17.
vội chạy ra khỏi phòng, karik dựa cả người vào bức tường bệnh viện, thở dốc. cảm giác lạnh lẽo truyền vào cơ thể từ phía sau khiến gã thoáng chốc tỉnh táo lại. gã lắc đầu, đi vào nhà vệ sinh gần đó, vốc một vốc nước lên rửa mặt.
do hành động quá mức hấp tấp khiến nước vương cả lên mái tóc mềm mại màu nâu trầm của gã, chảy xuống cằm rồi mất hút trong chiếc áo hoodie đen dày. nước lạnh khiến cho những cảm xúc bối rối kia thoáng biến mất, nhưng dường như nó cũng làm cho tâm hồn của gã rối bời hơn.
từng lời nói của lan ngọc thoáng chốc hiện về trong tâm trí, cả những lời thổ lộ ngọt ngào kia...
chỉ vì quá nhút nhát, quá sợ hãi, quá lo lắng muốn thu mình vào trong cái vỏ ốc an toàn của bản thân mà gã đã vội vàng từ chối em.
cả cái hôn ngọt ngào kia nữa. giờ nhớ lại khiến hai má gã nóng bừng lên.
lan ngọc em rốt cuộc đã thích gã từ khi nào nhỉ ?
gã loáng thoáng nhớ lại, hình như em kể với gã là vào lần gặp đầu tiên ấy, vậy chắc là khoảng tháng 12 năm 2018 - lần đầu cả hai cùng được mời đi tham gia show chạy đi chờ chi mùa 1 (*)
nửa năm trước khi chạy đi chờ chi mùa 1, cũng là quãng thời gian tham gia show đầy đáng nhớ. mùa đông năm ấy, gã còn nhớ đã cùng em trốn các anh em trong đoàn đi chơi ném tuyết với nhau, chỉ có hai người họ mà thôi. trời rất lạnh, tuyết thì phủ đầy trên cả những mái nhà một lớp dày cộp. gã và em mặc hai cái áo phao đen đã cũ, nắm tay nhau cùng đi vào công viên chơi ném tuyết.
giờ nhớ lại, gã không thể tưởng tượng nổi cảm giác lúc ấy của mình ra sao. chỉ nhớ, bàn tay em đã nắm khi ấy, rất ấm. còn nụ cười trên gương mặt non nớt của em dường như ấm áp hơn bất kì lò sưởi nào trên đời.
hình như từ lúc ấy em đã bắt đầu rung động vì gã rồi. và cả lúc tham gia show nữa. gã lúc ấy tính cách khá là nhút nhát, gặp người lạ thì lại càng không dám nói chuyện. nhớ khi ấy, gã chỉ thân với mỗi một mình lan ngọc, dường như mọi chuyện gã đều chia sẻ với em.
từ áp lực của truyền thông, những lần bị phân biệt đối xử, bị công chúng khinh thường, đến cả những hạnh phúc nhỏ nhặt trong cuộc sống mà gã lén trộm được.
mỗi một nơi trong thanh xuân của gã, đều có dấu chân lan ngọc đi qua. em tựa như một người kỵ sĩ trung thành che chở cho gã, che chắn mọi sóng gió, giúp gã ngày càng nở rộ tài hoa, ngày càng rực rỡ.
nhưng còn gã thì sao ? gã tựa như một loài vật kí sinh hèn nhát, chỉ biết vô tâm tiếp nhận những gì mà em đã cho gã, không một chút tự hỏi vì sao em lại tốt với gã như thế. để rồi cuối cùng hại em đến thân tàn ma dại.
càng nghĩ, trái tim gã lại càng đau đớn. gã bối rối vò mạnh mái tóc, rồi khẽ ngẩng đầu lên nhìn chính mình trong gương.
