Chương 53


Đường phố ngập tràn ánh nắng rực rỡ, dòng xe cộ huyên náo, người đi lại tấp nập.
Tiêu Chiến dõi mắt về lối vào ngõ nhỏ. Cậu chỉ yên lặng trong giây lát rồi xuống xe ô tô, đuổi theo Vương Nhất Bác.
Tất nhiên tình cảnh trước mắt rất nguy hiểm, chỉ cần cậu cẩn thận là được. Để người đàn ông chuyên về học thuật như Vương Nhất Bác đi đối phó một kẻ tâm thần giết người, làm sao cậu có thể yên tâm?

Trong lúc chạy xuyên qua đám đông, đầu óc Tiêu Chiến vụt qua một ý nghĩ.
Lần nào Vương Nhất Bác cũng kiêu ngạo tuyên bố, anh chỉ làm cônh việc trí óc IQ cao, còn hoạt động thể lực nhường lại cho cảnh sát. Nhưng mỗi lúc bọn họ đối diện với tội phạm hoặc có người gặp nguy hiểm, anh đều ra mặt mà không hề đắn đo. Ở vụ "Cỗ máy giết người" anh cầm cây gậy gỗ đánh ngất Tôn Dũng. Trong vụ Hoắc Tiểu Lộ, thấy cậu nam sinh bị giam cầm, anh không lưỡng lự, lập tức lao đến nhà hung thủ, lần này cũng vậy.
Anh đúng là người đàn ông ngạo mạn nhưng cũng chính trực và kiên định.
Vương Nhất Bác, anh đừng xảy ra chuyện nhé.

Sắp đến lối vào ngõ nhỏ, Tiêu Chiến nhìn thấy mấy người cảnh sát ở phía chính diện chạy tới. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Một người cảnh sát trẻ tuổi cao lớn ngăn cậu ở sau lưng anh ta: "Cậu hãy ở lại đây." Nói xong, anh ta cùng ba người khác chạy vào bên trong.
Tiêu Chiến sốt ruột ngó nghiêng, nhưng tầm mắt của cậu bị mấy người cảnh sát che khuất. Cậu chỉ nhìn thấy bóng người di chuyển trong ngõ nhỏ và tiếng vật nặng rơi xuống đất.
"Không được động đậy!" "Mau bỏ dao xuống!" Một người cảnh sát hét lớn tiếng.

Tiêu Chiến căng thẳng vô cùng. Cậu chợt bắt gặp gương mặt Vương Nhất Bác vụt qua. Nhưng ngay sau đó, rất nhiều cảnh sát sau lưng Tiêu Chiến ùa vào trong ngõ, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của cậu
"Bắt được rồi! Bắt được rồi" Một tiếng hét vọng ra ngoài.
"Nằm xuống! Ngoan ngoãn một chút!"
"Có người bị thương nặng, mau gọi xe cấp cứu đến đây đi." Lại có người cất cao giọng nói.

Tiêu Chiến lập tức chạy vào ngõ, chen lên trên: "Tránh ra, tôi là trợ lý của giáo sư Vương."
"Giáo sư cũng bị thương rồi." Có tiếng trả lời.

