Chương 34-35


Chương 34:

Hắn nói trắng như vậy, Han Min sững sờ, ý tứ của hắn là cô bi giáng chức.

 "Tôi hiểu rồi, tổng tài, tôi sẽ tới trình diện." Cô hít một hơi thật sâu, thực ra, có một số việc, cô đã thiếu sự phán đoán suy xét, đúng là cần bị phạt.

 "Jang Hyunseung đâu?" Junhyung nhàn nhạt đưa mắt, nhìn xung quanh, không tìm thấy bóng dáng hắn muốn nhìn thấy nhất. 

"Jang Hyunseung?" Han Min lặng người đi một chút, không biết chàng trai kia đã làm ra chuyện gì nữa, cô khẽ liếm môi, "Tổng tài, hôm nay là ngày nghỉ của Hyunseung, cho nên cậu ấy đã về rồi, thực ra hôm nay cậu ấy nên về sớm hơn nữa, chẳng qua là công việc quá nhiều cho nên..." Nói như vậy cũng chính là giải vây cho bọn họ, rõ ràng là bọn họ lười, luôn luôn ăn hiếp một nhân viên nhỏ.

"Được, tốt lắm..." Junhyung cười lạnh một tiếng, bọn họ lại dám đối xử như thế với vợ hắn, dùng mọi cách ăn hiếp vợ hắn, hắn xoay người, mau chóng rời khỏi, lưu lại trong mắt bọn họ một bóng lưng cứng rắn đến đáng sợ. Lúc này, tất cả đều người nhìn ta, ta nhìn người, từ trong mắt đối phương có thể nhìn rõ sự sợ hãi, có khi, nói chuyện so với không nói lời nào còn khiến người khác cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Không nói gì làm người khác không thể đoán ra tâm tư, còn chưa đủ đáng sợ sao? 

Junhyung đi ra nhìn thấy vẻ mặt tươi cười gợi đòn của Kikwang, Junhyung có một loại cảm xúc muốn đạp cho Kikwang mấy phát.

 "Jun, bây giờ không phải là lúc dạy bảo tôi, hoặc quá xúc động với những lời nói của người khác, tìm người quan trọng hơn, đó là vợ anh, không phải vợ tôi, hơn nữa, cậu ấy bị anh dọa đuổi đi.

" Kikwang sờ sờ cằm, Junhyung trừng trừng mắt nhìn hắn, đối với loại ánh mắt giết người này, Kikwang sớm đã có miễn dịch. Hắn không có bị dọa đâu.

"Hừ.." Junhyung hừ lạnh một tiếng, đi nhanh ra ngoài. 

"Đúng là, một thiếu gia khó chịu, rõ ràng bản thân lo lắng như thế, mặt vẫn lạnh tanh, không biết mẹ hắn sinh hắn như thế nào nữa, có phải di truyền thiếu mấy bộ dây thần kinh cho hắn, chẳng giống người gì cả, hệt một cái máy." 

Sau bóng lưng Junhyung, Kikwang lẩm bẩm nói với mình, còn có những người này... Hắn nhìn thoáng qua bộ phận thiết kế không mấy hay ho, phỏng đoán có thể mỗi người sẽ bị giáng chức xuống một cấp. 

Những người này, ăn hiếp ai không ăn hiếp, lại ăn hiếp tới người đứng trên đỉnh đầu bọn họ, tuy rằng tên kia cái gì cũng không nói, hắn bao che khuyết điểm muốn chết. Hắn thở dài một tiếng, đi về phòng làm việc của mình, lúc này, nụ cười mới biến mất, lông mày nhíu lại, Jun, như vậy dường như có chút không đúng, biểu hiện như thế mà lạnh như băng sao? 

Nhìn dáng vẻ của Junhyung, sắp tới tận thế sao, tới mức ném cả tài liệu đi, hắn có biết hắn đang làm gì không?Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ xuyên qua tấm cửa thủy tinh trải dài nền nhà, đôi khi nó khiến cho người ta không thể mở to mắt... Có khi có người bỏ qua sự chân thật vốn có bởi vì ánh mắt họ trong lúc đó không có nhìn tới..

