Chương 1 Bảo vệ
Vì thiên phú bẩm sinh, Hạ Thiên Thư đã được các trưởng lão dạy dỗ từ nhỏ, cô được huấn luyện nghiêm khắc hơn nhiều so với người khác nên cô là người có năng lực nhất, là niềm tự hào của cả môn phái.
Từ nhỏ cô không chỉ được dạy về thuật pháp mà còn về cả đạo đức làm người, vì là người tu hành nên phải có trách nghiệm bảo vệ những người dân không có sức phản kháng khi những thứ không sạch sẽ đến phá rối.
Như ngày hôm nay, họ lại nhận được một nhiệm vụ mới cần hoàn thành trước hoàng hôn.
Khi nhận nhiệm vụ, Hạ Thiên Thư nhanh chóng xuất phát đến địa điểm được nhắc đến.
Trước mặt cô là một ngôi nhà khá to, có lẽ là giàu nhất ở đây. Và bên cạnh cô là một người khác nữa chắc là cũng đến vì chuyện này
Hiện tại bên cạnh cô đã xuất hiện thêm một người nữa.
Cô ấy có một mái tóc đen dài, ở cuối đuôi hơi xoăn một chút, đường cong cơ thể tuyệt đẹp, chiều cao kia đối với một người phụ nữ thì khó ai có được, lại thêm bộ đồ màu đen được thiết kế đặc biệt nên nhìn qua rất dễ để nhận ra đây là Mạc Sơ Diệp trong nhiều lời tán chuyện của mọi người.
Người ta thường nói Mạc Sơ Diệp có vẻ đẹp hút hồn người quả không sai!
Nhìn lại bản thân mình, khuôn mặt không quá nổi bật, chiều cao thì không đến mức thấp nhưng cũng cách người kia cả một cái đầu, chỉ có một thân trắng muốt là dễ dàng nhận ra nhất khi ở trong một đám đông. Mái tóc trước kia của cô thật ra cũng là màu đen tuyền nhưng do một lần bộc phát sức mạnh không biết thế nào mà khi tỉnh lại nó đã thành một màu trắng thuần như vậy còn thêm y phục màu trắng trông chẳng khác nào một cây củ cải trắng cả.
Cảm nhận được ánh mắt từ đối phương, Mạc Sơ Diệp quay đầu sang liền phát hiện có cặp mắt to tròn lấp lánh đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô không khỏi liên tưởng đến chú chó lông xù mà mình từng gặp qua, cô phải thực cố gắng mới không chạm vào cái đầu nhỏ kia.
Cả hai cứ im lặng đứng nhìn chằm chằm đối phương như vậy, đến khi hạ nhân ra tới nhìn thấy cũng cảm thấy bối rối mà nói: "Hai vị đại nhân, mời vào trong."
Lúc này Hạ Thiên Thư mới giật mình nhận ra mình vậy mà nhìn chằm chằm con gái nhà người ta từ nãy đến giờ, Mạc Sơ Diệp lại cũng không nhắc gì cô. Thế là cô lúng túng gật đầu chào hỏi theo lễ nghi rồi chạy vội vào trong.
Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng cùng ngại ngùng của người kia, Mạc Sơ Diệp không khỏi cảm thấy buồn cười.
Vừa bước vào trong căn nhà, Hạ Thiên Thư đã cảm nhận rõ ràng hơn cỗ sát khí quẩn quanh ngôi nhà này. Khi đứng ở ngoài cô đã phần nào biết nơi này không mấy sạch sẽ nhưng lại không ngờ tới nó nghiêm trọng đến vậy.
Cô vung tay một cái, đánh tan bầu không khí bất thường này để trả lại cảm giác trong lành cho nó. Không hiểu sao nhưng từ ngày còn nhỏ, cô luôn thấy rất khó chịu đối với những thứ như thế này nên không hề thích nó xuất hiện tại nơi cô đứng, dù có một chút cô cũng ghét bỏ vô cùng mà muốn tránh né nó.
