Chương 2

Người cha giàu có trong truyền thuyết là nguồn cơn cho mọi bất hạnh của Cinderella cuối cùng cũng lên sân khấu.

Chiều hôm nay ông ấy đột nhiên cho gọi ba đứa con gái vào trong phòng, hiền từ bảo sắp đi một chuyến tới trấn nhỏ bên cạnh, hỏi chị em chúng tôi muốn có quà gì.

Ui chao, đúng là cốt truyện ai cũng thuộc làu làu rồi.

Anastasia hào hứng nói muốn một rương váy áo thật lộng lẫy.

Cha quay sang nhìn tôi làm tôi hơi ngớ người, dựa theo diễn biến bình thường của cốt truyện thì tôi hẳn là nên nói mình muốn có những món quà càng xa xỉ càng đắt tiền càng tốt, như vậy mới có thể khắc họa một cách hoàn hảo nhất về cô nàng Drizella hư hỏng sa đọa xấu người xấu lẫn nết trong truyện.
Não tôi vận động, nghĩ nghĩ một hồi rồi tôi mở miệng nói giọng chắc nịch.

"Con muốn có một rương vàng bạc châu báu."

Tục ngữ có câu rất đúng, tiền không phải là thứ đồ vạn năng, nhưng không có tiền thì chẳng thể làm nên cái trò trống gì cả. Mà tôi lại chỉ là một tục nhân mình nhiễm đầy khói độc trần gian, có của ngon dâng đến tận miệng còn không mau húp thì để cho đứa khác hưởng ké à? Đây tính hơi dở dở ương ương nhưng đếch có ngu nhé.
Đến lượt Cinderella, cô ấy cười cười, nói:

"Thưa cha, trên đường về nhà cha hãy bẻ nhánh cây đầu tiên đã chạm vào mũ của cha về cho con."

Người đàn ông tóc hoa râm trước mặt có chút khó hiểu gãi gãi đầu, nhưng cuối cùng vẫn cười hào sảng đồng ý.

"Được, con gái ngoan của cha, cha đã biết rồi, có lẽ buổi tối là cha đã về đến nhà rồi đấy, nhớ phải phải kiểm tra rồi nhận quà nhé."

Nói thật tôi rất có thiện cảm với cha, lúc cười rộ lên nhìn vô cùng dễ thương, là hình tượng tiêu chuẩn của những ông già trong cổ tích, chiếc mũi to và cao, hai má hồng nhuận, thân hình hơi mập mạp, dáng vẻ cục mịch nhưng lại thật thà, thậm chí còn có phần ngây thơ.

Cinderella và Anastasia một trước một sau rời đi, tôi nhấc chân định bước theo họ thì thấy cha chậm rãi đứng lên, tư thế nhìn thế nào cũng kỳ quái.

Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn, có lẽ cảm nhận được ánh mắt chăm chú của tôi nên ông ấy cũng nhìn lại, nhếch miệng cười với tôi sau đó khập khiễng bước ra.

Cha... bị tật ư?

Tôi sững sờ một hồi lâu mới mở miệng hỏi.

"Cha, chân người bị làm sao thế ạ?"

Ông cười vỗ vỗ vai tôi.

"Drizella, con làm sao thế? Năm ngoái các con bảo muốn ăn thịt lợn rừng nên ta đã vào rừng săn, rồi không cẩn thận bị lợn rừng tấn công, chân mới thành ra như vậy, Tuy nhiên giờ cũng không có gì đáng ngại nữa rồi."

Nghe những lời kể thoải mái như chưa từng có gì xảy ra ấy lòng tôi chợt chấn động. Thời gian cứ thấm thoắt như thoi đưa, cha cũng ngày một già yếu, đã thế một chân còn không được lành lặn, liệu một rương châu báu có quá sức với cha không?

"Drizella? Drizella?"

Tôi hồi hồn khi giọng nói chứa đầy nghi hoặc của cha truyền đến bên tai.

"Cha, con bỗng nhiên nhớ đôi giày da mà con thích nhất đã bị mòn hết cả rồi, có chỗ còn bung chỉ nữa, con không cần rương châu báu, người mua cho con một đôi giày da mới đi."

Cha tựa hồ rất khó hiểu với sự thay đổi xoành xoạch của tôi nhưng vẫn gật đầu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cha, đi đường nhớ chú ý an toàn."

------

Đến lúc cha về đến nhà thì sắc trời đã nhá nhem, hoàng hôn dần buông xuống giấu mình sau ngọn núi đằng xa. Tôi vừa mới ăn xong bữa tối thì lại nghe thấy tiếng cha tôi đầy hưng phấn trộn lẫn trong tiếng vó ngựa phi ầm ĩ truyền đến.