 Hyunseung vô hồn bước đi, cậu nhìn về phía trước, không biết đâu là điểm đến của mình, bản thân muốn đi đâu, tất cả giống như một mê cung, hiện tại cậu không muốn trở về biệt thự nhà họ Yong, Jiyong cũng có gia đình của riêng mình, căn nhà trước kia cậu ở cũng không còn, cậu nhìn lại bản thân, chỉ còn một chút tiền tiêu vặt, cậu đã để quên túi xách ở công ty, nhưng cậu vẫn bước đi, dùng đôi chân của mình, không biết đi tới nơi nào, không biết phải đi đâu... 

Khi cậu dừng lại mới phát hiện bản thân đã tới nơi này, cái quán ven đường kia, đã lâu rồi cậu không tới, bây giờ mới là buổi chiều nên cũng chưa có khách, vợ chồng ông bà chủ nhanh chóng dọn hàng ra, thỉnh thoảng lại nói gì đó, ngẫu nhiên cũng nghe được tiếng cười vui vẻ của ông chủ, đang nói về con cái, đang nói về hàng xóm, đều là những câu chuyện bình dị, giúp bọn họ quên đi thời gian mệt mỏi, Hyunseung cứ đứng như vậy nhìn bọ họ.

Chỉ là ngẫu nhiên, cậu cũng nở một nụ cười, thực ra, cuộc sống như thế mới chính là cuộc sống, bình thản như nước, sử dụng tiết kiệm sẽ dùng được lâu. 

Cậu đi tới, ngồi xuống, ông chủ dường như nhận ra cậu, trực tiếp lấy bát múc canh đưa cho cậu, "Chàng trai này lâu rồi mới thấy tới đây a, có phải rất nhiều việc hay không?" Ông chủ nhiệt tình hỏi thăm cậu... "Vâng, gần đây cháu nhiều việc quá, cho nên không có tới được." Hyunseung gật đầu, hiện tại cậu có rất nhiều việc, ở nhà cũng bận, ở công ty càng bận hơn, còn mệt hơn lúc trước làm ở tòa soạn báo, có thể vì tập đoàn Pali quá lớn, hơn nữa lại rất nhiều người, cho nên, những nơi cậu cần tới cũng nhiều hơn.

 "Cháu trai, cháu kết hôn chưa, có muốn ta giới thiệu cho vài người không?" Ông chủ cười híp mắt nói, có thể nghĩ xem con cháu trong nhà có ai hợp với cậu, ông chủ cười lộ ra nếp nhăn, bị bà chủ lườm, "Ông hỏi cái này làm gì? Một đứa trẻ tốt như này sao lại chưa có người yêu chứ?" 

Hyunseung mỉm cười, trong ánh mắt có chút xót xa, "Cháu kết hôn rồi," giọng nói nho nhỏ, lại khiến cho ông bà chủ ngượng ngùng gãi gãi đầu, hóa ra là đã kết hôn, lại còn muốn giới thiệu người yêu cho người ta, đúng là đáng chê cười.Hyunseung im lặng bưng bát canh lên, lông mi khẽ chớp. Cuộc hôn nhân kia, là đúng hay là sai, cậu cũng không biết rõ. 

Cậu cảm giác chiếc ghế trùng xuống, có thể có người ngồi xuống, cậu vẫn cúi đầu uống bát canh, là ai đến cũng vậy, giữa họ đâu có quen biết. Một bàn tay đặt lên vai cậu, bàn tay thật xinh đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương tạo thành đường cong hoàn mĩ, cậu ngẩng đầu lên, không khí mang theo một hơi thở lạnh lẽo, hơi thở này, cậu cảm giác rất quen thuộc...

 Cậu đột nhiên xoay người, thấy được đôi mắt màu trà quanh năm băng lạnh... "Yong Junhyung.... Anh" môi khẽ động đậy.. Junhyung nhìn cậu, một bàn tay đặt lên vai cậu, ngoài ý muốn, hắn không có mắng cậu, cũng không chỉ trích cậu, chỉ đem bát canh ông chủ vừa bưng ra cho hắn đặt trước mặt cậu.

"Cho tôi thêm hai bát canh nữa..." Tay Hyunseung đang bưng bát canh khẽ run rẩy, hai bát, cậu có thể uống hết sao? Cậu cảm giác trong miệng có vị chua, kì quái, cảm giác muốn khóc, muốn xóa sạch đi, khẽ chớp mắt, một lần nữa cúi đầu nhìn trong bát canh, rõ ràng canh có vị cay, không có một chút vị chua nào, vì sao cậu lại cảm thấy chua như thế.

