Chương 51 - Ngoại truyện 9
Chuyện xảy ra khi Can vừa trở thành người yêu củaTin không lâu... Tuy rằng trước đây Tin luôn nói mình không dư thừa tinh lực để đi dỗ dành người yêu, nhưng từ sau khi Can trở thành người yêu anh, cậu không hề cảm thấy như vậy. Chỉ cần có thời gian ở bên nhau, Tin luôn phong độ, nhẹ nhàng, nho nhã, lịch sự. Khi cùng ăn cơm, anh luôn thân mật hỏi cậu thích ăn gì, ngoài ra còn gợi ý những món ăn ngon cho cậu thưởng thức.
Còn nhớ lần đầu tiên hẹn hò là ngày Tinđi công tác về nước. Lúc ấy Can đang chuẩn bị tan tầm thì nhận được tin nhắn của boss, "Buổi tối cùng đi ăn cơm nhé".
Đọc xong tin nhắn, mặt Can lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua. Mấy ngày hôm trước hai người vừa mới xác định quan hệ qua tin nhắn, hôm nay anh đã hẹn cậu đi ăn cơm. Đây là bước tiến triển đầu tiên của họ sau khi bắt đầu hẹn hò.
Cứ nghĩ đến việc người đàn ông ấy đã là bạn trai của mình, Can lại cảm thấy không chân thực.
Sau khi tan tầm, Can mau chóng về nhà, làm dáng trước gương cả một buổi, mặc quần áo gì cũng thấy không hợp, cứ mặc lại cởi, cởi rồi lại mặc. Cậu chán nản, bực bội, sớm biết thế này thì hôm nọ lúc Pete kéo cô đi dạo phố, cậu đã mua nhiều đồ hơn.
Không biết lát nữa Tin sẽ đưa cậu đến đâu ăn cơm, không biết có yêu cầu gì về quần áo hay không.
Luống cuống một lúc, Can ngồi xuống giường, hít thở sâu vài lần để bản thân từ từ bình tĩnh lại. Cậu thích Tin, thật lòng muốn qua lại với anh, nếu cứ phải nghĩ xem nên thay đổi thế nào cho hợp ý anh thì cậu có gì khác với những người khác? Nếu Tin muốn qua lại với cậu thì cậu càng phải để anh thấy được một Can chân thật nhất chứ không phải là một kẻ xảo trá.
Vì thế, sau một phen đấu tranh tư tưởng, Can quyết định mặc một bộ đồ giản dị tự nhiên nhất, trang điểm nhẹ nhàng rồi cười nói với chàng trai trong gương: "Can, cố lên...".
Từ chối lời đề nghị đến nhà đón của Tin, Can lái xe tới chỗ hẹn. Chỗ hẹn của hai người là một nhà hàng Tây cao cấp, có điều phần lớn những người bên trong đều ăn mặc khá đơn giản nên Can cảm thấy hơi lo lắng.
Lúc nhìn thấy người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy, tim Can không kìm được đập nhanh thình thịch. Người đàn ông vốn chỉ luôn tồn tại trong tin nhắn nay lại ngồi ở trước mặt mình chân thực đến vậy, hơn nữa còn dùng ánh mắt dịu dàng gần gũi nhìn cậu. Tình cảnh này trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
Suốt bữa cơm, Tin chỉ tán gẫu với cậu vài chuyện lặt vặt, chẳng hề nhắc tới chuyện tình cảm lấy nửa câu. Can ăn cơm nhưng đầu óc không thể tập trung, bởi ngồi tâm sự với Tin thế này làm cậu quá xúc động. Hình như mặt cậu từ lúc vừa thấy anh vẫn cứ ở trong trạng thái nóng bừng lên suốt, may mà đèn ở nhà hàng hơi tối nên chắc anh không nhìn rõ tình trạng lúng túng, khó xử này của cậu.
Dùng cơm xong, Tin không mời cậu đi đâu nữa mà đưa cậu về nhà luôn.
