Chap 18 (END)
BamBam về đến nhà , chẳng thấy ai . Mở cửa đi vào phòng Yugyeom cũng không thấy . Yugyeom dạo này thường xuyên ra ngoài , lại còn đến tận khuya mới về , hay là xảy ra chuyện gì nhỉ ???
BamBam cầm bức ảnh chụp của cả hai lên xem
" Này Kim Yugyeom ! Anh đang ở đâu thế ? " - Mặt xịu xuống - " Lẽ ra anh phải giúp em chứ ! " - BamBam dùng tay đập lên hình của Yugyeom trách mắng . BamBam cứ tưởng rằng Yugyeom chẳng giúp gì cho mình cả .
---------
Yugyeom , DoWoon , YoungK đứng trước bức tranh mà BamBam đã vẽ , cả ba lâm vào trạng thái hoàn toàn bị đơ , cứ tưởng một người đầy năng động như BamBam sẽ vẽ nó thành một bức tranh tươi tắn đầy họa tiết ai ngờ ngược lại , bức tranh này thật tịch mịch chỉ toàn cây với cối . Cứ cho là BamBam vẽ rừng đi nhưng đã là rừng thì ít ra cũng phải có động vật , hay chim muông gì đó ... Còn cái này thì chả có cái con gì hết , bức tranh này thật vô vị mà , chả có gì đặc biệt hết , thế này thì phải mất thời gian chỉnh sửa lại thôi , haizz.....
" Thật không thể tin được " - Yugyeom lắc đầu
" Ừ "
Cả ba người làm từ trưa đến gần chiều thì mới chỉnh sửa xong lại bức tranh . DoWoon và YoungK thì về trước , còn Yugyeom ở lại vẽ thêm một vài chi tiết nữa để bức tranh hoàn thiện .
------------
Chansung lúc này đang đeo đuổi NichKhun đến tận nhà sách , cứ thập thò đi theo . Mục đích của Chansung hôm nay là dùng máy quay quay lại cảnh tỏ tình với NichKhun để khoe với gia đình , Chansung đã nhờ thêm sự giúp đỡ của hai đứa bạn thân , cũng là một đôi , một đứa tên JunHo , còn đứa kia tên YoungJae cái mặt phúng phính đáng yêu mà lại bị nghiện bánh bao . Nhưng thật không thể tin cái đứa mặt phúng phính đáng yêu như thế lại là một cường công a~
" Này có phải cậu bé đó không ? " - JunHo chỉ cậu nhóc mắt to đang đứng đọc sách ở đằng quầy 2
" Cậu ấy học trường trung học Sunil " - Chansung đang cầm máy lia về phía NichKhun, hí hứng nói
" Để tớ xem nào " - YoungJae xen vào - " Wow dễ thương thật đấy " - Câu nói vừa từ miệng thoát ra , YoungJae tự nhiên cảm thấy có một nguồn điện lớn đang lia về chỗ mình , lạnh óc gáy . Liền quay qua JunHo giải thích
" Dễ thương lắm chứ gì ? " - JunHo như ngậm một hủ giấm chua trong miệng
" Dễ thương không bằng JunHo của anh , JunHo của anh vừa đẹp vừa đáng yêu :) " - YoungJae làm những động tác đáng yêu
" Này " - Chansung nổi da gà vì hai cái đứa sến súa này
" Tớ sẽ làm quen với cậu ấy , nhớ ghi hình cho tốt đấy nhé "
" Được " - YoungJae lập tức cầm lấy máy quay từ tay Chansung
" Đừng để bị đá nhé " - JunHo vừa mới nói liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của Chansung liền nín
" Kể từ bây giờ , cậu ấy sẽ là bạn gái của Chansung này ! "
Chansung bước lại gần NichKhun vui vẻ nói chuyện
" Xin lỗi , cậu có phải là học sinh của trường trung học Sunil phải không ? "
Trong khi YoungJae đang quay Chansung thì Chen khều khều vai YoungJae
" Ê ! Đằng kia có phải anh trai của Chansung không nhỉ ? " - JunHo chỉ tay về phía BamBam và JaeBum đang đứng
" Đâu cơ ? " - YoungJae lia máy quay theo hướng tay JunHo đang chỉ - " Hình như là anh trai nó "
" Chồng của anh ấy chắc phải nhiều tuổi hơn chứ nhỉ ? "
" Thế ai kia " - JunHo thấy BamBam đang đeo tay nghe vào cho JaeBum
" Có vẻ anh ấy thích một chàng trai trẻ khác "
" Hay đấy " - JunHo búng tay một cái , kêu lên khi thấy JaeBum ghé vào tai BamBam thì thầm .
