Chương 1

Nửa đêm, bóng tối bao trùm hành lang cô nhi viện Thánh Tâm .

Một chiếc bóng nhỏ nhắn như chú mèo nhẹ nhàng đi giữa hành lang. Bước vào căn phòng hẻo lánh, bên trong phát ra tiếng khóc nho nhỏ.

“Đặng Luân … Đặng Luân …” Cô bé cố ý nhẹ giọng gọi vào trong “Đặng Luân …”

Tiếng khóc chợt ngưng lại. Không lâu sau có tiếng mắng của một cậu bé vang lên: “Tránh ra…”

“Đặng Luân, em đến rồi, anh đừng sợ …”

Dương Tử nhìn bóng cây lay động hắt lên tường, tim đập mạnh liên hồi. Dù cho bản thân đang rất sợ hãi nhưng cô bé biết Đặng Luân sợ tối, không thể bỏ cậu lại một mình.

Trong phòng, Đặng Luân ngồi cạnh cửa, cuộn mình lại, chà mạnh tay áo lên mặt để lau khô nước mắt, phủ nhận sự yếu đuối của bản thân “Ai sợ chứ … Tránh ra…”

Mấy tháng trước, hai mẹ con cậu vẫn nương tựa nhau mà sống, nhưng vì không chịu nổi nợ nần vây đuổi mà mẹ cậu đã thắt cổ tự vẫn. Ba ngày sau, khi cảnh sát phá cửa xông vào nhà, ai nấy đều bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ.

Cậu bé ngồi yên lặng trên giường, nhìn chằm chằm vào thi thể đang treo cổ của mẹ, mặt ngơ ngẩn, hẳn là bị dọa đến mất hồn.
Sau đó, cậu được đưa đến cô nhi viện Thánh Tâm, dù cho mọi người có làm gì cậu luôn yên lặng ngồi một góc, lạnh lùng quan sát mọi chuyện. Không ai biết đêm nào cậu cũng bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, khóc thầm trong chăn.

Chỉ có Dương Tử, chỉ có cô nhìn ra nội tâm yếu ớt của cậu.

Mỗi khi Đặng Luân ngồi một mình một chỗ, thì Dương Tử nhất định sẽ lấy đồ chơi đến trước mặt cậu, muốn cậu chơi cùng mình, hoặc chỉ lẳng lặng ngồi cạnh cậu. Đặng Luân luôn không thích Dương Tử đến gần. Thật ra, trong đám bạn học, chỉ có cô là chủ động lại gần cậu nhưng cậu luôn trừng mắt liếc cô hoặc đẩy cô bé ra. Nhưng cô vẫn không lùi bước, cậu đi đâu cô liền theo đó.

Tối qua, lúc đi ngủ, Dương Tử cũng dán sát bên cậu, không chịu đi. “Em muốn ngủ cạnh anh, như vậy anh sẽ không khóc …”
Chuyện cậu khóc vào ban đêm bị người khác biết được, Đặng Luân tức giận, đá Dương Tử một phát rớt xuống giường. Trán cô bé bị va vào mép giường, máu chảy ròng ròng, một bạn nhỏ thấy vậy liền chạy đi báo với nữ tu sĩ.

Dương Tử được đưa vào bệnh viện, Đặng Luân bị phạt nhốt trong phòng tối một đêm.
“Em muốn ở với anh, như vậy anh mới không mơ thấy ma quỷ …” Trán Dương Tử phải dán băng gạc, cô cúi xuống sàn nhà, cố gắng nhìn Đặng Luân qua khe hở dưới ván cửa.

“Tránh ra mau…” Cậu bé quát.
“Không …” Dương Tử chưa từ bỏ ý định .

“Tránh ra.”

“Không …”

Trong đêm tối yên tĩnh, cuộc đối thoại cứ như thế mà lập lại vài lần. Đến tận sáng hôm sau, nữ tu sĩ Terry đến mở cửa cho Đặng Luân mới phát hiện Dương Tử đang ngủ tựa người vào cánh cửa, sốt cao.

Thiếu chút nữa đã thành viêm phổi nên Dương Tử phải nằm trên giường vài ngày, Đặng Luân luôn bên cạnh cô, thế nào cũng không chịu rời đi.

Năm đó Đặng Luân tám tuổi, Dương Tử năm tuổi.
————————————
Hằng năm , cô nhi viện Thánh Tâm được các công ty , xí nghiệp tài trợ . Cứ theo định kì , phu nhân của các xí nghiệp đó lại đến thăm cô nhi trong viện , đó là thời gian được mong đợi nhất.

Những chiếc xe hơi sang trọng chạy vào cô nhi viện Thánh Tâm ở núi Tân Trúc. Viện trưởng Terry dẫn các bạn nhỏ ra đón, sau đó tất cả ngoan ngoãn đứng xếp thành hàng, chờ các phu nhân đến phát quà tặng. Ngoại trừ Đặng Luân và Dương Tử.
Đặng Luân từ đầu đã không muốn nhận đồ bố thí. Tuy Dương Tử rất muốn nhận quà nhưng vì Đặng Luân không nhận nên cô cũng không nhận theo.
Khi thấy cả hai đứng lặng lẽ một bên, Bạch phu nhân, người thường xuyên đến đây, đã mang hai túi quà đến trước mặt cả hai.

“Đặng Luân, Dương Tử, đây là quà cô chuẩn bị riêng cho hai cháu, mở ra xem đi.”
Nụ cười thân thiện của Bạch phu nhân luôn làm tất cả mọi người trong viện yêu quý. Dương Tử cười với bà, sau đó ngượng ngùng nhận lấy món quà, Đặng Luân lại thẳng thừng né tránh.

Dương Tử do dự nhìn cậu bé, cuối cùng trả lại quà cho Bạch phu nhân rồi đuổi theo Đặng Luân.

Bạch phu nhân vẫn luôn cảm thấy hai đứa trẻ này thật đặc biệt, lòng tự trọng cao hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, nhất là cậu bé kia. Vẻ mặt lạnh lùng, luôn thờ ơ với tất cả. Mà gương mặt thanh tú của cô bé kia lại tạo cảm giác rất thân thiết, luôn mỉm cười thẹn thùng. Cả hai hợp lại tạo thành một thế giới riêng không ai có thể xen vào.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé nhắm mắt nhắm mũi chạy đi, lòng Bạch phu nhân dâng lên nỗi chua xót và quan tâm.
Sau này, chỉ cần thấy Bạch phu nhân và mọi người đến, Đặng Luân tuyệt đối không lại gần, chỉ tránh một bên nhìn trộm.

Dương Tử đương nhiên luôn theo cậu, nhưng cô bé không hiểu vì sao Đặng Luân thà nhìn lén Bạch phu nhân chứ không chịu nhận quà bà tặng.
Một ngày nọ , Bạch phu nhân và những người khác lại đến. Vẫn như trước, Đặng Luân và Dương Tử lại tránh một bên. Nhưng lần này, trên gương mặt Đặng Luân không còn vẻ lạnh nhạt như mọi khi, ánh mắt cậu như bị vật gì đó hấp dẫn trở nên sáng long lanh.

Đó là sự xuất hiện của một cô bé bên cạnh Bạch phu nhân. Đây cũng là lần đầu tiên Đặng Luân nhìn thấy Bạch Dĩnh Nhi.

Dĩnh Nhi mặc chiếc váy màu hồng phấn, đứng cạnh mẹ, nheo mắt nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh.
Rất nhiều bạn nhỏ tò mò vây quanh Dĩnh Nhi. Bạch phu nhân khuyến khích Dĩnh Nhi chơi đùa cùng các bạn nhỏ, nhưng cô bé chỉ lắc đầu, nắm chặt góc áo mẹ.

Trên người hai mẹ con họ tỏa ra thứ ánh sáng hạnh phúc chói lọi, như thứ được gọi là hạnh phúc gia đình trong truyện cổ tích, khiến cho Đặng Luân nhìn không rời mắt.
Lúc này, Dĩnh Nhi dường như đang cáu kỉnh, Bạch phu nhân kiên nhẫn dỗ cô, âu yếm hôn nhẹ lên má, lên trán cô. Cô bé thì làm nũng trong lòng mẹ.

Bất giác, Đặng Luân lộ ra vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ, trong đó có cả một chút ghen tị.
Loại ánh mắt đó không chỉ có mình cậu, Dương Tử cũng thế. Cô bé hi vọng mình là công chúa nhỏ được mẹ yêu thương , cũng mơ ước có được chiếc váy hồng phấn xinh đẹp của Dĩnh Nhi.

