Chương 16.1

Chiêu Minh đầu hạ năm thứ Ba Mươi Ba, Kinh Bắc Vương lợi dụng lão tướng Đạo Tạng Quân Dương Tắc Hưng và Phác Xán Liệt cầm đầu Tây Nam quân trấn áp Tây Yến, lấy danh nghĩa bình quốc dẹp nạn khởi binh, thống lĩnh năm vạn Kinh Bắc quân áp sát Chiêu Kinh, nhưng lại đột nhiên biến mất tại An Dương, sau đó ẩn mình né tránh mọi sự cản trở âm thầm xuất hiện tại ngoài thành Chiêu Kinh, thần bí như có sức mạnh kỳ diệu nào đó trợ giúp.

Chiêu Kinh xuất hiện một cảnh tượng kì lạ trước giờ chưa từng có. Chỉ huy trưởng phòng thủ kinh thành và đề đốc cửu môn đều cáo bệnh, chỉ huy thống lĩnh cấm quân không điều động được cấm vệ quân, bách tính hoan thiên hỉ địa, văn quan lo lắng sợ hãi, võ tướng thờ ơ xem xét tình thế, tin đồn Kinh Bắc vương được thần lực trợ giúp truyền đi từng ngõ ngách trong thành...

Kinh Bắc vương ngồi trong quân danh, không những không tiến đánh kinh thành, còn không tiếp kiến bất kì ai, ngay cả Phác Tú Anh đang bị trọng thương chưa bình phục cũng từ chối, mãi đến khi có thánh chỉ truyền đến.

Chiêu Minh mùa hạ năm thứ Ba Mươi Ba, mồng Chín tháng Sáu, tân hoàng kế vị, chỉnh đốn triều cương, đổi niên hiệu thành Tĩnh Bình, đại xá thiên hạ, sử sách xung tụng Viêm Vũ Đế.

Tĩnh Bình mùa thu năm thứ Nhất, Vũ Đế cự tuyệt chiếu cầu hòa của Tây Yến, đích thân lãnh binh đánh giặc. Mùa xuân năm sau, Tây Yến bình định, cùng với Nam Việt liệt vào lãnh thổ Đại Viêm. Từ đó trở đi, hai bên Tây Nam Viêm Quốc không còn có chiến tranh.

Xuân qua, hạ đến, thu về...

Bùi Châu Hiền cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất dài, khi mở mắt ra, chỉ thấy ánh sáng hoàng hôn ấm áp, hoa xuân phủ đầy khung cửa. Nàng hít sâu một hơi, cảm nhận hương thơm ngào ngạt, cơ thể dễ chịu vạn phần.

Đúng lúc nàng vẫn còn quyến luyến chiếc giường ấm, khuôn mặt tươi cười của Kim Mẫn Thạc xuất hiện trước mắt, khiến nàng bỗng nhớ ra mọi chuyện.

Thì ra ngày mà Ngô Thế Huân lên đường đi Nam Việt, Đại Vu ở trước mặt Phác Tú Anh nhắc đến chuyện thân mật giữa Bùi Châu Hiền và Ngô Thế Huân, nhưng từ đầu đến cuối Phác Tú Anh cũng không hề chất vấn hắn, thậm chí cũng không có chút biểu hiện gì là không vui. Lúc này Bùi Châu Hiền cũng nhận ra nhất định Phác Tú Anh nhất định sẽ ra tay với mình, nếu không với tính khí cương liệt của nàng ta sao có thể chấp nhận được. Cộng với việc thời gian sao đó nhận thấy được sự khô cạn dần của cơ thể, khiến Bùi Châu Hiền lần đầu tiên trong đời cảm giác được mùi vị của cái chết qua từng hơi thở. Hơn nữa, Ngô Thế Huân không có mặt, Phác Xán Liệt cũng không có mặt, ai có thể ngăn cản Phác Tú Anh giết hại một người đã không còn sức phản kháng như nàng. Vì vậy, nàng đã biết chắc chắn mình khó lòng qua khỏi kiếp nạn này.

