chương 19

Chiều hôm ấy.

Hoàng hôn lại chậm rãi phủ lên Vân Tịch Phong một tầng ánh sáng vàng nhạt.

Biển mây cuồn cuộn như sóng, từng đợt từng đợt lững lờ trôi giữa những ngọn núi cao. Gió từ phương xa mang theo hương hoa linh mai và mùi cỏ non thoang thoảng, khiến cả không gian giống như một bức tranh thủy mặc đang dần được nhuộm bằng sắc vàng của ánh tà dương.

Bạch Chi vẫn như mọi ngày.

Một thân bạch y thanh nhã.

Mái tóc dài được cài gọn bằng chiếc trâm hoa nàng từng mua ở Hoa Lệ trấn.

Bước chân nàng nhẹ nhàng dẫm lên những cánh hoa trắng rơi đầy trên lối mòn.

Xa xa.

Dưới gốc cổ tùng cạnh hồ nước.

Thẩm Thanh Trúc đã đứng ở đó.

Bóng áo trắng của chàng hòa vào biển mây.

Tựa như chính thiên địa đã sinh ra người.

Thanh lãnh.

Đạm bạc.

Lại đẹp đến mức khiến cảnh vật xung quanh cũng trở nên mờ nhạt.

Nhìn thấy chàng.

Khóe môi Bạch Chi vô thức cong lên.

Nàng bước nhanh hơn vài phần.

Khẽ cúi người.

"Bái kiến Tiên Chủ."

Thẩm Thanh Trúc gật đầu rất nhẹ.

Hai người cùng nhau đi dọc theo bờ hồ.

Mặt nước trong veo phản chiếu bầu trời xanh thẳm.

Từng đàn cá nhỏ bơi lội dưới làn nước.

Thỉnh thoảng còn ngoi lên mặt hồ tạo thành những vòng sóng lăn tăn.

Một lúc lâu.

Bạch Chi bỗng quay sang nhìn Thẩm Thanh Trúc.

Trong đôi mắt hiện lên vẻ tò mò rất chân thành.

"Tiên Chủ."

"Hửm?"

Bạch Chi chần chừ một chút.

Rồi mới khẽ hỏi.

"...Người..."

"Có từng ăn cơm chưa?"

Câu hỏi ấy khiến cả không gian như lặng đi trong giây lát.

Thẩm Thanh Trúc nhìn nàng.

Ánh mắt thoáng hiện một tia bất ngờ rất nhẹ.

Một lúc sau.

Chàng mới chậm rãi đáp.

"Từ khi bước lên tiên đạo."

"Ta đã không còn dùng bữa."

"Dùng linh khí thay thế."

"Bởi vậy..."

"Cũng đã rất lâu."

"Không còn nhớ mùi vị của cơm."

Bạch Chi ngẩn người.

Đôi mắt mở to.

"Thật sao?"

Thẩm Thanh Trúc khẽ gật đầu.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng.

Khóe môi chàng dường như hơi cong lên một chút.

Rất nhẹ.

Đến mức chính chàng cũng không nhận ra.

Bạch Chi cúi đầu.

Nhẹ nhàng mỉm cười.

"Vậy..."

"Thật đáng tiếc."

Thẩm Thanh Trúc nhìn nàng.

"Vì sao?"

Bạch Chi đưa mắt nhìn về phía chân núi.

Xa xa.

Khói bếp của những ngôi làng nhỏ đang lặng lẽ bay lên giữa ánh chiều.

Giọng nàng dịu dàng.

"Cơm..."

"Là thứ rất bình thường."

"Đối với người phàm."

"Ngày nào cũng ăn."

"Đến mức nhiều người chẳng còn để ý."

"Nhưng..."

"Chính sự bình thường ấy."

"Lại quý giá vô cùng."

Nàng mỉm cười.

Đôi mắt như phản chiếu cả hoàng hôn.

"Một bát cơm mới nấu."

"Hơi nóng còn nghi ngút."

"Hạt gạo trắng mềm."

"Thoang thoảng mùi thơm của lúa mới."

"Khi ăn."

"Vị ngọt sẽ từ từ lan nơi đầu lưỡi."

"Nếu ăn cùng rau xanh vừa hái."

"Hay một bát canh nóng."

"Trong những ngày trời lạnh."

"Cả người sẽ lập tức ấm lên."

