Chap 2: ghét hay thích!?
Cô chẳng còn chút sức lực để chống cự, 2 khóe mắt cay cay, nước mắt cứ thế tuôn ra. Hắn bất ngờ, từ từ buông cô ra. "Sao lại khóc? "hắn thản nhiên hỏi. " đây là nụ hôn đầu của tôi, sao anh dám. Tôi ghét anh" cô hét lên trong kinh hãi. Nghe đến 2 từ 'ghét anh' hắn tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng chịu buông cánh tay đặt trên má cô, chắc chỉ có hắn mới nhớ cô chính là cô gái ngã vào lòng anh ở trên xe buýt. Lúc này cũng chỉ có mình anh đứng ở vách tường, cô đã đi lúc nào chẳng hay.
... Tại nhà Tiểu Diệp...
Cô đang nằm trên giường, từ từ đưa cánh tay sờ lên đôi môi mềm mại của mình. "Mày điên rồi, mày điên thật rồi!! "cô la um sùm, 2 má đỏ lên. Cô cứ nằm suy nghĩ về chuyện lúc đó. "Mình có quá đáng lắm ko nhỉ ? "cô tự hỏi trong đầu. Cứ thế 1 đêm dài trôi qua...
Sáng hôm sau, cô tới lớp với 2 con mắt thâm đen như gấu trúc. "cậu có sao ko? An Hạ nhẹ nhàng hỏi. "không sao , không sao"cô đáp lại với giọng đầy mệt mỏi.
•An Hạ: bạn mới quen của Tiểu Diệp, ngồi trên cô 1 bàn.
Khi trống tiết đầu reo, Lý thiếu mới tới lớp, cô cảm thấy mình hơi quá đáng về chuyện hôm qua. "Xin.. "cô mới ấp úng được xíu vậy mà hắn chẳng thèm nhìn cô 1 cái. Trong lòng cô cảm thấy 1 chút khó chịu, 'chẳng lẽ vì chuyện hôm qua' cô tự hỏi. Vì hắn ngồi cạnh cô nên cũng dễ bắt chuyện. Cô luôn cố gắng tìm cách để hắn ta nói chuyện với mình nhưng mấy điều cô làm đều vô ích. Anh cố tránh mặt cô, cũng chẳng thèm nghe cô nói. Mấy tiết học cứ thế trôi qua nhàm chán. Cuối giờ , cô cố gắng soạn cặp thật nhanh, đứng trước sân trường chờ hắn, cuối cùng cô và hắn cũng gặp được nhau. 'Nè Lý thiếu, chúng ta nói chuyện đi' cô hét lớn. Hắn từ từ bước đến gần cô, càng này càng sáp lại, hắn đưa tay quấn 1 lọn tóc của cô. "Chúng ta chẳng có gì nói cả, chẳng phải cô bảo cô ghét tôi sao. "khuôn mặt đáng sợ của hắn làm cô run cầm cập. Hắn cứ thế bỏ đi, còn cô vẫn cứ đứng 1 góc như trời trồng. "Hắn ko còn dịu dàng như trước nữa"cô suy nghĩ.
... Tại nhà Tiểu Diệp...
Cô cùng Anh Linh nấu cháo cả mấy tiếng đồng hồ, cô chợt nhớ ra An Linh rất giỏi về tình yêu. Cô bèn hỏi An Linh về trường hợp của mình nhưng lại nói đây là trường hợp của bạn cô, chắc có lẽ vì cô quá xấu hổ. Cô nói hết mọi chuyện cho An Linh nghe, từ đầu dây bên kia "Rầm " tiếng đập tay vào bàn của An Linh làm cô hết hồn. "Chắc chắc là bạn cậu thích anh ấy. "bạn cô nói vẻ giọng đầy chắc chắc. 2 vành tai đỏ bừng , cô dập máy xuống theo phản xạ tự nhiên.
"Chắc chắc không phải, chắc chắc không phải. "cô tự trấn an bản thân.
.. Sáng hôm sau...
Mấy tiết học cũng trở nên nhàm chán, có vẻ như cô và hắn đã trở thành người xa lạ. "Lý thiếu, em mua nước cho anh nè, mời anh uống! "cô gái được gọi là 'rắn độc' của lớp tiếp cận anh, nhưng anh chẳng quan tâm.
•rắn độc : tên thật là Minh Huệ, một cái tên nghe dt nhưng thật ra rất ác độc ( ở đây mình nói tên trong truyện, ko cố ý xúc phạm ai, nếu trùng tên với mn thì mong mn đừng hiểu lầm nha)
"Chắc chắn là do con hồ li tinh kia " Minh Huệ nghĩ trong đầu. Cô liền đi qua bàn của Tiểu Diệp "Tiểu Diệp, mình có thể gọi cậu như vậy được không? "Minh Huệ nở 1 nụ cười gian xảo. "Được"Tiểu Diệp ngây thờ cười trông đáng yêu. Cô tự nghĩ Minh Huệ là người tốt, sao lại gọi là rắn độc được nhỉ??. Cưới giờ học, Minh Huệ rủ cô đứng gần nhà vệ sinh nữ, để đi gọi thêm 2 người bạn có tâm địa ác độc giống mình đo xử lí cô. Cô vẫn chẳng hay biết gì, vẫn đứng đấy 1 lúc đợi người bạn của minh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top