Chap 15
Sau khi anh tắm rửa xong thì thấy cậu vẫn còn ngồi ngoài phòng khách, trên tay cầm hộp bánh và cười hạnh phúc, anh mĩn cười bước tới rồi nói:
_Em ăn thử xem, là anh tự làm đấy nhé- anh tự hào nói
_Vâng- cậu cười đáp rồi ăn thử
Anh hồi hộp nhìn cậu ăn, rồi nói:
_Sao hả?
_Ngon lắm ạ- cậu nói
Rồi cậu ăn từng cái từng cái một trong sự nghi ngờ của anh" ngon đến vậy sao?", không nhịn được nên anh lấy một cái ăn thử "cũng được nhưng nhiều độ béo quá, ăn nhiều sẽ ngán mất, nhưng sao em ấy ăn nhiều thế không thấy ngán sao?"
Cậu vẫn ăn liên tục, anh thấy có gì đó không ổn nên chặn tay lấy bánh lại, cậu ngước lên hỏi anh:
_Sao thế anh?
_Em không thấy ngán sao? Nó quá béo- anh hỏi
_Không đâu ạ, cái này là anh làm cho em, những cái bánh mà anh làm cho em tất cả đều ngon, em muốn ăn hết không chừa một cái nào- cậu cười hạnh phúc nói
Anh bỗng ôm cậu vào lòng và nói:
_Cám ơn em nhiều lắm, MingHao
_Không, em phải cám ơn anh mới đúng- cậu cười nói
Cậu buông anh ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
_Jun à, em yêu anh
_ Anh cũng yêu em, MingHao- anh chậm rãi cúi đầu xuống rồi hôn nhẹ lên môi cậu
Nhưng tưởng chỉ là hôn nhẹ thôi nhưng anh không thể khống chế được khi đôi môi ấy quá quyến rũ, từ hôn nhẹ trở thành hôn mạnh bạo. Cậu cũng phối hợp nhưng vẫn không bắt kịp được với tốc độ của anh nên chỉ sau một lát đã hết không khí. Anh rời khổi môi cậu để cậu lấy lại không khí rồi thổi nhẹ vào tai của cậu và nói
_Cho anh nhé, bảo bối
_J..Jun...em...à đúng rồi tay anh đang bị thương mà- cậu đỏ mặt cố tìm lí do
Anh cầm tay cậu đặt lên đũng quần của mình, để cậu cảm nhận cậu nhỏ của anh rồi nói:
_Anh không sao đâu, nói cho anh nghe MingHao em cảm nhận được gì
Mặt cậu đỏ như trái cà chua rồi xấu hổ quay sang cỗ khác.
_MingHao à, tin tưởng anh được không?- anh xoay người cậu lại rồi nhìn thẳng vào mắt cậu và nói
Cậu nhìn ánh mắt có kiên định, có chờ mong của anh thì cậu biết mình thua rồi, không thể nào kháng cự lại đôi mắt ấy được nên cậu xấu hổ gật nhẹ đầu
Và từ khoảnh khắc ấy, cậu đã dâng tất cả cho anh, cả linh hồn lẫn thể xác.
--Tại nhà họ Kim--
_Tụi mầy nói cái gì? Jun em ấy xém chút nữa là gặp tai nạn xe? Tui bây làm ăn kiểu gì vậy hả?- MinGyu tức giận quát
_X..xin lỗi đại ca, tại cậu Jun chạy nhanh quá nên tụi em không kịp trở tay- một tên béo đang quỳ gối run rẩy nói
_ Cũng may là không xảy ra việc gì, chứ nếu không thì mạng của chúng mầy đừng mong giữ lại, mỗi thằng tự chặt ba ngón tay rồi lui xuống- MinGyu lạnh lùng nói
_Dạ vâng, cám ơn đại ca tha mạng- đám người đó thở phào nhẹ nhõn
Phải biết rằng đại ca rất lạnh lùng, làm hỏng việc là định trước phải gặp diêm vương rồi, cũng may lần này không quá nghiêm trọng nếu không thì...
MinGyu không yên tâm nên đành gọi điện cho Jun, đợi mãi cuối cùng cũng có người bắt máy
_Alo, anh MinGyu em MingHao đây- MingHao nhẹ nhàng nói để tránh đánh thức anh
_MingHao hả? Jun đâu, nó có sao không?- MinGyu lo lắng nói
_Anh ấy không sao ạ, chỉ là hơi mệt nên ngủ say rồi- MingHao nói
_Nhưng anh nghe nói nó bị thương, có nghiêm trọng không?