Nàng vừa nói.

Vừa nhẹ nhàng dùng hai tay diễn tả.

Giống như trước mắt nàng thật sự đang có một bát cơm nóng.

"Hồi còn ở Thanh Vân trấn."

"Ngày nào ta cũng ăn cùng mọi người."

"Không phải sơn hào hải vị."

"Chỉ là vài món rất đơn giản."

"Nhưng..."

"Mỗi lần ngồi quanh chiếc bàn nhỏ."

"Nhìn mọi người vừa cười vừa trò chuyện."

"Con luôn cảm thấy..."

"Đó là một loại hạnh phúc."

Nàng khẽ cười.

"Hạnh phúc ấy..."

"Không phải vì món ăn."

"Mà vì..."

"Có người cùng mình dùng bữa."

Thẩm Thanh Trúc không nói.

Ánh mắt lặng lẽ nhìn về những làn khói bếp phía xa.

Có lẽ...

Suốt mấy trăm năm qua.

Cuộc sống của chàng chỉ có tu luyện.

Bế quan.

Đọc cổ tịch.

Lĩnh ngộ đại đạo.

Thiên Vân điện rộng lớn.

Lại chưa từng có một bữa cơm.

Chưa từng có tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau.

Chưa từng có hơi nóng từ gian bếp nhỏ.

Đột nhiên.

Bạch Chi quay sang.

Đôi mắt sáng long lanh.

"Tiên Chủ."

"Nếu..."

"Nếu người không chê."

"Con..."

"Con có thể nấu cơm cho người được không?"

Vừa dứt lời.

Nàng lập tức cúi đầu.

Hai bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo.

Giọng nói cũng nhỏ đi vài phần.

"Con..."

" chưa từng đặt chân lên Thiên Vân điện con biết đệ tử bình thường của môn phái đều sẽ k được phép lên"

"Nếu..."

"Không được."

"Thì xem như con chưa từng nói."

Thẩm Thanh Trúc lặng yên nhìn nàng.

Một cơn gió khẽ thổi qua.

Cuốn theo vài cánh linh mai trắng bay giữa hai người.

Trong khoảnh khắc ấy.

Chàng bỗng nhớ đến cây trâm ngọc nàng từng tặng.

Nhớ những câu chuyện về nhân gian.

Nhớ những nén hương mang mùi lúa mới.

Và cả thiếu nữ trước mặt.

Người luôn mang theo hơi ấm mà Thiên Vân điện chưa từng có.

Rất lâu sau.

Chàng mới chậm rãi lên tiếng.

"Được."

Chỉ một chữ.

Nhưng đủ khiến Bạch Chi sững sờ.

Nàng ngẩng phắt đầu.

"...Thật sao?"

Thẩm Thanh Trúc khẽ gật đầu.

"Ngày mai."

"Ngươi có thể lên Thiên Vân điện."

"Không ai ngăn cản."

Khoảnh khắc ấy.

Đôi mắt Bạch Chi lập tức sáng bừng.

Tựa như muôn ngàn vì sao đồng loạt rơi xuống.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt thanh tú.

Nàng vui đến mức suýt quên cả lễ nghi.

"Thật... thật sự được sao?"

"..."

"Con sẽ nấu thật ngon."

"Người nhất định phải nếm thử nha."

Nói xong.

Hai gò má lập tức ửng hồng.

Nàng vội vàng cúi người.

Thẩm Thanh Trúc nhìn thiếu nữ đang lúng túng trước mặt.

Trong đáy mắt lạnh lùng quanh năm.

Lần đầu tiên.

Xuất hiện một tia dịu dàng rất khẽ.

Bạch Chi mím môi.

Rồi không nhịn được lại cười.

Nụ cười trong trẻo như ánh nắng đầu hạ.

Trong đầu nàng lúc ấy đã nghĩ đến đủ mọi thứ.

Nên nấu món gì?

Có nên nấu canh không?

Hay làm thêm bánh ngọt?

Liệu Tiên Chủ sẽ thích chứ

Chỉ nghĩ đến thôi.

Trái tim nàng đã rộn ràng như một chú chim nhỏ.

Hoàng hôn dần buông xuống.

Hai người sóng vai bước chậm giữa biển mây.

Một người vẫn trầm tĩnh như ngàn năm tuyết phủ.

Một người lại mang theo niềm vui đơn sơ của thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top