Chương 35:

"Ha ha..." Ông chủ nở nụ cười, vị này thoạt nhìn như là quen biết cháu trai này, không phải là chồng của cậu ấy chứ. Ông chủ thử hỏi, ông không có quên, hồi trước, hai người này đã đến quán khá nhiều lần, ông đã nhìn rất nhiều người, bộ đồ người đàn ông này mặc thật đắt tiền, nhất định không phải là người bình thường. 

"Vâng..." Junhyung hào phóng thừa nhận, không có ý muốn che dấu, Hyunseung đột nhiên ngẩng đầu, bên môi thoảng qua nụ cười chua sót, cuối cùng hắn cũng thừa nhận, nhưng sự thừa nhận này có ích lợi gì chứ, bọ họ là vợ chồng, có ai có thể biết đây.

 "Uống trước đi đã," Junhyung nhăn mày, hắn ghét cái cảm giác gương mặt hắn cứ như mỉm cười, khiến hắn không thể nắm bắt, cũng sẽ không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra, cho tới bây giờ hắn luôn ghét bỏ, hắn thích nắm giữ mọi chuyện trong lòng bàn tay mình, nắm lấy vận mệnh của mình. Thành công của hắn từ trước tới nay cũng không phải may mắn, mà là hắn dùng thủ đoạn mới có được, đương nhiên, với chàng trai nay cũng thế.

Hyunseung uống xong bát canh của mình, nhìn đến một bát canh còn nguyên trước mặt, không hề cử động. 

"Uống đi..." Junhyung nhàn nhạt nói, giọng nói thể hiện rõ không cho thỏa hiệp, Hyunseung bưng bát canh lên, nhắm mắt lại bắt đầu uống, giọt nước mắt dần hiện lên nơi khóe mắt. Dường như có cái gì rơi vào bát canh, vừa rồi là chua xót hiện tại biến thành đau khổ, rất đau khổ.

 "Đủ rồi..." Junhyung dường như không chịu nổi nữa, hắn đưa tay nắm chặt chiếc bát trong tay Hyunseung đặt xuống bàn, sau đó kéo tay cậu, bảo cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó, cậu có còn suy nghĩ của bản thân hay không. Cậu còn không có sự đấu tranh, cứ như vậy để người khác bắt nạt sao? Hắn có thể tưởng tượng qua thời gian qua cậu đã trải qua những chuyện gì. Chuyện trước kia hắn không truy cứu, nhưng sau này, nếu cậu vẫn cứ như thế, như vậy, hắn không bằng bóp chết cậu luôn, quên đi, sẽ bị cậu làm cho tức chết thì đúng hơn.

Hắn lấy tiền trong ví, đặt trên mặt bàn, ông chủ định nói gì, Junhyung đã kéo Hyunseung rời khỏi quán. "Lần này lại không trả lại tiền được rồi, chúng ta phải nhớ rõ, bọn họ là người làm ăn nhỏ, chúng ta không thể hưởng lợi của người khác được..." 

"Ông nói xem có phải bọn họ đang cãi nhau, người kia thật là hung dữ, ông nói xem hắn có bắt nạt cháu trai kia không?" Bà chủ lại gần nói. "Cái người này, nói linh tinh,..." Ông chủ lên giọng nói, bà chủ lại lườm ông, cả đời này, chỉ có bà mới có thể chịu được ông ta. Junhyung kéo tay Hyunseung về phía xe, đẩy cậu ngồi vào trong xe, sau đó hắn ngồi xuống ghế lái, hắn rút ra một điếu thuốc, mùi khói thuốc lan tỏa nhanh trong xe, hắn cứ hút thuốc, trầm mặc như vậy.Hyunseung ho nhẹ, làn khói ngày càng nhiều, Junhyung khẽ híp mắt lại, hắn ấn nút, cửa thủy tinh hai bên xe mở ra, không khí trong lành tràn vào, thật sự rất thoải mái.

 "Em có biết từ chối nói như thế nào không?" Junhyung xoay người nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của cậu, lồng ngực phập phồng, thoạt nhìn, vừa rồi hắn đã hết sức nhẫn nại, nhưng vẫn phải tiếp tục nhẫn nại, cậu vẫn chưa nói ra chữ không. Hắn thật sự hết cách với chàng trai này, hắn bảo cậu chết đi, cậu cũng không nói một chữ không, thậm chí còn nhảy xuống bể bơi của hắn, tuy cậu không có chết, nhưng cậu cũng khiến hắn tức muốn chết rồi. Bàn tay Hyunseung đặt trên đùi nắm chặt, không hiểu vì sao tự dưng hắn lại tức giận như vậy, nếu như là do việc vừa rồi, cậu có thể giải thích, cậu không có cố ý.

 "Xin lỗi." 

Cậu cúi thấp đầu, có quá nhiều lời xin lỗi, cũng không biết bắt đầu từ đâu, cậu nên chờ hắn, không nên đẩy cửa đi vào, nếu không chứng kiến chuyện kia, như vậy cũng sẽ không có gì xảy ra, cậu vẫn là một người chạy việc như cũ, mà hắn vẫn là một tổng tài cao cao tại thượng.

"Vì sao lại xin lỗi?" Junhyung cười lạnh nói, "Chồng của em ân ái với người phụ nữ khác, em nói xin lỗi, em bị bắt nạt trong công ty của chồng em, em cũng xin lỗi, Jang Hyunseung, em có bao nhiêu lời xin lỗi có thể nói. Đúng..." Junhyung đặt tay lên bả vai Hyunseung dùng sức nắm chặt.

 "Xin lỗi," Hyunseung lúc này cũng chỉ có thể nói xin lỗi, trong nháy mắt khiến cho sắc mặt Junhyung lạnh thêm vào phần. Một lúc sau, hắn buông bả vai cậu ra, nhìn thoáng qua ánh mắt mờ mịt của cậu, đôi mắt cậu trong suốt như thủy tinh, cũng không cần người khác nghĩ thế nào, cậu ở trong mắt hắn vốn trong suốt, tất cả tâm sự của cậu đều trốn không được ánh mắt hắn. Hắn biết, chính hắn đã cho cậu những ảo tưởng...

 Có lẽ cũng không phải ảo tưởng, mà là hắn cố ý, không thể không nói, hiện tại, hắn có chút hối hận.Tay hắn rời khỏi bả vai cậu, lại vòng qua eo cậu, kéo thân thể cậu dự trên bờ vai hắn, Hyunseung bất ngờ, mùi hương của người đàn ông này khiến trái tim cậu run lên, một lúc sau, cậu đưa tay ra ôm lấy hông hắn, rõ ràng là hai con người khác nhau, nhưng hiện tại cậu không muốn rời xa sự ấm áp trên người hắn, có thể khiến cho cậu bớt lạnh lẽo, cho dù là vợ chồng giả, nhưng hắn không biết, cậu luôn coi hắn là chồng của cậu. Hắn sẽ không bao giờ biết....

 "Jang Hyunseung, tức giận, ..." 

Junhyung thở dài, bế Hyunseung ngồi lên đùi hắn, cằm hắn đè lên tóc cậu, trên tóc cậu có mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu, khiến người khác cảm thấy thoải mái. Hai tay Hyunseung ôm chặt hông hắn, đầu dựa vào lồng ngực hắn, rõ ràng là một người lạnh lùng nhưng thân thể hắn lại thật ấm áp. "Không có," Cậu thì thòa nói, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cậu biết mình không có tức giận, cũng không có tư cách để tức giận.

"Nói dối, đã khóc rồi, còn nói không giận?" Ngón tay hắn nhẹ nhàng chọc vào má cậu, Hyunseung vội vàng cúi đầu xuống, đúng là nước mắt của cậu đã lăn dài trên má rơi xuống. Rõ ràng cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ra. 

"Được rồi, là anh không đúng, anh xin lỗi." Junhyung ôm cậu chặt hơn, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, không thể không nói, hắn thích thân thể mềm mại của cậu, cũng thích cảm giác khi ôm lấy cậu. 

"Jang Hyunseung, nhớ, cơ thể và tình yêu của đàn ông là hai thứ khác biệt, hắn có thể cùng phụ nữ lên giường không có nghĩa hắn sẽ thích người phụ nữ đó." Từng câu chữ của hắn truyền vào tai Hyunseung, nhưng lại khiến cậu đau buồn hơn, bởi vì là hai thứ khác biệt cho nên. Không cần tận tâm phải không? Nếu yêu, sau đó, cơ thể và trái tim rời khỏi nhau, vậy vẫn có thể yêu sao? Cậu không lên tiếng, bọn họ vốn không phải là người cùng một thế giới....

---------------------------------------------

Có phải quá hiền rồi không, đâu cần phải như vậy, Seungie à, cứ như vậy thì hỏi làm sao không bị ăn hiếp cho được 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: