[Chuyển ver][Hách-Viễn][Longfic] Cậu là nam, tớ vẫn yêu!

Chương 1: Mã Tư Viễn rất bình thường

Mã Tư Viễn là dạng người mờ nhạt giữa đám đông, cuộc sống mỗi ngày cứ buồn chán lặp đi lặp lại. Tưởng tượng mình là siêu nhân cứu vớt thế giới, nhưng cậu lại không biết bay, cũng không dám mặc sịp đỏ ở bên ngoài. Mong mỏi cuộc sống tranh đấu trong sáng ngoài tối như "Vô gian đạo", nhưng bây giờ ra đường mang súng là phạm pháp nha. Lại ước mơ có một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt giống phim "Tân dòng sông ly biệt", nhưng tìm không ra nữ chính như Y Bình.

Cho nên, cuối cùng Mã Tư Viễn vẫn là một Mã Tư Viễn bình thường. Dù cậu có chút tự ti nhưng không hề thấy buồn bã, phần lớn thời gian Mã Tư Viễn luôn nở nụ cười.

Giấc mộng lớn nhất của Mã Tư Viễn là trở thành một tên nhà giàu mới nổi, nên mỗi ngày cậu đều mua xổ số.

Lúc này Mã Tư Viễn đang ảo não dọn dẹp phòng. Sau khi tốt nghiệp Trung học, Mã Tư Viễn vô cùng phấn khởi ở nhà chơi hai năm, mẹ Mã Tư Viễn rốt cuộc nhìn không vừa mắt, liền dọa cắt tiền mua xổ số của cậu, đẩy Mã Tư Viễn vào trường đại học.

Đại học, một nơi đầy rẫy dục vọng. Bên ngoài là cứ điểm của các cặp đôi, bên trong là nơi để các đôi trai gái "quan hệ hữu nghị" theo mô hình lớn, là một nơi có thể hủy diệt những ước mơ, đây chính là cái nhìn của Mã Tư Viễn với đại học, vô cùng cực đoan.

Đang lúc Mã Tư Viễn đang mắng thầm trong lòng, có một tiếng nói đánh gãy suy tư của cậu: "Cậu cũng ở phòng 502 à?"

Mã Tư Viễn quay lại thấy một người đeo mắt kính, tóc mái che hết cả mắt, đang dắt theo đống hành lý đứng đối diện cậu, cậu ta mở miệng nói: "Về sau chúng ta là bạn cùng phòng rồi, tôi là Lý Minh."

"Mã Tư Viễn" Mã Tư Viễn cười với Lý Minh, nhanh chóng đưa ra được kết luận: Nhan sắc thường thường, mặt đầy mụn.

"Cậu bao nhiêu tuổi, tôi 19."

"Tôi 17." Thật ra Mã Tư Viễn đã 20 tuổi rồi, nhưng cậu không biết xấu hổ, lại mắc bệnh thích giữ bí mật tuổi tác như phụ nữ.

"17? Nhỏ vầy mà học đại học rồi."

"Ha ha ~" Mã Tư Viễn cười khan.

Qua quan sát của Mã Tư Viễn, bạn cùng phòng của cậu là một otaku chính hiệu, suốt ngày cắm mặt váo máy tính chẳng biết là làm chuyện mờ ám gì. Trừ điểm đó ra thì đối xử với cậu rất tốt, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không tưởng tượng được cuộc sống đại học của mình sẽ là cái dạng gì? Nghĩ không ra Mã Tư Viễn đành đi ngủ, đêm đó cậu năm mơ mình trúng giải thưởng lớn, lập tức trở nên giàu có.

Đây quả thực là một dấu hiệu tốt mà ~~.

---------

Mã Tư Viễn tới trường trước thời hạn, nên mấy ngày này không cần phải đi học, cậu mới vừa mua một tấm sổ xố, vừa đi vừa cào. Sau đó sắc mặt tối sầm, nhịn không được mà chửi bậy: "Con mẹ nó, không cho ông đây trúng thưởng, sao còn báo mộng cho ông đây làm gì."

Dứt lời lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa thì phát hiện có người đang đứng đó, cao hơn Mã Tư Viễn rất nhiều.