Nếu như đã không tránh được cái chết, sao nàng phải giả làm thánh nữ? Nàng tự nhận mình cả đời này chưa từng làm việc tốt gì. Nhưng được một ý nghĩ vô hình nào đó dẫn đường khiến nàng thấu rõ mọi chuyện, nàng hiểu được tâm tư của hắn dành cho mình, nàng hiểu tâm tư ấy bị thế tục hỗn loạn này ngăn cản, cái tâm tư mà hắn rõ ràng phải từ bỏ nàng nhưng lại không thể buông tay. Nàng nghĩ, nếu như nàng cứ thế này mà chết đi, hắn nhất định sẽ rất thương tâm, có lẽ còn trở mặt thành thù với người mà sau này sẽ ở bên tương trợ hắn.

Người sắp chết rồi còn gì để mà so đo nữa, chẳng lẽ phải khiến người sống tiếp tục day dứt vì mình? Vì thế nàng nhất quyết định làm một việc mà nàng tự nhận là việc tốt. Nàng đâm trọng thương vương phi tương lai của hắn, hắn nhất định sẽ hận nàng. Hận nàng cũng tốt... dù sao cũng hơn ngày ngày buồn bã khổ đau.

Mãi đến giây phút ý thức hoàn toàn mất hết, Bùi Châu Hiền kì thực vẫn chưa hiểu, bản thân sao có thể khắc khoải lo lắng cho một tên khốn nạn như Ngô Thế Huân, sợ hắn đau đớn, sợ hắn thương tâm, sợ hắn cô đơn sợ hắn thất vọng...

Đến bây giờ tỉnh lại, nàng cũng chưa hiểu. Đương nhiên, điều nàng càng không hiểu là, bản thân mình sao có thể tỉnh lại.

"Kim Mẫn Thạc?"

Nàng gượng mình muốn ngồi dậy, phát hiện có chút mệt mỏi, toàn thân xương cốt cứng ngắc như rất lâu rồi mới cử động vậy. Kim Mẫn Thạc cúi mình đặt gối lên đầu giường, sau đó giúp nàng ngồi tựa lên.

"Nàng ngủ một năm rồi."

Kim Mẫn Thạc nói. Một năm, giọng Đại Viêm của hắn chuẩn như vậy, chỉ bằng mấy câu đơn giản đã kể lại hết tiền nhân hậu quả cho Bùi Châu Hiền nghe.

Ban đầu hắn khơi dậy tính độc trong cơ thể nàng là vì muốn triệt để trừ sạch Quân Tử cổ, đồng thời giúp nàng có thể làm chủ nội lực của mình. Nếu không, cho dù là Quân Tử cổ đã trừ hết cũng giải hết độc thì với một cơ thể yếu ớt như vậy nàng cũng chẳng chịu đựng được bao lâu. Chết rồi cứu lại, hay nói cách khác là phá hủy rồi tái sinh, nói gì đi nữa, chính xác là phải khiến nàng chết đi một lần, sau đó mới có thể lợi dụng tính độc của Quân Tử cổ trong tâm mạch để giúp nàng hồi sinh. Vì vậy, mặc dù hắn có phát hiện ra dự định của nàng cũng không ngăn cản chỉ yêu cầu Khánh Tú nhanh chóng đưa thi thể nàng rời khỏi vương phủ.

Khánh Tú đương nhiên không hay biết gì. Cậu ta chỉ biếtBùi Châu Hiền thích sát Phác Tú Anh, lo sợ Ngô Thế Huân truy cứu cho nên lấy trộm thi thể của một thiếu nữ mới chết ở cạnh đó rồi hoán đổi quần áo với Bùi Châu Hiền, tạo một ngôi mộ giả. Không ai ngờ làm không cẩn thận bị người nhà thiếu nữ đó phát hiện ra, đi khắp nơi tìm kiếm. Kết cục Ngô Thế Huân cõng thi thể trên lưng đi ngang qua trấn nhỏ của nhà đó, bị họ nhận ra mới dẫn đến sự việc thế này.

