Chap 16: Quá khứ
- Alo? Mark á? Có sao không? Được, tôi tới ngay.
Taeyong cúp máy. Jaehyun từ trong nhà bếp bưng tô canh ra nhíu mày.
- Sao thế?
- Mark bị tai nạn, bây giờ tôi đến bệnh viện.
- Mark? Là ai?
- Anh họ tôi. - Taeyong xỏ tay vào cái áo sơ mi, trả lời.
- Tôi theo với.
- Hử? - Taeyong quay qua nhìn cậu, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên.
- Ở nhà chán lắm, tôi muốn ra ngoài. - Jaehyun cúi đầu, mũi chân di di xuống sàn. Taeyong khẽ cười.
- Được.
Chiếc Cadillac đen đỗ trước cổng bệnh viện đa khoa Seoul. Taeyong mở cửa ném chìa khóa cho người bảo vệ gần đó. Hỏi thăm y tá một lúc cũng tìm được phòng bệnh của Mark. Anh đang ngồi trên giường, trán hơi băng bó. Bên cạnh còn có Johnny và Taeil.
Thấy Taeyong mở cửa bước vào Mark lập tức ăn vạ.
- A... đau quá, đau quá... - Mark ngó Taeyong mếu máo - Yongyongie anh bị tai nạn nặng lắm, công ty trả lại cho em đấy, anh điều hành không nổi.
Đằng sau Taeyong, Jaehyun phì cười:
- Yongyongie?
Taeyong quay lại lừ mắt với Jaehyun, hắn quay qua Mark lạnh nhạt.
- Không phải giả vờ. Taeil nói cho em biết anh không sao rồi.
Mark lườm Taeil.
- Lẻo mép.
Taeil cười, chỉnh lại băng trên đầu SuHo.
- Mình quen nói thật rồi.
Liếc qua Johnny đang ngồi thượt mặt bên cạnh, Taeyong chỉ Johnny với .
- Hai người đang ở chung sao?
- Thì cũng như cậu thôi - Johnny nhàn nhạt trả lời.
- Cũng như Taeyong? - Mark nhíu mày hỏi.
- Cậu ta cũng đang sống cùng nhóc con đó. - Johnny hất mặt ra phía sau Taeyong. Jaehyun ló đầu ra khỏi lưng Taeyong cười.
- Xin chào, em là Jung Jaehyun.
Taeil gật đầu đáp lại. Khen.
- Rất dễ thương.
Mark ngó Taeyong với Jaehyun một lượt.
- Hai người đến tay không hả?
- Thế anh muốn ăn gì? Ăn đánh phải không?
Tiếng cười vang cả phòng bệnh, chẳng hiểu bọn họ có còn ý thức nổi đây là bệnh viện không nữa.
- Bác sĩ Kim? - Vị bác sĩ già sửng sốt đẩy gọng kính. - Cậu chính là bác sĩ tim mạch hàng đầu của Pháp.
- Ngài quá khen. - Kim nhẹ gật đầu.
Miệng vị bác sĩ già quả thật vẫn không tài nào khép lại được. Nghe nói người sắp chuyển công tác tới bệnh viện ông là bác sĩ trẻ hàng đầu trong nghành tim mạch, nhưng quả thật ông vẫn không thể ngờ cậu ta lại trẻ thế này, chỉ khoảng 24, 25 tuổi là cùng.
- Đây là giấy giới thiệu của bệnh viện Pitie Salpetriere, xin ngài ký vào cho. - Kim chìa tờ giấy ra trước mặt vị bác sĩ, ông rối rít gật đầu.
- Được, được. - Ông thật sự không thể tin nổi có thể mời được bác sĩ hàng đầu của Pháp đến làm việc trong bệnh viện của mình.
Nhận lại tờ giấy, Kris gật đầu chào rồi bước đi. Đúng lúc đi ra lại va phải một người, tờ giấy trượt khỏi tay rơi xuống sàn, anh đưa tay cúi xuống nhặt.
- Đông Anh.
Doyoung quay qua nhìn, lập tức bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt đã giày vò tâm trí anh bao lâu nay. Jaehyun đứng đó, mắt mở lớn trân trối nhìn anh. Cậu không bao giờ có thể nghĩ đến lại gặp anh vào lúc này.
Môi run run không nói thành lời, Jaehyun đưa tay chạm vào khuôn mặt Kim Doyoung, anh lập tức lùi lại lãnh đạm.
- Cậu làm gì vậy?
- Đông Anh? - Jaehyun thu tay lại bối rối nhìn anh - Em là Jaehyun mà?
- Tôi không quen cậu. Còn nữa, tôi là Kim Doyoung, không phải Đông Anh.
Kim Doyoung lạnh lùng quay đi, Jaehyun chạy theo nắm lấy tay anh.
- Không đúng. Anh là Đông Anh, Kim Đông Anh. Em không bao giờ quên.
