1.
Bối cảnh nửa hiện thực, mốc thời gian không rõ ràng.
ABO, no beta-read.
--
Nam Daegeun nằm sấp trên giường ôm điện thoại chơi cờ vua, đôi chân em lắc lư theo nhịp ngân nga khe khẽ. Hôm nay kết quả đấu tập của đội và các ván xếp hạng đơn của em đều khá ổn, giúp trạng thái tinh thần vốn căng như dây đàn của em dịu đi trông thấy. Nhìn dòng chữ chiến thắng hiện trên màn hình, Daegeun thở phào rồi tắt điện thoại, em đang tập chơi nên tỉ lệ thắng còn thấp lắm, ván ban nãy cũng chỉ ăn may thôi.
Cũng khá muộn rồi, sao bạn trai em vẫn chưa về phòng nhỉ?
Em ngáp dài, dụi mặt vào gối đầu. Trên tủ đầu giường, lọ nến thơm hương thảo mộc xen cùng mùi biển mát lành đang nhẹ nhàng toả hương, vỗ về ru em vào giấc ngủ. Là mùi hương của Hyeonmin, gần tương tự thôi, anh bảo thế.
Đây là món quà anh tặng em sau mấy lần em bé cứ nằng nặc đòi anh phải miêu tả thật rõ mùi pheromone của mình, vì chưa phân hoá nên em chưa thể ngửi được. Để thoả mãn củ cà rốt tò mò nhà mình, anh đội trưởng mất mấy ngày lặn ngụp trên mạng mới tìm được nơi sản xuất nến thơm và nước hoa thủ công theo yêu cầu.
Khỏi phải nói người được tặng hài lòng đến mức nào.
Hôm ấy, anh ôm em bé trong lòng, cằm gác hờ lên vai em, nhìn hai bàn tay nhỏ xíu chụm lại nâng niu lọ nến thơm, đôi mắt long lanh nhìn ngọn lửa nho nhỏ đang bập bùng trước mắt, cứ chốc chốc lại ồ à, "Thì ra đây là mùi hương của anh sao, thích ghê"; "Hyeonmin có mùi dễ chịu quá à". Đáng yêu thế thì có mười Hyeonmin cũng không chịu nổi, chỉ muốn gặm má một cái cho bõ ghét. Và anh làm thật. Như lúc thường là bị em ta đè ngửa ra cắn lại chục cái rồi đấy, nhưng bây giờ em bé đang vui nên xí xoá, thế là Hyeonmin thích chí cười tít cả mắt.
Từ đó trở đi, tủ đầu giường của Daegeun lúc nào cũng có vài lọ nến thơm và nước hoa hương biển thoảng mùi gỗ mộc với đủ kích cỡ.
Thật ra từ trước khi chính thức hẹn hò, em đã rất hiếu kì về mùi pheromone của anh rồi.
Mỗi khi Lee Daekwang vỗ lên mu bàn tay em bảo "Mày bỏ cái tay khỏi người anh hộ cái, anh sắp bị sóng cuốn ra biển rồi đấy" là em lại tò mò vô cùng. Như lời anh Hyeonggyu từng đùa, thì có người suốt ngày đụng đâu ghen đấy, bạ ai cũng ghen, tỏ tình không dám chứ chiếm hữu thì không ai bằng, pheromone lúc nào cũng quấn kín trên người em, rồi anh chậc lưỡi bảo may là mùi biển dịu đấy. Jeon Eojin ngồi bên cạnh không đồng tình tí nào, anh nói em chả khác gì củ cà rốt muối di động, pheromone gì mà mặn lè.
Anh Eojin xạo ghê, mùi dễ chịu thế cơ mà. Lần đầu tiên khi Nam Daegeun ngửi mùi nến thơm mô phỏng pheromone của Hyeonmin, em đã nghĩ vậy đó. Tuy anh có bảo mùi hương chỉ gần tương tự thôi, nhưng em thích lắm.
Daegeun phân hoá muộn, em đã bước qua tuổi mười tám nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rõ rệt nào. Mấy ông anh và các thầy trong đội hầu hết là Alpha và Beta, cứ suốt ngày trêu em bé là biết đâu em lại phân hoá thành Enigma không chừng, lúc ý tha hồ mà bắt nạt Song Hyeonmin nhé. Daegeun nửa tin nửa ngờ, đi tìm hiểu thử thì cũng có phần trăm đấy thật, nghĩ mà háo hức quá chừng. Em còn đang lớn mà, biết đâu phân hoá xong em lại cao vọt lên nhỉ? Cao hơn cả Hyeonmin và Eojin luôn. Lúc đấy á, ví dụ feedback căng quá thì lao vào đấm nhau là ngon luôn, khỏi sợ chênh lệch hạng cân với chả chênh lệch chiều cao.
Và hơn hết, khi ấy, em sẽ có thể tự cảm nhận được mùi hương của anh bằng các giác quan của chính mình. Không cần dựa vào nến thơm hay qua những lời miêu tả nữa.
-
Song Hyeonmin kết thúc buổi trò chuyện với ban huấn luyện khá muộn, ngoài những vấn đề liên quan đến giải đấu, họ chủ yếu thảo luận về kế hoạch chuẩn bị cho kì phân hoá sắp đến của Daegeun. Bé cà rốt sắp thành người lớn thật sự rồi.
Nhưng rõ là em ta bảo chưa có dấu hiệu gì cơ mà? À thì, chuyện của Nam Daegeun tốt hơn hãy hỏi Song Hyeonmin nhé, từ khi anh bạn trai xuất hiện trong đời em, việc của em bé là ăn ngoan, ngủ ngoan, luyện tập và thi đấu thật giỏi, còn lại anh lo hết. Người ta chăm em giỏi tới nỗi cứ hễ em gọi điện thoại về nhà, mẹ em lại xuýt xoa khen cái má phính mãi thôi. Hyeonmin mỗi khi nghe em khoe mình với mẹ là mặt đỏ bừng vì ngại, nhưng chỉ cần màn hình vừa tắt thôi, sẽ lập tức ôm lấy em rồi thơm chùn chụt vào hai cái má xinh. Thơm lõm cả má người ta mất. Em bé muốn phản kháng lắm, nhưng em chịu thôi. Ai bảo bạn trai em đẹp trai như kia, hợp mắt em vô cùng.
Mà đúng là trừ game ra thì em hơi không để tâm đến cuộc sống xung quanh thật.
Mấy lớp học giới tính định kì mà công ty bắt buộc tham gia ấy, em nghe được hơn chục phút là bắt đầu thả hồn lên mây rồi. Dĩ nhiên những điều cần biết em đều biết, nhưng Daegeun không quá quan tâm đến giới tính thứ hai. Đối với em, dù em có phân hoá thành Alpha, Omega hay Enigma thì cũng chẳng có gì khác biệt, có chăng là trong túi xách sẽ được nhét thêm vài loại thuốc ức chế, miếng dán tuyến thể hoặc vòng cổ bảo hộ, cộng thêm vài ngày bất tiện trong tháng. Chỉ có thế. Còn em vẫn là em thôi.
Thế nhưng anh bạn trai yêu dấu của em thì ngược lại, ngoài những đợt kiểm tra sức khoẻ theo quý ra, chỉ cần em có biểu hiện khác lạ một chút thôi, anh sẽ đưa em đi kiểm tra ngay. Daegeun sau vài lần phản đối vô hiệu, cũng chỉ đành xuôi theo mong muốn của anh. Bởi lẽ, anh không chỉ là người yêu em, còn là đội trưởng của đội. Trách nhiệm của anh ngoài dẫn dắt, còn bao gồm cả việc đảm bảo các thành viên trong đội luôn trong trạng thái tốt nhất.
Mà cũng vì nhóc con ương bướng này có bao giờ chịu thành thật với anh đâu. Không chỉ một lần tuyến thể em bất ngờ nóng rát rồi đau nhói liên tục trong buổi tập, Hyeonmin thấy em cứ nhăn mặt xoa cổ mãi, khi anh gặng hỏi thì lại cười xoà bảo không sao. Thừa hiểu sự cứng đầu của em, anh không hỏi em nữa, cứ giấy trắng mực đen kèm lời bác sĩ thì anh mới yên tâm được.