Sau khi phát hiện ra Bùi Châu Hiền có thể chưa chết, Ngô Thế Huân từng trải qua đại bi đại hỉ rất nhanh phục hồi lại lí trí. Hắn không nói không rằng quay trở lại Kinh Bắc vương phủ, cũng không hỏi Khánh Tú về tung tích của Châu Hiền, mà tương kế tựu kế, cho người theo dõi hành tung của Khánh Tú.

Khánh Tú còn ngây ngô chưa biết tin sự tình đã bại lộ, sau khi cậu ta cảm giác Ngô Thế Huân đã tạm quên đi chuyện này mới lén lút đi tìm Bùi Châu Hiền, nơi ở của nàng, vì thế mà bị phát hiện.

Ngô Thế Huân cũng không dứt dây động cỏ, mãi đến khi đoạt được thiên hạ mới đưa Kim Mẫn Thạc và Bùi Châu Hiền đến ở trong một đình viện hoa xuân đang độ nở rộ. Bùi Châu Hiền vẫn say trong giấc ngủ dài, hắn lại bôn ba trên sa trường. Bây giờ thiên hạ bình định, Bùi Châu Hiền đúng lúc tỉnh lại.

Đương nhiên, chuyện của Ngô Thế Huân, Kim Mẫn Thạc vẫn chưa nói cho Bùi Châu Hiền biết, hắn nghĩ những chuyện đó không cần mình phải kể. Song hắn nói với Châu Hiền đình viện này là nơi bốn mùa hoa xuân đều khoe sắc.

Không ngờ mình có thể sống lại, tuy rằng không cử động mạnh được nhưng cảm giác thật thoải mái hơn rất nhiều. Không, không phải là thoải mái hơn nhiều, mà toàn thân đã không còn thấy khó chịu nữa.

"Quân Tử cổ có còn?"

Châu Hiền hỏi. Đối với thứ hại nàng chịu không ít khổ cạn, nàng lúc này cũng không biết nói sao. Kim Mẫn Thạc mỉm cười,

"Đương nhiên không rồi, giây phút lúc nàng tỉnh lại, nó cũng biến thành một đường sinh cơ ẩn trong kinh mạch nàng rồi."

Bùi Châu Hiền trút được nỗi lòng, chỉ cảm thấy thoải mái chưa từng có. Ngoảnh ra nhìn về khung cửa sổ chạm hoa, gió xuân len lỏi qua từng song cửa sổ thổi vào, mang theo sự ấm áp riêng biệt của mùa xuân bao bọc căn phòng, đôi môi nàng cũng từ từ mỉm cười.

Hắn trở thành hoàng đế rồi... Thì ra hắn muốn làm hoàng đế. Nàng nghĩ, bảo sao hắn nhất định lấy Phác Tú Anh, bảo sao hắn nhất quyết không muốn mình làm thê tử. Đại khái cũng không có hoàng đế nào lại lấy một người thân thế và địa vị thấp hèn như nàng làm thê tử cả. Nhưng tại sao hắn vẫn giữ nàng lại nơi đây?

Bùi Châu Hiền đột nhiên cảm thấy buồn phiền. Bây giờ thiên hạ cũng là của hắn, vậy chẳng phải hắn càng thêm ngang tang bá đạo hay sao?

Ngô Thế Huân tuyệt đối không thừa nhận bản thân sợ hãi khi gần người con gái mình thương. Tuyệt đối không.

Vừa xong buổi triều sớm thì thấy hộ vệ của Miên Xuân uyển nơi Châu Hiền ở đứng đợi bên ngoài điện Thái Hòa, hắn giật mình, chỉ sợ Châu Hiền xảy ra chuyện gì, mãi đến khi nhìn thấy sắc mặt hộ vệ đó tươi cười hớn hở mới yên tâm. Sau khi nghe tin nàng đã tỉnh, hắn đến triều phục cũng không kịp thay chạy nhanh về phía Miên Xuân uyển.

Miên Xuân uyển không ở trong cung, nếu như hắn mặc nguyên triều phục mà đi như vậy, e rằng có nhiều chuyện phiền phức xảy ra, Phác Xán Liệt thấy không thể ngăn cản được hắn, chỉ đành vội vàng phái người chuẩn bị xe ngựa.

Thế nhưng sau khi Ngô Thế Huân đến Miên Xuân uyển, đứng trước cửa phòng Châu Hiền bồi hồi lúc lâu, hắn quay lưng ra đi.

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh ngạc nhiên, mãi sau mới phát hiện ra hắn muốn đi thay y phục.

Sau khi Ngô Thế Huân bình định xong Tây Yến về đến kinh thành, ngoài lên tảo triều ra thì phần lớn thời gian trong ngày đều ở Miên Xuân uyển, vì vậy y phục ngày thường cũng có mấy bộ.

Đến lúc Ngô Thế Huân thay xong một bộ quần áo màu lam đứng bên ngoài cửa phòng Châu Hiền thì biết không thể kéo dài thời gian nữa, bất giác thở mạnh một hơi, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.

Trong phòng chỉ có một mình Châu Hiền , nàng vẫn giống như trước, ngủ rất say. Ngô Thế Huân hơi ngỡ ngàng, trong phút chốc, những căng thẳng hân hoan vừa nãy liền tan biến, thay vào đó là bi thương bội phần. Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Châu Hiền, sau đó dịu dàng hôn lên trán nàng.

Châu Hiền bị đánh thức, mơ màng mở mắt, không ngờ rằng nhìn thấy một cảnh tượng mà suốt đời nàng cũng không thể quên.

"Chàng khóc gì chứ?"

Nàng chỉ cảm thấy kỳ lạ. Người này lúc liệt toàn thân ảnh hưởng đến tính mạng cũng có thể nói với nàng những lời rất cay nghiệt, thậm chí nàng còn không nhớ nổi hắn ta đã từng cảm thấy bi thương bao giờ hay chưa. Khuôn mặt đau đớn này... nàng... nàng vẫn đang nằm mơ chăng?

Châu Hiền tiến lên nói, đúng lúc người đàn ông đang quyến luyến trên khuôn mặt gầy gò của nàng, khiến hắn sững sờ giây lát, sau đó bật ra như gặp phải điều gì đáng sợ, vội vàng quay mặt đi.

Châu Hiền dụi dụi mắt, từ từ ngồi dậy. Nàng mới tỉnh lại không lâu, lúc trước có tự cử động một lát nhưng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi nên lại nằm xuống ngủ thêm. Không ngờ lúc tỉnh lại đã nhìn thấy hắn. Ừ... là hắn, một hắn mà từ trước đến giờ nàng chưa từng chứng kiến.

Thực tế thì trong cảm giác của nàng, hai người họ không gặp nhau chỉ hơn hai mươi ngày kể từ lúc Ngô Thế Huân lên đường đi Nam Việt đến trước khi nàng giả chết, cảm giác xa cách không đến nỗi quá lâu.

"Nàng nhìn nhầm rồi."

Quay mặt lại, Ngô Thế Huân vẫn ung dung như thường ngày, vết tích của nước mắt không còn nữa, chỉ có điều mắt vẫn còn chút đỏ, giọng nói cũng còn chút khàn khàn, thể hiện rằng hắn đang cật lực phủ nhận sự thật.

Châu Hiền nhìn ra sự hồi hộp và khẩn trương không thể che dấu trong nét mặt bình tĩnh của hắn, nghĩ giây lát cũng không muốn nói tiếp nhưng lại nhớ đến một sự thật khác, vội vàng bước xuống giường.

Tuy rằng nàng tự cho rằng động tác của mình là vội vàng gấp gáp, nhưng dưới con mắt của người bên cạnh thì lại chậm chạp gượng gạo vô cùng. Ngô Thế Huân chau mày, tiến lên một bước ôm lấy nàng.

"Nàng định làm gì?"

Châu Hiền giật mình, nàng vốn định xuống hành lễ với hắn, dù gì bây giờ cũng là hoàng đế, nhưng không ngờ hành lễ còn chưa kịp đã bị ôm lấy. Dưới tình hình nằm ngoài dự kiến này nàng quyết định giả vờ ngây ngô.