"Cậu là bạn của Lý Minh à, tối qua cùng nhau xem phim đen chứ gì? Cũng không phải nói gì các cậu, nhưng mở âm lượng lớn như vậy, không định cho người ta ngủ à, mau tìm bạn gái giải quyết đi, mỗi ngày nghẹn quá không tốt chút nào, xem mấy thứ phim kia rồi dùng tay giải quyết quá nhiều sẽ suy thận đấy." Mã Tư Viễn cầm chìa khóa như thế nào cũng mở cửa không ra.

Cậu kia đứng bên cạnh cứ nhìn chằm chằm Mã Tư Viễn, không nói gì nữa.

Mã Tư Viễn dùng sức đập mạnh cửa: "Lý Minh cái thằng này, vì sao khóa trái cửa, ở trong lại làm cái trò gì thiếu đạo đức đúng không, mở cửa mau."

Lúc này cửa phòng bên cạnh bỗng dưng mở ra, Lý Minh ló đầu ra mắng: "Mã Tư Viễn, cậu ở ngoài rống cái quỷ gì đó?"

Mã Tư Viễn biến sắc, nhìn lại biển số phòng mình đang đứng, 501, vừa rồi cào sổ xố không trúng, mình còn đứng ở đây chửi tục, hiện tại phải làm thế nào mới qua được ải này đây.

"Ha ha, bạn học, tớ nhầm phòng..." Mã Tư Viễn tận lực nói thật nhẹ nhàng, muốn giảm bớt sự xấu hổ của mình, vừa nói vừa ngẩng đầu, vừa nhìn thấy mặt người kia, lời nói nghẹn trong cổ họng.

Đó là một gương mặt rất ưa nhìn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lại lộ ra chút lạnh lùng, một đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Mã Tư Viễn, đôi môi khẽ nhếch, nếu Mã Tư Viễn không có lực khống chế vô cùng tốt, thật muốn xông lên phía trước cắn một miếng.

Trong trường có loại người này, quả thật là tai họa. Mã Tư Viễn nghĩ như vậy, vội vã trở lại phòng của mình.

Lý Minh nhìn thấy Mã Tư Viễn quýnh quáng thì hỏi: "Sao cậu thở gấp thế?"

"Liên quan gì cậu." Mã Tư Viễn không thèm để ý tới Lý Minh, tay vuốt vuốt cằm, không thể tưởng tượng nổi cái loại người quái vật kia lại ở cách vách mình, về sau phải thật cẩn thận, chỉ cần vẻ ngoài đẹp hơn mình, Mã Tư Viễn đều xếp vào hàng quái vật.

Mã Tư Viễn ngày hôm sau liền biết anh chàng kia tên là Thiên Trí Hách, Mã Tư Viễn đoán rất chuẩn, dựa vào vẻ ngoài của Thiên Trí Hách không bao lâu sau đã nổi tiếng khắp trường, không chỉ mấy cô cùng khóa mà đến đàn chị khóa trên cũng muốn gặp Thiên Trí Hách. Nhưng thái độ của Thiên Trí Hách lại vô cùng lãnh đạm, Mã Tư Viễn thấy kì quái nhất chính là hắn ta càng lãnh đạm, ngược lại gái thích hắn ta càng ngày càng nhiều, mà cậu khuôn mặt hòa ái dễ dần lại không có cô nào thèm cười với cậu một cái.

Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết đến một người tên Thiên Trí Hách, không ai thèm để ý đến một người tên Mã Tư Viễn.

Hôm nay, Lý Minh lén lút trở về phòng, lại lén lút nhìn Mã Tư Viễn, cậu bị loại ánh mắt đó dọa sợ.

"Mã Tư Viễn, cậu giúp tớ một việc đi?"

"Vì sao tớ phải giúp cậu."

Lý Minh liền nói ra một điều kiện vô cùng có sức thuyết phục: "Nếu cậu chịu giúp, 20 tấm sổ xố này sẽ thuộc về cậu liền."

Mắt Mã Tư Viễn liền sáng lên: "Nói tớ nghe tí đê?"

"Kỳ thật rất đơn giản, cậu chỉ cần giúp tôi hỏi Thiên Trí Hách rốt cuộc thích nữ hay thích nam thôi." Thật ra Lý Minh bị vài bạn học nữ quấn riết hỏi thăm, bởi vì Thiên Trí Hách vừa khai giảng không quá hai ngày đã từ chối đến mấy cô nàng, cho nên mọi người liền hoài nghi có phải hắn ta chỉ thích con trai hay không. Nhưng mỗi lần Lý Minh nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Trí Hách liền chùn bước, vì thế đem cái trọng trách này lấy một điều kiện trao đổi mà giao cho Mã Tư Viễn.

"Đơn giản vậy thôi?" Mã Tư Viễn cảm thấy rằng chỉ cần hỏi một câu mà được những 20 tấm xổ số quả thật là chó ngáp phải ruồi (*).

(*) Gốc là "chó săn thỉ vận"

"Tớ đã nói rất đơn giản mà."

Mã Tư Viễn khẩn cấp mở cửa phòng, vừa vặn gặp được Thiên Trí Hách đang trên đường trở về phòng.

"Bạn học, đứng lại đã." Mã Tư Viễn gọi hắn lại.

Thiên Trí Hách quay đầu lại nhìn Mã Tư Viễn, cậu liền ấp úng: "Cái kia, tớ muốn hỏi cậu một chuyện."

"Ừ?"

"Cậu có thích con trai không?"

Mã Tư Viễn quá mức thẳng thắn rồi, Lý Minh ở trong phòng nghe trộm được liền thay cậu đổ mồ hôi lạnh. Thiên Trí Hách cau mày nhìn chằm chằm Mã Tư Viễn, cũng không tính toán với loại vấn đề ngu ngốc này.

Mã Tư Viễn đột nhiên nghĩ đến hỏi loại chuyện này có hơi kì quái, cậu sợ Thiên Trí Hách hiểu lầm cái gì liền vội vàng bổ sung: "Cậu đừng hiểu lầm, không phải tớ thích cậu đâu, là có người nhờ tớ hỏi giúp thôi."

"Tôi đã nói gì đâu." Đối với Mã Tư Viễn chưa đánh đã khai, Thiên Trí Hách có chút buồn cười.

"Vậy rốt cuộc cậu thích nam hay nữ?" Mã Tư Viễn sốt ruột hỏi.

Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của cậu, Thiên Trí Hách cân nhắc, hắn cúi người kề sát vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói: "Tôi, nam - nữ - đều - ăn."

Hơi thở Thiên Trí Hách khiến lỗ tai Mã Tư Viễn ngứa ngáy, nhưng câu trả lời này đã thành công làm cậu đỏ mặt. Thiên Trí Hách lấy chìa khóa ra, mở cửa. Mã Tư Viễn lại dán sát vào, lần này là xuất phát từ sự tò mò, cậu sợ người khác nghe thấy nên đè thấp âm lượng: "Vì sao cậu lại thích con trai?"

Thiên Trí Hách không thèm trả lời, đang chuẩn bị đóng cửa thì Mã Tư Viễn đã lấy tay chặn lại: "Có phải là bởi vì trong lúc làm chuyện kia đem người ta cởi hết, nhìn thấy thân thể có cùng cấu tạo với mình, cho nên không hiểu vì sao cảm thấy thân thiết, rồi cứ thế mà thích con trai?" Đối với đồng tính Mã Tư Viễn vẫn luôn có phỏng đoán như vậy, giờ rốt cuộc cậu đã có cơ hội hỏi cho rõ ràng.

"Cậu thật ngốc." Thiên Trí Hách đẩy đầu Mã Tư Viễn ra, phanh một tiếng đóng cửa lại.

Nhưng Mã Tư Viễn vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu đem câu nói đùa của Thiên Trí Hách trở thành thật, cậu tò mò, tò mò đến ngứa ngáy tâm can, nam nữ đều ăn? Đó không phải là Bisexual hay gặp trong phim sao? Đầu cậu dán trên cửa nói vọng vào: "Thiên Trí Hách, khẩu vị của cậu thật nặng nha."

Đứng trong phòng, Thiên Trí Hách rốt cuộc kiềm không được cười nhẹ.

Cứ như vậy, Mã Tư Viễn đối với Thiên Trí Hách có hơn một phần sùng bái cùng hiếu kì.

Giấc mộng kia của Mã Tư Viễn đúng là đã thành hiện thực, tuy rằng chính cậu cũng không biết. Cậu đúng là đã trúng giải thưởng lớn: Thiên Trí Hách nhớ kỹ cậu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: