Chương 112+113+114

Chương 112: Lời Nói Thật Lòng

Bạch Vĩ Đình  có hơi hiếu kì, thắc mắc về người bạn của Bạch Thoại Mỹ , anh cất giọng hỏi:

"Chị! Người bạn bên Ý mà chị nói đến chính là người mà chị đã cứu vào hai năm trước đó sao?"

Bạch Thoại Mỹ  gật đầu khẽ nâng mày lên, Vũ Linh  nheo mắt quay đầu sang nhìn cô lên tiếng hỏi về cái mà cô gọi là thú cưng kia:"Vậy thú cưng mà cô nói đến là con gì thế?"

Khóe môi Bạch Thoại Mỹ  khẽ cong lên cười nhẹ, đầu lắc nhẹ nhún vai thản nhiên đáp lại:"Chỉ là vài con mèo cỡ lớn thôi rất đáng yêu."

Kim Tử Long  tròn mắt nhìn vợ của mình, cô chơi thân với Vũ Hà Ngọc Huyền  là đúng rồi, hai người các cô một khi muốn ra tay thì khó mà sống sót, chết cũng chưa chắc đã toàn thây.

Buổi tối, mọi người tập trung ở Kim gia tổ chức ăn mừng vô cùng vui vẻ, các cô tập trung ở hồ bơi tám chuyện với nhau, Bạch Thoại Mỹ  đứng bên cạnh Hứa Tiểu Niệm vui vẻ hỏi:

"Tiểu Niệm! Cô và A Diễn hẹn hò từ khi nào vậy?"

Hứa Tiểu Niệm lắc đầu phủ nhận đều ấy, cô giải thích:"Không phải như mọi người đã nghĩ đâu tôi và A Diễn chỉ là bạn bè bình thường mà thôi lúc đó anh ấy chỉ lấy tôi ra làm bia đỡ đạn thôi, tôi đã có người trong lòng rồi."

"Hả? Vậy người trong lòng của cậu là ai thế?" Hoa Châu Châu thích thú tiến đến hỏi, không ngờ Hứa Tiểu Niệm lại có người trong lòng vậy mà cô là bạn thân lại không biết.

Hứa Tiểu Niệm bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường, cô quay người đứng trước mặt Bạch Thoại Mỹ  từ từ cất giọng nói:

"Người trong lòng của tôi chính là cô đó Tiểu Mỹ ."

Bạch Thoại Mỹ , Hoa Châu Châu cùng những người ở đó vừa nghe xong liền đứng hình ngỡ ngàng, trợn mắt nhìn nhau, Clara giật giật khóe môi cảm thấy hơi khó tin:

"Tiểu Niệm! Cô không đùa đó chứ? Cô chỉ là đang đùa thôi đúng không?"

Hứa Tiểu Niệm quăng cho Clara một cặp mắt sắc bén, lạnh nhạt hỏi:"Cô nhìn tôi giống đang đùa lắm sao?"

Vũ Hà Ngọc Huyền  dùng khuỷu tay huỵt nhẹ vào eo của Bạch Thoại Mỹ  cười mỉm khẽ nói:"Tiểu Mỹ ! Cậu đào hoa thật đấy cả nam lẫn nữ đều không qua nổi cậu."

Bạch Thoại Mỹ  vẫn chưa hoàn hồn cho đến khi bị Vũ Hà Ngọc Huyền  huỵt nhẹ vào eo mới giật mình, cô nở một nụ cười khó coi, gượng gạo nhìn Hứa Tiểu Niệm cô không biết mình nên phản ứng làm sao, nói như thế nào cả? Hứa Tiểu Niệm mỉm cười nắm lấy hai bàn tay của Bạch Thoại Mỹ  không nhanh không chậm nói với cô:

"Tiểu Mỹ ! Tôi đã thích cô từ rất lâu rồi hình ảnh của cô đã in sâu trong đầu của tôi từ cái lần mà chúng ta bị bắt cóc cô cho tôi một thanh socola. Lần thứ hai là năm tôi mười bốn tuổi tôi bị người khác bắt nạt chính cô đã cứu tôi bảo tôi phải mạnh mẽ lên đừng để người khác bắt nạt mình cũng chính từ lần đó tôi đã bắt đầu thích cô."

Khóe môi Bạch Thoại Mỹ  giật liên tục, mấp máy môi nói:"Tôi...tôi thật sự không ngờ là cô lại nhớ kĩ đến như vậy thậm chí nếu như cô không nói thì tôi cũng chẳng nhớ nữa."

Hứa Tiểu Niệm khẽ bật cười, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn thẳng vào Bạch Nhã Băng nói tiếp:"Tiểu Mỹ ! Cô có biết vì sao tôi lại chọn nghề bác sĩ không? Bởi vì có lần tôi thấy cô vô tình mặc áo blouse tôi tưởng cô cũng chọn nghề bác sĩ chính vì thế tôi liền cố gắng để trở thành một bác sĩ giống cô nhưng thì ra là không phải."

Bạch Thoại Mỹ  chau mày nhớ lại cô nhớ rồi lúc Vũ Hà Ngọc Huyền  học cô đã từng mượn áo blouse của Vũ Hà Ngọc Huyền  để mặc vào không ngờ Hứa Tiểu Niệm lại vô tình nhìn thấy. Hoa Châu Châu tiến đến gần Hứa Tiểu Niệm lên tiếng hỏi:

"Tiểu Niệm! Có phải cậu vì chị Tiểu Mỹ  nên mới thích đua xe không?"

Hứa Tiểu Niệm khẽ gật đầu, cô gục mặt xuống một giọt nước mắt trên khóe mắt của cô đã rơi xuống, cô hít sâu một hơi ngẩng đầu lên:

"Bây giờ tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng khi nói ra hết những chuyện mà mình giấu bấy lâu nay, thấy cô và Kim Tử Long  hạnh phúc tôi rất vui. Cuối cùng tôi cũng đã có thể buông bỏ tình cảm này rồi, chúc cô và Kim Tử Long  mãi mãi hạnh phúc."

Bạch Thoại Mỹ  mỉm cười bước đến ôm Hứa Tiểu Niệm:"Tôi cũng chúc cô sớm tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình."

Buổi tiệc kết thúc, mọi người đã về gần hết chỉ còn lại Vũ Hà Ngọc Huyền  và Vũ Linh  trước khi rời khỏi Vũ Hà Ngọc Huyền  cười cười nói với Kim Tử Long.

"Tử Long ! Anh có biết bấy lâu nay anh có một tình địch đáng gờm mà anh không biết không? Rất may cho anh là người đó đã buông tay rồi đấy."

Nói dứt câu, Vũ Hà Ngọc Huyền  cùng Vũ Linh  quay về Dạ viên, Kim Tử Long  ngơ ngác không hiểu ý của Vũ Hà Ngọc Huyền  nói Kim Dĩnh Bảo  vỗ vai của anh khẽ nói:

"Lúc nãy chị Tiểu Niệm đã tỏ tình với chị dâu đó."

"Cái gì? Tỏ tình?" Kim Tử Long  trợn mắt giật mình kinh ngạc, anh đã từng hoài nghi chuyện này nhưng cứ nghĩ chắc là do bản thân suy nghĩ nhiều thật không ngờ đó lại là thật còn tỏ tình với vợ của anh nữa chứ.

Kim Dĩnh Bảo  bật cười vỗ vỗ vai của anh:"Anh yên tâm đi chị Tiểu Niệm nói là chị ấy đã buông bỏ tình cảm rồi anh không cần lo là chị ấy sẽ cướp vợ của mình nữa."

"Cướp cái gì mà cướp, vợ của anh dễ bị cướp như vậy sao? Với lại anh tuyệt đối tin tưởng Tiểu Mỹ  hơn nữa Hứa Tiểu Niệm là nữ làm sao có thể chứ?" Kim Tử Long  tự tin, ánh mắt kiên định, tin tưởng Bạch Thoại Mỹ  tuyệt đối.

Kim Tử Long  nhéo hai má của Kim Dĩnh Bảo  cất giọng nói:"Em đừng có ở đó lo chuyện của anh nữa hãy lo chuyện của bản thân mình đi."

Kim Dĩnh Bảo  đẩy tay của anh ra xoa xoa mặt của mình, bĩu môi đáp lại:"Mẹ đã nói là mẹ đã có cách giúp em rồi nhưng mẹ vẫn chưa nói đó là cách gì."

Kim Tử Long  thật không ngờ rằng mẹ của anh lại có thể nghĩ ra nhiều kế như vậy, từ nhỏ đến lớn anh chỉ thấy mẹ mình là một người phụ nữ điềm đạm, dịu dàng không biết bày kế gì anh quả là vẫn chưa hiểu hết mẹ của mình.