"Ngủ lâu quá rồi, thiếp muốn ra ngoài đi dạo."

Ngô Thế Huân nghi ngờ nhìn nàng, tuy rằng không hẳn là tin nàng nhưng cũng vẫn lấy ra từ trong tủ quần áo một chiếc áo choàng lên người nàng, sau đó ôm nàng đi ra ngoài.

"Aiz, thiếp có thể tự đi được."

Nàng có đôi chút bực mình, dù sao nàng cũng đâu phải một phế nhân không thể cử động. Nhưng trước khi mở miệng, nàng không biết nên dùng từ gì để xưng hô. Tên? Vương gia? Điện hạ? Thánh thượng? Hai từ trước thì không thể gọi rồi, hai từ sau lại làm nàng cảm thấy không quen lắm, làm sao cũng không thể cất thành tiếng.

Ngô Thế Huân ừ một tiếng nhưng không buông nàng ra, thậm chí ôm càng chặt hơn, chặt đến mức nàng có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập mạnh của hắn. Nàng làm sao có thể biết được trong lòng hắn nghĩ rằng, trẫm có thể vác thi thể rữa nát của một cô gái hơn chục ngày, có lẽ nào không ôm được nàng nhiều hơn chút nữa? Tất nhiên, chuyện đó rất xấu hổ, hắn tuyệt đối sẽ không cho nàng biết.

Khi đi vào trong hoa viên, dưới dàn tử vi đỡ nàng ngồi vào chiếc ghế quý phi mà chúng nô tài vừa mới bê ra, lúc này hắn mới chịu buông tay.

Châu Hiền làm sao có thể nằm nổi, nàng lại bật người dậy, nhưng phát hiện không có giày, nàng ngây ra một lúc sau đó nhè nhẹ giẫm lên tấm thảm đỏ trải phía trước.

Một lát sau, có người đem giày đến. Ngô Thế Huân cầm lấy cúi xuống định đi giày cho nàng nhưng nàng hốt hoảng vội thu chân lại. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đem giày đến là Phác Xán Liệt, hắn ta vẫn như ngày trước không có gì thay đổi, nàng nhìn hắn mỉm cười.

Xán Liệt gật đầu đáp lại, trong mắt hiện rõ vẻ vui mừng.

"Xán Liệt, người về cung đem tấu chương đến cho trẫm."

Ngô Thế Huân nói giọng trầm lắng, ngữ khí có chút gì đó không vui. Bùi Châu Hiền quay lại, thấy hắn ta vẻ mặt xám xịt tỏ ý phật lòng. Không thể nhận ra lúc hắn xưng "trẫm" lộ vẻ uy nghiêm. Khoảng cách giữa hắn và nàng dường như ngày càng xa, mặc dù thực ra chưa hề gần nhau, nhưng sự thực vẫn khiến nàng cảm thấy buồn lòng.

"Chàng... làm hoàng đế rồi?"

Đợi Xán Liệt rời khỏi, nàng mới nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, hỏi một cách nghi ngờ về sự thật đã quá hiển nhiên.

"Ừ."

Ngô Thế Huân lạnh lùng đáp lại một câu, với tay ra kéo chân đi giày vào cho nàng.

Lúc này Châu Hiền cứng đờ người, muốn từ chối lại không dám. Nhưng nàng thấy vẻ mặt hắn rất bình thường, gần như cảm thấy làm hoàng đế không có gì là to tát cả, càng cảm thấy việc một vị vua đích thân đi giày cho một cô gái cũng chẳng có gì là hoang đường. Nghĩ một hồi sau nàng cho rằng tạm thời cứ coi hắn như Kinh Bắc bương gia ngày trước, bèn hỏi:

"Vậy chàng làm hoàng đế thì những lời nói ngày trước còn tính không?"

