Chap 9 - 10
CHAP 9
…
Aron’s POV
“Uống chút nước đi!” – tôi đưa cho Minhyun ly nước lọc để cậu ta bình tĩnh lại sau những gì tôi kể. Tôi cũng suýt điên lên nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì. “Cám Yoochunơn……Aron.” – cậu ta cứ cúi mặt mãi, tôi nghĩ chắc cậu ta sợ dữ lắm. Cưỡng bức mà, ai mà không sợ chứ. “Nếu cậu ổn rồi…. uhm…. có thể gọi bạn trai cậu đến đón.” – tôi hơi quay người để không nhìn vào đôi mắt cậu ta, nó trong sáng quá như tia nắng rọi soi cõi lòng tôi. Tôi sợ đối diện với ánh mắt đó tôi
sẽ ôm cậu ta vào lòng rồi lại đẩy ra sau đó. Tổn thương cậu ta rồi chính tôi cũng đau không kém.
“Tôi xin lỗi đã làm phiền cậu. Cám ơn đã đưa tớ về nhé!” – Minhyun chào tôi rồi ra cửa, chân tôi như bị chôn lại không di chuyển được. Chạy theo à? Để làm gì chứ? Chỉ cần vượt qua thời điểm này chúng tôi sẽ trở lại bạn bè vui vẻ như xưa thôi. Dù là lừa dối trong hi vọng nhưng tôi vẫn cứ làm. Vì ‘yêu’ không phải dành cho những kẻ như tôi.
End Aron’s POV
…
Minki’s POV
“Đừng….. đừng có sờ nữa.” – tôi lách người, cố tránh bàn tay anh đang quấy phá đầu nhũ mình.
“Nói anh nghe! Em cũng có cảm giác với anh phải không?” – đôi mắt sâu hút đó lại cuốn lấy tâm hồn tôi. Mỗi khi nhìn đôi mắt này, tôi không thể nào giấu nỗi suy nghĩ của mình. Cách đây vài phút chúng tôi còn hôn nhau mãnh liệt. Tôi không tin mình dám ôm lấy cổ anh mà kéo xuống để nụ hôn theo sâu. Tôi điên mất rồi! Sao tôi
lại làm điều đó với anh trai mình chứ?
“Loạn luân đấy! Anh có hiểu không?” – tôi nói gọn. Anh ấy đã biết cảm giác của tôi thì không việc gì phải giấu cả.
“Chúng ta không có lỗi. Là Chúa! Chúa đang đùa giỡn với những sai lầm của người tạo ra. Chúa cho anh một gia đình sum họp nhưng lại ghép trái tim
anh vào người em.” – anh ôm lấy tôi, dụi đầu vào cổ tôi mà mút mát. Hai chúng tôi cùng nằm trên giường nhỏ trong phòng tôi. Anh lại dồn ép tôi sát
tường, muốn trốn cũng không trốn được. “Đừng mà…. em đang nói nghiêm túc đó.” – tôi nắm tai anh kéo mạnh ra, anh đau nhăn cả mặt. Tai cũng bị đỏ cả lên, thấy mình mạnh tay nên tôi xoa nhè nhẹ lên chỗ bị đau cho anh. – “Em nói thật đó, chúng ta là tội lỗi vì vậy…..” – anh không để tôi nói hết câu mà khóa môi tôi thật nhanh. “Vậy em muốn sao? Giả vờ như không có gì xảy ra hả? Em chịu được anh ôm hôn người khác chứ anh
thì không. Suýt chút em đã bị cưỡng bức rồi. Anh không yên tâm giao em cho ai đâu.” – anh vừa nói vừa mút lấy vành môi dưới rồi lại vành môi trên. Tôi lại phải đẩy cái đầu anh ra khỏi mới nói chuyện được. “Nhưng còn ba mẹ….” – tôi cũng không muốn nhìn thấy anh qua lại với ai đâu. Tôi cũng buồn vậy! Tôi biết cái cảm giác lo sợ trong những ngày qua là gì. Vì chính tôi có tình cảm cùng anh, vì chính tôi không thể từ bỏ cái ấm áp anh mang lại. Khác với người anh, tôi coi anh còn nhiều hơn thế. Jonghyun! Từ khi nào cả trái tim và đầu óc tôi bị anh lấn chiếm hoàn toàn vậy?
“Làm ơn đi Ren!” – anh ôm cứng lấy tôi, tôi không đẩy nữa mà ôm lấy anh. Dụi đầu vào cổ anh một chút thôi cũng được, cho tôi sống với chính mình một vài phút thôi – “Chúng ta hãy sống với tình cảm của chính mình đi! Một con người chỉ sống một lần duy nhất vì vậy đừng bắt anh phải xa em.” – giọng anh đều đều bên tai tôi như một lời khuyên.