Dương gia

"A Diễn! Lần này con đi Đức khoảng bao lâu thì con quay về?" Dương Quân Sơn cau mày nghiêm túc hỏi Dương Diễn, thấy dáng vẻ u sầu này của con trai mình thì ông không biết khi nào anh mới quay về.

Dương Diễn vừa trở về Dương gia thì đã ngồi xuống nói với ba và bà của mình chuyện mình muốn đi Đức, nghe Dương Quân Sơn hỏi thế anh khẽ lắc đầu trả lời:

"Con cũng không biết, con sang đó để lập nghiệp khi nào thành công con sẽ quay về."

Bà không hề muốn anh đi một chút nào nhưng thấy anh đã thật sự trưởng thành không còn ăn chơi lêu lỏng nữa bà đành đồng ý:"Thôi được rồi, nếu cháu đã thật sự quyết định như vậy rồi thì cháu cứ đi đi nhưng nhớ phải thường xuyên gọi điện về cho bà đó."

Dương Diễn mỉm cười gật gật đầu:"Vâng, cháu biết rồi cháu cảm ơn bà."

Chỉ khi anh rời khỏi nơi này tập trung lập nghiệp thì anh mới có thể quên được mối tình đơn phương của mình, anh chỉ mong Hứa Tiểu Niệm sẽ gặp được một người đàn ông tốt yêu thương, chăm sóc cho cô thật chu đáo như vậy là anh đã vui đã mãn nguyện rồi.

Chương 113: Bạch Vĩ Đình  Bị Lừa

Đã ba ngày trôi qua, Bạch Vĩ Đình  không nhìn thấy Kim Dĩnh Bảo  cô cũng không hề gọi điện hay nhắn tin gì cho anh cả làm cho anh đứng ngồi không yên cứ như cô đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy, anh không thể ngồi yên như vậy được nữa phải tìm Bạch Thoại Mỹ  hỏi về Kim Dĩnh Bảo .

Kim  gia

Vừa đến Bạch Vĩ Đình  thấy Bạch Thoại Mỹ  cùng Kim Tử Long  ăn mặc đẹp dường như là đang chuẩn bị đi dự tiệc gì đó, anh bước nhanh đến cau mày hỏi Bạch Thoại Mỹ :

"Chị! Sao em gọi cho chị mãi mà chị không nghe máy gì hết vậy?"

Bạch NhãThoại Mỹ  cười nhẹ không nhanh không chậm đáp lại:"Chị để quên điện thoại chị mới quay về lấy đây này."

Kim Tử Long  nắm tay Bạch Thoại Mỹ  dáng vẻ vội vội vàng vàng rời đi, Bạch Vĩ Đình  kéo tay chị của mình tò mò, thắc mắc hỏi:

"Hai người gấp gáp đi đâu vậy? Còn ăn mặc đẹp như thế nữa."

Bạch Thoại Mỹ  nhíu mày ngay lập tức cất giọng hỏi anh:"Em vẫn chưa biết gì sao? Hôm nay là ngày mà Dĩnh Bảo  kết hôn đấy."

"Chị nói sao? Kết hôn? Kết hôn với ai chứ?" Những lời nói của Bạch Thoại Mỹ  như sét đánh ngang tai của anh, chỉ mới ba ngày không gặp mà Kim Dĩnh Bảo  đã kết hôn rồi?

"Kết hôn với người mà em ấy đã xem mắt đấy, em ấy nói là em ấy rất thích chàng trai đó nên muốn kết hôn, Dĩnh Bảo  không nói với em chuyện này sao?"

Bạch Vĩ Đình  lắc lắc đầu, ánh mắt hoang mang tột độ, không tin được:

"Nhưng mà cô ấy vẫn chưa đủ tuổi làm sao mà có thể kết hôn được chứ?"

Kim Tử Long  ngay lập tức lên tiếng đáp lại:"Thì kết hôn trước rồi đợi sau khi Dĩnh Bảo  đủ tuổi thì đi đăng ký." Anh ngoảnh đầu nhìn Bạch Thoại Mỹ  nhướng mày nói:"Chúng ta đi thôi sắp trễ rồi."