Ngô Thế Huân dừng lại một lát, dường như đang nghĩ xem mình đã từng nói những gì, lập tức trả lời:

"Bức hưu thư đó ở trong phòng của nàng, bây giờ nàng và Xán Liệt không còn quan hệ gì cả".

Nên đừng cứ gặp hắn ta là cười một cách ngứa mắt như vậy. Châu Hiền chớp nhẹ đôi mắt, đợi hắn tiếp tục nhưng hắn không nói thêm lời nào nữa, đến khi đi xong giày cho nàng mới đứng dậy.

"Vậy... còn gì nữa? Có phải thiếp có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào?"

Cuối cùng nàng cũng không nhịn nổi hỏi. Nàng chưa từng nghĩ hắn sẽ lấy mình, cũng như chưa từng nghĩ sẽ còn ở bên cạnh hắn khi khỏe mạnh.

Ngô Thế Huân nghe vậy, sắc mặt đại biến, nhưng không hề phát tiết. Mãi hồi sai, hắn quay người lại chắp tay ra sau lưng, ngước mặt lên nhìn trời xanh, làm như chưa có chuyện gì nói:

"Ta không nhớ mình từng hứa cho phép nàng rời bỏ ta."

"Nhưng... nhưng chàng đã đồng ý... đồng ý..."

Châu Hiền cuống lên, đứng phắt dậy, nhưng vì đứng dậy quá nhanh, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên suýt ngã nhào xuống.

Ngô Thế Huân đang đứng quay lưng lại nhưng dường như có mắt đằng sau gáy, lập tức quay người lại đỡ nàng vào lòng.

"Đứng còn không vững, cố cái gì?"

Rõ ràng là lời trách mắng nhưng trong ngữ điệu vẫn mang chút gì đó dịu dàng khiến Bùi Châu Hiền trong khoảnh khắc chợt ngỡ ngàng, sau đó nghe hắn ta tiếp tục nói:

"Ta đã từng hứa gì rồi, hả?"

Châu Hiền bừng tỉnh, nghĩ về chuyện hồi trước, bỗng không có lời nào để nói.

Quả thật hắn... chưa từng hứa điều gì cả.

Ngô Thế Huân cúi xuống nhìn cô gái ngốc, trong đôi mắt đen láy hiện lên ý cười rất đậm. Hắn ôm lấy eo Châu Hiền, cúi đầu vùi mặt trên vai nàng, nhẹ giọng lên án,

"Nàng ngủ lâu quá!"

Lâu đến mức làm cho hắn hoài nghi rằng cả đời này nàng sẽ mãi ngủ say như vậy. Hắn sợ, sợ một ngày nàng tỉnh lại tóc hắn đã bạc trắng đầu, lúc đó không cách nào chăm sóc cho nàng được.

"Ừm?"

Châu Hiền không được tự nhiên hơi cựa quậy, hắn ôn nhu mà bi thương như vậy thật làm cho nàng có chút không quen.

"Phác tướng quân không hài lòng ta lên ngôi hoàng đế, cho nên từ quan ngao du sơn thủy."

Ngô Thế Huân xiết chặt cánh tay, không cho nàng lộn xộn, tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, người trong lòng quả nhiên trầm tĩnh lại.

Trên thực tế lúc kêu gọi Tạng Đạo Quân chung sức thu phục các nước lân bang, Phác Tú Anh đã nhìn ra dã tâm của hắn, nàng ta đối với triều đình lại một mực trung thành, cũng không muốn hắn gánh vác tội mưu phản trên để thiên cổ bêu danh, cho nên khi hắn phá cổ trận của Nam Việt, nàng ta đã âm thầm đi theo, thực ra muốn lợi dụng cổ trận kia làm cho hắn bỏ thân nơi sa trường, bảo toàn thanh danh của hắn. Nhưng đến khi thực sự vào trận cổ, nàng ta đột nhiên hối hận nên mới có chuyện xả thân mình cứu hắn, việc này chỉ có hắn và Thập Thất Kỵ biết, đối với người ngoài hắn chỉ nói việc nàng ta đã xả thân cứu mình mà thôi.

