17.. Say thật rồi

Đắc tội với Kim Taehyung như vậy, thế nhưng điều bất ngờ là người nọ lại không làm phiền tới cuộc sống của cậu nữa. Không dí cho cậu nhiều hồ sơ, cũng như mỗi lần cậu đến văn phòng hắn hắn đều coi cậu như là không khí.

Như vậy mới là hắn.

Thiên chi kiêu tử, đứa con kiêu ngạo của ông trời.

"Này, cậu có thấy phó trưởng Kim dạo này rất có vấn đề không?"

Jeon Jungkook rời mắt khỏi máy tính nhìn Seol Jimin đang muốn buôn dưa lê với mình. "Ý chị là sao?"

"Thì là vẫn đẹp trai bức người như vậy, nhưng cảm giác tinh thần không tốt lắm á. Mỗi lần chị vào phòng ảnh là muốn chết sặc trong đống khói thuốc luôn ấy."

"Có sao? Em thấy trước kia phó trưởng vẫn hút thuốc nhiều thế mà."

Jeon Jungkook cũng cảm thấy tinh thần của Kim Taehyung có vấn đề.

Cụ thể là có vấn đề về thần kinh.

Người nọ khi thì sẽ gửi ảnh hắn ở bên Shin Mina cho cậu, khi thì sẽ chụp ảnh đang ở một câu lạc bộ nào đó, khi khác nữa thì sẽ chụp ảnh ở bên một cô cậu tiểu thư nào đó. Đến khi cậu để hắn ở chế độ im lặng, không đọc tin nhắn nữa thì hắn liền để chế độ đăng ảnh chỉ mình cậu xem.

Hại cậu mỗi lần lướt mạng đều thấy người nọ cùng ai đó.

Thật sự vô cùng ấu trĩ.

Jeon Jungkook mỗi lần như vậy đều nhịn đi ham muốn bóp chết hắn cùng chặn liên lạc, thế nhưng với tư cách một cấp dưới cần trao đổi công việc, cậu không thể làm như thế.

"Không đâu, trước kia chỉ hút tầm vài điếu thôi, dạo gần đây chị cảm giác như một ngày ảnh hút một bao đến nơi, đến gần toàn mùi thuốc lá thôi."

Jeon Jungkook chỉ cười không cho là đúng, bởi vì cậu không cảm nhận rõ ràng. Hoặc giả cậu đã quá quen thuộc với mùi thuốc lá đó mà không nhận ra sự khác biệt. Jeon Jungkook để mặc cho bản thân bị công việc cuốn đi, cậu không muốn nghĩ quá nhiều, vì chỉ cần để đầu óc thảnh thơi mà nghĩ ngợi một chút, cơn đau đớn không thông sẽ như rắn rết mà cắn chặt lấy cậu. Jeon Jungkook bèn mượn cớ hóng gió mà đi ra ngoài cho đỡ bức bối. Cậu đứng ở ngoài sảnh tòa nhà ngắm dòng người qua lại, đột nhiên trong túi quần vang lên số điện thoại.

"Alo?"

"Quà lần trước ba tặng mày thế nào?"

Jeon Jungkook nắm chặt tay. "Phong thư gửi mẹ là của ông?"

Cậu nghe thấy tiếng cười khục khục từ đầu dây bên kia. "Tao đã nói mày đưa tiền cho tao rồi mà, cho tao tiền đi."

Cậu thở dài. "Tôi thật sự không có, toàn bộ số tiền của tôi đều đã để trả nợ rồi. Nếu tôi không thể đưa cho ông thì ông sẽ làm gì tôi đây? Giết tôi sao?"

"Mày thách tao?"

Cậu nhìn dòng người vẫn đang qua lại, đờ đẫn mà nói. "Không có. Đều là nói thật."

Đến đây, và giải thoát cho tôi đi.

Cậu còn nghe thấy người nọ lầm bầm chửi thề gì đó rồi nhanh chóng cúp máy. Thế nhưng Jeon Jungkook không còn hơi sức mà quan tâm nữa, cậu thở dài, đút điện thoại vào trong túi rồi hít một hơi thật sâu. Cố gắng quên đi mọi âu lo đang đè nặng lên vai mình.

.

.

.

Jeon Jungkook sau khi tạm biệt Seol Jimin liền đi tàu điện ngầm trở về. Bởi vì mẹ Jeon không muốn gặp cậu, cho nên Jeon Jungkook đã thuê một căn hộ trong chung cư gần viện công tố. Khi đang quẹt thẻ vào nhà, đột nhiên Jeon Jungkook cảm thấy có một luồng gió ập đến đằng sau mình, rồi ngay lập tức bản thân bị một bóng đen to lớn ôm lấy.

Mang theo mùi khói thuốc nồng đậm cùng men say của rượu.

Jeon Jungkook run rẩy, cậu đã quá quen thuộc trong vòng tay này.

"Sao anh biết tôi ở đây?" Cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt người kia, chỉ là tinh thần Kim Taehyung có chút rã đám, giống như đã uống vô cùng nhiều.

"T-thì là theo dõi em đó."

Say thật rồi.

Jeon Jungkook thầm nghĩ.

Nếu tỉnh táo, chắc chắn không bao giờ Kim Taehyung dám thẳng thắn thừa nhận chuyện mất mặt như vậy.

