Chương 1
Là ai cũng sẽ biết kể chuyện xưa, cho dù là chuyện có nhàm chán đến mức nào đi nữa thì người kể cũng sẽ thêm mắm thêm muối, cho đường với bột ngọt để tăng thêm gia vị khi ăn hạt dưa uống trà. Ta là một người thích kể chuyện xưa, thường thì chỉ có nói thôi, nhưng có cái con bạn tốt lôi kéo đi viết chuyện. Thật tình là lần đầu tiên đăng lên cho mọi người coi, cho nên có hơi hồi hộp. Mong các bạn đọc nhận xét ta vừa phải thôi, đừng nặng tay quá tại không được yêu thích chắc ta lặn luôn chứ không ngoi lên nữa. Cũng mong các bạn giữ không khí hoà bình khi bình luận, dừng gây xích mích, mệt tim lắm.
Vậy thôi.
———————
Mùa đông năm ấy, gió lạnh nhẹ nhàng thổi đến làm rối loạn các hạt tuyết nhỏ đang bắt đầu rơi. Bây giờ là sáng sớm, nên được cái ánh nắng mặt trời chiếu xuống, làm rõ cả một vùng trời màu trắng. Những hạt tuyết nhỏ từ từ rơi không tiếng động như tôn lên vẻ đẹp yên tĩnh thầm lặng của mùa đông. Tuyết rơi từ từ đấy nhưng rất nhanh đã bao phủ mặt đất che khuất đi một mảng dày bùn đất do tuyết cũ ngày hôm qua, che đi giấu vết hoạt động của con người. Để thêm vào đó một cảnh tượng như đang ở trên mây, thiêng liêng như vậy cũng chỉ để ngắm thôi không được chạm.
Tôi nói chứ với cái buổi sáng chết rét này thì mọi người ai cũng đồng ý cho rằng đóng cửa ở nhà là tốt nhất. Chỉ riêng có một anh thanh niên, mặt mũi sáng láng nhìn qua rất thông minh nhân dịp tuyết mới rơi, dẫm đạp lên mà đi. Cậu thanh niên trẻ này rất giống kiểu 'ta rất thâm sâu' nhưng thật tình cũng chỉ về y thuật thì mới sắc bén thôi... còn mặt khác, tôi để mọi người tự nhận xét.
Khi kể chuyện xưa thì không thể thiếu thông tin của nhân vật, anh thanh niên này là Lục Anh đầu xuân sang năm sẽ tròn hai mươi hai, vốn là trẻ mồ côi được đặt ở trước cửa thôn Bạch Đằng* khi còn quấn tã lót. Mọi người trong thôn cũng không phải giàu có gì, nhưng được cái tình cảm thì không thiếu. Lục Anh lớn qua được mùa xuân năm thứ ba là do bà con hàng xóm thay nhau nuôi nấng, cho tới khi có một vị được xưng là đệ nhất thần y vì không muốn dính dáng đến quan lại và hoàng đế nữa thì nghỉ hưu. Nhưng vì tiếc cho cả một đời kho tàng kiến thức về y học thì vị đại nhân này nhất quyết một hai tìm cho ra một tên đệ tử để dạy học.
Duyên do ta đặt ra, vị thần y đó vừa đi ngang qua thôn liền thấy Lục Anh, lúc ấy Lục Anh vẫn chưa có tên vì người trong thôn không biết chữ nên không muốn đặt cho anh một cái tên xấu. Họ định là khi anh qua tám tuổi liền xuống núi, xin cho anh một cái tên đàng hoàng nên từ đó tới giờ họ chỉ kêu anh là a Lục, tại người trong thôn ai ai cũng mang họ Lục.
Thần y là người học sâu hiểu rộng, nhìn thấy gương mặt sáng sủa dễ mến của anh liền cảm thấy anh là người đồ đệ mà vị thần y luôn tìm kiếm. Muốn thu đồ đệ thì phải cho anh một cái tên, vị đại nhân ấy đã cho anh cái một tên thay cho a Lục là Lục Anh, với mong muốn anh sẽ tiếp thu và phát triển kiến thức cả đời của thần y.
Hai người dọn đến sâu hơn trên núi, vừa đủ gần để nhìn thấy thôn Bạch Đằng, nhưng cũng xa để không bị quấy rầy nhiều.
Lục Anh làm người rất đơn giản, thậm chí còn có thể nói rất đơn thuần. Anh từ nhỏ đến lớn chưa rời khỏi núi bao giờ, người trong thôn ai nấy đều là người thân thiện tốt bụng cộng thêm việc suốt ngày học y thì thử hỏi lấy đâu ra chuyện 'chau dồi kiến thức tính kế người' khi không có người xấu để làm mẫu chứ.
Sau mười mấy năm thì thần y cũng dạy hết kiến thức cho Lục Anh, cũng là vào một ngày mùa đông thần y ngã bệnh do tuổi già sức yếu. Vốn là có thể chữa được nhưng vị thần y ấy ngăn cản, sau mấy chục năm đời người cũng đã thấy được rất nhiều thứ trải qua cũng rất nhiều việc. Sự thật là vị ấy đã mệt rồi, nuối tiếc duy nhất có lẽ là không thể nhìn Lục Anh trưởng thành lập gia đình. Con người mà sống với nhau mười mấy năm vị ấy đã xem Lục Anh như con của mình, không thể thấy được bộ dáng của con mình khi thành gia lập nghiệp luôn là sự nuối tiếc trong lòng cha mẹ.
Mùa đông năm ấy rất lạnh ấy vậy mà ngày đó lại ấm áp lạ thường, như là lần chở che cuối cùng của một vị thần y lẫy lừng mang cương vị của một bậc cha mẹ lo lắng cho con vì cái lạnh.
Ngày hôm ấy cả thôn nghỉ việc, từ già đến trẻ ai ai cũng đến thắp hương làm lễ bái như thay một lời cảm ơn đến sự giúp đỡ bao nhiêu năm của vị thần y kia. Lục Anh với rất nhiều người trong thôn rơi nước mắt xong rồi lại an ủi lẫn nhau, không khí tang thương làm đau lòng người bao trùm cả thôn, và cả một mùa đông năm đó.
Sau đó mọi thứ vẫn trở về như cũ, mọi người vẫn vui vẻ bình an bên nhau, Lục Anh vẫn ở trên núi tiếp tục học y.
Chỉ có vào hàng năm mùa đông sau đó, Lục Anh luôn ra ngoài từ sớm đi dạo quanh một gốc cây Tử Đằng, ngắm cây không lá không hoa chỉ có tuyết lại thành một cái thói quen của Lục Anh.
Bởi vì thật lâu trước đây có một vị nào đó cũng đứng ở đây ngắm Tử Dằng không hoa chỉ có tuyết, bóng người cô độc chờ đợi mãi đến khi tuyết tan thấm cái lạnh vào trong xương. Lục Anh có nhớ khi ấy mình đã hỏi người ấy vì sao lại ngắm Tử Đằng khi hoa không còn, và anh cũng nhớ người ấy nói :"tuyết lạnh là chứng minh cho một trái tim cô đơn, chỉ khi trái tim kia cảm nhận được yêu. Tuyết sẽ không lạnh nữa."
Người ấy cũng xoay người lại, cho thấy cả người hơi run, giọng như là nói với anh lại như không nói:"Lục Anh, khi con tìm được một người để yêu thương, đừng nên vì người khác mà rời bỏ cả đời duy nhất một người có thể làm tuyết không lạnh. Con nhớ, phải sống vì hạnh phúc bản thân, để ý người khác nói nhiều quá ... tuyết sẽ rất lạnh đó."
Khi đó anh còn nhỏ, cũng không hiểu vị ấy nói gì anh chỉ biết người ấy nhìn sao cũng thấy là sắp bị chết cóng rồi.
Nhiều năm như vậy, anh cái hiểu cái không chờ đợi bên cây Tử Đằng không hoa, chờ đợi cái người có được phép thuật làm cho tuyết không còn lạnh nữa xuất hiện.
—————————————
*Bạch Đằng ở đây là tên cho hoa Tử Đằng trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top