Tiếp đó, không biết Bạch phu nhân đã nói gì với Dĩnh Nhi, chỉ thấy cô bé bĩu môi lắc đầu. Bạch phu nhân xoa đầu con gái, chỉ tay về hướng Đặng Luân và Dương Tử, nói thầm bên tai cô bé.
Không cam lòng, cầm món quà của mẹ trên tay, Dĩnh Nhi dậm chân đi về phía Đặng Luân và Dương Tử.

“Cầm lấy! Mẹ cho nè.” Dĩnh Nhi đưa thứ gì đó cho hai người, không kiên nhẫn nói: “Cầm lấy mau, mỏi hết cả tay.”

Dương Tử nghĩ Đặng Luân sẽ không chịu lấy nên không đưa tay. Không ngờ vài giây sau, cậu lại đưa tay nhận quà.

Dương Tử kinh ngạc nhìn cậu , cũng nhanh tay nhận quà.

Sứ mệnh đã hoàn thành, Dĩnh Nhi lập tức xoay người bỏ đi, miệng còn than thở: “Còn muốn ngươi ta đem lại cho, đáng ghét.”

Đặng Luân ôm quà vào lòng, mắt dõi theo Dĩnh Nhi, không rời một giây.
Lần đầu tiên, Dương Tử phát hiện cậu có hứng thú với người khác.

Năm đó , Đặng Luân mười tuổi , Dương Tử và Dĩnh Nhi bảy tuổi .

——————————————————-

Nhân dịp cô nhi viện thành lập được hai mươi năm, viện trượng tổ chức lễ kỉ niệm, các nhà tài trợ đều được mời đến, cũng là để nhận bằng cảm ơn khen ngợi.

Tại bữa tiệc trà xã giao trong lễ kỉ niệm, tất cả các nữ tu sĩ cùng cô nhi trong viện đều tự tay làm một ít điểm tâm chiêu đãi khách quý. Đặng Luân phụ trách mang nước uống cho khách .
Lúc này, cậu đã trở thành một đứa trẻ trưởng thành, dáng người cao to đứng trong phòng tiếp khách, có vẻ tài trí hơn người. Đôi mắt đen tinh tường thỉnh thoảng nhìn xung quanh, đôi môi miễn cưỡng cong lên. Viện trưởng đặc biệt giao trọng trách này nên cậu không thể không làm.

Cuối cùng, hình bóng mà cậu mong đợi bấy lâu cũng xuất hiện. Lúc này, cậu mới chính thức nở nụ cười.
“Đặng Luân! Chà! Cao vậy sao! Đẹp trai thế này sao ……..” Bạch phu nhân có vẻ thật cao hứng.
Đặng Luân cười ngượng nhìn bà: “Hoan nghênh cô! Cô có muốn uống chút gì không?”

Không biết vì sao mà Bạch phu nhân đã lâu không đến, cuối cùng cũng nhìn thấy bà, thái độ của Đặng Luân so với lúc trước cũng cởi mở hơn.
Lúc này, đột nhiên có một bóng người đi đến trước mặt hai người, khủy tay đụng phải chiếc khay trên tay Đặng Luân, làm thức uống đều đổ cả xuống đất.

“Trời ơi! Bộ quần áo mới của tôi ……” Một cô gái trẻ bỗng thét lên, nước đổ ướt một phần trên người cô. “Quần áo mới của người ta đều bị bẩn hết rồi! Đều là tại anh…..”
Cô ta giận dữ trừng mắt sang Đặng Luân, sau đó chuyển sang nhìn Bạch phu nhân khóc lóc kể lể: “Mẹ, mẹ nhìn đi! Con đã nói trước là không muốn đến đây , mẹ lại cứ bắt con đến….”

Bạch phu nhân vội vàng lau giúp con gái: “Cưng à, không có gì đâu, mẹ giúp con lau là được mà …..”

Cô ấy là Dĩnh Nhi? Trái tim Đặng Luân đập nhanh hơn, ngây ngốc đứng nhìn Dĩnh Nhi đang nổi giận đùng đùng, chẳng để ý đến bản thân mình cũng bị ướt không ít.

“Đặng Luân, anh có sao không? Quần áo anh bị ướt hết cả rồi….” Dương Tử chỉ biết Đặng Luân làm đổ khay nước, chạy nhanh tới giúp đỡ. Khi cô nhìn thấy Dĩnh Nhi, cả người cũng ngây dại.

