- Chap 4
Kể từ lần hôm đó, Dao Dao và Thiên Tỉ hay gặp mặt nhau. Cùng nhau đi chơi khắp nơi Trung Quốc. Ở với cô lâu cậu cũng thấy cô rất dễ mến lại đáng yêu. Không hiểu sao tên đàn ông kia lại ngu ngốc bỏ rơi cô như vậy. [chắc do vì tiền vì quyền =v=]
Còn cô, thật sự đã bị sa vào lưới tình của cậu, đã bị cuốn hút bởi chất giọng ôn nhu, nụ cười đồng điếu mê người ấy. Đêm nào cũng mong nhớ tới cậu. Trước lễ Valentine 1 ngày cô đã làm socola tặng cậu. Nhưng cô là một người vụng về không biết làm nhưng vẫn cố gắng đặt hết tâm huyết vào những thỏi chocolate này vì tin cậu sẽ hiểu được tấm lòng của cô. Đêm Valentine cô lấy hết can đảm để thốt ra "Em thật sự thật sự thích anh, mong anh chấp nhận làm bạn trai em!" Chìa ra một hộp socola đưa cho cậu. Cậu mỉm cười dịu dàng nhận lấy mở hộp ra. Ừm... Bên trong socola không được đẹp lắm nhưng biết làm tấm lòng cô nên cậu vui vẻ nhận lấy, nói : "Ừ! Anh cũng rất thích em!" *ôn nhu xoa đầu cô*. Và kể từ đó, hai người yêu nhau... Là thế đó ~ [nhạt quớ :v chắc có người không ưa Dao Dao ròi ~ vì truyện chính thức tên Hạ Linh cũng cóa vời người không ưa ẻm ròi ~ =.= ta thì bình thừn hoy kmn méo ke :v hề hề :Đ ]
-------------------------------
Cậu đang chăm chỉ làm việc mà quên mất thời gian. Chốc chốc lại tan ca, Thiên đứng dậy xoa vai, ưỡn eo ra để vận động xương khớp do ngồi máy tính quá nhiều. Đang định đi về, bỗng nhiên gió độc từ đâu đưa tới lại là ông TỔNG GIÁM ĐỐC MA ÁM kia tới , miệng mỉm cười nói :
"Cậu quên là tôi dặn cậu chờ tôi đón sao?"
"À...à... nhớ rồi!" Cậu đáp cho qua.
"Dù gì vẫn còn sớm, cậu đi ăn với tôi một bữa?" Cười đểu [vcl :Đ]
"À...ừm...được!" Cậu sợ hãi gật đầu.
Anh ta ga lăng mở cửa mời cậu lên xe, còn cậu thì hành động theo một con robot có trình tự. Nhìn vẻ mặt cứng ngắt của cậu không khỏi làm anh ta bật cười nói :
"Không cần sợ như vậy! Tôi không làm gì cậu đâu mà lo!"
Cậu gật đầu, không khí trong xe vẫn còn một chút không tự nhiên. Buột quá thì cậu mới mở lời hỏi :
"Anh thật sự là đồng tính luyến ái?" Cậu tự chửi "Mày bị điên hả, tự nhiên hết chủ đề hỏi?" [đm can đảm lắm anh :D em sẽ phụ trách cho anh sau giờ thì anh tự xử nhóa em đi đây bye *xách dép chạy* Thiên : đi luôn đi ở làm gì :Đ *xua xua tay*, ta : đm anh đi chết đi -.-]
"Hỏi thừa!" Anh lãnh đạm sau đó nhìn cậu rồi nói ám muội.
"Cậu muốn tôi chứng minh không?"
"Không không! Anh lái xe đi a~" Cậu hoảng hốt. [chọt chọt *ngoáy lỗ mũi mặt sát khí*]
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top