_Không ạ, chỉ là vết thương ngoài da thôi, anh không cần lo quá ạ- MingHao trấn an
_Phù...vậy là được rồi, làm anh lo muốn chết. Vậy thôi không làm phiền hai đứa nữa anh cúp máy đây- MinGyu thở phào nói
_Vâng- MingHao đáp lại rồi cúp máy
MinGyu vừa cúp máy xong, quay lại nhìn thấy Wonwoo đứng đằng sau từ bao giờ
_WonWoo cậu đứng đây chi thế?- MinGyu hỏi
WonWoo không trả lời mà tiến đến đứng trước mặt anh
_MinGyu anh thích Jun sao?- cậu dùng ánh mắt trông đợi nhìn anh ' hãy nói với em là không phải, MinGyu'
_Cậu nói cái gì thế? Tôi đương nhiên là thích Jun rồi- MinGyu ngạc nhiên nói ' em ấy sao thế nhỉ?'
_Vậy sao?- WonWoo gượng cười nói ' thì ra anh ấy thích người khác rồi'
_WonWoo cậu sao thế?- MinGyu lo lắng khi thấy cậu như vậy, không gống cậu thường ngày chút nào
_Tôi không sao
Wonwoo nói rồi quay lưng đi, MinGyu thấy có gì đó là lạ nên bắt cậu nói, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói:
_Wonwoo, xảy ra chuyện gì? Nói tôi nghe được không?
WonWoo không nói mà nước mắt lặng lẽ rơi,MinGyu bối rối lau nước mắt cho cậu rồi ôm cậu vào lòng
_Đừng khóc mà, nói tôi biết ai làm cậu khóc, tôi sẽ đánh tên khốn đó- MinGyu dịu dàng nói
_Thật sao? Vậy anh đánh anh đi, chính anh là tên khốn đó- Wonwoo nói
_Tôi?- MinGyu ngạc nhiên
_Tại sao anh thích người khác hả? Thích tôi không được sao?- WonWoo thẳng thắn nói
_Cậu...cậu- MinGyu nữa mừng nữa hồi hộp nói
_Tôi yêu anh MinGyu, từ lần gặp đầu tiên tôi đã yêu anh rồi- WonWoo thổ lộ
"Dù sao cũng không còn gì nữa, cứ một lần nói hết để sau này không hối hận
_Tôi, WonWoo à...- MinGyu nói không nên lời
_ Anh không cảm thấy khó xử đâu, khi tôi quyết định nói ra tình cảm bản thân thì tôi cũng biết mình nên dọn khổi căn nhà này rồi- WonWoo khó khăn nói
_Won...Ưm- MinGyu định nói thì WonWoo bất ngờ hôn
" Chỉ một lần này thôi, em muốn mụ hôn đầu của em là danh cho anh, người em yêu"
Anh chưa kịp trở tay thì cậu buôn anh ra và nói:
_Tôi sẽ cố gắng đền bù tiền hộp đồng, cho tôi thời gian 3 tháng- WonWoo nói
Rồi cậu cười nhìn anh và nói: " Hãy hạnh phúc nhé"
Trước khi cậu kịp xoay người đi thì anh đã nhanh hơn ấm môi mình vào môi cậu, nụ hôn không hề nhẹ nhàng mà có chút gì đó như trách phạt.Đến lúc cậu không còn không khí thì anh mới luyến tuyết rời khỏi môi cậu, nhưng vẫn không buôn cậu ra mà ôm cậu vào lòng.
_Em ngốc lắm WonWoo, chẳng lẽ em không nhận ra tình cảm của anh sao? Em có thấy ông chủ nào mà lại đi chợ cho ngươi giúp việc không? Em có thấy ông chủ nào nhìn nét mặt của người giúp việc để sống không? Em có thấy ông chủ nào mà lại đợi cho người giúp việc ngủ say rồi mới đi ngủ không?- MinGyu cười nói
_E...em- Jimin lắp bắp nói
_Vì ngây từ đầu anh không côi em như người giúp việc, anh thích em ngây từ lần đầu thấy em, nên anh không chút do dư mà thuê em dù bản thân anh không cần người giúp việc. Anh muốn gần em, em hiểu không WonWoo?- MinGyu dịu dàng nói
_Nhưng không phải anh thích Jun sao?- WonWoo nói
_Đồ ngốc, Jun là em trai anh đương nhiên là anh thích nó rồi, còn đối với em là yêu- MinGyu nói
_Em...-WonWoo xấu hổ cúi mặt
_Anh định khi nào tình cảm ổn định một chút rồi thổ lộ với em, không ngờ còn có người nôn nóng hơn anh nữa haha- MinGyu cười chọc cậu
_Anh!!! Em không nói với anh nữa- WonWoo xấu hổ đẩy anh ra rồi chạy về phòng
Nhìn theo bóng dáng cậu mà anh cười hạnh phúc " WonWoo, cám ơn em đã đến bên anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top