Bạch Thoại Mỹ  gật đầu cùng Kim Tử Long  đi đến lễ đường, Bạch Vĩ Đình  rơi vào trạng thái hoang mang, rối bời vẫn chưa định hình được mọi chuyện đang diễn ra, thấy hai người đã đi anh vội lái xe theo anh tuyệt đối không thể để Kim Dĩnh Bảo  kết hôn cùng người đàn ông khác được.

Đến lễ đường, Bạch Vĩ Đình  mở tung cánh cửa chạy vào trong hét lớn:"Không được!!!"

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Bạch Vĩ Đình  nhìn thấy Kim Dĩnh Bảo  đang mặc váy cưới đeo khăn voan anh đi nhanh về phía cô kéo cô rời khỏi, Kim Dĩnh Bảo  hất mạnh tay anh ra, vẻ mặt tức giận lớn tiếng hỏi anh:

"Bạch Vĩ Đình ! Anh đang làm cái gì vậy? Anh không thấy tôi đang kết hôn hay sao?"

"Kết hôn cái gì mà kết hôn anh không cho phép em kết hôn còn nữa người mà em thích là anh không phải là anh ta em thật sự chấp nhận một hôn nhân không có tình yêu sao?" Bạch Vĩ Đình  nhíu chặt đôi mày, chỉ thẳng vào người đàn ông đang đứng trên bục kia lớn tiếng đáp trả.

"Anh có quyền gì mà không cho phép tôi kết hôn? Anh nhận ra là tôi thích anh sao? Tôi cứ tưởng là anh không nhận ra chứ?"

Kim Dĩnh Bảo  trừng trừng mắt nhìn Bạch Vĩ Đình , mím môi tiếp tục nói:

"Tôi đã cố gắng để anh thích tôi nhưng cho dù cố gắng cỡ nào thì anh cũng không hề thích tôi vậy thì tôi còn cố gắng làm gì? Buông bỏ chẳng phải sẽ tốt cho cả hai hay sao?"

"Ai bảo là anh không thích em hả? Kim Dĩnh Bảo  ! Tại đây anh nói cho em biết người con gái mà anh thích đó chính là em. Sở dĩ anh không thừa nhận là bởi vì anh muốn đợi sau khi anh có sự nghiệp ổn định, em cũng thi đại học rồi anh mới tỏ tình với em." Bạch Vĩ Đình  lớn tiếng nói với Kim Dĩnh Bảo , nói hết những gì mà anh đã cất giấu trong lòng chỉ mong cô không kết hôn nữa.

Tất cả mọi người ở đấy đều im lặng chăm chú nhìn Bạch Vĩ Đình , Kim Dĩnh Bảo  cũng không nói gì khiến anh lo lắng, thấp thỏm, anh vội vàng nói tiếp lời nói bá đạo vô cùng:

"Kim Dĩnh Bảo ! Anh nói cho em biết nếu như em dám kết hôn với người đàn ông khác thì anh nhất định sẽ đến phá tan cái hôn lễ chết tiệt của em, em kết hôn mấy lần anh sẽ đến phá mấy lần, em chỉ có thể kết hôn với anh thôi."

Kim Dĩnh Bảo  bỗng nhiên bật cười khúc khích, Bạch Thoại Mỹ , Kim Tử Long   cũng mọi người ở đấy cũng bật cười không ngừng khiến cho Bạch Vĩ Đình  ngơ ngác không hiểu, chẳng lẽ những lời mà anh vừa nói rất buồn cười sao?

"Sao đột nhiên mọi người lại cười như thế?"

Kim Dĩnh Bảo  mỉm cười vui vẻ vô cùng nói với anh:"Cuối cùng em cũng đợi được anh nói những lời này rồi."

"Hả...? Em nói vậy là sao?" Bạch Vĩ Đình  vẫn chưa nhận thức được là chuyện gì đang xảy ra, cô nói vậy là sao chứ?

"Anh ngốc thật đấy đến giờ vẫn chưa hiểu sao? Đây chỉ là hôn lễ giả thôi anh xem đâu có cha xứ đâu chứ?"

"Vậy người đàn ông đó là sao...?" Bạch Vĩ Đình  chỉ tay về phía người đàn ông đang đứng nhưng đã không thấy đâu nữa anh chớp mắt, ngẩn người:"Người đàn ông đó đâu rồi?"