Nhưng đương nhiên vì nhiệm vụ nên cô chẳng thể rời đi.
Căn nhà được chia làm ba gian chính, gian giữa hẳn là để tiếp đón khách từ bên ngoài đến.
Một người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa chờ người, ông ta tỏ vẻ vui mừng khi họ tới. Người này khoảng 40 tuổi nhưng mái tóc lại bạc đi rất nhiều, có lẽ do quá lo lắng cho cô con gái của mình.
Cô hiểu điều đó.
Giữa căn phòng đặt một cái bàn cùng hai chiếc ghế nhỏ, người đàn ông lên tiếng: "Mời hai vị cô nương ngồi."
Mạc Sơ Diệp lặp tức tỏ vẻ không muốn ngồi: "Ta không ngồi, ngươi cứ tự nhiên."
Nửa câu sau hẳn nên là ông ta nói nhưng ông ta vẫn là cảm thấy không được tự nhiên khi nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng của Mạc Sơ Diệp.
Người kia không ngồi, cô lại càng không. Để tránh cho sự việc càng thêm nghiêm trọng, cô tiến tới ấn ông ta ngồi xuống ghế nói: "Cô ấy không ngồi vậy ông cũng không thể đứng."
Sau một hồi nói chuyện, họ biết được ông có đứa con gái là đứa con duy nhất của ông, mấy ngày trước đó là thời điểm cô tròn tuổi 18. Đáng lẽ phải nên là ngày vui nhưng không hiểu vì cớ gì, sau khi cô ra ngoài rồi quay trở về lại có chuyện lạ xảy ra.
Ăn uống, sinh hoạt thì vẫn như ngày thường chỉ là cô không hề nói một câu nào, vì cô là người hoạt bát nên chuyện này vô cùng kì lạ.
Ông cũng nghe được ít nhiều những câu chuyện trong lời đồn nên cảm thấy lo lắng. Ông ta sốt ruột mời một vị sư thầy về để trừ tà lại nhận được lời khuyên của người nọ rằng tốt nhất nên nhờ đến sự trợ giúp của các môn phái, ông chỉ là tạm thời lừa gạt được thứ kia trong một khoảng thời gian chứ chưa thể giải quyết. Xong việc ông ta đã vội vã rời đi.
Vì lo lắng cho sự an nguy của con gái mà ông không tiếc bỏ ra số tiền lớn để nhờ đến hai môn phái lớn nhất ở đây.
Ông ta còn than thở về việc vợ ông mất sớm, giờ chỉ còn lại mình ông nên họ nhất định phải cứu được cô ấy.
Nói được đến đây, bỗng có một tiếng thét chói tai vang lên thu hút sự chú ý của ba người.
Hai người đều đã quen với việc này nên không quá bất ngờ, nhưng với một người chưa từng trải qua sự việc như vậy thì đã sợ đến tái mét mặt mày. Cả hai liếc mắt nhìn nhau một cái, giao tiếp với đối phương bằng ánh mắt rồi gật đầu đáp lại sau đó chạy như bay về phía căn phòng phát ra âm thanh.
Hạ Thiên Thư dẫn đầu đi đến trước cánh cửa đang đóng chặt. Cô đang tính đạp cửa xông vào thì cánh cửa đột nhiên bật mở, tiếp theo là một luồng sát khí ập tới công kích người ngoài cửa.
Đoán trước được điều này nên cô đã có phòng bị lại không ngờ có người đã nhanh hơn cô một bước chạy đến chắn trước mặt tạo ra tư thế che chắn để bảo vệ cô khỏi đòn đánh vừa rồi.
Là Mạc Sơ Diệp.
----------------------------
Chiều cao của Mạc Sơ Diệp : 1m80
Chiều cao của Hạ Thiên Thư : 1m73
Mạc Sơ Diệp: "Bảo vệ vợ là trách nghiệm của người làm chồng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top