuất hiện của Tankul làm cho tỉnh táo.

Nop: "Khun Tankul, sao anh có mật mã vào nhà tôi vậy?"

Tankul tức mà không thể đánh tên nhóc có gương mặt đúng gu của mình được.

Chỉ ôm chặt khoát lấy cánh tay Nop muốn lôi đi.

"Vegas nhập viện rồi em còn có tâm trạng đứng đây đưa đẩy với tên súp lơ này à?"

Tong liếc mắt, gương mặt khó ở hiện lên.

"Chuyện nhà mấy người chửi thì chửi, mắc mớ gì lôi tôi vào? Bị khùng hả?"

Tankul há hốc miệng chỉ tay vào Tong.

"Mày từ cái lỗ cống nào chui ra mà dám ăn nói với tao đã vậy còn mặt dày đứng đây quyến rũ người của tao..."

Tong cầm ngón tay của đối phương bẻ nhẹ xuống. Nói câu đầu với Tankul sau đó lại liếc sang Nop mà xài xể.

"Cả người tôi đều chui từ đống tiền ra đó được chưa? Thứ lông lá...hm....Mà gu của Nop cũng lạ đó, đúng là trời sinh một cặp".

Lướt qua hai người họ một đường thẳng ra ngoài dép cũng không thèm mang. Nop vội vã cầm đôi dép chạy theo.

"Lúc nãy tôi đùa đó, dép này anh mang vào đi. Với cả để tôi đưa anh về nhà".

Không cần cũng không thèm, Tong chân trần mặt như trái bom nổ chậm đi thẳng ra cổng gọi cho quản gia nhà Saengtham tới đón.

"Đếch cần, tôi chả thèm giao du với nhà Theerapanyakul mấy người. Lo mà né tôi ra, kẻo tên lông lá kia ra lại cắn cho".

Nop cầm đôi dép nhìn theo đuôi xe đưa Tong rời đi bỗng có gì đó sai sai.

"Sao mình phải năn nỉ anh ta? Sao mình lại sợ khi bị Tong hiểu nhầm chuyện của cậu cả Tankul nhỉ? Đáng lẽ ra mình phải mau chóng vào bệnh viện với lão đại chứ ta?"

Thôi chết mẹ rồi, đem qua vất điện thoại ngoài đường nhác đi kiếm.

Bây giờ lão đại đang sống chết không biết ở bệnh viện còn mình lại đứng đây dây dưa với trợ lý của người yêu cũ của lão đại?




Pete tiến chầm chậm từ cửa đi vào, cảm xúc nơi đầu con tim Vegas lập tức giao động.

Cả người dường như không đủ sức đứng lên, tay chạm vào không trung gọi một tiếng như nước chảy.

"Anh cần em, Pete".

Ba giây sau đã thấy toàn thân bị em ấy đè lên, một cánh chân của Vegas bị nâng lên, Pete cười đểu lách môi hôn nhẹ vào mảng da non nơi bắp đùi.

"Cần tôi đè anh không?"

Không đời nào, Vegas là đáng top danh xứng với thực không thể bị người thương đè. 

Anh vung tay muốn lật người đè Pete lại nhưng đã bị ăn một cái tát từ bàn tay to lớn.

"Con mẹ mày, Vegas Korawit....mày có chịu nằm im cho tao treo cái giò mày lên không? Chân thì què, đã bó cho rồi còn tính đè tao? Mày động dục hả?"'

Bể mộng rồi? Vegas thực sự điên rồi, hạ bộ xém cứng cáp khi nghĩ tới Pete liền bị vụt tắt khi mở mắt ra thì thấy Top.

"Thuốc tao đâu? Cho tao một viên đi".

Cuối cùng cũng treo được cái chân bị gãy của Vegas cố định một chỗ. 

Top đút tay vào túi áo blouse đẩy cặp mắt kính lên nhìn rõ gương mặt dại trai của đứa bạn thân.

"Ban nãy lại ảo tưởng tới Pete sao? Mày có biết hộp thuốc đó nguy hiểm thế nào không mà uống? Uổng công em ấy ngày trước chăm mày như chăm con, để rồi bây giờ tự mày bào mòn sức khỏe của chính mình".

Vegas cười nhạt, nằm ngửa ra hốc mắt cay đắng, tầng hơi nước lưng lưng nhưng cố kìm không rơi.

"Đó là ngày trước, bây giờ tới cả cái mặt của tao em ấy cũng không muốn nhìn, là vì giận dỗi chuyện ngày xưa sao. Tại sao năm đó tao không ở lại bảo vệ em ấy?"

Top nhếch mép.

"Tại mày ngu".

Lúc mới bị gãy không tới, nhập viện cũng không tới, cần người chăm qua đêm không thấy. 

Thế mà sáng sớm Nop đã ló đầu tới còn dẫn theo Build và Tankul đi từ hành lang đã nghe tiếng dù chưa thấy mặt.

Build: "Daddy ghiền ăn cháo yến của Build lắm".