Alex vừa cười tươi vừa bước đến cất giọng nói:"Người đàn ông được anh rể của cậu thuê đến bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ thì phải đi chứ sao."

Bây giờ Bạch Vĩ Đình  mới nhận ra là mình bị lừa, không phải là bị một người mà là bị tất cả mọi người lừa, ngay cả Alex là người bạn thân của anh cũng hùa theo lừa anh.

Kim Dĩnh Bảo  thấy vẻ mặt hiện tại của anh vô cùng buồn cười, cô nhướng nhướng đôi mày nói:"Bạch Vĩ Đình ! Lần này anh không trốn khỏi em được nữa đâu."




Chương 114: Cầu Hôn

Sân bay thành phố S

Bạch Thoại Mỹ , Kim Tử Long  cùng bà và Dương Quân Sơn đi tiễn Dương Diễn, Dương Quân Sơn ôm con trai của mình không quên căn dặn:

"Con sang đó phải nhớ giữ gìn sức khỏe nếu có chuyện gì khó khăn nhớ phải gọi điện về nói với ba đó có biết chưa?"

"Con biết rồi ạ ba cũng phải giữ gìn sức khỏe đó." Dương Diễn cười nhẹ đáp lại, anh tiến đến ôm bà nội của mình:"Cháu phải đi đây, nội cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

Anh vẫy tay tạm biệt mọi người rồi đẩy hành lý đi vào bên trong, vừa đẩy hành lý anh vừa lấy điện thoại ra nhìn ảnh của Hứa Tiểu Niệm rồi nhanh chóng cất lại vào trong túi của mình.

Hứa Tiểu Niệm không gọi điện cho Dương Diễn được đến Dương gia tìm cũng không thấy ai cô bèn lái xe đi đến bệnh viện tìm.

Bệnh viện Dương Diễn

Nhìn thấy Bùi Tư Nam cô vội bước nhanh đến hỏi anh:"Tư Nam! A Diễn có ở đây không? Sao em gọi cho anh ấy mãi mà vẫn không gọi được."

Bùi Tư Nam giơ tay lên xem đồng hồ giờ này chắc Dương Diễn đã lên máy bay rồi, anh không nhanh không chậm nói cho cô biết:

"A Diễn đã rời khỏi nơi này rồi, cậu ấy bảo muốn sang nước ngoài lập nghiệp, giờ này chắc máy bay đã cất cánh rồi."

"Sao chứ? Sang nước ngoài lập nghiệp?" Hứa Tiểu Niệm kinh ngạc, sững sốt, nhìn thấy Bùi Tư Nam vẫn đứng ở đây cô nheo mắt nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc:

"Nếu hôm nay A Diễn rời khỏi đây thì tại sao anh còn ở đây? Anh phải đi tiễn anh ấy chứ?"

"Hôm nay anh có một ca phẫu thuật quan trọng nên không thể đi tiễn A Diễn được."

"Vậy thì anh ấy đi nước ngoài là đi nước nào? Sao lại không nói cho em biết?"

"Anh không thể nói cho em biết A Diễn đi đâu được bởi vì cậu ấy bảo anh không nói cho em biết, chắc em cũng đã đoán được rằng A Diễn đi không chỉ đơn giản là lập nghiệp mà còn vì muốn quên đi tình cảm dành cho em."

"Em hiểu rồi." Hứa Tiểu Niệm cười nhạt quay người rời khỏi bệnh viện.

Bùi Tư Nam nhún vai thở dài một hơi vừa đi vào bên trong phòng làm việc của mình vừa nói:"Vướng vào tình cảm đúng là rắc rối thật cũng may là mình không có yêu ai."

Nửa tháng sau, Kim Tử Long  bận rộn chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, chu đáo để cầu hôn Bạch Thoại Mỹ , mọi người cũng tất bật giúp anh một tay. Suốt nửa tháng nay Bạch Thoại Mỹ  cảm thấy anh rất lạ, có gì đó giấu giấu giếm giếm cô vừa quyết định là sẽ quan sát theo dõi anh thì Vũ Hà Ngọc Huyền , Clara, Từ Phương Hiểu đến Bạch thị kéo Bạch Thoại Mỹ  đi.

Bạch Thoại Mỹ  đứng lại, cau mày nhìn ba người các cô:"Ba người đang làm cái gì vậy? Không thấy tớ đang làm việc hay sao?"