"Anastasia! Drizella! Cinderella! Mau đến xem quà cha mua cho các con này!"

Anastasia bật dậy phóng ra ngoài như một tên lửa, tôi đi sau chị ta, cuối cùng là Cinderella với dáng vẻ nhút nhát sợ sệt quen thuộc.

Có được món quà như ý, Anastasia như đứa trẻ ôm rương quần áo lưu luyến không rời tay, vui mừng đến nỗi miệng ngoác tận mang tai không khép lại được. Tôi cầm lấy đôi giày da mới tính bóng bẩy xỏ vào thử xem có vừa chân không, Cinderella thì nhận lấy nhành cây từ tay cha, lễ phép nói lời cảm ơn.

"Anastasia ơi, tất cả những bộ đồ này cha đều mua ở cửa hàng quần áo tốt nhất, nơi đó từng phục vụ y phục cho các thành viên trong Hoàng gia, vô cùng uy tín. Con xem xem có thích hoa văn này không?"

"Drizella, con đã thử giày chưa? Có đi được không? Được à, vậy thì tốt quá. Đôi giày được làm hoàn toàn từ da hươu, đi vào sẽ có cảm giác đặc biệt thoải mái, có phải tốt hơn nhiều so với đôi giày cũ của con không?"

"Ôi Cinderella! Lúc cha cưỡi ngựa xuyên qua rừng cây thì mũ quẹt phải nhánh cây này rơi xuống đất. Ta lập tức bẻ nó rồi vội mang về cho con đây, nhìn này, vẫn còn xanh tươi lắm."

Cha nhìn ba chúng tôi, ánh mắt toát lên sự vui vẻ từ tận đáy lòng.

Mà sao khóe mắt của tôi lại cứ cay cay là thế quái nào?

Người cha ở thế giới thực của tôi đã nhắm mắt xuôi tay rời khỏi thế gian từ rất sớm, tôi chưa một lần cảm nhận được tình thương của cha - thứ mà những đứa bạn xung quanh coi là một điều hiển nhiên rất đỗi bình thường.

Vốn tưởng rằng đời này đến lúc chết cũng không thể có được thứ tình cảm nhỏ nhoi mà xa xỉ đó, ấy vậy mà trong thế giới cổ tích hư hư ảo ảo này, lần đầu tiên tôi cảm nhận nó một cách chân thật đến vậy.

Không có lời mở đầu, cũng chẳng có tình tiết cái gì mà sâu sắc động lòng người, tôi xông lên ôm chặt lấy người cha mà mình hằng ao ước bấy lâu nay, trong tiếng cười ngượng ngùng của ông, tôi lặng lẽ rơi nước mắt.

Cảm ơn người.

Đêm đó, tôi tắt đèn rồi xoay người trèo lên giường, lấy đôi giày da hươu kia ra ngắm nhìn đến thất thần, trong một khoảnh khắc thoáng qua tôi đã nghĩ việc xuyên tới đây cũng không hẳn là chuyện quá xấu xa.

Ít nhiều gì thì chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi ở đây thôi mà tần suất thể hiện cảm xúc của tôi còn nhiều hơn gấp bội phần so với cả năm gộp lại ở thế giới thực.

Một ngày tập làm quen với cuộc sống mới khiến cả người tôi mệt rã hết cả ra, hai mí mắt nặng trĩu díp lại thành một đường chỉ bé tí rồi sau đó nhắm tịt.

Ngay lúc dần mất ý thức thì bất chợt tiếng khóc thê lương não ruột vang lên xé toạc bức mành yên tĩnh của màn đêm ập thẳng đến tai, tôi khiếp vía giật bắn lên, suýt nữa thì lộn cổ xuống giường đi đời nhà ma.

Tên thần kinh nào nửa đêm không ngủ phát bệnh làm nhiễu loạn nhân dân nghỉ ngơi thế nhỉ?

Tôi bấm bụng ngồi đợi một lúc thì tiếng khóc ấy vẫn rấm rứt vang bên tai mãi không có dấu hiệu nguôi ngoai, cơn buồn ngủ vừa nãy cũng theo đó mà bay biến sạch. Trong cơn giận dữ tột độ, tôi đứng phắt dậy nện bình bịch xuống đất đi tới chỗ cửa sổ mạnh bạo đóng cửa một cái "rầm" để bày tỏ bản thân đang vô cùng bất mãn.