Doyoung giật bàn tay ra, không cố ý dùng sức nhưng lại làm Jaehyun ngã xuống đất, anh đang định đưa tay ra đỡ nhưng lưỡng lự lại thôi. Vừa lúc Taeyong từ phòng bệnh của Mark bước ra, thấy Jaehyun liền chạy lại đỡ.
- Jaehyun.
Doyoung nhìn Taeyong, giọng nói lạnh lùng.
- Người của cậu phải không? Quản lý cho tốt vào, đừng để cậu ta chạy lung tung làm loạn nữa.
Máu nóng trong người Taeyong dồn tới não, hắn bật dậy định đánh Doyoung nhưng đã bị Jaehyun nhanh tay giữ cánh tay lại. Jaehyun hoảng sợ nhìn Taeyong lắc lắc đầu.
- Không... Đừng đánh anh ấy.
Doyoung nhíu mày nhìn bàn tay Jaehyun đang bám lấy cánh tay Taeyong xong cười khẩy quay lưng đi.
- Kim Đông Anh.
Bước chân Kim Doyoung hơi chậm lại khi nghe tiếng gọi của Jaehyun.
- Em cho anh 3s nếu không quay lại chuyện của chúng ta coi như thực sự kết thúc.
- Một!
Jaehyun bắt đầu đếm.
- Hai!
Kim Doyoung vẫn tiếp tục bước đi, anh khẽ nhắm mắt lại, cố gồng mình giữ cho bước chân đều đều.
- Ba...
Giọng Jaehyun nghẹn lai, một giọt nước mắt trào ra, lăn dài trên má cậu.
Bóng lưng Doyoung xa dần rồi biến mất hẳn, khuất sau lối rẽ hành lang. Jaehyun khụy người ngã xuống, khóc nức nở. Taeyong lặng lẽ đứng bên cạnh, hắn không nói gì, cũng không đỡ Jaehyun dậy. Hắn cứ mặc cho cậu òa khóc như thế.
Về đến nhà. Jaehyun mệt mỏi đi luôn lên trên lầu, mở cửa phòng chưa kịp bước vào, cánh tay đã bị giữ lại.
- Hắn là ai?
Jaehyun quay lại nhìn Taeyong. Quả thực lúc này cậu không muốn nói gì cả, giật tay ra khỏi bàn tay Taeyong cậu cau có.
- Để tôi yên.
Taeyong một lần nữa nắm lấy cánh tay Jaehyun kéo lại. Hắn gằn giọng.
- Nói. Hắn là ai.
Jaehyun nhìn Taeyong, đôi mắt đỏ vẫn còn ướt khẽ trào ra một giọt nước mắt. Nhìn cậu lúc này thật đáng thương vô cùng.
- Để tôi yên đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi.
Bàn tay Taeyong khẽ buông lỏng ra, Jaehyun lặng lẽ vào phòng đóng cửa lại.
Trèo lên giường, cậu vùi mặt vào gối bật khóc. Quá khứ ấy, đã muốn quên sao lại quay về dằn vặt cậu? Hơn nữa, đã quay lại cớ sao lại vờ như không quen?
Đêm nay, nhiều hơn hai người không ngủ.
- Chủ tịch. Của cậu đây.
- Ừ.
Taeyong cầm tập tài liệu người kia vừa đưa, lật qua lật lại. Hắn nhíu mày.
- Chỉ có thế này?
- Vâng - Người kia cúi đầu - Chỉ có thể điều tra được tên anh ta là Kim Doyoung, 24 tuổi, là bác sĩ tim mạch hàng đầu của pháp mới chuyển đến bệnh viện đa khoa Seoul. Còn lại, hồ sơ của anh ta hoàn toàn được bảo mật, chúng tôi không thể điều tra thêm được gì nữa.
- Được rồi. Anh ra ngoài đi - Taeyong gật đầu đặt tập tài liệu xuống.
Kim Doyoung, hắn thật sự rất bí ẩn. Xem ra chuyện này phải nhờ đến một người rồi.
Taeyong rút điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia nhấc máy.
- Này, gọi cái gì? Có biết đang giờ học không?
Taeyong cười khẩy.
- Cậu bắt đầu chăm học từ bao giờ vậy?
- Nhiều lời. Chuyện gì?
- Nhờ cậu điều tra một người.
- Không rảnh. - Đầu giây bên kia trả lời rồi cúp máy.
Taeyong bấm máy gọi lại, bên kia bắt máy, gắt gỏng.
- Lại gì nữa?
- Chìa khóa sòng Casino số 5 Lasvegas của Johnny giao cho cậu.
Giọng Taeyong trầm trầm, đầu dây bên kia lập tức đồng ý.
- Ok.
Yuta quăng tập tài liệu lên bàn làm việc của Taeyong, tựa hông vào cái bệ cửa sổ gần đó, anh khoanh hai tay trước ngực, nói như một cái máy vi tính.