Tankul: "Tào lao, thằng ngu đó thích ăn nhất là nòng súng, cháu nấu cháo nó ăn không vừa miệng đâu".

Nop: "Thôi mà, lão đại sắp chết đến nơi hai người còn nói hành anh ấy".

Lúc này âm thanh thông báo từ "lịch trình" trong điện thoại được cài sẵn. Nop theo bản năng giật thót mình đưa ra trước mặt lão đại dõng dạc nói.

"Ồ hôm nay là ngày giỗ của Pete...à không...ấy chết tôi nhầm".

Phanh không kịp, Nop bụm miệng, Build nín thở, Tankul nhướng mày.

Vegas liếc một đường sắc liệm sang Nop.

"Ừm mua hoa đi, hoa sứ".

Nop hỏi nhỏ Top.

"Ê, lão đại bị gãy chân có bị gãy não không vậy? Pete còn sống còn bảo tôi mua hoa".

Tankul có nghe phong phanh chuyện Pete còn sống nhưng cạy miệng mãi mà Vegas không nói chữ nào.

"Chắc mua hoa cúng em đó Nop, em mà cứ vầy chắc Vegas nó đuổi em về chính gia với anh quá".

Build an ủi Nop.

"Chú lo gì? Daddy mà đuổi thì chú Nop có thể về làm trợ lý riêng của cháu".

Nop lạnh sống lưng.

"Thôi, tôi chấp nhận bị thất nghiệp".

Top hỏi thật lòng.

"Mày tính cúng cho người sống thật à?"

Vegas chống một tay kê đầu.

"Để nguyên cái mộ đó, tao sẽ khiến Pete phải để tâm tới tao, hôm nay thay vì mang hoa đến nghĩa trang thì mang thẳng đến nhà em ấy đi Nop, địa chỉ Bible có gửi tao rồi".

Build bỗng ngoan như cún.

"Chú Nop...cháu cũng muốn đi đến nhà Saengtham tặng hoa".

Tặng hoa hay đi tìm chồng?

Tankul làm theo.

"Nop, anh cũng muốn..."

Thôi dẹp, ở đó còn có trợ lý điệu đà kia, để hai người này đứng cùng chỗ sẽ banh mất.



Bible vừa về dinh thự Saengtham đã bị cậu nhỏ của mình mắng hết bốn tiếng đồng hồ.

"Cháu xin lỗi lần sau cháu sẽ tiếp tục...à không...cháu không dám nữa".

Pete không nỡ xuống tay với cháu trai, đành đuổi nó về.

Bible vừa bước ra khỏi cửa, ngay cổng dinh thự đã xảy ra hỗn chiến, gà bay chó sủa tứ tung.

"Muốn bước chân vào nhà Saengtham thì xuống xác với ông đây trước đã".

Nop xắn tay áo, đẩy gọng kính đen hiệu Gentle Monster lên vắt ngay mái tóc.

"Mỗi lần gặp anh đều gặp xui xẻo, K'Vegas đích thân mua hoa nhờ thiếu gia nhỏ đem qua tặng cho K'Pete, ít nhất cũng phải có chút lịch sự cho vào nhà chứ".

Tong cười khinh, vuốt ngược tóc, chống nạnh.

"Tặng hoa? Muốn tặng thì kêu lão đại của cậu đích thân đến đây. Nhờ con trai cùng tên vệ sĩ làm màu như cậu tới thì còn nghĩa lý gì?"

Nop dựa vào lợi thế chiều cao, ỷ bản thân hắn cao hơn Tong tận hai cái đầu mà sấn đến chèn ép.

"K'Vegas nhà chúng tôi bị Pete nhà mấy người báo đời đến gãy chân phải nhập viện. Anh bảo ngài ấy đến đây bằng niềm tin à?"

"Ủa chứ xe lăn làm ra để đẩy chó đi chơi hay gì mà không dùng?"

Build nhức đầu ôm bó hoa muốn tranh thủ lúc bọn họ cãi nhau chạy vào trong.

Nào ngờ Tong phát hiện, nhích người qua cản lại.

Build bị xui chạy đến rơi mất đôi giày, trùng hợp Tong giẫm phải té cái ịch xuống đất, tay còn đang đấm nhau với Nop, kết quả là kéo luôn hắn té cùng.

"Thiếu gia nhỏ, lúc nãy có phải cậu bước ra ngoài bằng chân trái không? Đi với cậu đúng là không thể may mắn nổi".

Build nhướn mày nghiêng đầu nhìn hai con người đang ngã đè lên nhau thì ngây thơ hỏi.

"Chú Nop, sao ra đường có thể đè người khác như thế? Cháu tưởng chú cấm dục không tiếp xúc nam giới mà?"

Bible lắc đầu nhìn em bé nhà mình gây chuyện thì cười thần.

Cẩn thận nhặt lại chiếc giày Balenciaga sneaker mang vào chân cho Build, giọng điệu cưng chiều hỏi.