Dạo gần đây tâm trạng Daegeun rất tệ, chuỗi thua liên tục cùng những giấc ngủ ngắt quãng từng ngày bào mòn thể lực em, chưa kể tuyến thể sau cổ lúc thì sưng tấy lúc lại ngứa râm ran khiến tinh thần em chạm đáy. Nhìn cục kẹo sữa nhà mình vốn đã bé tí lại cứ tọp dần đi, Song Hyeonmin lo phát điên. Thế là anh vừa dỗ ngọt vừa hứa hẹn đủ điều với em để em bé chịu đi khám. Sức khoẻ không có thì thi đấu kiểu gì được?
Kết quả cho thấy sức khoẻ em vẫn ổn, không khác biệt nhiều so với lần kiểm tra trước, chủ yếu là tinh thần quá căng thẳng. Nhưng dòng ghi chú nhỏ bên dưới kết luận lại khiến Hyeonmin sững người mất một lúc.
Dự đoán kì phân hoá sẽ diễn ra trong vòng hai tuần tới, cần lưu ý.
Ngày thứ ba sau khi nhận kết quả kiểm tra, Hyeonmin đưa em đến phòng khám chuyên khoa để làm các xét nghiệm kĩ hơn theo lịch hẹn. Daegeun khi biết mình sắp trải qua kì phân hoá, thú thật em chẳng lo lắng gì nhiều, em tin Hyeonmin sẽ thay em chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Ngoài sự mong chờ khi sắp cảm nhận được pheromone của bạn trai, em bé cũng có đôi chút băn khoăn về pheromone của mình, liệu mùi hương của em có hợp với anh không, liệu anh có bài xích hay khó chịu gì không?
Có hơi hồi hộp rồi đây.
Bác sĩ cúi đầu nhìn hồ sơ bệnh án trên tay, hơi ngẩng lên nhìn em rồi lại liếc khẽ qua Hyeonmin. Em cũng đánh mắt nhìn sang anh, anh đội trưởng nhà em môi mím chặt, mắt nhìn chăm chú vào hồ sơ trên tay bác sĩ, bàn tay căng thẳng siết lấy tay em, sao đấy, sợ em phân hoá thành Enigma à? Em ghé tai anh nói nhỏ, thành công khiến Hyeonmin vốn đang lo lắng quay sang lườm em một cái. Ô hay, người ta đùa tí cho anh bớt căng thẳng thế mà dám lườm người ta. Hyeonmin ăn gan hùm rồi.
"Hyeonmin-ssi yên tâm, bạn trai cậu không phải Enigma đâu." Bác sĩ hình như cũng nghe thấy câu đùa của em, bật cười lên tiếng, "Nhưng trường hợp của Daegeun-ssi tương đối hiếm gặp, cậu ấy là Omega Rouge (Omega dị biệt). Hai cậu có từng nghe về nhánh Omega này chưa?"
Daegeun lắc đầu, Omega thì em biết, chắc chắn rồi. Nhưng dị biệt là sao nữa? Có ảnh hưởng tới việc em chơi game không? Có ảnh hưởng tới sự nghiệp tuyển thủ của em không? Có ảnh hưởng tới việc em yêu Song Hyeonmin không? Nếu không hoặc chỉ có đôi chút thì ổn thôi. Em chấp nhận được.
Song Hyeonmin thì gật rồi lại lắc. Anh có tìm hiểu sơ qua nhưng không nhiều, ai mà ngờ củ cà rốt nhà anh lại bóc trúng túi mù cơ chứ. Trời sinh đặc biệt tới mức giới tính thứ hai cũng không giống người bình thường à?
"Tôi sẽ ưu tiên giải thích các điểm đặc trưng và những điều cần lưu ý, còn cụ thể hơn sẽ có bản báo cáo và sổ tay gửi đến hộp thư của Hyeonmin-ssi sau nhé."