Đại thể từ lúc đó, hoặc có thể là sớm hơn, sau khi hắn về kinh cũng không y những lời đã nói trước kia tổ chức đại hôn rước nàng ta vào phủ. Điều này khi còn ở trên chiến trường Phác Tú Anh đã sớm dự cảm hai người không còn khả năng. Nhưng tính cách nàng ta quyết đoán lại hiếu thắng, làm sao cam nguyện bại dưới tay một nữ tử địa vị thấp kém, cho nên mới ăn cả, ngã về không, giết Bùi Châu Hiền để diệt trừ hậu họa, sau đó mới hâm nóng lại tình cảm của hắn. Dù sao hai người cũng đã từng dùng dằng mười năm, tình cũ không rủ cũng đến cũng không phải không có khả năng.

Chính vì vậy khi nghe tin Châu Hiền đố kị ám sát Phác Tú Anh nhưng không thành, ngược lại còn bị hạ gục, thực ra hắn đã hiểu tất cả. Chỉ có điều, hiểu được là một chuyện, thừa nhận lại là chuyện khác. Xét đi xét lại chuyện này, sự tình đều do hắn dựng lên, hơn nữa Châu Hiền cũng còn sống, nên sau khi hắn lên ngôi hoàng đế cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Tuy nhiên về Phác Tú Anh, thành thân là không có khả năng, để cho nàng ta tiếp tục trong triều làm quan cũng không thể. May mắn tính tình nàng ta từ trước giờ cương liệt lại cao ngạo, cũng không muốn ở trước mặt hắn cúi đầu, vì vậy chủ động từ quan rời đi, tuy nhiên thân phụ của nàng ta vẫn ở trong triều tận tâm hết sức.

"Là chàng bắt nạt người ta phải không?"

Châu Hiền chậm rãi nói. Nàng nghĩ Phác Tú Anh bỏ đi chắc chắn có liên quan đến cái chết của mình. Người đàn ông này... người đàn ông này tại sao không biết đối tốt một chút với người con gái yêu mình...

Ngô Thế Huân cười ra tiếng, ở trên đỉnh đầu nàng thở dài một chút, nói:

"Trừ nàng ra, người khác để cho ta bắt nạt ta cũng không thèm."

Cảm giác ngứa ngáy truyền đến, Châu Hiền khẽ run lên, cảm thấy bản thân mình thật sự không ngờ con người bá đạo này là hoàng đế được, vì thế hít vào một hơi. Nàng đưa tay dùng sức đẩy hắn ra.

"Chân tê, thiếp muốn đi bộ một lát."

Nàng khẽ nói. Ngô Thế Huân biết nàng phải hoạt động nhiều một chút mới tốt, cũng không cản nhưng vẫn cẩn thận đỡ lưng cho nàng, sợ nàng không cẩn thận bị ngã.

Châu Hiền bất đắc dĩ, cảm thấy bản thân mình không phải loại người quen hưởng thụ sự che chở của người khác, định nói mát hắn hai câu lại bỗng nhiên nhìn thấy chiếc túi hương màu đỏ hạnh trên eo hắn.

"Cái này nhìn quen mắt quá!"

Nàng đưa tay chạm vào, khi nhìn thấy chiếc đồng tâm thắt xiêu xiêu vẹo vẹo bèn nghi ngờ hỏi. Tại sao trên người hắn lại có thứ đồ vụng về xấu xí thế này.

Người Ngô Thế Huân hơi cứng lại, vuốt vuốt tóc nhìn quanh vườn hoa, bên tai lại không che dấu được đỏ lựng lên nhưng vẫn không quên giữ lấy tay nàng. Hắn đương nhiên không nói cho nàng biết, đây là hắn bắt Phác Xán Liệt giao nộp lại khi hắn ta bị ép viết hưu thư.

Châu Hiền ngẩng đầu, nguyên muốn hỏi hắn lấy được từ đâu lại nhìn thấy một bên sườn mặt hắn càng ngày càng hồng, đột nhiên mím môi cười, cũng không cự tuyệt sự dịu dàng của hắn thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top