Clara chỉ chỉ tay vào đồng hồ rồi đáp lại:"Làm ơn đi, cậu hãy nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi mọi người ai cũng đã tan ca hết rồi muốn làm thì quay về nhà rồi làm tiếp bây giờ cậu hãy đi theo bọn tớ đến nơi này."

"Nơi này là nơi nào?" Bạch Thoại Mỹ  bán tín bán nghi nhìn vẻ mặt của ba người các cô có gì đó rất gian xảo, không biết lại bày ra trò gì nữa đây.

"Cậu đến là biết thôi nơi đó vui lắm." Vũ Hà Ngọc Huyền  cười mỉm kéo Bạch Thoại Mỹ  lên xe.

Đến nơi, vừa bước xuống xe thì có một người đàn ông chạy đến đưa cho Bạch Thoại Mỹ  một quả bóng bay, Vũ Hà Ngọc Huyền,  Clara cùng Từ Phương Hiểu nhìn nhau cười tủm tỉm dẫn cô đi vào hội trường vô cùng lớn, vừa đi cô vừa nhận được bóng bay của rất nhiều người mang đến.

Bước vào hội trường, Bạch Thoại Mỹ  tròn mắt sững sốt, bất ngờ khi nhìn thấy Kim Tử Long  đứng ở giữa hội trường trên tay ôm một bó hoa hồng rất to dưới chân anh là những ngọn nến được xếp thành hình trái tim, bầu không khí vô cùng lãng mạn, cô từ từ bước vào bên trong hình trái tim ấy đứng trước mặt của anh cô khẽ bật cười hỏi:"Chuyện này là thế nào?"

Kim Tử Long  khụy một gối xuống một tay giơ hoa một tay giơ nhẫn lên, dịu dàng cất giọng trầm ấm nói với Bạch Thoại Mỹ :

"Từ lúc chúng ta đột ngột đi đăng ký kết hôn rồi cùng em trải qua rất nhiều chuyện vui có buồn có cuối cùng chúng ta cũng vượt qua hết tất cả. Mọi chuyện đã trở về bình thường vốn có của nó em vẫn không hề nói rằng em muốn có một hôn lễ hay gì cả nhưng anh không muốn nhìn thấy những người phụ nữ khác đều có mà em lại không có. Vợ ơi, gả cho anh được không?"

Bạch Thoại Mỹ  cảm động, nước mắt đã rưng rưng cô gật gật đầu trả lời:"Em đồng ý."

Kim Tử Long  nở một nụ cười thật tươi đeo nhẫn vào tay của Bạch Thoại Mỹ  cô nhận lấy bó hoa từ tay của anh anh đứng lên đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, yêu thương rồi ôm chằm lấy cô trong hạnh phúc.

Tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng, ai nấy cũng vui lây cảm thấy hạnh phúc thay cho anh và cô. Bạch Vĩ Đình  cười tươi, vỗ tay không ngừng đầu cứ gật gù thầm nghĩ:"Mình phải học hỏi kinh nghiệm để sau này còn biết đường mà cầu hôn."

Sân bay thành phố S

Sáng hôm sau, Hứa Tiểu Niệm đẩy hành lý chuẩn bị đi vào bên trong trước khi vào cô quay người ôm Hoa Châu Châu:"Đến đây được rồi đừng tiễn tớ nữa, tớ phải đi đây."

Hoa Châu Châu gật gật đầu đáp lại:"Ừm...ngày kết hôn của chị Tiểu Mỹ  cậu phải về đó."

"Tớ biết rồi nói không chừng lúc tớ về tớ còn dẫn thêm một chàng Tây đẹp trai về đấy." Hứa Tiểu Niệm đùa vui với Hoa Châu Châu.

"Cậu đừng có chỉ biết nói suông đến lúc đó cậu mà không dẫn về được anh nào là tớ xử cậu cho xem."

Gần đến giờ máy bay cất cánh, Hứa Tiểu Niệm vẫy tay chào tạm biệt Hoa Châu Châu rồi đẩy hành lý vào bên trong. Đợi Hứa Tiểu Niệm đi hẳn vào trong Hoa Châu Châu nâng mày cười cười, thầm nói:

"Tớ đã giúp cậu hết sức rồi còn về chuyện hai người có gặp nhau không thì phải xem hai người thật sự có duyên với nhau không? Có tình thì ở nơi nào cũng sẽ gặp được thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top