16.

Phương án quản lý bộ phận mua sắm do Khabkluen đề ra được thông qua, là cực kỳ dễ dàng thông qua, phương án anh viết ra rất vĩ mô, bao quát phương thức chọn hàng cung ứng, kiểm nghiệm hàng hoá, kết toán tiền hàng... V.v đủ mọi vấn đề.

Vì vậy, phương án bao quát được toàn diện cho nên tất cả mọi người thuận lợi chấp nhận, mà Mean Suppasit một lòng muốn cho Khabkluen xấu mặt hiển nhiên là thất vọng rồi. Trong ấn tượng của anh ta, Khabkluen là cậu ấm thích sống phóng túng, không biết từ lúc nào đã bắt đầu lợi hại như vậy, thậm chí có chỗ còn tài giỏi hơn mình, điều này khiến cho anh ta bất an.

Bọn họ vốn có ý định để cho Khabkluen nhậm chức tổng giám bộ phận mua sắm, mà Khabkluen cực kỳ phối hợp nhận lời, cũng trực tiếp từ Giám đốc Khabkluen biến thành Tổng giám đốc Kluen
Nhưng câu kế tiếp của anh lại làm cho Mean Suppasit buồn bực, anh nói: " Trong tay tôi còn có hạng mục mới cần phụ trách, cho nên tạm thời không có thời gian quản lý chuyện ở bộ phận mua sắm. Vì thế tôi đề nghị để ông Atthaphan nhậm chức giám đốc bộ phận mua sắm, ông Dechchart làm phó giám đốc, bộ phận mua sắm sẽ do hai vị này toàn quyền phụ trách."

Điều này làm mọi người sôi nổi, Atthaphan là người của Giám đốc Chutavuth cũng tức là người của Aun Kanawut, mà Dechchart là người của Giám đốc Pattarakampol, tự nhiên cũng coi như là người của Khabkluen. Để chung một chỗ rõ ràng là để cho hai người kiềm chế lẫn nhau, mà anh thì có thể bứt ra khỏi.

Aun Kanawut là không muốn như vậy mà hắn cũng không để yên chuyện này xảy ra, nhưng trong lúc mọi người chưa kịp thảo luận thì Ông nội đã nói thẳng: " Tôi thấy như vậy rất tốt, cứ làm như thế." Trực tiếp gõ nhịp.

Nếu chủ tịch đã nói như vậy, người khác còn có gì để nói, huống chi người bên Aun Kanawut là tổng giám đốc, thấy thế nào so với người của Khabkluen chỉ là một phó giám đốc cũng mạnh hơn. Mean Suppasit mang theo tâm tình buồn bực trở về văn phòng, hết buổi trưa anh ta nhận được điện thoại của Araya Chvaaree hỏi có thời gian về nhà ăn bữa cơm không, anh ta không hề nghĩ ngợi liền đồng ý .

Lần trước con trai tuy là đã nói dối ả, nhưng Araya Chvaaree vốn là người mẫn cảm nên nói không có vướng mắc là không đúng , nhưng mà ả ta có vướng mắc cũng không thể làm gì được, tóm lại vẫn con vẫn là con của mình. Cho nên cô ta đem mọi ân oán hận thù đều đổ lên người Esther Hoorne.

Buổi tối hôm nay con trai trở về khiến cô ta vô cùng hạnh phúc , như vậy chứng minh con trai không có quên mình, thế là được, chỉ cần trong lòng con trai có người mẹ này, thì cô ta còn sợ cái gì? Tương lai con trai thừa kế thì đợi xem ả như thế nào xử lý con đàn bà Esther Hoorne kia.

Mean Suppasit nhìn một bàn đầy đồ ăn nhưng không có ý muốn động đũa, trên mặt luôn treo biểu cảm không yên lòng, Araya Chvaaree nhìn anh ta một cái, hỏi: " Mean, tâm trạng của con không tốt sao?"

" Không có chuyện gì đâu, mẹ, mẹ ăn cơm đi." Nói xong, Mean Suppasit gắp cho Araya Chvaaree một miếng sườn.

" Mẹ là mẹ của con, có chuyện gì không thể nói cho mẹ nghe hay sao?"

" Mẹ, mẹ đừng hỏi, có biết cũng không giúp được gì, ngược lại còn làm mẹ phiền não theo."

" Con nói cái gì vậy? Chuyện của con cũng là chuyện của mẹ, nói nhanh lên, rốt cục là làm sao?" Con trai càng như vậy cô ta càng cảm thấy có chuyện gì lớn, càng nôn nóng muốn biết.

Mean Suppasit tỏ ra thái độ khó xử nói: " Mẹ, hôm nay Khabkluen lại thắng."

" Nghĩa là sao?"

Mean Suppasit đơn giản đem chuyện hôm nay kể ra, sau đó lại nói: " Hiện tại cậu ta đem con đạp xuống dưới, đem Giám đốc Kasetsin đá ra Tập đoàn, Pha  Kasetsin  thì vào tù, tất cả mọi chuyện này đều là chủ ý của cậu ta. Con hiểu biết cậu ta nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng biết cậu ta lại là người có lòng dạ khó lường."

Araya Chvaaree nghe xong liền biết con trai phiền não cái gì, Khabkluen thật sự là đáng giận, khắp nơi đối nghịch với cô ta, " Ba con nói như thế nào?"

" Bảo tạm thời trước cứ an phận một chút, lần trước ba đã vận dụng tên tuổi của ông nội giúp con nên đã đáp ứng ông nội trong hai năm không cho con thăng chức."

" Ông nội con sao có thể làm như vậy được chứ, con cũng là cháu trai của ông ta, mà tâm của ông ta lại chỉ hướng về mỗi Khabkluen là sao." Nhắc đến chuyện này, Mean Suppasit cũng oán hận.

" Vậy chuyện công khai thân phận của con thì bọn họ nói như thế nào?" Tuy con trai đã nói rõ cho cô ta, nhưng cô ta cảm thấy chuyện này chẳng có gì quan trọng cả, mà việc Nhà Wongthampanich công khai thừa nhận thân phận của con trai mới là quan trọng.

Ánh mắt của Mean Suppasit loé lên, nói: " Còn chưa nói, con vốn nghĩ năm nay lấy thân phận cháu đích tôn Nhà Wongthampanich mừng sinh nhật ông nội, xem ra là không được."

" Sinh nhật ông nội của con?"

" Dạ."

Araya Chvaaree nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi: " Mean, con nói lần trước ký hợp đồng thất bại là có liên quan đến Esther Hoorne sao?" Việc này là sau này cô ta mới nghe nói lại, bản thân lại không ở cạnh con trai, mà đứa con này cũng ít về nhà nên rất nhiều chuyện cô ta không rõ.

" Chắc chắn, Esther Hoorne là cháu gái cưng Nhà Campen, chuyện này Nhà Campen đã biết. Vốn lúc bắt đầu con với Tanapon Campen  quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng xảy ra chuyện này thì thái độ của anh ta thay đổi một trăm tám mươi độ, còn không bởi nguyên nhân này thì còn nguyên nhân nào nữa?"

" Vậy ba con không quản việc Khabkluen chèn ép con sao?"

" Bây giờ ông ấy không phải là không muốn quản, mà là ông ấy đã đáp ứng kỳ hạn hai năm của ông nội."

" Vậy phải chờ đến khi nào?" Araya Chvaaree cảm thấy hai năm này sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, có lẽ đến lúc đó con của cô ta đã bị Khabkluen tính kế, kết quả ra sao cô ta cũng không dám hi vọng.

Nhìn biểu hiện của mẹ mình rõ ràng đang tức giận, Mean Suppasit hạ mí mắt tiếp tục gắp đồ ăn tiếp tục ăn cơm. Anh ta cảm thấy nếu Esther Hoorne không trở lại Nhà Wongthampanich thì thân phận của anh ta đã sớm được công khai, nếu bà ta chỉ là hạng phụ nữ phổ thông thì có lẽ đã bức ép bà ta đi vào khuôn khổ, nhưng nghĩ tới bối cảnh của Nhà Campen anh ta đã cảm thấy dù cho có là ba hay ông nội, ai cũng không thể bức được, huống chi ba còn đặc biệt thích Esther Hoorne, về phần ông nội Mean Suppasit căn bản không trông cậy vào.

Chính là nghĩ tới bộ dạng đắc ý của Khabkluen, anh ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh ta cũng là cháu trai Nhà Wongthampanich, hơn nữa còn là đích tôn, cũng bởi vì không lớn lên bên người ông nội bà nội, cũng bởi vì mẹ ruột không có bối cảnh cho nên mới bị Khabkluen khắp nơi đàn áp anh ta , cái này không công bằng.