Cậu nhíu mày, không muốn tiếp vị khách không mời này. "Về đi." Nói đoạn muốn đẩy hắn ra, thế nhưng người nọ lại như một con gấu cỡ lớn, đẩy thế nào cũng ôm cậu đến chặt cứng.

"Trở về đi."

Cậu tức tới bật cười. "Về đâu? Căn nhà của anh không phải nhà tôi, tôi chưa bao giờ coi đó là một căn nhà cả."

Vì vốn dĩ Jeon Jungkook luôn có suy nghĩ bản thân sẽ bị đuổi đi bất cứ lúc nào.

Kim Taehyung ôm lấy hai má Jeon Jungkook, nhìn chằm chằm vào cậu, tựa như không muốn bỏ lỡ một giây phút nào.

Hắn chịu đựng quá đủ rồi.

Hắn không thích cảm giác mất định hướng như vậy.

Hắn muốn chứng minh cho Jeon Jungkook thấy không có cậu hắn vẫn sống ổn lắm. Người như hắn sẽ không bao giờ thiếu người vây quanh cả. Hắn bắt đầu chìm vào cảm giác sa đọa. Hắn gọi người về nhà, thế nhưng mỗi lần những người đó chuẩn bị cởi quần áo ra hắn lại điên cuồng nói họ cút.

Rõ ràng là không đúng, rõ ràng hắn không nên như vậy.

Hắn đã 34 tuổi. Từ trước tới giờ đều là mọi người phải chiều theo ý của hắn. Tiền bạc, danh vọng, các mối quan hệ xung quanh từ trước tới giờ đều là thuận lý thành chương. Ngay cả Jeon Jungkook ban đầu cũng là rất ngoan ngoãn vô cùng nghe lời, thế rồi không biết tự lúc nào cậu giống như những hạt cát chảy qua kẽ tay hắn, có nắm chặt lại thế nào cũng không thể giữ lại.

Mắt hắn đỏ sậm, nhìn thấy Jeon Jungkook muốn thoát khỏi cái nắm tay của hắn, cơn hoảng loạn một lần nữa lại kéo đến.

Hắn không thể đánh mất người này.

"Đừng giận nữa." Hắn khó khăn mà nói.

Jeon Jungkook bật cười. "Tôi không giận anh, Taehyung à. Tôi chỉ là... hết hi vọng rồi thôi."

"Tôi... tôi sẽ sửa, được không?" Kim Taehyung cà lăm theo bản năng. Hắn thậm chí không biết mình sẽ phải làm gì để Jeon Jungkook hết giận, thậm chí cũng không biết mình sai ở chỗ nào.

Chẳng phải chỉ là kết hôn thôi sao? Dù sao đều là không có tình cảm, hắn kết hôn với ai cũng đâu quan trọng?

Jeon Jungkook thở dài, cậu cố gắng gỡ từng bàn tay đang bám chặt lấy cậu. "Không đâu Kim Taehyung, bây giờ anh đang say nên khi cảm thấy bị tôi đá, anh sẽ vô cùng vô cùng không cam lòng thôi."

"Người nhìn người khác bằng nửa con mắt như anh sẽ không thể nào nương theo ý người khác được đâu, đặc biệt là tôi. Vốn dĩ anh luôn coi tôi ở một vị thế không ngang bằng, cho nên một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy phải ép mình theo ý của tôi sẽ rất bực bội."

Cậu cười nhạt. "Và rồi chúng ta sẽ lại trở về kết cục như thế này thôi."

Đầu óc Kim Taehyung có hơi hỗn loạn, hơi thở của rượu đang vây xung quanh khiến hắn lại càng mất đi khả năng suy nghĩ thấu đáo. "Em không thể khiến tôi trở nên thế này. Sau đó lại không cần tôi nữa."

Jeon Jungkook nhíu mày, cách nói chuyện của Kim Taehyung khiến cậu cảm thấy như cậu mới là người có lỗi. "Khiến anh trở nên như thế nào cơ?"

Kim Taehyung dùng sức lực thật lớn ôm chặt lấy cậu, lời nói xoay vòng ở trong khoang miệng nhưng lại không cách nào nói ra.

Khiến tôi không còn là mình nữa.

Jeon Jungkook dường như đã mất kiên nhẫn, "Tôi không muốn trở về làm kẻ thứ ba đâu Kim Taehyung, anh có thể không lấy vợ sao? Anh có thể từ bỏ danh vọng sao?"

Mặt Kim Taehyung nghệt đi, cơn say như đánh vào đầu óc hắn, hắn chỉ có thể lẩm bẩm tự hỏi bản thân vài câu hỏi không rõ nghĩa.

"Tôi có thể sao?" Kim Taehyung tự lẩm bẩm. "Tôi không biết." Hắn lắc đầu.

Tôi thật sự không biết nữa.

Jeon Jungkook bực tức muốn đẩy người nọ ra, ai ngờ con ma men thật sự đã say đến bất tỉnh nhân sự. Hắn đem cả người nặng nề gục bên vai cậu, khiến cậu dở khóc dở cười, đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì đột nhiên một giọng nói trầm thấp truyền đến.

"Làm sao vậy?"

Là Min Yoongi, bạn cùng nhà mới của cậu.

----------------------------------------
Nhân vật anh ba Quýt lên sàn

Mụt người biết mục đích anh ba Quýt xuất hiện như bạn cùng nhà của anh bé Jeon là dì honggg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top