Dĩnh Nhi càng ngày càng trở nên hấp dẫn, gương mặt cân đối hoàn mỹ như búp bê được thượng đế tỉ mỉ chế tạo ra, dáng người cao ráo như những cô gái xinh đẹp thường xuyên xuất hiện trên TV, bộ quần áo màu hồng phấn càng tăng thêm nét thanh xuân tươi trẻ, khiến cho người nhìn không thể không bị cô mê hoặc.

Bất giác, Dương Tử nhìn lại chính mình. Bộ đồng phục thể thao của cô nhi viện đã quá nhỏ rồi, khiến cho ngực cô gần như không thể che giấu hết, thật không được tự nhiên. Đặng Luân thường trêu cô là giấu hai cái bánh bao trước ngực, có khi lại nhìn cô bằng ánh mắt kì quái, hại tim cô đập thật nhanh.

Lúc Dương Tử đang ngẩn người nhìn Dĩnh Nhi, phản ứng của Đặng Luân lại làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn .

“Thực xin lỗi! Bạch tiểu thư, tôi giúp cô lau khô nhé ……” Đặng Luân kéo tạp dề đến giúp Dĩnh Nhi chà lau, nhưng lại bị cô khiển trách .

“Không được đụng vào tôi! Bị anh lau lại càng bẩn hơn ……” Dĩnh Nhi chán ghét nhìn bộ dạng chật vật của cậu, sau đó quay sang phía mẹ.
“Mẹ, mình về nhà thôi ! Ở đây thêm một phút nào nữa chắc con sẽ điên lên mất …” Nói xong hướng Bạch phu nhân như kiểu sắp bỏ đi .

Bạch phu nhân tỏ vẻ xin lỗi nhìn Đặng Luân, không còn cách nào khác là để con gái kéo ra ngoài .

Đặng Luân buồn bã nhìn hai người rời đi , không nói một câu . Cậu vì sự ngốc nghếch của chính mình mà cảm thấy ảo não, hơn nữa lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật ti tiện.

Dĩnh Nhi tựa như một ngôi sao chói mắt ở trên cao, không phải dùng hai bàn tay trắng của một cô nhi như cậu mà có thể chạm tới, chẳng trách ánh mắt của cô khi nhìn cậu đầy sự khinh thường.

Cậu không trách cô, nhưng, đến một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành hoàng tử xứng đôi với công chúa, tự tay hái xuống ngôi sao xinh đẹp này.
Đặng Luân âm thầm thề, trong lòng bỗng hiện ra một nguồn động lực mà trước nay chưa từng có .

“Đặng Luân, anh có sao không? ” Dương Tử nhìn biểu hiện liên tục thay đổi của cậu, lo lắng hỏi .

Bị Dĩnh Nhi nhục mạ như thế, trong lòng Đặng Luân nhất định rất khó chịu. Cô nhìn ra được Đặng Luân có ý với Dĩnh Nhi, nếu không đã không bảo quản thật kỹ món quà mà chính tay Dĩnh Nhi đưa cho trước đây, ngay cả vỏ hộp cũng không vứt đi.
Lúc này, không hiểu sao Dương Tử lại cảm thấy ghen tị, sợ Đặng Luân không hề thuộc về một mình cô nữa. Nghĩ đến khả năng này , hốc mắt của cô lập tức hồng hồng .

“Làm gì thế! Tự dưng khi không lại khóc làm gì? Nhanh đi thu dọn đi!“

Đặng Luân biết Dương Tử đang vì chuyện Dĩnh Nhi mắng cậu mà cảm thấy khổ sở, thô lỗ day day tóc cô, xem như trấn an .

Gió xuân thổi man mác ý tình, gợi cho thiếu niên một chủ tâm, cũng làm gợn sóng trong tâm hồn một thiếu nữ.

Năm đó, Đặng Luân mười sáu tuổi, Dương Tử và Dĩnh Nhi mười ba tuổi .
——————————————————-

“Anh không đi được không? …… Anh đi rồi em biết phải làm sao? “

Trong phòng chờ xe , Dương Tử khóc sưng cả hai mắt nhưng cũng không làm thay đổi được quyết định của Đặng Luân .