Ngay lúc cậu sắp lên lầu,Tin đột nhiên gọi lại, cười khẽ hỏi: "Can, không để cho anh ôm một cái sao?".
Khoảnh khắc đó, Can cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập... Một người đàn ông có sức quyến rũ đến thế, bảo cậu làm sao có thể chống đỡ được sự tấn công dịu dàng của anh đây?
Khi quan hệ của bọn họ đã phát triển đến mức không chỉ còn là một cái ôm đơn giản, Canvẫn cứ luôn nhớ đến lần đầu tiên hai người bọn họ ôm nhau. Thứ cảm giác hồi hộp đến mức gần như không thở nổi, đến mức ngay cả linh hồn cũng có thể cảm nhận được sự rung động sẽ vĩnh viễn khiến người ta khó có thể quên được.
Ngay từ đầu, Can và Tin đã luôn hẹn hò rất cẩn thận, hơn nữa sự cẩn thận này mãi sau vẫn tiếp diễn trong một khoảng thời gian dài.
Can cũng từng nghe nói trước đây Tin đã có rất nhiều mối tình, bởi vậy cậu không dám hy vọng quá xa vời về tình yêu giữa cậu và anh. Tình yêu này là mối tình đầu và cũng là mối tình quý giá nhất của cậu. Thế nên cho dù cậu chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời của Tin, cậu cũng sẽ không oán hận, vì dù sao cậu cũng đã từng thật sự có được anh.
Đó chính là lí do mà lần đầu tiên hai người ôm nhau, lần đầu tiên nắm tay, nụ hôn đầu, thậm chí là lần đầu tiên có quan hệ thân mật cậu đều ghi nhớ hết trong lòng. Những điều tuyệt vời khiến con tim cậu rung động ấy không phải là thứ mà những người khác có thể dễ dàng phá huỷ.
Từ khi Tin ăn cơm Can nấu, sau này nếu có hẹn ăn bữa tối, anh sẽ lái xe đưa cậu đi mua đồ ăn sau đó đến thẳng căn phòng nhỏ của Can để ăn cơm.
Là người bạn trai giàu có của cậu, nhìn thấy nơi ở của Can chật chội, đương nhiên Tin cũng từng đề nghị mua nhà cho cậu. Có điều quan hệ của hai người mới bắt đầu không bao lâu, với tính cách của Can, cậu chắc chắn sẽ không nhận. Bởi vậy Tin có nói rồi cũng chẳng để bụng lâu, dù sao hai người ở chung trong không gian nhỏ như vậy cũng rất ấm cúng.
Quan hệ giữa hai người có mốc phát triển quan trọng là vào tuần thứ sáu sau khi bắt đầu hẹn hò. Quan hệ thân mật này mới khiến Can có cảm giác chân thật chứ không phải giống như đang mơ.
Ngày đó, hai người ăn cơm ở căn phòng nhỏ của Can như đã hẹn. Từ khi Tin được thưởng thức tay nghề của Can, tất cả những đầu bếp nổi tiếng của các nhà hàng khác đều không vừa mắt anh. Khi anh phải đi xã giao bên ngoài, ăn món gì cũng kĩ tính hơn. Tuy đồ ăn mà Can làm đều là mấy món ăn bình thường trong gia đình nhưng chính hương vị đó lại có thể thoả mãn khẩu vị của Tin.
Vậy mới nói, con đường chinh phục một người đàn ông là đi qua cái dạ dày của họ!
Hôm đó, hai người ăn cơm xong thì xuống dưới lầu tản bộ. Nơi Can ở không phải trong khu nhỏ, vừa ra khỏi cửa toà nhà đã là đường phố nhộn nhịp. Bàn tay nhỏ bé của Can được anh nắm thật chặt, hai người đi trên đường kẻ qua người lại mà vẻ mặt lại nhàn nhã như đang đi trên con đường nhỏ dẫn về quê hương.
Lúc Tin đưa Can về tới dưới lầu, cậu không nỡ phải chia tay anh nhanh như vậy nên mới thuận miệng hỏi một câu: "Anh muốn đi lên uống nước không?".
Can trong sáng, khi nói những lời này đơn giản chỉ muốn mời anh lên ngồi uống chén nước. Thế nhưng boss lớn kia đã sớm không còn trong sáng, nghe cậu hỏi vậy đương nhiên là gật đầu đồng ý không chút do dự, hơn nữa lại còn có ý đồ khác.
Ngay khi Can vừa mở cửa nhà, Tin đã vội vã ép cậu dựa lên cánh cửa, nhiệt tình hôn cậu. Sự nhiệt tình đột ngột của Tin làm Can ngượng ngùng nhưng đồng thời cậu cũng cố hết sức đáp lại.
Từ khi hai người qua lại cho tới bây giờ, hôn môi đã không còn là chuyện gì mới mẻ nhưng mỗi khi bị Tin hôn, Can vẫn luôn có cảm giác không hít thở nổi.
Có điều cảm giác hôm nay Tin mang đến cho Can không giống như vậy. Động tác của anh vẫn rất nhiệt tình, nhưng còn thêm chút gì đó mang tính xâm chiếm. Trước đây khi hai người hôn nhau, tay anh sẽ chỉ vuốt ve sau lưng cậu, nhưng lúc này, một bàn tay của anh đang xoa nắn ngực cậu cách một lớp áo.
Hành động đó càng làm cho Can ngượng ngùng, mặt đỏ đến mức đủ để rán trứng, tim đập dồn dập như đánh trống. Vì cơ thể hai người đang kề sát nên cậu có thể cảm nhận được rõ ràng bên dưới anh có cái gì đó nóng như lửa đang áp sát người mình, cho dù Can có trong sáng đến mấy cũng biết cái đang áp vào mình đó là cái gì.
Sau đó cậu nghe thấy tiếng anh rên rỉ bên tai, "Can được chứ em...?".
Bởi vì quá yêu người đàn ông trước mắt nên Can gật đầu không hề do dự trước yêu cầu của anh. Sau khi bắt đầu yêu anh, cậu đã chuẩn bị tâm lý giao tất cả con người mình cho anh, nay anh nhẹ nhàng hỏi cậu như vậy, Can sao có thể từ chối.
Ra giường của Can chỉ nguyên một màu xanh lá, xanh mà không chói. Lúc Tin cởi hết tất cả quần áo của cậu, làn da trắng nõn và ra giường xanh đối lập rõ ràng, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ nhất.
Tin nhìn người con trai quyến rũ như yêu tinh trước mắt, trong nháy mắt anh gần như quên mất phải hít thở thế nào.
Sau đó, anh tỏ ra kiên nhẫn chưa từng có, bằng thái độ như đang tôn thờ một tác phẩm nghệ thuật, anh dùng môi mình vẽ một lượt trên khắp người cậu.
Can từ từ nhắm hai mắt lại, mỗi một tấc da thịt trên cơ thể đều có thể cảm giác được rất rõ sự đụng chạm của anh. Khi đầu lưỡi của anh liếm lên trên hạt đậu của cậu, cậu rốt cục không kìm được nữa cong thắt lưng lên, khẽ rên rỉ thành tiếng. Thứ cảm giác ngượng ngùng lại khoan khoái này không ngừng đánh vào cả thể xác lẫn tinh thần cậu. Thân thể mà cậu giữ gìn hơn hai mươi năm, giờ phút này rốt cục cũng nở rộ vì người đàn ông mà cậu yêu.
Cho dù cậu nguyện ý giao bản thân mình cho anh nhưng lần đầu tiên đón nhận khát vọng mãnh liệt như vậy vẫn khiến cả người Can cứng ngắc. Anh nhẹ nhàng dỗ dành bên tai cậu, đôi bàn tay dịu dàng lướt trên người cậu tiến thẳng đến nơc thần bí nhất.
