Chương 3


Tầm mắt thuận thế nhìn theo.

Phía xa đó chỉ là một hình ảnh nhạt nhòa, hình bóng mờ nhòe không rõ, gương mặt từng người như thể được cho thêm hiệu ứng làm mờ. Nhưng cậu có thể nhận ra đó là người vừa mới trêu đùa mình từ trong giọng nói.

"Có nhìn thấy không?" Đăng Dương lại châm chọc thêm một câu.

"..."

Pháp Kiều không đáp, chỉ bước về hướng ấy.

Gương mặt Hải Đăng hiện rõ vẻ nhiệt tình, "Bạn gì ơi, cậu muốn ngồi bên trong hay bên ngoài?"

"Thế nào cũng được." Pháp Kiều đáp.

"Vậy cậu ngồi ngoài nhé." Hải Đăng cười hềnh hệch nói. Cậu ta ngồi bên trong dựa lưng vào tường, một vị trí vô cùng đắc địa, có thể thoải mái đánh một giấc hoặc ngồi chơi điện thoại.

Pháp Kiều khẽ "ừ" rồi đặt balo xuống chuẩn bị ngồi. Hải Đăng lại bảo cậu chờ một chút. Cậu ta rút hai tờ khăn giấy, đích thân lau bàn cho cậu. Thật ra mặt bàn rất sạch, chẳng qua cậu ta muốn ra vẻ mà thôi. Pháp Kiều không biết nên thật lòng nói lời "Cảm ơn".

Hải Đăng không nghiêm túc được bao lâu đã hiện nguyên hình. Cậu vừa đặt mông ngồi được mấy giây, cậu chàng đã xúi cậu nhìn Đăng Dương vì cậu ngồi ngay phía sau hai người.

"Này, giờ hai cậu ngồi gần như vậy, dù không đeo kính cũng có thể nhìn rõ nhỉ?" Hải Đăng láu táu xáp lại, trên mặt hiện rõ vẻ không ngại quạt cho lửa bùng to hơn.

Pháp Kiều thấy cậu nói vậy liền biết cũng chẳng phải dạng hiền lành gì. Cậu đã quá quen với việc giả câm vờ điếc. Cứ mặc kệ cậu ta, không để ý đến là được.

"Nhìn đi, nhé?" Hải Đăng vẫn không tha, còn giật cuốn vở cậu vừa lấy ra ném xuống bàn dưới. Cậu ta đang ép cậu phải ngoái đầu lại nhìn.

Cánh cửa sổ phía cuối lớp khẽ đong đưa theo từng cơn gió thổi qua. Nửa cánh bật mở, gió ào vào thốc qua người ngồi trước khung cửa. Đăng Dương ngả đầu dựa vào tay, cánh tay thon gầy gập lại để sau đầu. Ánh mặt trời đậu xuống nửa bên mặt, sáng đến nỗi lóa mắt, nhưng cũng chẳng át được vẻ uể oải của cậu, rèm mi mảnh dài rậm in bóng hình vòng cung trên gương mặt.

Như thể cảm nhận được, Đăng Dương ngước mắt lên đón lấy ánh nhìn của cậu. Ngồi gần như vậy khiến Pháp Kiều có thể thấy rõ hơn gương mặt ấy. Nó còn hoàn hảo hơn so với hình ảnh trong video cậu từng xem.

Làn da trắng nhợt, mắt hai mí nổi rõ, con ngươi đen sâu, sống mũi cao thẳng, hai phiến môi mỏng có vẻ bạc tình nhưng sắc môi kia lại tươi đến hờn ghét, thêm cả môi châu khiến người ta mê mẩn.

Hoàn toàn có thể tóm gọn lại bằng một câu: Đẹp xuất sắc.

...

Thế nhưng người kia lại xấu xa quá mức. Đại để chính là bên ngoài vàng bạc ngọc ngà, bên trong thối nát đến không thể ngờ.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai mở miệng nói chuyện. Chỉ có những hạt bụi li ti trôi nổi trong vầng sáng mới như là minh chứng cho việc thời gian không bị đóng băng.

Đăng Dương hơi nhếch môi, chầm chậm đưa hai ngón tay miết cổ áo rồi nâng lên chỗ yết hầu nhô ra. Chẳng một lời nói nhưng sự cợt nhả hiện rõ trong cả động tác và ánh mắt.