" Cả nhà nó bị lừa rồi ! "
" Tớ lấy được số điện thoại của cậu ấy rồi . Cậu đã ghi hình chưa ? " - Chansung chay lại cầm điện thoại lên khoe khoang
" Rồi "
-----------
Yugyeom đang cùng cả nhà ăn tối , nãy giờ cứ điện cho BamBam mãi mà không được
BamBam lúc này đang đi ăn cùng JaeBum, cả hai còn thân mật đút cho nhau ăn .
/ Ting /
Chuông tin nhắn điện thoại của BamBam reo lên
Tin nhắn từ Yugyeom
[Về ăn bữa cơm gia đình trước khi quá muộn]
" JaeBum em phải về nhà rồi "
" Vậy à ? "
" Vâng "
" Vậy để anh đưa em về nhé ? "
" Không cần , em có thể tự đi "
BamBam về đến nhà khi mọi người đã chuẩn bị ăn tối xong
" Vào nhanh lên , ngồi xuống " - Yugyeom vẻ mặt không được vui cho lắm
" Sao con không về sớm hơn ? " - Mẹ BamBam nhíu mài
" Để cho nó yên " - Bố BamBam thì bênh vực
" Không có gì đâu . Mọi người ăn đi " - Ông thấy tình hình căng thẳng nên lên tiếng
Bữa cơm kết thúc chẳng có tiếng cười
" Mọi người chú ý nào . Con sẽ cho mọi người xem bạn gái của con " - chỉ có mình Chansung là vui vẻ
" Con mà cũng có bạn gái đấy à ? " - Ông trêu chọc
" Dĩ nhiên ạ "
" Vậy cùng xem nào "
Chansung lấy máy quay gắn dây kết nối với tivi
" Có phải cậu bé kia là bạn gái con không ? " - Bố chỉ vào màn hình
" Vâng "
" Trông nó xinh hơn anh trai của con nữa đấy "
" Này , nhìn kìa ...."
" Ai thế kia ? Hả ? "
Mọi người tắt hẳn tiếng cười khi thấy BamBam cùng chàng trai nào đó cười nói vui vẻ , còn có những cử chỉ thân mật với nhau
BamBam vừa cầm đĩa trái cây đi lên , nhìn thấy thế hoảng hốt làm rơi cả đĩa xuống đất , vội chạy ra ngoài
" Này BamBam "
Yugyeom đuổi theo
BamBam chạy đến công viên gần nhà , ngồi trên xích đu mà khóc
Yugyeom cũng đi tới , ngồi ở xích đu cạnh BamBam không nói lời nào
Yugyeom lặng lẻ cất tiếng hát trầm ấm của mình , Yugyeom biết thời điểm này thật sự rất tệ , cả hai ai cũng mang một tâm trạng , Yugyeom chỉ còn cách này để giải tỏ nó , chỉ có cách này để nói lên tâm sự trong lòng mình .
------
Remember when , we never needed each other
Nhớ lại khi mà chúng ta chưa cần có nhau
The best of friends like sister and brother
Chỉ là những người bạn thân như anh em
We understood , we'd never be alone
Chúng ta hiểu rằng , chúng ta sẽ không bao giờ một mình
Those days are gone , I want you so much
Những ngày ấy qua rồi , và giờ anh muốn em rất nhiều
The night is long and i need your touch
Buổi đêm rất dài và anh cần em ở bên cạnh
Don't know what to say
Anh không biết phải nói thế nào cả
I never meant to feel this way
Anh không nghĩ là mình lại cảm thấy như vậy
Don't want to be , alone tonight
Không muốn cô đơn trong màn đêm tối này
What can i do to make it right ?
Anh phải làm gì thì mới đúng đây ?
Falling so hard so fast this time
Yêu em quá nhiều và quá nhanh lần này
What did i say , what did you do ?
Em đã nói gì và anh đã làm gì ?
How did i fall in love with you ?
Bằng cách nào mà anh lại yêu em ?
I hear your voice and i start to tremble
Anh nghe thấy giọng của em , và anh bắt đầu lo sợ
Brings back the child that, I resemble
Nhớ lại hồi trẻ con , anh đã giống như vậy
I cannot pretend, that we can still be friends
Anh không thể giả vờ rằng chúng ta có thể là bạn được
Don't want to be alone tonight
Không muốn một mình trong đêm tối
What can i do to make it right ?
Anh phải làm gì thì mới đúng đây ?
Falling so hard so fast this time
Yêu em quá nhiều và quá nhanh lần này
What did i say , what did you do ?