Nhìn thấy con trai biểu tình căm hận, Araya Chvaaree bóp bóp chiếc đũa trong tay, trong lòng dĩ nhiên có tính toán.

Mà Khabkluen bên kia sau khi đem chuyện bộ phận mua sắm đẩy ra ngoài, bắt đầu hạng mục mới trong tay, hiện nay trong tay anh có vài hạng mục, lớn đặc biệt lớn mà nhỏ cũng đặc biệt nhỏ. Chẳng qua trong lòng anh tương đối hướng vào hạng mục lớn nhưng tài chính lại là một con số không nhỏ, lúc này mà làm không tốt anh sẽ kéo tất cả cũng ngã xuống.

Anh đang suy xét thì  Daonuea gọi điện thoại tới, cậu gọi điện cho Khabkluen là hỏi anh có thể đưa mình đi lấy tranh hay không. Khabkluen vui vẻ đồng ý, anh không để Chayakorn đi theo mà tự mình lái xe đến dưới lầu IPM. Anh đã nghe Pirapat Watthanasetsiri nói là Pawin Thanik bây giờ không có đến công ty nữa, nói là ở nhà suy nghĩ, bất quá căn cứ theo Chayakorn báo cáo thì Pawin Thanik một chút cũng không nhàn rỗi. Bởi vì Mean Suppasit thường xuyên ra vào nơi ở của hắn, mà hai người bọn họ cũng sẽ thường xuyên đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát  Daonuea đã đi xuống,  thoải mái bước đến xe Khabkluen, sau đó mở cửa ra ngồi xuống, hai người bọn họ đã bố trí che chắn an toàn trong xe cho nên hiện tại không cần phải lén lút giống như trộm.

Daonuea vừa lên xe, Khabkluen đầu tiên là nghiêng người qua hôn một cái trên môi người ta, sau đó ân cần giúp người ta chốt dây an toàn, cười hỏi: " Sau khi đi lấy tranh, anh đưa em đến nhà hàng món ăn cay Trung lần trước nói." Khabkluen như vậy hoàn toàn bày ra một bộ dáng người tốt biết săn sóc.

Tuy rằng đã ở cùng Khabkluen một thời gian ngắn, nhưng  Daonuea kỳ thật vẫn cảm thấy không quá chân thật, bởi vì Khabkluen thay đổi có chút "dị thường". Nên nói như thế nào nhỉ? Biến hoá quá nhanh quá lớn, khiến cho cậu không kịp xác định là anh có phải là đùa giỡn mình không. Nhưng mà anh đối với mình quá tốt quá săn sóc, tất cả những điều này chỉ có thể xảy ra lúc y nằm mộng hão huyền mà thôi, nhưng hiện tại tất cả đều là sự thật.

Khabkluen thật sự là không có gì tự giác, anh chính là cảm thấy kiếp trước đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với  Daonuea, nhưng cuối cùng cậu vẫn luôn cứ tới gần mình. Mà đời này anh thích  Daonuea là chuyện hoàn toàn tự nhiên, về phần đối tốt với cậu , Khabkluen nói: " Vợ của ta, ta không đối tốt với em ấy thì phải đối tốt với ai?"

Tranh đã đóng khung xong, Khabkluen càng xem càng thấy vừa lòng, càng cảm thấy vợ nhà anh thật có tài , vợ như thế này còn cầu gì hơn?

Khabkluen dẫn  Daonuea tới một nhà hàng món cay Trung mặt tiền không lớn lắm nhưng rất sạch sẽ, không có phòng riêng, nhưng may mắn là có ngăn cách ra, nếu không thì hai kẻ đẹp trai này sẽ bị nhìn chằm chằm ăn không ngon.

Anh đem thực đơn cho Daonuea gọi món, kết quả  Daonuea gọi canh cá, gà xào ớt khô, đậu hũ sốt sa tế,, mỗi một món đều là Khabkluen thích ăn.
" Em cũng thích những món này à?"

Daonuea mân môi cười khẽ: " Đương nhiên, anh thích ăn em đều sẽ thích." Nghe vợ nói vậy, khoé miệng Khabkluen thiếu chút nữa kéo đến tận mang tai.