"Em có bị gì không? Đứng gần bọn họ có bị say sát ở đâu không?"

Tong: "..."

Nop: "..."

Tụi anh mới là người có sao nè nhóc con.

Rốt cuộc, Build được Bible đưa về.

Nop phải ngồi đến lệch mông ở phòng khách chờ Pete ngồi thiền hết nửa ngày mới có thể gặp.

"Tới làm gì? Về đi".

Có điên không? Bắt ông đây ngồi nửa ngày để bị đuổi về?

Nop vào thẳng vấn đề, gương mặt ráng nhăn cho có phần nghiêm trọng.

"Thiếu gia Saengtham, có thể theo tôi đến một nơi không?"

Pete bán tín bán nghi,đoán chừng là có liên quan đến Vegas.

Nhưng không ngờ Nop lại đưa em đến mộ của chính em.

Đứng cách đó một khoảng sau lưng ai kia, Nop thở dài.

"Nhìn đi, K'Vegas vẫn luôn điên điên dại dại...à không... cậu ấy vẫn luôn đau lòng và ám ảnh với cái chết của anh đó Pete".

Cảnh tượng Vegas quỳ gục xuống đất dựa đầu vào di ảnh của em mà co rúm rất cô đơn đã triệt để bóp chặt trái tim Pete.

Vegas: "Thà là em không còn nữa, tôi không thể chịu nổi cảm giác bị em xa lánh như hiện tại đâu bảo vật nhỏ".

Tuy nghe không rõ từng câu từng chữ, nhưng Pete có thể hiểu, ngay cả sức lực để nắm tay cũng không có, em cảm thấy rất khó chịu, không có sức lực gì, tim đập nhanh muốn thoát khỏi lồng ngực.

"Vegas".

Hắn dựng đầu dậy, cảm thấy như có quả tạ đánh thẳng vào ngực, khiến cho anh không thở nổi.

"Pete? Em..."

Nhìn qua Nop. Anh chống hai tay lên mặt đất đầy sạn đá ráng đè xuống cho rướm máu, tuy hơi đau nhưng nó đáng.

"Nop...có phải tao lại hoang tưởng không? Pete sao có thể để tâm tới tao mà chạy đến đây được? Mau đưa tao một viên thuốc đi".

Nop còn chưa kịp mắng lão đại vì loại thuốc nguy hiểm này thì Vegas đã chân thọt chân què nhào đến kiếm thuốc.

"Tao mệt mỏi rồi".

Phía sau choàng tới một miếng vải có tẩm thuốc, Pete lại hạ thuốc Vegas lần nữa. Anh híp mắt rồi nhắm nghiềm lại ngã vào lòng của người phía sau.

"Lão đại..."

Nop vươn tay muốn chạm đã bị bản năng chiếm hữu của Pete hù cho chết khiếp.

Con người chằm chằm vào cánh tay đang vươn tới, Nop run run nuốt ực nước miếng rút lại.

"Pete à? Tôi solo với anh không thành vấn đề, nhưng lão đại què chân rồi, anh tha cho anh ấy được không?"

Thật con mẹ nó lạnh lùng quá đi mất, Pete coi thường Nop đến mức không thèm nói câu đầy đủ chủ ngữ.

"Về trước đi, Vegas sẽ ở chỗ tôi một đêm, đưa số điện thoại của cậu đây, bao giờ thấy gọi thì nhớ qua đón anh ta".

Cả một đêm không thể ngủ, Pete hút hết nửa bao thuốc lá.

Ngồi dựa người vào đầu giường nhìn Vegas đang say giấc.

"Anh thích tôi nhiều đến thế sao? Tôi cũng thích anh...nhưng còn... còn tuổi thơ của tôi và chấp niệm của bố thì tôi phải làm sao đây?"

Pete lao tâm khổ trí, em không có cách nào yêu đương cùng con trai người đã giết bố mình.

Bản thân thức trắng đêm, sao Vegas lại có thể vì thuốc mê mà ngủ đến há mỏ như thế?

Em ta lại giở tính giận cá chém thớt giáng cho Vegas một cái bạt tai vì dám ngủ ngon hơn em.

Nhìn vết đỏ in năm ngón tay trên mặt hắn ta khiến Pete nguôi ngoai đi phần nào sự bực tức trong lòng.

"Sáng mai sẽ hỏi tội anh...dám ngủ ngon còn dám dùng cả thuốc an thần".

Đến cuối cùng vẫn là xót cho người ta. Thiếu gia nhà Saengtham tính tình khó ở thế mà lại dịu mặt lại áp lòng bàn tay xoa xoa gương mặt vạn người mê của Vegas mà nói.

"Xin lỗi lúc nãy đánh hơi mạnh, lần sau sẽ nhẹ tay hơn".



~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Mấy nay bị tư bản hành quá nên giờ mới on the fic cho cả nhà yêu. Ai nhớ Si thì nhấn phím F còn ai không nhớ thì nhấn phím bay thẳng lên cây xoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top