Cuối!
Nhân Mã và Xử Nữ thì lại có một ngày đơn giản hơn. Cả hai lên núi hái thuốc, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện về gia đình và về bản thân. Về nhà, Nhân Mã sắp xếp mọi đồ đạc trước kia của mình vào trong ba lô, rồi cùng xuống bếp nấu cơm với Xử Nữ. Cảm giác hạnh phúc cứ len lỏi trong trái tim đau nhói của Nhân Mã.
Đang nấu ăn, Nhân Mã bỗng nhớ ra gì đó, liền chạy đi mà không thèm nói cho Xử Nữ tiếng nào.
Một lúc lâu, nàng trở về với gương mặt khá buồn, nhưng nhanh chóng vui vẻ lại như trước khi thấy Xử Nữ. Thấy hắn ngồi đợi mình mà gương mặt đầy khó chịu, nàng liền gắp cho hắn một miếng trước cuộn, sau đó dỗ ngọt.
- Đừng giận. Là muội có việc gấp, không tiện nói cho huynh biết thôi. Huynh đừng giận muội có được không? Huynh giận trông xấu lắm. Cười lên đi.
Xử Nữ đã tự dặn lòng là phải giận nàng thật lâu nhưng lại bất lực mà nở nụ cười. Hắn gắp cho Nhân Mã ít thịt, rồi dặn dò.
- Sau này nếu có đi đâu, phải nói cho huynh một tiếng. Không thì kêu huynh đi theo, rõ chưa.
Nhân Mã muốn hỏi liệu chúng ta có còn cơ hội không, nhưng lại ngậm ngùi nở một nụ cười tươi mà gật đầu. Điện thoại nàng hết pin lâu lắm rồi, giờ không có thứ gì để lưu lại gương mặt của Xử Nữ cả. Nếu sau này có nhớ, nàng phải làm sao để hết nhớ hắn đây. Giờ nàng lại cảm thấy hối hận vì đã xóa bức hình kia.
-------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua thật nhanh. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Thiên Yết đưa cho Song Ngư một bộ hỷ phục. Song Ngư cầm trên tay, nhíu mày nói.
- Ta nói ta đồng ý. Nhưng không có nghĩa là đồng ý thành thân với ngươi.
- Không thành thân cũng được. Ta chỉ muốn thấy nàng mặc hỉ phục thôi. - Thiên Yết ngồi xuống bàn, bình thản uống trà đáp.
- Nữ tử mặc hỉ phục trước mặt nam nhân khác, lại ở cùng phòng với nam nhân khác không phải là tân lang thì còn ra thể thống gì nữa. - Song Ngư vứt bộ hỉ phục lên bàn, bướng bỉnh nói.
- Sắp quá canh Hợi rồi. Nàng còn không mau thay đi. Ta chỉ là muốn xem thôi mà. Không nhất thiết phải thấy mặt của nàng. Chỉ cần thấy bóng dáng của nàng mặc hỉ phục là được.
Thiên Yết nhìn nàng bằng ánh mắt bình thản, nhưng sâu trong ánh mắt đó là một tia cầu xin. Song Ngư như không thể từ chối, đành miễn cưỡng cầm hỉ phục vào trong thay đồ.
15 phút.
- Nàng xong chưa?
- Chưa. Bộ này thật khó mặc.
15 phút nữa.
- Ta kêu cung nữ vào giúp nàng được chứ?
- Làm ơn đừng phá giấc ngủ của họ. Họ đã làm việc mệt mỏi nguyên ngày rồi. Ta cũng sắp xong rồi. Cố đợi thêm chút nữa đi.
Mãi một lúc lâu sau, Song Ngư trong mọi váy đỏ thắm chỉnh tề, khăn hỉ che kín mặt chậm rãi mò mẫn xung quanh để tới chỗ của Thiên Yết. Bỗng khăn hỉ bị kéo ra, đập vào mắt Song Ngư là Thiên Yết cũng đã mặc hỉ phục từ lâu. Hắn lừa nàng. Thật quá vô sỉ và khốn nạn.
- Ngươi...ngươi gạt ta?!
- Nàng thật ngốc, nương tử à! - Song Ngư hận. Nụ cười đểu cán đó của Thiên Yết là sao chứ. Nàng chưa từng thấy nụ cười nào đê tiện như nụ cười này của hắn.
Còn 1 phút nữa!
Song Ngư tròn mắt. Sau đó thì lên tiếng đề nghị.
- Ta nói gì ngươi cũng phải làm theo được chứ? Giờ thì nhắm mắt lại đi.
- Đưa tay ra. Không được mở mắt ra đâu đấy.
Song Ngư nhét vào tay Thiên Yết một tờ giấy, sau đó vòng tay qua ôm lấy Thiên Yết.
- Ngươi chưa được mở mắt ra đâu. Khi nào ta buông ngươi ra, ngươi mới được phép mở mắt. Rõ chưa.
Thiên Yết chẳng lên tiếng trả lời. Song Ngư có thể nghe thấy tim của Thiên Yết đang đập từng nhịp một rất rõ ràng. Người nàng bắt đầu mờ dần, nàng cắn chặt môi dưới, nghẹn ngào nói.
- Ta...thật sự cũng...rất yêu ngươi...Thiên Yết.
Câu nói vừa dứt, bộ hỉ phục rơi xuống nền đất lạnh, chiếc mũ phượng kêu leng king lăn lộn dưới đất, Song Ngư thì biến mất không một vết tích. Thiên Yết mở mắt ra, chẳng thấy Song Ngư đâu, chỉ thấy bộ hỉ phục nằm dưới nền đất lạnh. Hắn mở tờ giấy lúc nãy nàng đưa cho hắn ra đọc. Đọc xong, hắn vô hồn ngồi bệt xuống đất. Nàng lừa hắn. Nàng và hắn sao có thể mãi mãi không gặp lại nhau được nữa. Hắn là hoàng tử. Hắn có thể lục tung cả cái Hoàng Đạo Quốc này để tìm nàng. Hắn có thể phác họa lại nàng, rồi treo tiền thưởng cao nhất nếu ai tìm thấy nàng. Nàng có thể trốn mãi ở đâu chứ?
Thiên Yết cầm bộ hỉ phục trên tay, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng.
\Thiên Yết. Thật ra ta không phải người ở đây đâu. Đã đến lúc ta phải về nhà của mình rồi. Quãng thời gian ở bên ngươi, ta thật sự cảm thấy rất vui. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa nên ngươi hãy quên ta và tìm kiếm cho mình một nữ tử khác xứng với ngươi hơn ta. Cảm ơn ngươi vì đã yêu ta, đã luôn ở bên cạnh ta. Nếu được chọn ta sẽ chọn ở lại với ngươi. Nhưng ta không được phép chọn. Tạm biệt ngươi. Nếu có thể thì hẹn gặp lại./
Chỉ đơn giản, gắn gọn trong vài câu, vài từ, nhưng lại khiến cho hai trái tim đau nhói.
Nhân Mã thì lại ra đi trong âm thầm. Nàng đặt một mẫu giấy lên bàn rồi cầm ba lô ra ngoài sân. Sau đó thì cơ thể mờ dần rối biến mất. Bộ đồ cổ trang nàng mặc thì rơi xuống nền đất.
Sáng hôm sau, theo thói quen, Xử Nữ vệ sinh cá nhân xong thì vào uống trà. Hắn thấy một mẫu giấy thì lấy ra đọc.
\Xử Nữ. Nếu huynh đọc được lá thư này, thì có lẽ muội đã không còn ở thế giới này nữa. Muội phải về rồi. Về một nơi xa lắm. Thôi thì dễ hiểu, huynh cứ nghĩ muội phải về để trừng phạt những linh hồn tội lỗi kia đi. Và...Muội sẽ không quay trở lại nữa. Nhiệm vụ của muội đã hoàn thành rồi. Huynh đừng tìm muội. Hãy tìm một nữ tử khác và sống thật tốt. Chỉ cần huynh vui là muội đã hạnh phúc lắm rồi. Cáo từ./
Xử Nữ mở cửa chính chạy ra ngoài, hắn thấy bộ đồ hắn mới mua cho Nhân Mã hôm qua nằm dưới đất. Định mở cổng chạy đi tìm thì Thiên Yết với bộ hỉ phục đỏ chói lóa cùng quan binh đi vào. Thiên Yết nắm cổ áo Xử Nữ, hỏi.
- Song Ngư...Nàng có tới đây?
- Không có. Nhân Mã cũng biến mất rồi. Ta vừa đọc xong thư của nàng, chạy ra đây thì thấy y phục nằm dưới đất. Định đi tìm thì ngươi tới. Nếu không có chuyện gì khác thì làm ơn tránh ra. Ta đang rất gấp. - Xử Nữ lạnh lùng trả lời, ngữ khí thập phần là khó chịu.
Thiên Yết bỏ tay ra, rồi cả hai mỗi người một hướng đi tìm Nhân Mã và Song Ngư.
-------------------------------------------------------------
Song Ngư và Nhân Mã thức dậy trong căn phòng quen thuộc. Là phòng của Song Ngư. Bộ đồ tối hôm đi hai người mặc vẫn còn trên người. Nhân Mã giật mình lục lọi trong ba lô. Điện thoại còn những 68% pin và có cả chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Song Ngư thì lật đất tìm trong ba lô đống tiền, thẻ atm mẹ đưa những chẳng có gì. Điện thoại cũng còn đầy pin và hôm nay là ngày 31/10. Sau ngày cô và Nhân Mã thực hiện giao ước với bà già mặc đồ đen kia một ngày.
Bấm máy tính dò xem thông tin về căn bệnh kì lạ kia nhưng lại hoàn toàn không có bất cứ thông tin nào về nó.
Mọi thứ...như chưa từng xảy ra.
-----------------------------------------------------------
Mỗi ngày trôi qua thật dài. Ma Kết giờ đã làm hoàng phi của Song Tử, với lý do là để đền đáp lại lỗi lầm khi xưa. Song Tử có vẻ khá xa cách với Ma Kết nhưng cũng dần trở nên tốt hơn. Xử Nữ trở về Hỏa Quốc, hắn lạnh lùng đến đáng sợ. Thiên Yết thì đi khắp nơi với mong ước tìm được Song Ngư. Thiên Bình bị ép hôn với Bạch Dương, nhưng do cả hai nhất quyết từ chối nên hắn tạm thời yên ổn. Hằng ngày, hắn vẫn tới mộ của Bảo Bình để nói chuyện với nàng. Bạch Dương và Kim Ngưu thì hạnh phúc bên nhau. Cự Giải lên làm vua. Hắn và Quốc Nghi có một tiểu thái tử nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng vẫn ráo riết cho người tìm kiếm Song Ngư. Còn Sư Tử, hắn vẫn điều binh khiển tướng, canh giữ biên giới quốc gia. Cuộc sống của bọn họ trở nên xáo trộn.
-------------------------------------------------------------
Song Ngư và Nhân Mã trở thành hai họa sĩ tài ba với những bức tranh phong cảnh thời cổ xưa, với một người con trai đẹp nhưng lại mang khó chất bất phàm.
Cả hai còn nổi tiếng với tác phẩm "Nếu em biến mất". Là quyển tiểu thuyết kể về hai cô gái, vì một vài lý do lại phải xuyên qua một thế giới song song khác. Họ yêu nam nhân ở đó, nhưng tới lúc họ nhận ra tình cảm của mình, thì họ chẳng còn thời gian bên nhau nữa. Một câu chuyện đẹp nhưng cũng thật buồn.
Nhưng, đáng buồn hơn, một người con trai với vẻ mặt giống hệt Thiên Yết, đi qua mặt Song Ngư. Cậu ấy đi cùng một người con gái, có vẻ là người yêu. Nhân Mã thì lại gặp Xử Nữ trên một liveshow truyền hình. Anh là một ca sĩ mới nổi. Có vẻ, số phận của chúng ta chỉ là gặp nhau rồi lướt qua nhau như những người lạ mặt. Như hai đường thẳng song song chỉ có thể thấy nhau chứ không thể chạm vào nhau.
------------------------The end------------------------
Au: Ôi, cuối cùng cũng xong rồi. Dự là viết khoảng hai, ba chục chap thôi mà giờ tới 52 chap luôn.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cùng Hei đi hết cuốn truyện.
Do viết nhanh để kết nên có tình cảm diễn biến có hơi nhanh.
PR: Hei đang viết một truyện ngắn buồn có tên "Hãy nhìn lại phía sau khi em thấy buồn!" và một truyện dài, harem "Lover's Stars". Mong mọi người ủng hộ. Mặc dù nó chả có lấy tên 12 chòm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top