đôi mắt đen, to tròn, sâu thẳm. cái mũi cao thẳng, nhỏ nhắn. hàng mi dày, rậm cùng đôi môi mỏng, mềm mại.
thật là dễ thương, nhỉ ?
nhưng ai biết đằng sau khuôn mặt ngây thơ thánh thiện ấy lại là một tâm hồn ích kỉ và ỷ lại đến vậy chứ ?
karik mỉm cười, rồi gã dần lùi lại về phía sau, dường như không muốn nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu qua tấm gương ấy thêm một lần nào nữa.
lại một lần nữa, gã chạy thất thểu trên hành lang rộng lớn của bệnh viện, nhưng rồi do không dám đối mặt với lan ngọc, không dám đối mặt với đôi mắt sâu thẳm cùng cái nhìn thâm tình của em, gã đành bắt xe về khu nghỉ dưỡng của đoàn running man
ngồi trên chiếc xe taxi đã hơi cũ kĩ, gã vô thần nhìn cảnh vật chạy qua như một thước phim quay chậm. dạo này hà nội cũng bắt đầu lạnh rồi, từng đợt gió mạnh thổi tới khiến người đi đường phải xuýt xoa, lại thêm những hạt mưa lất phất khẽ rơi khiến người ta chỉ mong muốn nhanh chân trở về nhà để đoàn tụ bên những người mình yêu thương nhất.
" bác tài ơi, nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu độ vậy ạ ? " mải ngắm phong cảnh chạy qua, gã buột miệng hỏi.
" ái chà, để bác xem nào. ồ, thế mà những 10 độ rồi đấy. mùa đông đến nhanh thật " bác tài vừa nói vừa cảm thán.
" vậy mà vẫn chưa có tuyết bác nhỉ ?" dường như muốn làm dịu đi tâm trạng của mình, gã cố gắng tìm cách bắt chuyện.
" ừ, lạ thật. 10 độ cơ mà. mọi năm vào lúc này tuyết đã bay đầy trời rồi. tôi kể cho cậu nghe nhé. nhà tôi á, cũng có thằng con trai trạc tuổi cậu. mấy hôm nọ, nó còn phàn nàn với tôi rằng năm nay chẳng biết sao lại không có tuyết, nó không rủ bạn gái nó đi chơi ném tuyết được. tôi lúc ấy còn bĩu môi, bảo rằng không có tuyết thì sao, con có thể dẫn bạn gái đi chơi mấy chỗ khác mà."
ngừng một chút, bác tài nói tiếp.
" ấy thế mà thằng bé lại phụng phịu với tôi. nó bảo rằng ném tuyết là trò chơi của thanh xuân, của tình nhân. mùa đông mà không chơi ném tuyết cùng nhau, tận hưởng những nắm tuyết cùng bạn bè thì thanh xuân không còn ý nghĩa gì nữa. cậu trai trẻ à, năm nay tuyết không rơi, có phải là buồn chán lắm không ?"
buồn chán sao ?
karik ngơ ngẩn nghĩ. hình như sau cái lần tham gia ghi hình show chạy đi chờ chi mùa 1 năm ấy, gã và lan ngọc không còn dắt tay nhau đi chơi ném tuyết cùng nhau nữa. những lần thân mật cùng nhau cũng đều bị rút ngắn lại. đến bây giờ nhìn lại, gã mới phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào mà gã và em đã bắt đầu trở nên xa lạ.
những năm sau đó, khi show bắt đầu nổi lên. hàng năm, tuyết vẫn cứ rơi đều đặn, chỉ là gã và em đã không còn lén lút trốn các thành viên, cùng nhau đi chơi ném tuyết, không còn thói quen tâm sự với nhau những chuyện trên trời dưới đất. mà lúc này, đến khi gã nhận ra, tuyết đã không còn rơi nữa rồi.
tuyết đã đi qua thanh xuân của gã, không còn chờ đợi gã nữa.
(*) này không có thật nha mọi người mình chỉ bịa ra cho nó khớp với câu truyện thui á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top