Cậu mặc một bộ quần áo đen tuyền, chất vải mềm mại, cả người toát lên vẻ lười biếng nhàn nhã, cổ áo kia mở hơi rộng, tuy rằng có thể tôn lên cần cổ thon dài, nhưng lại khiến người ta có thể nhìn thấy xương quai xanh hai bên cùng với mảng da lớn.

Thật ra cậu cũng chẳng quan tâm người khác có thấy hay không. Cậu chỉ đang muốn trêu đùa người nào đó thôi. Pháp Kiều đỏ mặt trước động tác của cậu như thể cậu là một người háo sắc vậy.

Sau cùng, cậu lảng mắt sang chỗ khác.

"Thấy sao? Đẹp trai không?" Thấy cậu xoay người nhìn, Hải Đăng lại xáp vào, "Này, trường RV bên ấy có thầy giáo nào đẹp trai như này không?"

Minh Hiếu hạ giọng chửi thề, không nhịn nổi cười như điên dại.

"Không đẹp trai." Pháp Kiều nói chắc như đinh đóng cột.

"...Không đẹp trai, há há há, Bống Khờ, cậu ấy bảo mày không đẹp trai kìa." Hải Đăng sợ lửa vẫn nhỏ, vừa cười vừa ngoái lại nói trước mặt Đăng Dương, "Nghe thấy không, người ta chê mày đó."

Đương nhiên Đăng Dương đã nghe thấy lời Pháp Kiều nói.

"Chê mà còn nhìn lâu thế." Bờ môi cậu vẫn nguyên độ cong, chầm chậm nhả chữ, vẫn dáng vẻ hững hờ thờ ơ ấy, chẳng hề để ý đến câu nói của Pháp Kiều.

Pháp Kiều siết chặt cái bút trong tay. So ra Bảo Khang đưa cậu đi nhầm trường còn thuận mắt hơn cái tên này rất nhiều.

Nỗi bực tức này không thể nào nhịn nổi nữa. Cậu xoay người đáp trả, "Tôi nhìn lâu như vậy chính vì muốn biết, sao cậu trông bình thường mà còn có thể tự luyến đến thế."

"Há há há, khụ khụ..."

Hải Đăng với Minh Hiếu cười suýt tắc thở.

"Này bạn cùng lớp." Đăng Dương cũng cười thành tiếng, "Cậu vẫn nên về nhà tìm kính đeo vào trước đi đã."

Pháp Kiều: "..."

Sau khi tan học, Thanh Tuấn bảo học sinh nam trong lớp đi lấy sách giáo khoa cho năm học mới. Các cậu học trò đều muốn mượn chuyện lấy sách để ra ngoài chơi đùa, người nào người nấy chạy như bay. Chỉ có Đăng Dương là ngoại lệ, cậu ta vẫn chẳng có chút động tĩnh, nằm úp sấp trên bàn ngủ ngon lành.

Thanh Tuấn bước đến, gõ gõ lên mặt bàn, "Sao em không đi?"

Khuôn mặt cậu chôn trong khuỷu tay, không thèm ngẩng lên, đáp lại một câu nặng giọng mũi, "Em là con gái."

Thanh Tuấn: "..."

Ngày khai giảng sẽ phải tập trung dưới sân để làm lễ. Thanh Tuấn nhìn mấy thằng nhóc không mặc đồng phục, thẳng thừng bảo không phải đứng dự lễ. Mấy cậu học sinh kia lại càng mừng. Trong buổi lễ nhất định sẽ có phần đọc diễn văn của hiệu trưởng và thầy cô giáo, bài nào bài nấy dài lê thê chẳng biết nói đến ngày nào tháng nào mới hết.

Khi bắt đầu đầu buổi lễ, MC sẽ đứng trên bục mở màn. Sau đó đến phần đọc diễn văn, xen kẽ là tiết mục biểu diễn của học sinh. Quan trọng ở chỗ tiết mục này là bài múa vô cùng sinh động.

Nghe MC giới thiệu bài múa này có tên là "Bài ka thanh xuân". Đáng tiếc cậu không đeo kính nên chẳng nhìn được gì. Có điều xung quanh cũng đang rì rầm bàn tán nên cậu nhanh chóng biết được nữ sinh đứng múa chính giữa tên Chu Diệu Linh, cũng chính là bạn gái của Đăng Dương, nhưng cậu ta chẳng có mặt ở đây để thưởng thức.

Nhóm con gái gần đó không ngừng bàn tán về chuyện của hai người họ, cậu không muốn nghe cũng không được.

Cái tên Đăng Dương này y hệt như một ngôi sao nổi tiếng ở trường học.

**

Đăng Dương đứng nghe điện thoại tại hành lang bên ngoài phòng học. Đinh Nam Phương nổi giận ở đầu dây bên kia, "Tại sao tối qua con không về nhà?"

Đăng Dương cười nhạt, "Con không muốn về."

"..."

Sau một lúc im lặng, bà Nam Phương chuyển chủ đề, "Sao không đến tiệc sinh nhật của Diệu Linh? Lời của mẹ nói với con mà cứ như nói với ai ấy nhỉ?"

Hai nhà ở hai khu biệt thự cách nhau không đến 100 mét. Tối qua Chu Diệu Linh sang nhà họ mấy lần chỉ vì muốn xem Đăng Dương đã về chưa. Cô ta gọi điện cho cậu mà cậu không bắt máy.

Đăng Dương cười thành tiếng, "Không muốn đi thôi."

"Con bé Diệu Linh này khá yếu đuối, nếu như có chuyện gì, con..." bà Nam Phương tức đến nỗi suýt lên cơn đau tim, "Con mang sợi dây chuyền mẹ mua cho con bé sang tặng luôn đi, sáng nay chẳng phải đã bảo chú Lý đưa cho con rồi sao?", chú Lý là tài xế của nhà cậu.

Đăng Dương tặc lưỡi, "Đồ mẹ mua sao lại bảo con đưa?"

Đinh Nam Phương: "..."

Sau đó cậu dập máy luôn.

Gió hè luồn qua kẽ tay, dường như còn mang theo cả hơi nóng.

Minh Hiếu đi vệ sinh về đã thấy vẻ mặt uể oải của Đăng Dương. Vừa rồi Chu Diệu Linh nhắn tin cho cậu ta hỏi sao các cậu không dự lễ khai giảng. Cô gái này theo dõi sát sao thật đấy, nhưng tính tình Đăng Dương lại thuộc kiểu chẳng thiết tha thứ gì.

Đăng Dương hạ mi, đôi mắt cong lên nhưng không hề có ý cười. Từ góc độ của Minh Hiếu nhìn sang chỉ thấy lạnh phát khiếp. Cậu thở dài, xoay người đi thẳng về phía lớp, không muốn dây vào người nào đó.

Lễ khai giảng dưới sân trường đã kết thúc, từng đợt sóng người ào ra ngoài. Đúng lúc này, loa phát thanh trong trường bỗng vang lên một chuỗi âm thanh "rè...rè...rè" rồi có tiếng nói:

"Bạn Nguyễn Thanh Pháp học lớp 11A1 nghe được mời đến phòng bảo vệ, anh trai bạn mang kính đến."

"Bạn Nguyễn Thanh Pháp học lớp 11A1..."

Câu này được nói theo khẩu âm địa phương ở Giang Thành, mà còn không chỉ phát một lần. Hệt như đang đổ thêm dầu vào lửa. Người dưới sân được một mẻ cười, tiếng cười vang lên không ngớt.

Đăng Dương lơ đễnh liếc nhìn, vừa hay bắt được hình ảnh cây nấm nhỏ cuống quýt chạy ra ngoài. Giữa đám đông nhốn nháo có một bóng dáng ngược dòng đúng thật bắt mắt.

Khóe mắt Pháp Kiều đảo nhanh qua đám người, nhìn thấy một ai đó túm lấy người trong lớp cậu hỏi, "Ai là Nguyễn Thanh Pháp?"

"..." Cậu vô cùng muốn giả vờ không phải mình.

Nhưng người bạn kia lại nhiệt tình chỉ sang, "Cậu ấy đó, là học sinh giỏi mới chuyển đến lớp tớ."

Có người bổ sung, "Chuyển từ RV đấy."

"..."

Cậu cắm cúi chạy một mạch đến phòng trực ban. Cặp kính của cậu được đặt ngay ngắn trên bàn trong phòng. Nhìn quanh không thấy bóng dáng Bảo Khang, ngoại trừ nhân viên trong trường, còn một ông lão mặc áo sơ mi nhạt màu đang ngồi, ông đeo một cặp kính có gọng mảnh nhỏ, toát lên khí chất tao nhã mà cũng rất đỗi bình dị gần gũi.

Lãnh đạo nhà trường gần đó cất tiếng chào "Ông Thành". Pháp Kiều nhớ ra ông cũng vừa dự lễ khai giảng. Lúc ấy nghe người khác giới thiệu ông chính là ông ngoại của Đăng Dương.

"Cháu là Pháp Kiều?" Ông lão cười hỏi cậu.

"...Vâng." Pháp Kiều lúng túng gật đầu.

Đinh Bá Thành cười hiền hòa, gật gù khen, "Một cái tên hay." rồi không nói thêm gì nữa. Pháp Kiều mở sổ đăng ký thông tin, nhìn thấy chữ viết của Bảo Khang ở trang mới nhất, anh còn viết cả thông tin của cậu lên đó.

Nguyễn Thanh Pháp, nam, lớp 11A1.

Vẫn còn biết cậu học lớp nào cơ đấy, cũng coi như có lòng.

Sau khi điền xong thông tin, cậu nói lời cảm ơn với thầy cô trong phòng rồi mới về lớp học. Vừa bước vào cửa, cả lớp lại hú hét ầm ĩ. Tất cả đều nhớ đến đoạn phát thanh kia, lại muốn trêu chọc cậu thêm một chặp.

Khóe mắt lơ đễnh liếc sang chỗ Đăng Dương, cậu ta đang ngồi dựa vào thành ghế, dáng vẻ thảnh thơi ung dung. Cậu ta cũng hướng tầm mắt về phía cậu, cái nhìn ấy y như đang nhìn một con khỉ.

Cậu cúi mặt đi về chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống Hải Đăng lại ghé sang kiếm chuyện. Cậu ta thấy cậu đã đeo kính, cứ giục giã cậu nhìn lại Đăng Dương một lần nữa, xem cậu chàng có đẹp trai hay không.

Pháp Kiều giữ vững tinh thần không thèm để ý đến bọn họ. Im lặng từ lúc đó cho đến sẩm tối, cậu chưa từng mở miệng nói với mấy người đó một câu nào.

Tiết cuối cùng của buổi chiều kết thúc, trong thời gian nghỉ ngơi cậu tranh thủ đi vệ sinh, trên đường về lớp nghe thấy học sinh lớp khác đang bàn tán, nói rằng Chu Diệu Linh đến lớp cậu.

Lúc về đến cửa lớp, quả nhiên có một nữ sinh đang đứng bên ngoài. Người đó không ai khác chính là Chu Diệu Linh, cô ta đứng nép sau cánh cửa, ánh mắt dõi vào bên trong.

Đích đến của ánh nhìn đó đương nhiên là Đăng Dương. Vành mắt cô ta ửng đỏ, trông rõ như là đã khóc.

Đến khi Pháp Kiều về chỗ ngồi, khẽ liếc về chiếc bàn phía sau. Điện thoại Đăng Dương để trên bàn đang rung lên không ngừng, trên màn hình hiện chữ "Chu Diệu Linh".

Người đã đứng ngoài cửa vẫn cứ gọi điện mãi không dừng. Cậu ta biết cả nhưng vẫn lờ đi.

Sau cùng Minh Hiếu không chịu nổi nữa, dù sao Chu Diệu Linh cũng lớn lên cùng bọn họ, để kệ vậy thì không hay cho lắm, đành ra ngoài nói vài câu với cô ta. Có thế mới đuổi khéo đi được.

Nhưng đến khi giờ tự học buổi tối kết thúc, Chu Diệu Linh lại xuất hiện ở gần lớp bọn họ. Dầu gì cũng là đại tiểu thư, mà giờ theo đuổi Đăng Dương lại hạ mình đến vậy.

Minh Hiếu nâng tay che trán thở dài, "Sao phải khổ như vậy chứ?"

Lúc này rốt cuộc Đăng Dương mới nâng mi nhìn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top