"Omega Rouge không có kì phát tình cố định mỗi tháng, thường sẽ từ hai đến ba tháng một lần, mỗi lần ba đến năm ngày. Nhưng, một khi đến kì thì không thể dùng thuốc ức chế. Lưu ý, tôi nhấn mạnh là không thể. Y học hiện nay chưa có thuốc ức chế phù hợp với Rouge. Trong trường hợp bất khả kháng, tôi đề nghị đưa cậu ấy đến bệnh viện gần nhất chứ đừng tự ý dùng thuốc. Nhất là không được để Daegeun-ssi một mình trong kì phát tình, Hyeonmin-ssi, được chứ?"
Hyeonmin gật đầu, tay anh siết lấy tay Daegeun càng chặt hơn.
"Rouge chỉ kết đôi một lần trong đời, tức là chỉ chấp nhận pheromone của một người duy nhất, trong kì phát tình Daegeun-ssi sẽ có khuynh hướng trở nên nóng nảy và rất chiếm hữu, ngoại trừ pheromone của bạn đời, tốt nhất đừng để pheromone lạ nào tiếp cận cậu ấy. Rouge cũng không thể phá thai, cấm kị đấy. Hai cậu vẫn còn trẻ, nếu chưa muốn có con thì nên sử dụng các biện pháp an toàn. Trong sổ tay có hướng dẫn khá đầy đủ, đọc kĩ vào nhé."
Daegeun vừa nghe bác sĩ giải thích vừa quay sang nhìn Hyeonmin, sắc mặt anh tái dần theo từng lời bác sĩ thốt ra, nhìn như sắp ngất tới nơi rồi nhưng vẫn gắng gượng nghe cho hết. Trông vừa buồn cười vừa yêu không chịu được.
"Daegeun-ssi muốn có con chưa?" Bác sĩ chợt mỉm cười hỏi em.
Nam Daegeun lắc đầu, em còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện này. Chưa kể sự nghiệp của em chỉ vừa mới bắt đầu. Em tin Hyeonmin cũng vậy.
"Nồng độ pheromone của hai người có độ tương thích cao, các chỉ số sức khoẻ sinh sản cũng rất tốt. Daegeun-ssi phân hóa muộn nên lần đầu phát tình sẽ kéo dài hơn bình thường, có thể sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Nếu cần tư vấn thêm hoặc hỗ trợ khẩn cấp thì cứ liên hệ với trợ lí của tôi." Bác sĩ đặt hồ sơ lên bàn, nở một cười chuyên nghiệp với cả hai. Phản ứng của hai người trước mắt hoàn toàn trái ngược với dự đoán của bà, ngoài sự bất ngờ ban đầu thì Nam Daegeun tiếp nhận mọi thông tin rất thản nhiên, còn Song Hyeonmin thì lo lắng đến mức lông mày nhíu chặt, bàn tay đặt trên đùi cũng siết thành nấm đấm, run nhẹ.
Sau khi về đến kí túc xá, Hyeonmin lẳng lặng ôm em một lúc lâu, Daegeun vừa xoa lưng vừa dỗ dành anh. Không biết cái người này lại lo nghĩ đến tận đẩu tận đâu rồi. Suốt cả quãng đường sau khi rời bệnh viện, tay anh đan chặt lấy em, dường như đang suy nghĩ rất lung. Đã thế còn không thèm nhìn tới cái điện thoại, có vẻ nghiêm trọng đấy.
Chợt Hyeonmin buông em ra rồi đẩy em ngồi xuống giường, anh cúi người tìm gì đó trong tủ quần áo rồi bước về phía em với một chiếc hộp nhỏ trên tay. Trong khi em giơ tay đón lấy chiếc hộp, Hyeonmin quỳ một gối trước mặt em.
"Daegeunie, anh biết em còn rất trẻ, nhưng em có thể cân nhắc và cho phép anh trở thành bạn đời của em được không? Anh muốn được là người ở bên em trong mọi kì phát tình, muốn pheromone của em chỉ tiếp nhận một mình anh. Muốn được yêu em và được em yêu mãi về sau. Có được không?"