“Anh có thể ở trong viện đến khi mười tám tuổi, vì sao phải đi lúc này?” Dương Tử hỏi đi hỏi lại vấn đề này đã một tháng nay .
Lễ kỉ niệm vừa qua đi được vài ngày, Đặng Luân bỗng nhiên đưa ra đề nghị rời khỏi cô nhi viện , lựa chọn lên Thương Hải vừa học trung học vừa đi làm thêm.

Dương Tử rất bất ngờ . Trước đây chưa từng nghe qua cậu nói muốn đi Thượng Hải, hơn nữa lại muốn đi sớm như vậy …… Cô vẫn luôn nghĩ cậu vĩnh viễn sẽ không rời xa cô.

“Không phải tôi đã nói, tôi muốn đến Thượng Hải một lần sao , trưởng thành rồi , tôi không nghĩ sẽ ở mãi cái nơi bé tí này.” Đặng Luân vươn cổ quan sát , sợ bỏ lỡ chuyến xe .

Phải xa nơi mình đã sinh sống tám năm , tuy biết rằng nơi này không phải là nhà của cậu, nhưng trong lòng vẫn có phần không nỡ, hơn nữa cũng không yên lòng về Dương Tử.

Cậu cố gắng không chú ý đến hai hàng nước mắt đã ướt nhòa của cô, sợ khi nhìn thấy sẽ không đi được…… Hơn nữa, cậu rất muốn ôm cô , muốn hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô, dùng hai tay xoa bóp bộ ngực cô.

Từ khi ý thức được ngực của Dương Tử phát triển, cậu bắt đầu có cảm giác xúc động. Nghĩ đến đó, cả người Đặng Luân lại thấy không được tự nhiên, ho mạnh một tiếng để dời đi sự chú ý.

“Nhưng ……” Dương Tử thật không muốn cậu đi .

“Đừng lo lắng , Mama đã giúp tôi liên lạc với bạn của bà, đợi tôi sắp xếp ổn thỏa, sau khi em tốt nghiệp có thể đến tìm tôi …… “

Tất cả cô nhi trong viện đều gọi nữ tu sĩ Terry là Mama, ở Thượng Hải bà có người quen có thể giúp đỡ các cô nhi trong viện, giúp bọn họ tìm trường học, tìm nơi làm việc.

Những lời này Dương Tử đều nghe không lọt tai, cô chỉ muốn biết vì sao Đặng Luân lại vội vã đến Thượng Hải.

“Em biết lý do anh muốn đi Thượng Hải, bởi vì ……Bởi vì người con gái anh thích đang ở đó, đúng hay? ” Cô chua xót nói ra kết luận mà mình đã nghĩ đến mấy hôm nay .

Cô đã vụng trộm kiểm tra hành lý của Đặng Luân, món quà mà Bạch Dĩnh Nhi đưa được cậu giấu dưới nhiều lớp quần áo, mà nhà của cô ấy lại ở tại Thượng Hải.

“Em đừng đoán mò, không liên quan đến chuyện của cô ấy.” Đặng Luân cãi lại, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã nhanh chóng phản bội cậu.

“Xe khách tới rồi, em về đi ……”

“Không! Em muốn nhìn anh lên xe…… Nhớ viết thư cho em! Mỗi ngày đều phải viết …… ” Dương Tử gấp gáp đến độ nước mắt lại rơi xuống .

Đặng Luân cũng cảm giác hốc mắt cay cay, không kiên nhẫn nhanh chóng che dấu .

" Đừng khóc! Tôi ghét nhất nhìn thấy em khóc, khó coi chết đi được …… Được rồi! Tôi phải lên xe rồi …… ''

Xe khách dừng lại, Đặng Luân không quay đầu lại, lên xe luôn .

Dương Tử dùng tay áo lau nước mắt , không ngừng dặn dò ở phía sau cậu,

"Nhớ viết thư cho em  …… Nhớ viết thư nhé …… “

Xe chạy rồi , nhưng giọng nói của Dương Tử vẫn còn vang vọng trong không gian yên tĩnh, cũng chẳng ai biết Đặng Luân có nghe được hay không .

-----------

Xin chào, mình đã quay lại rồi đây. Lần này mình sẽ chuyển ver couple Hoa ngữ mình yêu thích. Nếu mọi người cũng yêu thích couple Luân Tử thì hãy cùng theo dõi bộ truyện chuyển ver "Yêu anh hết thuốc chữa" này nhé!
Trân thành cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top