Ăn cơm nói chuyện anh mới biết được vì sao  Daonuea lại biết sở thích của mình, hoá ra là nghe lén Pawin Thanik nói chuyện.  Daonuea nói trước kia chỉ thích những món nhẹ nhàng, hương vị thanh thanh mới là món ăn yêu thích, sau lại biết khẩu vị của Khabkluen cho nên mới thử ăn món cay. Đoạn thời gian đó đối với  Daonuea đúng là địa ngục trần gian, dạ dày bị cậu ăn đến mức đau liên tục, sau cùng thì Mẹ Boonp nghiên cứu thực đơn để cậu tập thói quen ăn cay. Hiện tại ăn cay với  Daonuea mà nói đã trở thành một loại thói quen.

Cậu chính là đơn giản trần thuật lại những chuyện đã qua, trong lòng Khabkluen lại vô cùng xót xa, vợ của anh vì anh mà làm nhiều thứ lắm, nếu anh không trọng sinh, anh vĩnh viễn cũng không biết được người con trai này trước mặt anh đã trả giá những gì.

Anh muốn đối với cậu thật tốt, nhưng rất nhiều lúc không biết phải làm như thế nào, hơn nữa hiện giờ anh không có cách nào đặt toàn bộ tâm tư lên người  Daonuea. Anh vẫn chưa nắm chặt được Tập đoàn Wongthampanich, thêm cả chú hai cùng Mean Suppasit đang ở cạnh giương mắt hổ nhìn chằm chằm, anh căn bản không dám lơi lỏng. Cũng may  Daonuea hiểu chuyện, không cần anh mỗi ngày đi theo, lại không giống Pawin Thanik tuỳ tiện yêu cầu đòi anh đến. Điều này làm trong lòng anh đối với Daonuea cảm thấy rất áy náy.

Daonuea rất hiểu chuyện sao? Đương nhiên không, cậu yêu Khabkluen nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nghĩ sẽ được đáp lại. Hiện tại hạnh phúc đột nhiên rớt xuống, cậu hận không thể mỗi ngày đều dính sát bên người Khabkluen, nhưng Dunk Natachai nói: " Đàn ông không thể mỗi ngày kề cận, cũng không có thể quản, khoảng cách sinh ra nhớ nhung có hiểu không?Duy trì thời khắc mới mẻ có hiểu hay không? Phải có sự nghiệp của mình hiểu không?"

Lúc ấy  Daonuea nghe em trai nói xong, nghiêm túc lắc đầu hỏi lại: " Chẳng phải em mỗi ngày đều ở bên Pond sao?" Dunk Natachai với Pond rõ ràng chẳng có khoảng cách, từ trung học đến sau khi tốt nghiệp đại học còn đi làm trợ lý cho người ta, chỗ nào có cái gì gọi là cảm giác mới mẻ, sự nghiệp của thằng nhóc này cũng là vì phục vụ cho Pond Naravit.

Dunk Natachai quăng cho anh trai mình cái liếc mắt xem thường, " Anh có thể giống như em sao? Em có thể khống chế được Pond Naravit, làm cho anh ấy yêu em đến mức chết đi sống lại, chết không biết bao nhiêu lần, anh làm được không?" Nói đến kỹ thuật quản chồng của mình, Dunk Natachai ngạo kiều.

Nghe như vậy  Daonuea liền ủ rũ, tình huống của hai anh em bọn họ vừa vặn tương phản, cậu yêu Khabkluen chết đi sống lại, nhưng Khabkluen đối với cậu thì sao? Điểm này tạm thời không dám xác định, nhưng Dunk Natachai nói quả thật khiến cậu nghe lọt được, sau đó cũng làm theo.

Duy trì một khoảng cách với Khabkluen nhưng lại không quá xa, trong thời gian đi làm cũng không chủ động gọi điện thoại cho Khabkluen, ngẫu nhiên chủ động, ngẫu nhiên thân mật, ngẫu nhiên làm nũng, mà tất cả những điều  Daonuea làm khiến cho Khabkluen rất hưởng thụ, cậu càng tin tưởng vào lời em trai nói.

Chẳng qua chờ cho đến lúc tin tức hai người bọn họ yêu nhau được công khai,  Daonuea sẽ biết bản tính đàn ông nhà bọn họ đều hoá thân thành sói!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top