"Ưm... Đừng!". Quá ngại ngùng, cậu không kìm được khẽ ngăn cản, hai chân cũng khép chặt lại.
Tin nhẫn nại trấn an bảo bối nhỏ chưa có kinh nghiệm, động tác tay không hề ngừng một giây nào.
Nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, một bàn tay dịu dàng phủ lên nơi mẫn cảm nhất, ngón tay lướt qua lướt lại trên khe hở đang khép chặt của cậu rồi bắt đầu vuốt ve.
Lính mới như Can sao có thể chống đỡ được kỹ thuật kích thích cao siêu của anh, cơ thể khô nóng cũng dần dần trở nên ẩm ướt, đôi môi đỏ mọng của cậu hé mở tựa như con cá rời khỏi nước đang cố gắng hít thở.
Tin cảm nhận được sự ẩm ướt của cậu, hai ngón tay lẳng lặng tiến sâu trong cửa vào ấm áp, vừa tiến thêm một chút đã cảm thấy bị hút chặt, Tin hít sâu một hơi. Con đường nhỏ hẹp như vậy, có thể đoán trước được lát nữa khi anh tiến vào trong cậu sẽ khoan khoái biết bao nhiêu!
Bị ngón tay anh xâm nhập, cảm giác lạ lẫm khó chịu khiến Can không thoải mái rên rỉ, xoay mông muốn thoát khỏi ngón tay anh. Tin nhận ra cậu không thoải mái, vươn ngón tay cái ấn vào của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.
Khoái cảm trào dâng đột ngột khiến Can không kìm được run rẩy cả người, ngay sau đó cao trào đủ để làm cậu đắm chìm đã ập đến.
Nhìn bảo bối nhỏ run rẩy, Tin lặng lẽ nở nụ cười. Không ngờ bảo bối nhỏ này lại mẫn cảm đến vậy. Quả là một báu vật hiếm có! Anh bỗng có loại cảm giác đắc ý khi chiếm được vật quý hiếm.
Khi anh không chút do dự tiến vào cơ thể cậu, cảm giác đau đớn như xé rách khiến Can không kìm được chảy nước mắt. Giọt nước mắt kia còn chưa kịp lăn xuống đã được anh dùng môi đón lấy.
Thật ra trong lòng Can rất vui vì người chứng kiến cậu lột xác từ một cậu bé thành một đàn ông là người đàn ông mà cậu yêu nhất. Chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến cậu vui mừng thật lâu rồi.
Tuy rằng không biết anh có thể ở bên cạnh cậu bao lâu nhưng tình yêu của hai người lúc này đã giúp cậu có đủ dũng khí để đối mặt với những thay đổi trong tương lai. Nếu cuối cùng bọn họ chia tay, cậu cũng sẽ dùng những gì ngọt ngào nhất để nhớ về người đàn ông này. Còn nếu bọn họ may mắn có thể tiếp tục ở bên nhau thì cậu sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh mình để yêu anh.
Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào từ ngoài cửa sổ, Can mở mắt ra đã nhìn thấy người đàn ông của cậu đang nằm ngủ say bên cạnh ngủ. Còn gì có thể hạnh phúc hơn là được nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của người mình yêu? Còn gì có thể thoả mãn hơn là được ở bên cạnh người mình yêu? Không có gì hết, trong mắt cậu, người đàn ông này chính là thế giới của cậu, là tất cả của cậu.
Sau đó, anh ấy nhẹ nhàng mở mắt dưới cái nhìn chăm chú của cậu, miệng nở một nụ cười thật dịu dàng, khẽ thì thầm: "Chào buổi sáng".
Can nhẹ nhàng cười, đáp lại: "Chào buổi sáng".
Cuộc sống của bọn họ, từ buổi sớm hôm ấy đã được lật sang một trang mới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top