Đây chắc chắn không phải tin tức tốt lành, Tiêu Chiến bước đi nhanh hơn. Đám đông ở đằng trước đứng tránh sang một bên. Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn rõ, bốn năm người cảnh sát đè một người đàn ông gầy guộc có thần sắc hung dữ đang giãy giụa dữ dội. Sau đó, bọn họ giải hắn đi ra ngoài.
Tiêu Chiến vội né tránh. Người đàn ông có đôi mắt đờ đẫn đỏ ngầu chính là Chương Thành.
Nhiều cảnh sát cũng đi khỏi ngõ nhỏ. Tiêu Chiến quay đầu liền bắt gặp một cảnh sát đang nằm trên mặt đất, bụng anh ta chảy máu lênh láng, nhưnh anh ta vẫn mở mắt, sắc mặt trắng bệch. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh ta, ánh mắt anh vô cùng lạnh lẽo, một bên má dính máu. Áo ple của anh nhuộm thành màu thẫm hơn. Mấy người cảnh sát đứng vây quanh bọn họ.
Tim Tiêu Chiến nhói đau, bởi cậu nhìn thấy một bàn tay buông thõng bên thân Vương Nhất Bác, máu đang nhỏ từng giọt xuống đất.
"Anh thế nào rồi?" Tiêu Chiến hỏi. Cậu muốn nắm tay Vương Nhất Bác nhưng sợ chạm phải vết thương của anh nên chỉ đảo mắt một vòng kiểm tra thân thể anh. Lúc này cậu mới phát hiện, áo ple của anh bị dao cắt một đường từ vai phải xuống ngực, có thể lờ mờ thấy máu đỏ bên trong. Tiêu Chiến lại quay đầu về phía người cảnh sát đang nằm dưới đất, vết thương của anh ta càng nghiêm trọng hơn.
"Anh không sao chỉ bị sượt ngoài da thôi." Vương Nhất Bác đáp.

Hóa ra lúc Vương Nhất Bác chạy vào ngõ, phía đối diện cũng có một người cảnh sát chú ý đến bộ dạng bất thường của Chương Thành nên chặn ở đầu kia. Hai người cùng ngăn Chương Thành không cho hắn chạy thoát. Người cảnh sát tương đối xui xẻo, bị Chương Thành đâm một nhát, còn Vương Nhất Bác bị chém vào người. May mà viện binh kịp thời có mặt.
Xe cấp cứu nhanh chóng tới nơi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng dõi theo người cảnh sát được đưa lên cáng và chuyển ra ngoài. Một nhân viên y tế hỏi anh: "Anh có cần nằm cáng không?"
"Đương nhiên không cần." Vương Nhất Bác đáp.

Mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng Tiêu Chiến có thể tưởng tượng tình hình vô cùng nguy hiểm. Cậu lại quan sát vết thương của Vương Nhất Bác, cất giọng hết sức dịu dàng: "Có đau không anh?"
Vương Nhất Bác liếc qua gương mặt tái nhợt của cậu, anh bình thản quay người đi ra ngoài: "Anh chẳng có cảm giác gì cả. Em còn không đi sao?"
Tiêu Chiến hồ nghi đi theo Vương Nhất Bác. Mu bàn tay anh vẫn nhỏ máu, chứng tỏ tuy anh đi lại bình thường nhưng vết thương chắc chắn không nhẹ.
Cậu nhẹ nhàng đỡ cánh tay anh, nói nhỏ: "Anh có biểu hiện rất tốt."
"Đương nhiên." Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến không nhịn được cười, nói khẽ vào tai anh: "Rốt cuộc anh có đau không?"
Vương Nhất Bác lặng thinh.

Lúc này, hai nhân viên y tế đi tới đón
Vương Nhất Bác, một chiếc xe cấp cứu đậu sau lưng bọn họ. Vương Nhất Bác theo nhân viên y tế đến bên xe, anh đột nhiên quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Em không cần đi theo anh."
Tiêu Chiến ngây ra: "Tại sao?"
Vương Nhất Bác cất giọng thản nhiên: "Còn phải hỏi nữa? Chương Thành là kẻ giết người hàng loạt không có năng lực tổ chức đầu tiên ở trong nước mà chúng ta bắt được. Hơn nữa hắn vẫn còn sống, vô cùng kinh điển. Anh muốn em tiếp tục theo sát vụ án để phân tích tâm lý hắn."
Tiêu Chiến đứng bên lề đường, nhìn chiếc xe cấp cứu mỗi lúc một xa. Người cảnh sát ở bên cạnh mở cửa xe cho cậu: "Lên xe đi."
Tiêu Chiến gật đầu. Sau khi lên xe, cậu ngẫm nghĩ rồi gọi điện cho Lam Tư Thần: "Tư Thần, Nhất Bác vừa bị thương. Đúng, anh ấy đã được đưa đi bệnh viện. Vâng, khi nào xong công việc em sẽ đi tìm các anh."