Em đã nói gì và anh đã làm gì ?
How did i fall in love with you ?
Bằng cách nào mà anh lại yêu em ?
Oh I want to say this right
Anh phải nói sự thật này
And it has to be tonight
Và chắc chắn phải nói vào tối nay
Just need you to know, oh yeah
Chỉ để em biết rằng ....
I don't want to live this life
Anh không muốn sống cuộc sống này
I don't want to say goodbye
Anh không muốn nói lời tạm biệt
With you I wanna spend the rest of my life
Với em anh muốn dành cả cuộc đời mình để ở bên
What can i do to make it right ?
Anh phải làm gì thì mới đúng đây ?
Falling so hard so fast this time
Yêu em quá nhiều và quá nhanh lần này
What did i say , what did you do ?
Em đã nói gì và anh đã làm gì ?
How did i fall in love with you ?
Bằng cách nào mà anh lại yêu em ?
------
" Khi em còn nhỏ , anh hay đẩy xích đu cho em chơi . Lúc đó em rất vui ... Nhưng vào một ngày kia , em đã bị ngã anh thật sự không cố ý "
" Em xin lỗi Yugyeom...."
" Mọi người đang lo lắng cho em . Về nhà thôi " - Yugyeom phớt lờ lời nói của BamBam
BamBam em không có lỗi gì cả ! Lỗi là do cuộc hôn nhân này , nó làm cuộc sống của em trở nên khó khăn như bây giờ .
BamBam đứng lên nhìn Yugyeom rồi quay đi .
Lúc này bầu trời thật lạnh
Yugyeom ngồi nhìn chiếc xích đu , lấy tay đẩy để nó đung đưa nhẹ nhàng ..... BamBam có lẽ anh đã sai , anh ước rằng mọi chuyện đừng đi đến mức này , ước rằng chúng ta cứ như hồi bé cứ như những người anh em tốt , chỉ cần em được hạnh phúc...
----------
" Cuộc hôn nhân này là ông bắt ép con phải làm vậy , nhưng thực tế bố mẹ cũng muốn Yugyeom làm con rể " - Mẹ để BamBam gối đầu lên chân rồi vuốt tóc BamBam
"...."
" Con còn nhớ không ? Lúc nhỏ con rất hay khóc .... Nhưng mỗi lần Yugyeom đến chơi con lại cười rất tươi "
" ...."
" Còn nữa , con còn rất hay bị ngã trầy xước khắp người . Yugyeom cảm thấy rất buồn và lo lắng cho con còn hơn bố mẹ đấy "
" ... "
" Lúc nào nó cũng cõng con đi chơi ... Yugyeom là thế . "
BamBam mắt cứ nhìn tắm hình cưới của cả hai , Yugyeom em xin lỗi .
--------
Chị Min Ah cũng gọi điện đến
" Chị cảm thấy ghen tị với em đấy . Cậu ấy đã dành nhiều thời gian cho lễ hội hơn việc tốt nghiệp của mình . Chị đoán cậu ấy đã vẽ tranh tường cùng DoWoon và YoungK"
" ... Vâng ..."
Sau khi tạm biệt chị Min Ah , nước mắt BamBam tự dưng rơi xuống , rất nhiều . BamBam đi lại cạnh máy giặc , cầm lấy những cái áo của Yugyeom lên xem ... Thật sự dính rất nhiều màu vẽ trên áo
BamBam đứng dậy lấy áo khoát chạy đến hội trường để gặp Yugyeom . Nhưng khi BamBam chạy xuống chung cư cũng là lúc Yugyeom vừa đậu xe ở dưới tầng
BamBam đứng trước bức tường . Trong ảnh vẽ có một cậu bé trai đang đẩy xích đu cho một cậu bé trai khác nhỏ hơn gương mặt cả hai đều vui vẻ .
Đến hội trường BamBam cũng không gặp được Yugyeom , cả ngày hôm nay chẳng thấy Yugyeom ở đâu , hay là do muốn tránh mặt mình ?
BamBam lại vừa đi vừa khóc suốt trên đường về nhà
Sáng hôm sau BamBam giật mình thức dậy , liền lập tức chạy sang phòng của Yugyeom nhưng vẫn không thấy . BamBam nhìn trên bàn có một quyển album nhỏ , lật ra xem đều là hình cả cả hai lúc còn nhỏ , từng khoảnh khắc được lưu giữ trong đây rất là rõ ràng . Còn có một quyển tập ghi chép màu đen , trong đây có một lá thư được xếp thành chiếc máy bay nhỏ được kẹp lại trong trang tập . Lá thư này là BamBam đã viết cho Yugyeom khi Yugyeom đang trong thời gian nhập ngũ
Yugyeom !
Em và cả nhà tới thăm anh nhưng mà mấy anh lính gác không cho vào gặp , anh có khỏe không ? Mấy hôm trước ở Seoul tuyết rơi rất dầy , sông Hàn cũng bị đóng băng nữa ... Ở chỗ anh còn lạnh hơn phải không ? Đừng để bị cảm lạnh nhé . À mà còn một bí mật nữa mẹ nói em đã thành một thiếu niên rồi đấy mặc dù có muộn hơn các bạn khác . Nhưng mà ngốc như anh không hiểu em muốn nói gì đâu phải không ? Thật lạ là khi có anh ở bên cạnh , em cảm thấy ghét thói xấu của anh nhưng khi thiếu vắng anh em lại cảm thấy nhớ anh . Anh có cảm thấy thế không ? Vậy thì hãy đối xử tốt với em từ bây giờ nhé . Đồ ngốc ! Mẹ anh đã khóc vì mọi người không được gặp anh . Hy vọng là lá thư này sẽ đến tay anh .
-----------
Lễ hội trường năm nay rất sôi động , nào la khu vui chơi , mua bán đồ , nhân vật phim hoạt hình . Hoạt động múa hát truyền thống có mà hiện đại cũng có .... Thật rôm rả .
BamBam đang gắp gáp đi tìm JaeBum , a~ rốt cuộc cũng tìm gặp
" Em đã ở đâu vậy ? Anh đang tìm em đây .....bức tranh thật tuyệt "
" Em .... Có điều muốn nói "
" Ừ , chuyện gì ? "
" Em xin lỗi , em thật ích kỉ . với anh và ...."
" Có chuyện gì với em vậy ? "
" Em phải chia tay với anh . Em xin lỗi , JaeBum "
Nói xong BamBam quay đi , gắp rút chạy đến hội trường để tìm Yugyeom
Hôi trường đang nhộn nhịp , Bọn người Kang JiJin thì đang biểu diễn tiết mục sôi động trên sân khấu
" Sao cậu tới muộn vậy ? " - JinYoung kéo BamBam ngồi xuống bên cạnh
" Cậu có thấy anh ấy đâu không ? "
" Ai cơ ? Chồng hay là bạn trai của cậu " - JinYoung ghẹo BamBam
" Tớ không đùa đâu "
" Ở đằng kia kìa " - JinYoung chỉ lên phía kế sân khấu , Yugyeom đang ngồi cùng những thầy cô khác
" Màn biểu diễn của họ thật tuyệt phải không mọi người ? "
" Vâng "
" Và bây giờ , thầy Kim Yugyeom muốn nói vài lời với chúng ta "
Cả hội trường hào hứng
" Cảm ơn mọi người , cảm ơn thầy hiệu trưởng và các thầy cô .... Và tất cả các em học sinh đã giúp tôi hoàn thành công việc giáo viên của mình . "
Cả hội trường bỗng dưng im lặng nghe Yugyeom nói
" Khoảng thời gian thật ngắn ngủi nhưng với cá nhân tôi nó để lại cho tôi những kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ mang nó theo suốt cuộc đời ...."
Đang phát biểu tự dưng có giọng khác chen vào , cả hội trường đều ngạc nhiên nhìn về phía Kang JiJin
" Thầy hãy bỏ qua những đoạn không cần thiết và nói cho chúng em biết sự thật đi "
Cả hội trường nháo lên
" Thầy Kim Yugyeom là người đã có vợ "
" Ồ " - Cả hội trường ngạc nhiên , còn bà cô Lee thì nhếch mép cười
" Dĩ nhiên kết hôn không phải là một điều tội lỗi nhưng thực tế , thầy đã cưới một bạn học sinh 15 tuổi ở trong trường ? Đó chính là Wang BamBam đang ngồi ở đằng kia "
Yugyeom trầm ngâm một hồi , rồi lên tiếng , chuyện này có giấu kĩ cỡ nào có có ngày sẽ bị lộ . Giờ là thời điểm thú nhận , dù gì BamBam em cũng chẳng thuộc về anh .
" Đúng vậy chúng tôi đã kết hôn . Nhưng BamBam không có sự lựa chọn nào khác . Cậu ấy chỉ có tội là đã hứa với người ông đang ốm của mình rằng sẽ thực hiện điều ước cuối cùng của ông điều đó có nghĩa là BamBam sẽ phải lấy tôi .... "
" .... "
" Có thể cậu ấy đã kết hôn . Nhưng cậu ấy vẫn là một học sinh 15 tuổi , vẫn là một đứa trẻ , nhiều mơ mộng , ngây thơ . Tôi hy vọng mọi người sẽ không quấy rầy cuộc sống của BamBam . Chúng tôi sẽ li hôn khi BamBam lớn lên . Tôi sẽ quay về Canada để sống . Đây giống như là một cuộc giao dịch đến khi hết hạn sẽ chấm dứt hợp đồng . Vậy xin các bạn đừng làm phiền cậu ấy nữa "
" Yugyeom , em sẽ không li hôn , cũng sẽ không cho anh sang Canada nữa , em không còn là trẻ con nữa " - BamBam không biết từ khi nào đã đi lên tới sân khấu - " Khi em còn bé anh luôn ở bên cạnh em . Em không nhận ra được cảm xúc kì lạ bên trong em . Nhưng em nghĩ rằng .... Em .....em yêu anh "
Yugyeom nghe BamBam nói thế tự dưng lại ngỡ ngàng , không ngờ chính là BamBam đã thổ lộ . Vẫn còn ngờ.
" BamBam em không cần làm vậy , mọi chuyện đã bại lộ rồi , không cần phải dối lòng mình như thế . Anh không sao " - Yugyeom đối với BamBam còn chưa tin tưởng
" Không , là em đang nói thật , không phải dối lòng " - BamBam mắt sớm phủ một màng nước
" Em nói thật ? "
" Vâng "
" .... Haha đừng đùa giỡn mà "
" Không có "
" ... "
Yugyeom nghe BamBam thổ lộ lòng mình như thế , thật hạnh phúc . Yugyeom ôm lấy BamBam hôn lên trán . Cả hội trường hò hét vang lên chúc mừng hạnh phúc của họ . Mọi người kéo nhau đến gần sân khấu . JaeBum đi đến ngồi xuống bên cạnh JinYoung , nhìn JinYoung cười , trông thật giống thiên thần a~ thật đẹp . JinYoung ngại ngùng nhìn JaeBum , JinYoung chưa từng nghĩ rằng JaeBum sẽ để ý đến mình , hôm nay cứ như mơ vậy . Mọi người đều hanh phúc . BamBam thừa nhận yêu Yugyeom , còn JaeBum đang ngồi cạnh mình ... Không thể ngờ .
-----------
4 Năm sau
" Tội nghiệp Chansung , bị người yêu đá "
" Đúng thế , tội nghiệp thật "
Chansung thì đang ngồi thúc thít , đau lòng muốn chết mà còn bị BamBam đem ra nói mãi
" Em biết trước từ lúc nó gọi cậu bé đó là bạn gái của nó hay gì gì đó mà "
" Đúng anh cũng thấy vậy "
Yugyeom đang nịnh nọt BamBam , BamBam nói câu gì Yugyeom cũng xen vào . Người ta nói đúng " Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử " Yugyeom chỉ làm đúng thôi mà .
" Đừng khóc nữa , vào đây bóc tỏi đi "
".... "
" Mặc dù anh không muốn nói , nhưng mà mông lệch còn che được , còn da hơi đen với lệch chỗ " ấy " thì không thể che "
" ..... "
" Dù sao cũng chúc mừng , cậu bé đấy lại không biết . Ai lại đi lấy một thằng đàn ông bị lệch " bi " chứ , phải không ? " - Hai anh em nhà này toàn bị lệch ngay vùng cấm !
" ..... "
" Phải không ông xã ? "
" Đúng "
BamBam thật độc ác a~ đụng chạm mãi đến nỗi đau của người khác , moi móc cái xấu để mà nói nữa chứ .
" Mọi người đến rồi sao "
" Tụi con đang bóc tỏi , mọi người vào ngồi chơi a~ "
" Tụi con cưới nhau về để bóc tỏi sao ? " - Ông trêu chọc
Cả nhà đều phá cười lên , những nụ cười hạnh phúc , năm mới sắp đến mọi người đều vui vẻ như thế thì còn gì bằng
1 2 3 cười lên nào
*Tách*
Bức ảnh chụp gia đình hạnh phúc của Yugyeom và BamBam được lưu lại và đóng trong một cái khung thật đẹp .
" Thật hạnh phúc " - Yugyeom ôm BamBam vào lòng
" Đúng thế , bên anh thật tuyệt " - BamBam cười , cạ mũi vào mặt của Yugyeom
" Em muốn câu dẫn anh sao bà xã ? " - Yugyeom nở nụ cười nguy hiểm
" Không có a~ "
" Muộn rồi bà xã à "
" Đồ khốn buông em ra "
" A~ đừng đánh anh mà "
-----HOÀN-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top