- Tên thật của anh ta là Kim Đông Anh, quốc tịch là người Trung Quốc nhưng lại lớn lên và học ở Hàn. ( huhu em xin lũi Doyoung :((()
Kim Doyoung mồ côi cha, mẹ đang sống ở Pháp. Anh ta đỗ thủ khoa học viện y dược Paris với điểm tuyệt đối và được mời làm việc tại bệnh viện Pitie Salpetriere của Pháp. Cách đây ba ngày anh ta chuyển công tác về làm việc tại bệnh viện đa khoa Seoul.
Yuta dừng lại đưa mắt nhìn .- Hồi còn là sinh viên đại học, anh ta có hẹn hò với một cậu nhóc khi đó còn đang là học sinh trung học - Khóe miệng Yuta chợt nhếch lên thành một nụ cười - Tên của cậu nhóc đó, không ai khác chính là Jung Jaehyun. Taeyong khẽ ngẩng lên nhìn Yuta, hắn cũng không có ngạc nhiên. Nhìn bộ dạng cậu hôm ở bệnh viện, Taeyong cũng đã đoán ra được phần nào. Nhìn biểu hiện nhạt nhẽo của Taeyong, Yuta chán nán nói tiếp.- Có điều, hai năm sau đó, họ đã chia tay. Kim Đông Anh cùng người yêu mới sang pháp du học. Jung Jaehyun chán nản bỏ học một thời gian sau đó lao đầu vào học. Cậu ta như một người hoàn toàn khác chỉ biết lao đầu vào học, không giao tiếp với ai, ăn mặc lộn xộn, tóc để dài, xấu xí như lúc đầu chúng ta đã gặp ấy. Taeyong trầm ngâm không nói. Nhóc con này rốt cuộc tự trọng cao như vậy, bị đá tại sao lại còn ra sức níu kéo? Còn nữa, lại vì hắn mà trở nên như vậy? Chẳng lẽ cậu đã vì yêu hắn ta quá nhiều? Jaehyun ngồi yên trước bàn học. Cậu kéo ngăn tủ, lôi ra một cái hộp nhỏ, chính là cái hộp cậu đã bới ra trong đống đổ nát của ngôi nhà. Mở ra, trong đó là một cái kính, là cái kính cậu đã đeo trước đây
.
.
.
.
.
- Đông Anh! Anh chả có mắt thẩm mỹ gì cả. Sao lại tặng em cái kính xấu xí thế này? Anh xem, đeo vào nhìn thật giống con ếch. Thế này thì còn ai thèm nhìn em nữa? Jaehyun quay mặt đi phụng phịu, Đông Anh mỉm cười kéo cậu lại, dịu dàng vuốt tóc cậu.- Xấu xí vậy anh mới yên tâm, như vậy sẽ chỉ có mình anh nhìn em thôi.- Anh thật sẽ chỉ nhìn mình em thôi chứ? Đông Anh kéo Jaehyun lại gần, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.- Thật. Anh hứa sẽ chỉ nhìn mình em thôi. Ngốc ạ!
.
.
.
.
.
- Jaehyunie, hôm nay là lần cuối gặp nhau thôi, mai anh sẽ sang Pháp du học. Jaehyun ngạc nhiên mở to mắt.- Sao nhanh vậy? Mà sao anh chẳng nói gì với em cả? Đông Anh im lặng quay mặt đi, Jaehyun nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cậu mỉm cười dịu dàng.- Không sao, em sẽ chờ anh, anh đi bao lâu? - Không. Đừng chờ nữa, anh có người yêu mới rồi.Nụ cười trên môi Jaehyun trở nên gượng gạo, ánh mắt cậu bối rối nhìn anh.- Đông Anh, anh đùa gì thế? Chả vui tẹo nào. Đông Anh không nói gì, đưa mắt nhìn ra sau lưng Jaehyun, cậu theo mắt anh quay lại nhìn.Đằng sau cậu, một cậu con trai đang đi tới, mỉm cười cậu ta nắm lấy bàn tay Đông Anh.- Xin chào, tôi là Lý Vĩnh Khâm .Jaehyun đưa mắt qua nhìn Diệc Phàm, anh gật đầu xác nhận.- Đây là người yêu của anh. Cảm thấy bàn tay mình níu lấy cánh tay Đông Anh thật vô duyên, Jaehyun lưỡng lự một chút rồi buông tay, buông tình yêu đầu của cậu cho một bàn tay khác nắm lấy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hế lô è vy ba đi!!!
thật ra mình đã close hơn 1 năm rồi và không hề có ý định triển tiếp một fic mới hay hoàn chiếc fic đang dở dang này cả. nhưng mà mỗi lần nhìn thấy thông báo có người vote cho chiếc fic này khiến mình cảm thấy có lỗi khi đây là một fic mình bắt đầu từ khá lâu rồi nhưng vẫn chưa được hoàn. mình rất vui khi thấy chiếc fic này vẫn còn người đọc và vote cho mình đó. mặc dù otp của mình có chút thay đổi và thời gian rảnh cũng không có nhiều nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để những bạn theo dõi chiếc fic này có thể cảm thấy trọn vẹn nhất! nhưng mình sẽ không hứa trước là hoàn trong bao lâu đâu vì có thể là 10 năm sau cũng nên hihi=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top