Đột ngột vậy sao? Hyeonmin làm em ngạc nhiên đấy. Cái người mà lúc tỏ tình còn phải để em mớm lời cho, mặt đỏ bừng bừng xong ấp a ấp úng, bây giờ ngỏ lời làm bạn đời thì suôn mồm gớm nhỉ.
Daegeun đặt hộp nhỏ xuống giường, vươn tay véo hai má anh. Trông kìa, đã kịp mắt long lanh ươn ướt rồi, diễn cái nét ấm ức như thể em mà lắc đầu một cái thôi là khóc ngay được luôn.
"Có thật là cho em thời gian cân nhắc không?"
"Daegeunie..."
"Em đồng ý."
"..."
Ô cái anh này, em đồng ý rồi còn gì, không hôn à? Không đeo vòng, nhẫn gì đấy cho em à? Em còn chưa kịp nhìn xem anh tặng gì đâu ấy? Hay hối hận rồi?
Nhìn Daegeun nhướng mày chỉ vào cái hộp đang đặt bên cạnh, Hyeonmin vụng về mở hộp rồi nâng chân em lên, đeo chiếc lắc bạch kim vào cổ chân em. Rồi anh rướn người lên hôn em.
"Không phải quà cầu hôn đâu. Anh mua vì nghĩ nó sẽ hợp với em thôi. Nhẫn anh bù sau nhé."
Daegeun gật đầu. Tương lai là thứ không một ai đoán trước được, nhưng em biết trong mọi hoạch định tương lai của em, sẽ luôn có sự hiện diện của Song Hyeonmin.
Từ lần đầu tiên khi bắt gặp đôi mắt cười đó, em biết người này phải là của mình.
Tiếp sau đó là chuỗi ngày bận rộn của Hyeonmin, ngoài việc chạy bù lịch stream và các buổi đấu tập, anh còn phải thảo luận với ban huấn luyện để điều chỉnh các lịch trình phù hợp. Còn được một ít thời gian rảnh thì dùng để liên hệ bác sĩ, hỏi về những điều chưa rõ trong sổ tay hướng dẫn hoặc mấy thứ anh mò mẫm được trên mạng, còn cẩn thận ghi chú từng chi tiết một.
Daegeun thì thoải mái hơn anh nhiều, ngoài trả nợ giờ stream với đấu tập ra thì em chỉ phiền mỗi Lee Daekwang thôi. Cái ông này từ hôm biết em sắp tới kì phân hoá là gửi cho em một đống link giới hạn độ tuổi, bảo em tranh thủ mà học đi kẻo không kịp. Lại còn gửi cả video dạy chăm sóc trẻ sơ sinh với cả cách phát hiện các dấu hiệu thai nghén sớm nhất. Hay thật. Đúng là anh em có kiếp này không có kiếp sau.
Trước khi kì phân hoá đến theo dự đoán vài ngày, Hyeonmin đưa em về căn hộ riêng anh thuê gần trụ sở. Anh đã xin phép ban huấn luyện từ sớm và cũng gửi một chiếc chìa khoá dự phòng cho các thầy, để phòng trường hợp ngoài ý muốn.
Tuy Daegeun cũng thường ghé qua nơi này với anh mỗi khi cả hai có thời gian rảnh, nhưng khi em thấy tủ quần áo của mình gần như chuyển hẳn một nửa về đây, vật dụng cá nhân cũng từng chút chiếm lấy không gian vốn thuộc về riêng anh, tự nhiên Daegeun thấy lạ lắm. Tim em bỗng đập nhanh hơn và có chút nôn nao.
Tự mình chơi quanh trong lúc anh sắp xếp mọi thứ, khi em trông thấy hai bộ máy tính ở góc nhà, Daegeun vui hẳn. Đương nhiên rồi, tranh thủ được lúc nào thì phải luyện tập lúc đó chứ. Vừa là công việc vừa là đam mê mà.
- Tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top