Có lẽ do động tác quá lớn nên cảm giác cả căn phòng cũng run lên theo, mấy mảng sơn tróc vảy trên bức tường như được "giải thoát", bụi rơi lả tả như tuyết tháng mười hai, thành công khiến tiếng khóc tra tấn lỗ tai kia im bặt.

Những tưởng mọi chuyện đã giải quyết xong và tôi có thể tiếp tục đi vào giấc mộng ngàn vàng của mình thì chỉ gần hai phút sau, cái đứa đã thần kinh còn không biết điều kia lại tiếp tục mở đài phô diễn điệu khóc như nhà có tang.

Thanh âm lần này thậm chí còn lớn hơn lúc đầu nhiều, quả thực là chỉ có hơn chứ không hề kém, từng tiếng đứt quãng xuyên qua tấm cửa sổ đâm thẳng vào tim làm da lông tôi dựng đứng lạnh toát.

Bạn trẻ, bạn đã thành công vang dội trong công cuộc chọc tức mình, không cần biết bạn là quỷ yêu phương nào, giờ thì hãy ngồi đấy và chờ mình đến đàm đạo với bạn.

Tôi xỏ dép lê loẹt xoẹt bước xuống lầu, đen mặt phi đến chỗ phát ra tiếng khóc. Dưới đây có một vườn hoa, mà giờ này người đi ngủ rồi, ai lại rảnh rỗi rúc vào xó này để trút bầu tâm sự thế không biết. Trời không trăng không sao tối đen như mực, sau một hồi căng mắt mò mẫm thì cuối cùng dựa vào thính giác tôi cũng tìm được kẻ đầu sỏ gây chuyện.

Người đó vẫn hồn nhiên không biết có người thứ hai xuất hiện mà quay lưng về phía tôi nức nở.

Tôi khụ khụ hai tiếng, người đó hốt hoảng quay lại nhìn tôi. Đôi mắt to màu lam trong vắt còn vương nước trên khóe mi, mái tóc vàng bị gió thổi làm cho rối tung.

Tôi sững cả người, cô ấy cũng ngạc nhiên không kém.

Hai người lại quay trở về với tình cảnh ban sáng, rơi vào trạng thái kì quái mắt to trừng mắt nhỏ không nói gì không dám cười...

"Cinderella? Buổi tối không ngủ còn chạy ra đây làm gì thế? Còn khóc lóc ầm ĩ như vậy?"

Tiếng thút thít của Cinderella mỗi lúc một lớn hơn, hòa vào cái sự thanh vắng của đêm khuya khiến không khí cũng rờn rợn lạ thường, cô ấy chỉ chỉ vào cái mô đất nhỏ sau lưng, phía trên còn cắm cành cây khô mà ban chiều cha mang về.

Tôi đánh mắt sang quan sát thì phát hiện có điều không đúng, đây chẳng phải cục đất để cắm cây mà chính xác hơn là một nấm mộ.

Á, tôi biết rồi, người được chôn trong hoa viên của gia đình này chắc chắn thân phận không tầm thường, nếu đoán không nhầm thì hẳn là mẹ của Cinderella.

"Đây là mẹ cô?"

Cinderella dùng ánh mắt sợ sệt nhìn tôi rồi gật gật đầu.

"Cô vào đây làm gì? Nhớ mẹ à?"

Tôi quay sang thấp giọng hỏi, nhưng cô ấy cũng không phản ứng gì mà chỉ ngơ ngác đứng im một chỗ, khuôn mặt thoáng nét ưu thương. Lông mày tôi nhíu lại.

"Nói chuyện."

"Em... em đang trồng cây..."

Hớ? Trồng cây? Buổi đêm mất ngủ nổi hứng chạy ra mộ mẹ trồng cây? Ừm hứm? Really? Really?

May mắn tôi vẫn khống chế được cơ mặt đang biến dạng vẹo vọ của mình, bước lên gảy gảy cái cây gầy gò rồi kéo nó ra khỏi ụ đất.

Không đụng vào thì không sao mà một khi đã chạm vào rồi thì bệnh nghề nghiệp trong tôi lại bắt đầu phát tác.

"Cô trồng cây thế này nó phát triển được mới lạ, muốn trồng thì phải cắt thành mặt phẳng nghiêng, như vậy rễ mới mọc được, hiểu chửa?"

Tôi vừa nói vừa quay đầu lại, đôi mắt của Cinderella đã sưng húp lên vì khóc, khóe mắt chứa nỗi tủi thân không sao kể xiết.

Ôi chao, khóc thì có giúp được việc gì đâu, cứ như thể khóc càng nhiều thì rễ cây sẽ móc càng dài ý.

Một lần nữa tôi đè nén lại cảm giác muốn chửi đổng trong lòng, cất tiếng đổi chủ đề.

"Nói đi, tại sao cô lại bảo cha cầm cái cây này về? Lại còn phải là cái cây đầu tiên quẹt trúng mũ nữa chứ? Chẳng bằng cứ mua hẳn một bồn cây về trồng còn không tốt hơn cái cành khô quắt khô queo kia à?"

Cô gái nhỏ vẫn nín lặng, tôi thở dài, quyết định đi tìm xẻng và kéo để giúp Cinderella trồng lại cây. Vừa mới cắm cây vào đất rồi tưới chút nước lên thì tiếng nghẹn ngào của Cinderella lại truyền vào tai.

Tôi thật sự rất muốn đánh người.

"Cô lại làm sao thế kia? Khóc cái gì mà khóc?"

Cinderella ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm ghì lấy đầu.

"Mẹ kế ghét em... chị Anastasia lúc nào cũng bắt nạt em... Bây giờ đến cha cũng dần không thích em nữa rồi... em không biết phải làm thế nào đây hu hu hu..."

Tôi tiến tới ngồi bên cạnh cô ấy.

"Không phải vậy đâu, mẹ kế và Anastasia là kiểu người mặt dày không biết xấu hổ, điều này có thể lý giải được, nhưng cha chắc chắn luôn đối xử công bằng, sao cô lại nghĩ ông ấy ghét bỏ cô được?"

Cinderella cúi thấp đầu chĩa ngón tay vào cành cây nhỏ đứng xiêu vẹo.

"Cô cho rằng cha không quan tâm cô, phân biệt đối xử với cô?"

Cinderella không lên tiếng mà chỉ gật nhẹ đầu.

Một ngọn lửa nóng bừng bừng không rõ nguồn gốc nháy mắt xộc thẳng lên não tôi.

"Chẳng lẽ không ai nói cô biết là phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình à?"

Cinderella mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi á khẩu, dường như không ngờ tôi sẽ nghiêm túc lớn tiếng như vậy.

"Cô cảm thấy cha chỉ làm cho có lệ với cô? Cha là kiểu người như vậy ư? Cô nhìn lại xem cô đã nói gì với cha? Nhánh cây đầu tiên quẹt vào mũ? Ông ấy đã làm chính xác những gì cô yêu cầu đó, nếu muốn ngọc ngà châu báu thì cô cứ nói huỵch toẹt ra vậy là xong, cần gì phải chui vào cái xó xỉnh này khóc la khóc lóc, cứ làm như oan ức lắm không bằng đấy!"

"Cô đã từng nghĩ đến chuyện cha cũng rất khó xử không? Ông ấy cũng làm cha dượng, cũng muốn xử lý mọi việc công bằng để cho các con mình luôn hòa thuận chứ, cô tưởng việc này dễ lắm sao?"

Cinderella vẫn nức nở khôn nguôi, thanh âm của tôi cũng dần tăng decibel.

"Cô bảo mẹ kế và chị không thích cô, vậy thì cô nhìn lại mình xem đã một lần nào đứng dậy chống lại bọn họ chưa? Hả? Hay chỉ thầm rủa xả cuộc sống bất công rồi bắt đầu hoang tưởng viển vông, cầu nguyện rằng bà tiên sẽ tới giúp đỡ? Thật ra cô có cả ngàn biện pháp để giải quyết phép toán khó nhằn của cuộc sống, cô có thể phản kháng bọn họ, không quan tâm đến thứ gì trong cái nhà này nữa, có thể xin sự giúp đỡ từ cha, thậm chí liều lĩnh hơn nữa là rời nhà trốn đi, làm công nhân cũng tốt, làm nữ hầu cho nhà người ta có khi còn tốt hơn gấp vạn lần là cúi đầu luồn gối trong chính gia đình của mình, tự nuôi sống bản thân, không phải chịu đựng cơn thịnh nộ của người khác. Dù sao đã sắp thân tàn ma dại đến nơi rồi thì còn ngại gì không nghĩ cách tìm lối ra cho mình? Thử thì mới biết có làm được không chứ?"

Nhanh như cắt tôi túm lấy Cinderella kéo cô ấy đứng dậy khỏi mặt đất bẩn thỉu.

"Người mẹ đã qua đời của cô dạy cô thế nào là trung thành, thế nào là lương thiện, nói với cô rằng Thượng đế và Mẹ đỡ đầu sẽ luôn phù hộ cho cô. Nhưng thực tế tàn nhẫn ra sao, cái mà cô cho là lòng tốt đó rốt cuộc cũng chỉ là sự yếu đuối rẻ mạt không đáng một xu. Tôi tin chắc mẹ cô trên trời cao nhìn xuống nhất định không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ hèn nhát này của con gái mình, bà hy vọng cô biết dũng cảm chiến đấu với cuộc sống thay vì chạy tới chỗ tối tăm đây tự gặm nhấm vết thương rồi khóc lóc trong vô vọng!"

Cinderella thẫn thờ nhìn tôi, tôi biết hình tượng của mình hiện giờ đã xấu đến không dám nhìn thẳng rồi nếu không muốn nói là hung tàn đáng sợ. Nhưng tôi mặc kệ, nếu trong truyện cổ tích nhất định phải có nhân vật phản diện thì tôi sẽ làm tốt phần việc của mình, chính ra thì tôi vốn là một nhân vật phản diện hàng thật giá thật cơ mà, nhờ?

Tôi móc từ trong túi nhỏ ra chiếc khăn tay hồng nhạt chuyện dụng của công chúa, đặt vào tay Cinderella.

"Đừng khóc nữa, lau nước mắt đi, từ từ nghĩ cách xem mấy ngày tiếp theo đây nên sống sót thế nào, ở mộ người mẹ không còn trên thế giới này tiếp tục khóc thương và làm bà lo lắng; hay sống đúng nghĩa là một con người có thể xác, linh hồn và trí tuệ, ít nhất thì cũng phải tập cho bản thân cách phản kháng."

Bàn tay nắm khăn của Cinderella siết chặt rồi cuối cùng bật khóc thành từng tiếng uất nghẹn, nãy giờ gào thét khiến cổ họng tôi khản đặc nhức nhối, nhưng tôi tuyệt đối không hối hận.

"Khóc xong thì đi ngủ đi, còn nhánh cây này tôi sẽ giúp cô chăm sóc một tuần, sau thì tôi sẽ dạy cô cách nuôi nó."

Tôi vừa mới dứt lời thì bóng dáng mỏng manh yếu ớt của cô ấy đã lao vụt tới ôm rịt lấy người tôi, nước mắt lã chã rơi ướt đẫm cả bả vai tôi.

Cô ấy gầy lắm, cả người run lên nhè nhẹ như con thú nhỏ bị hoảng sợ.

Tôi thở dài.

Có phải mấy lời vừa rồi của tôi nặng nề quá không? Nói đi cũng phải nói lại, đây vẫn chỉ là một cô bé tâm hồn thủy tinh mà thôi.

"Còn nữa, mẹ kế và hai người chị... à không, là cô chị cả, hai người đó không phải dạng tốt lành gì, sau này nhớ để mắt đến họ một chút, biết không?"

Cinderella dúi vào lòng tôi khẽ gật đầu. Tôi ôm cô ấy, nửa dỗ dành nửa khuyên giải rồi đưa cô về phòng, rót cho cô một cốc nước ấm, nhìn cô khép mắt nằm trên giường mới lặng lẽ rời đi.

Than ôi, cái vận chó gặm gì thế, xuyên tới đây hai ngày rồi mà tôi vẫn chưa có được nổi giấc ngủ nào an ổn. Tôi lắc đầu ra khỏi phòng Cinderella, xuyên qua vườn hoa đi về phòng của mình.
Trời đã chớm đông, thời tiết không quá lạnh nhưng giờ đã khuya lắm rồi, màn sương trắng xóa mỗi lúc một dày đặc giăng hết mọi ngóc ngách, cái se se nó ngấm vào da thịt khiến đầu óc tôi thanh tỉnh không ít.

Tôi dụi dụi đôi mắt nhức mỏi, xoa đôi bàn tay đã đỏ ửng tự lúc nào. Khi sắp đến lối vào của căn gác thì bỗng từ đằng sau phát ra tiếng cười chế nhạo làm tôi sợ đến nỗi vồ ếch ngay dưới chân cầu thang.

Bố cha đứa nào lại rửng mỡ nữa thế!

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, bằng tốc độ nhanh nhất tôi chống người đứng bật lên, ổn định hô hấp, âm thầm lấy con dao nhỏ vừa tuốt cây ra rồi xoay người lại.

Ánh trăng như đĩa bạc tròn vạnh lấp lánh quyến rũ, nhưng sự dịu dàng vốn có đã lặn mất tăm, hiện hữu một cách gượng gạo trong cái giá lạnh của đêm đông, chiếu rọi lên thân ảnh người đàn ông đang đứng trước mặt tôi, thê lương và vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top