Có mặt Lam Tư Thần, cậu không phải lo ngại điều gì.

Trên xe cấp cứu. Vương Nhất Bác nằm trên cáng, ánh mắt anh hơi u tối.
Nhìn thấy vết thương cũ của anh, Tiêu Chiến đã rơi nước mắt. Bây giờ làm sao có thể để cậu cùng đi bệnh viện? Nếu cô đi chắc sẽ dìm chết anh bằng nước mắt của cậu mất.
Vương Nhất Bác đang chìm trong suy tư, nhân viên y tế ngồi bên cạnh đã nhẹ nhàng cởi áo khoác ple của anh.
"Vết thương không nhẹ" Nhân viên y tế kinh ngạc: "Vừa rồi anh còn nói không cần nằm cáng."
Vương Nhất Bác im lặng đảo mắt qua bọn họ.
"Anh phải nằm thẳng người, không được động đậy." Nhân viên y tế dặn dò, đồng thời cởi cúc áo sơ mi của anh. Áo sơ mi đầy máu dính chặt vào da. Lúc nhân viên y tế kéo áo, Vương Nhất Bác bất giác chau mày.
Ờ... Đúng là đau thật đấy, Tiêu Chiến.

Trong phòng thẩm vấn bật đèn sáng trưng, Chương Thành bị xích tay vào ghế ngồi. Sắc mặt hắn vẫn hung ác và đờ đẫn không thay đổi.
Hai điều tra viên ngồi ở phía đối diện. Tiêu Chiến và những người khác, gồm cả bác sỹ của bệnh viện tâm thần, quan sát qua kính thẫm màu.
"Tại sao anh lại giết người?" Một điều tra viên hỏi.
Chương Thành mơ hồ ngẩng đầu: "Tại sao tôi giết người ư? Tôi muốn trả thù."
Hai điều tra viên đưa mắt nhìn nhau: "Trả thù gì chứ?"
Chương Thành nói nhỏ: "Trả thù cho anh trai của tôi, anh ấy đã bị ám sát."
"Bị ai ám sát?"
"Đặc công. Những kẻ đó đều là đặc công Mỹ, đóng giả làm người Trung Quốc. Bọn chúng bật mật mã ở trong nhà, âm thanh rất to, nên bị tôi phát hiện."
Hai điều tra viên nghiêm mặt, hỏi tiếp: "Tại sao anh lại gây tổn thương cơ quan sinh dục của phụ nữ?"
Chương Thành ngây ra, im lặng nhìn bọn họ.
Sau đó, sắc mặt hắn từ từ đỏ bừng. Hắn hét lên một tiếng: "A..." đồng thời vùng vẫy kịch liệt. Hai điều tra viên giật mình, lập tức lên tiếng ngăn cản. Nhưng Chương Thanh trợn trừng mắt, ra sức giãy giụa nhằm thoát khỏi còng tay, lao về phía bọn họ...
Lúc rời khỏi phòng thẩm vấn, Tiêu Chiến nhìn thấy một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi ngồi cúi đầu trong căn phòng ở phía đối diện. Anh ta trông rất ủ rũ, hai tay túm tóc trên đầu.
Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ ngoài ba mươi, sắc mặt chị ta rất khó coi, miệng không ngừng lải nhải: "Cuối cùng cũng gây chuyện, giết người cơ đấy! Tôi đã sớm biết thằng em trai nhà anh là mầm mống gây họa. Anh còn quan tâm đến nó làm gì? Để nhà nước chăm lo cho nó, tại sao anh phải quan tâm đến nó?"
Người đàn ông ngẩng đầu, cất cao giọng: "Cô câm miệng ngay cho tôi. Nếu không phải mấy tháng gần đây nghe lời cô, bệnh tình chú ấy đâu đến nổi nghiêm trọng như vậy."
"Anh còn mắng tôi à." Người phụ nữ vung tay cho anh một bạt tai.

Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Tiêu Chiến rất khó chịu.
Câu chuyện của Chương Thành thật ra tương đối đơn giản. Một gia đình bình thường có đứa con mắc bệnh tâm thần, kinh tế dần trở nên khó khăn. Nhưng mấy năm trước vẫn còn tạm ổn. Bố mẹ và người anh trai đều tận tâm tận lực chăm sóc hắn.
Sau khi bố mẹ qua đời, chăm sóc Chương Thành trở thành trách nhiệm của một mình anh trai. Người đàn ông ngoài ba mươi tuổi bỏ hết số tiền kiếm được vào em trai, do đó anh ta khó có thể tìm bạn gái.
Vài năm sau cuối cùng anh ta cũng kết hôn. Nhưng đối phương đưa ra điều kiện duy nhất là không cho em trai sống chung. Người anh trai vất vả bao nhiêu năm, cuối cùng cũng phải suy nghĩ đến bản thân một lần.
Nhưng làm thế nào bây giờ? Bệnh viện tâm thần tư nhân tiền viện phí quá cao, bệnh viện nhà nước không đến lượt. Hơn nữa, bản thân người anh cũng không nỡ để em trai vào viện, sợ hắn chịu thiệt thòi. Bản thân chị dâu cũng không muốn cho Chương Thành vào viện. Vào viện không biết chừng lại phải mất tiền, đó là phiền toái cả cuộc đời chứ chẳng giỡn chơi.
Thế là tình trạng này cứ kéo dài mãi. Trước đây người anh trai mỗi tháng lén lút đi thăm Chương Thành mấy lần. Nhưng thời gian này vợ anh ta sắp sinh con, sống chết bám lấy anh ta. Anh ta đã hơn hai tháng không đi thăm Chương Thành. Chị dâu cũng có sự ích kỷ riêng, chị ta chỉ mong người chồng bỏ mặc em trai, để thằng điên đó muốn đi đâu thì đi. Tốt nhất biến mất hoàn toàn, không bao giờ liên hệ...
Người em sống một mình trong ngôi nhà nhỏ đợi anh trai hết ngày này đến ngày khác. Bệnh tình của hắn vốn trở nên nghiêm trọng từ đầu năm nay nhưng không ai hay biết. Một mình hắn ở trong thế giới của riêng mình, thần kinh tiếp tục căng lên như dây đàn, cho đến khi suy sụp hoàn toàn.
Anh trai chết rồi, hắn nghĩ, mình phải đi trả thù.
Lúc Tiêu Chiến rời khỏi Cục cảnh sát đã là sáu bảy giờ tối.
Ánh chiều tà bao phủ cả thành phố phồn hoa huyên náo. Các tòa nhà cao tầng chìm trong ánh nắng vàng rực rỡ. Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có lẽ do nguyên nhân thức thông đêm không ngủ, cũng có thể do xuất phát từ vụ án.
Về đến khu chung cư, ngước nhìn lên ban công và phòng khách sáng đèn của ngôi nhà quen thuộc, tâm trạng cậu mới dần lấy lại bình tĩnh.
Buổi chiều, cậu nhận được điện thoại của Lam Tư Thần.
"Bác sỹ yêu cầu cậu ấy nằm viện một tuần." Lam Tư Thần nói: "Nhưng cậu ấy chẳng thèm bận tâm, không ai có thể ngăn cản nên anh đành đưa cậu ấy về nhà."

Trước khi lấy chìa khóa mở cửa, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho đội trưởng đội hình sự: "Đội trưởng, hai hiện trường gây án và nhà của Chương Thành có xuất hiện điều gì bất thường không?"
Đội trưởng đội hình sự trả lời: "Không. Chữ viết bằng máu, tiếng Anh mà cậu nhắc tới hay dấu hiệu bất thường khác đều không xảy ra. Cậu yên tâm đi!"
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Hai vụ án đã trôi qua, "Hắn" vẫn không xuất hiện. Có lẽ hắn đã chết thật rồi.
Tốt quá!

Tiêu Chiến đẩy cửa vào nhà, phòng khách không một bóng người. Bên phòng ngủ vọng ra tiếng nói chuyện.
Tiêu Chiến cởi giày đi vào trong. Đến cửa phòng ngủ, cậu thấy hai người đàn ông đồng thời đều quay đầu về phía cậu.
Vương Nhất Bác đã thay áo ngủ màu đen, nằm thẳng trên giường. Dưới đầu anh kê mấy cái gối, cao hơn ngày thường. Sắc mặt anh nhợt nhạt, đôi mắt đen nhìn Tiêu Chiến chăm chú.
Lam Tư Thần đứng bên cạnh giường, miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Anh hỏi: "Công việc tiếp theo của vụ án có thuận lợi không?"
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu: "Thuận lợi ạ." Cậu đi đến bên giường quan sát Vương Nhất Bác, đồng thời hỏi Lam Tư Thần: "Anh ấy thế nào rồi?"
"Vết thương không đáng kể." Lam Tư Thần trả lời dứt khoát: "Khâu hai mươi mũi thôi."
Tiêu Chiến chau mày, Vương Nhất Bác cũng chau mày.
"Cám ơn cậu đã lắm lời, cậu có thể đi được rồi." Vương Nhất Bác lên tiếng: "Nhớ đóng cửa, đừng quấy rầy chúng tôi. Cám ơn!"
Tiêu Chiến liếc anh rồi quay sang Lam Tư Thần: "Anh đừng nghe anh ấy, ở lại ăn tối với tụi em."
Tuy bị bạn "ruồng bỏ" nhưng Lam Tư Thầnkhông hề thất vọng, ngược lại anh mỉm cười: "Tất nhiên tôi sẽ đi. Lẽ nào tôi còn ở đây làm bóng đèn? Tôi không có hứng thú xem hai người hôn nhau. Có điều..."
Anh nửa cười nửa không nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu nhớ đừng đi lung tung, tránh làm vết thương nặng thêm. Bây giờ mời cậu phải tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn dò của bác sỹ. Tiêu Chiến, em đừng rời mắt khỏi cậu ấy."
Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc Lam Tư Thần. Tiêu Chiến lập tức đáp: "Vâng ạ. Đó là lẽ dĩ nhiên."
Lam Tư Thần ung dung ra về. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Bác sĩ dặn gì thế?"
Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, trả lời: "Ngoài ăn ít cá còn gì nữa chứ?"
Tiêu Chiến phì cười: "Vất vả cho anh quá."
Cậu biết cá là thức ăn dễ gây dị ứng, hàm lượng dinh dưỡng cao. Có quan điểm cho rằng người bị thương có thể ăn cá, nhưng có quan điểm khẳng định không nên ăn. Lam Tư Thần không biết chừng cố ý chọc Vương Nhất Bác mà thôi.
Vương Nhất Bác tựa hồ không muốn tiếp tục đề tài này. Anh nhìn cậu chăm chú: "Ngồi lại gần đây."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không được, em đi tắm đã, toàn thân bẩn chết đi được." Hôm nay lục lọi đống rác nhà Chương Thành, sao cậu có thể ngồi lên giường của anh.
Vương Nhất Bác: "Thế thì hôn anh một cái."
Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên: "Cũng không được. Anh nằm yên, đừng cử động đấy nhé."

Đôi lông mày của Vương Nhất Bác lại một lần nữa chau lại.

Hành động bất tiện, không thể hôn cậu tùy thích thì chẳng nói làm gì. Anh còn phải tuân thủ lời dặn dò của bác sỹ?
Nằm trên giường một tuần, không thể vận động kịch liệt... Shit!

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top