“Anh biết chúng ta cũng sẽ không đi đến đâu mà… Yêu nhau nhưng cũng phải nghĩ đến người bên cạnh chứ. Em không muốn ba mẹ sẽ buồn đâu…” – tôi gần như khóc tiếp khi nhắc đến ba mẹ. Làm sao không tránh khỏi những dày vò tội lỗi chứ. Phải chi tôi chưa từng biết đến anh thì tốt quá! Phải chi tôi cứ vô tư không hề biết rõ tình yêu là gì thì đâu có ra nông nỗi như hôm nay. Phải chi tôi không để ý quá đến sự xa lạ giữa hai chúng tôi thì những cảm xúc kia sẽ không chớm nở trong tim tôi. Phải chi anh cũng đừng yêu tôi… Phải chi tôi có thể che giấu tình yêu dành cho anh… Phải chi chúng tôi không phải là anh em…. “Minki! Anh xin em đừng khóc. Mọi chuyện là tại anh! Anh nên biết kèm chế không nên kéo em vào đau khổ như vậy.” – anh hôn lên đôi mắt đỏ hoe của tôi, tôi biết anh cũng có hơn gì tôi đâu. Tôi lắc đầu trong vòng tay anh, tôi muốn nói với anh rằng tôi cũng đã sai. Từ khi có cảm giác với anh tôi như suy nghĩ nhiều hơn, thỉnh thoảng cứ ngồi buồn một mình nhưng khi được anh quan tâm
hay bên cạnh tôi lại cảm thấy ngọt ngào và mãn nguyện. Tôi……có quá dễ để yêu thương ai đó không?
“Jonghyun! Anh hoàn toàn nghiêm túc yêu em chứ?” – tôi cũng muốn biết anh có quá dễ để yêu thương ai đó như tôi không. “Trước kia anh từng nghiêm túc yêu cô giáo của mình nhưng cô ta bỏ anh mà đi. Từ đó đến bây giờ anh chưa bao giờ có lại cảm giác con tim đập mạnh đến vỡ ngực….. đến khi anh gặp em. Ren à! Anh biết chúng ta là tội lỗi …sự đùa dai của Chúa trời, sự ích kỷ của con người anh vẫn phải nói……anh yêu em.”
“Jonghyun….” – tôi không thể nói gì nữa. Làm sao đây khi hai chúng tôi cũng yêu nhau? “Làm bạn trai anh nha! Anh không thể công khai tình cảm với em nhưng anh vẫn muốn em ở bên cạnh anh như một người yêu.”
Tôi có nên đồng ý không? Ba mẹ họ sẽ làm sao đây khi biết chuyện này? Tôi nhắm mắt mình lại ba giây rồi mở ra. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là đôi mắt anh. Trong đó là hình ảnh của tôi, tôi chỉ nhìn vào mắt anh và không nghĩ
gì cả. Tim tôi đang đập mỗi lúc nhanh dần. Tôi đang làm gì hả? Khẳng định đó! Khẳng định xem thứ cảm giác con người gọi là ‘yêu’.
“Không phải lỗi của em Ren. Là của Chúa!” – anh nhẹ nhàng nói. Anh nhìn vào mắt tôi và hiểu tôi đang nghĩ gì sao? Lần đầu tiên tôi cảm thấy giữa chúng tôi không có khoảng cách và gần gũi hơn bao giờ hết, cả tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng trớ trêu vì nó không phải là cảm giác của người trong một nhà dành cho nhau – như tôi từng mơ ước. “Em yêu anh.” – tôi nhắm mắt ôm lấy anh. Tôi khóc thật rồi. Lần này không giống như những lần trước, tôi không mếu máo giận dỗi, chỉ nhắm mà để giọt nước mắt lăn dài trên má. Kinh thánh có nói nếu khóc từ trong tim thì mọi tội lỗi sẽ được gột rửa. Tôi không theo đạo nhưng tôi muốn làm gì đó để xóa bỏ bớt cảm giác nghiệt ngã này. Tôi từ cậu bé 19 tuổi không biết chuyện đời lại lâm vào tình cảnh này: biết đau khổ và dằn vặt. Như anh nói đó là sự đùa giỡn của Chúa Trời. Dẫu biết là tội lỗi nhưng con người có mặt ích kỷ của mình. Em muốn có được anh, muốn yêu thương được đáp trả. Em chỉ muốn yêu!
End Minki’s POV
…
Cốc Cốc
“Hai đứa ở nhà hả?” – mẹ cậu gõ cửa phòng hỏi. Cạch “Dạ mami! Ren bị nhức đầu nên con xin nghỉ đưa em về nhà.” – Jonghyun mở cửa cho bà khi cả hai chỉnh lại quần áo xong xuôi. “Ren con có sao không? Chắc thức khuya nên bị nhức đầu đó.” – bà vào phòng ngồi bên cạnh cậu xoa xoa cái đầu. “Con không sao đâu mẹ. Con nằm ngủ một chút khỏe nhiều rồi.”
“Khỏe gì?! Hai mắt đỏ au thế này chắc con mệt lắm. Đau đến khóc luôn hả? Tội con tôi quá hà ~” – bà ôm cậu hôn hôn lên má như con nít. Jonghyun lắc
đầu, hèn chi Minki quen được cưng chiều. Hở chút là khóc. Sau này anh phải khổ dài dài rồi! Phải tập chiều theo cậu ấm này. “Mẹ cứ nấu cơm đi. Con trông Ren được rồi.” – anh đi đến đặt tay nhẹ lên vai bà. “Vậy con xem chừng em nha. Nếu còn thấy đau thì
phải đi bác sĩ. Đau đầu không phải chơi đâu.” – bà làm nghiêm trọng quá vấn đề lên. “Ok mami.” – anh gật đầu đưa bà ra ngoài đóng cửa quay lại với cậu – “Em thay đồ đi!” “Uhm!” – cậu lấy bộ đồ thun mặc ở nhà đem vào nhà tắm, sẵn rửa mặt luôn. Nước mắt nước mũi tèm nhem hết rồi.
…
…
…
Jonghyun quay lưng nghe tiếng cửa mở, Minki bước ra nhanh quay mặt đi. “Mắc cỡ hả?” – anh cười, anh cũng đang thay đồ trong phòng ngủ – “Thấy cũng thấy hết rồi, sờ cũng sờ hết rồi còn ngại gì nữa?” – anh ôm lấy cậu hôn sau gáy.
“Mẹ đang ở nhà đó, buông em ra đi.” – cậu nói vậy chứ cũng đứng yên cho anh hôn. “Anh khóa cửa rồi.” – tay anh lần vào áo thun cậu tiếp tục phá rối. “Jonghyun à! Anh chọn làm ở trường có liên quan đến người anh kể phải không?” – cậu quay lại nhìn anh.
“Uhm!” – anh gật đầu kéo cậu ngã xuống giường cùng mình – “Vì lúc yêu nhau anh vì cô ấy mà chuyển sang ngành dạy sư phạm. Sau đó cô ta bỏ đi nên anh học cao lên để làm văn phòng chứ không đứng lớp.”
“Vậy chắc anh yêu cô ấy nhiều lắm.” – giọng cậu nhỏ dần. “Uhm yêu lắm.” – anh cố nén cười nhìn cái mặt xệ xuống, cậu càng buồn hai gò má càng phúng phính đáng yêu – “Yêu nhất trên đời luôn.” “…..” – cậu muốn ừ mà ừ cũng không nổi nữa. “Thì sao?” –anh vẫn đùa tiếp. “Thì thôi…..”
“Ghen hả?” – anh xoay mặt cậu lại, đôi mắt còn đỏ mà lại ứa nước nữa rồi. Người gì mít ướt thế! – “Yêu thì yêu nhưng chuyện của lúc trước rồi. Giờ anh chỉ yêu người tên Choi Minki thôi.” “Có ai nói gì đâu.” – cậu chu môi ra nói, cũng lén lút cười thầm – “Sờ đủ chưa?” – cậu hỏi bàn tay anh đang trong áo mình, nãy giờ anh cứ vo vo hoài. “Anh muốn mút nó.” – anh vén áo cậu cao qua ngực “Mới quen thôi! Anh đừng làm tới nha!” – cậu kéo áo xuống. “Một chút thôi mà. Anh thích nó lắm.” – anh đẩy nhẹ tay cậu ra rồi vén lên lại, cậu chưa kịp phản
ứng anh đã lê lưỡi liếm nó rồi. “Ư ~” – cậu cong người bất giác bật ra tiếng rên khẽ. Jonghyun vẫn cứ mút mát đầu ngực bên trái tay thì chăm lo đầu ngực bên phải. Anh dùng răng day day đầu ngực cậu không buông, vừa đau vừa khoái cảm. Chốc lát nó lại cứng ngắt lên rồi, anh lại đổi chỗ
cho tay và miệng. Minki cắn môi cắn răng để không rên lớn, tay cậu bấu chặt vào vai anh. Mẹ cậu đang ở ngoài bếp nấu ăn trong khi anh em cậu lại làm những chuyện này ngay tại nhà. Cảm giác bồn chồn không yên khiến cậu thấy khó chịu. “J...Jong... hyun à…. đư…đừng cắn nữa. Em đau lắm.” – cậu lay lay vai anh. “Đau hả? Anh xin lỗi.” – Jonghyun ngước lên nhìn vẻ mặt cậu nên cũng không nỡ hành hạ. Liếm nhẹ vào đầu ngực hơi sưng lên, anh kéo áo cậu xuống rồi nằm đè ôm lấy cậu. “Anh nặng quá!” – cậu hơi bị tức ngực tức bụng vì thân hình anh chèn ép oxi trong phổi cậu..Hành động của họ là tội lỗi! Nhưng chẳng ai muốn cả. Tất cả chỉ là trò đùa của
số phận. Chúa mang thử thách cho loài người…
…Vì họ không thể vượt qua nên phải mang những tội đầy trong tim. Họ là tội đồ! Nhưng xin hãy thứ tha…
…Vi trái tim sống theo bản năng chứ không theo lý trí.
CHAP 10
…
Minhyun’s POV
Tôi tỉnh dậy và nghe Aron kể lại mọi chuyện, cảm giác đầu tiên của tôi là sợ! Thật sự sợ! Nếu.chẳng may tôi bị cưỡng bức…Aron có quan tâm đến tôi không? Nhưng trước hết tôi sẽ trốn một nơi thật xa và mãi mãi biến mất khỏi Aron. Làm sao tôi dám gặp cậu ấy trong khi thân thể tôi đã dơ bẩn bởi những tên khác chứ! Aron bảo bạn trai tôi đến đón là sao? Chắc cậu
ấy nghĩ Daniel là bạn trai tôi khi chở tôi đến nhà trả điện thoại hoặc gặp chúng tôi cùng đến trường vào sáng nay. Ôi! Tôi không thể nghĩ nhiều nữa, dù sao tôi cũng nên rời khỏi đây. Chỗ này không dành cho tôi….. Giường của Aron ấm quá! Tôi gọi cho Minki nhưng không được. Minki giờ cũng không khác gì tôi. Cậu ấy yêu anh trai
mình và tự đau khổ. Chúng tôi đúng là anh em nên mới khổ cùng một lượt như vậy… Nghĩ tới nghĩ lui tôi cũng không biết rõ mình đang làm gì nữa.
“Minnie à! Chơi game không?” – Jin hỏi tôi. Anh trai song sinh thân thương của tôi là người quan tâm tôi nhất. Tôi biết cảm giác của mình không thể nào trói bỏ vì hyung ấy là một con người khác của tôi.
“Hyung!” – tôi ủ rủ gọi.
“Minnie! Sao lại buồn nữa rồi?” - hyung ôm tôi như chia sẻ.
“Hyung, em nên làm sao đây?”
“Theo đuổi hoặc từ bỏ.” – hyung ấy là người hiểu tôi nhất vậy mà bây giờ hyung ấy cũng bắt tôi phải chọn lựa.
“Hyung chọn giúp em đi.”
“Vậy sao không để hyung yêu người đó giùm luôn.” – hyung ấy lại cười nhạo tôi. Em đang rối muốn chết mà hyung còn cười được.
Reng reng ~~~~~~
“Có muốn hyung nghe giùm không?” – hyung giơ cái điện thoại lên. Là Aron! Cậu ấy gọi cho tôi. Giật nhanh cái điện thoại sẵn chân đạp hyung ra khỏi phòng. Tôi khóa cửa phòng mình rồi mới bắt máy.
“Alô!”
“Uhm….. là tớ Aron đây.” – tôi thấy tên gọi đến mà. Nói gì mà ngốc thế?!
“Có gì không?”
“T.. tớ muốn hỏi cậu về nhà chưa?”
“Tớ về lâu rồi, cám ơn hôm nay vì đã đưa tớ về.” – tôi cảm thấy căng thẳng. Dường như cả hai không biết nói gì với nhau nữa, cảm giác ngượng ngùng vô cùng.
“Vậy à….”
“Ừ…..”
“Aron à, cậu……cậu đang ở nhà hả?” – tôi nghĩ kỹ một lần nữa, có lẽ tôi nên chọn một trong hai.
“Uhm, tớ ở nhà. Có việc gì sao?”
“Tớ mời cậu đi uống nước được không? Tớ có chút chuyện muốn nói với cậu.”
“Được rồi, vậy hẹn nhau quán gần trường nhé.”
“Ok! 15 phút nữa tớ sẽ tới đó.”
Tôi cúp máy và thay bộ đồ khác. Tôi nói với Jin hyung về quyết định của mình và dĩ nhiên anh tôi luôn tán thành. Dù tôi có làm gì tôi biết anh trai mình luôn là người ủng hộ tôi hết mình. Nghĩ lại nếu tôi yêu anh trai mình thì sao nhỉ, chắc chết quá!
Giờ thì tôi biết cảm giác của Minki khó khăn như thế nào rồi, nói sao nhỉ! Uhm…. Có chút gì đó kinh tởm, Minki cũng nói như thế. Là anh em
ruột mà yêu nhau ai mà chấp nhận? Xã hội sẽ không cho phép chứ đừng nói đến có thể hay không. Tôi thay đồ và đi taxi đến đó. Tôi lái xe rất ẩu nên
gia đình chưa bao giờ cho tôi chạy xe cả. Tôi làm hư hết một chiếc xe cưng của Jin hyung rồi…Hyung tôi vừa học giỏi lại thông mình hơn tôi. Tôi tự hào
khi có người anh trai như vậy, chúng tôi không học cùng trường vì hyung tôi học trường quốc tế chuyên ngành hàng không.
“Cám ơn hyung, chút nữa em đi taxi về được rồi.” – tôi vẫy vẫy tay xuống xe và vào quán.
“Minhyun!” – tôi thấy cánh tay của Aron giơ lên, cười nhẹ tôi ngồi vào chỗ đối diện cậu ấy.
“Cho tôi coke ướp lạnh.” – tôi nói với chị phục vụ rồi quay sang nhìn Aron. Tôi cần một ít thời gian để bắt đầu câu chuyện.
“Minhyun?” – cậu ấy cũng nhìn tôi đầy thắc mắc, tôi im lặng hít một hơi sâu.
“Aron à! Tớ yêu cậu.” – tôi nói nhanh. Mặt cậu ta hơi ngớ ra một chút nhưng sau đó Aron gật đầu ra hiệu vẫn nghe – “Tớ yêu cậu hai năm rồi nhưng tớ biết cậu không yêu tớ. Tớ chỉ nói duy
nhất một lần thôi. Sau này tớ sẽ không nhắc lại nữa cho nên làm ơn nghe tớ nói.” – tôi hơi cúi mặt.xuống bàn nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau.
“Uhm!” – cậu ta lại gật đầu, cậu ta im lặng như vậy khiến tôi bình tĩnh hơn một chút. “Yêu là do trái tim xuất phát chứ không phải từ đầu óc mà ra, cho nên dù muốn hay không tớ không
thể phủ nhận tớ yêu cậu.” – tôi nhìn thẳng vào mắt Aron. Không biết tại sao tôi lại có cam đảm đối diện với Aron như vậy. Có lẽ yêu không phải là điều gì.xấu xa và với tôi yêu là một thứ vô cùng trong sáng.và chân thật nên không việc gì tôi phải xấu hổ cả.
“…”
“Bây giờ tớ vẫn yêu cậu nhưng tớ hứa trong tương lai tớ sẽ đi tìm hạnh phúc thật sự cho riêng mình. Tớ hi vọng chúng ta vẫn là bạn của nhau, đến khi tớ tìm được một người nào đó để tớ yêu nhiều hơn cậu thì lúc đó tự động trái tim tớ sẽ quên đi cậu. Aron à, đừng ghét tớ nhé!” – tôi chỉ cười với cậu ta, tôi không muốn mất đi một người bạn tốt như vậy.
“Tớ biết cậu yêu tớ…” – giọng Aron nhẹ hẫng, tôi nghe mà ù ù của tai. Cái gì? Sao cậu ta lại biết cơ chứ?
“C…cậu biết?” – đồng tử của tôi giãn to ra sắp vỡ tới nơi.
“Ba mẹ tớ mất trong tai nạn tàu thủy khi tớ 10 tuổi. Họ quấn cái áo phao duy nhất vào người tớ, họ ngủ yên dưới đáy biển mãi mãi.” – thật thảm khốc. Tôi không kèm được nước mắt nữa rồi. Sao tôi lại vô tâm không biết gì quá khứ của Aron kia chứ!
“A...Aron……” – tôi không biết có thể làm gì cho cậu ấy đây nữa?
“Tớ thật sự rất sợ nhận sự yêu thương từ ai đó…” – tôi hiểu ý cậu ta, cậu ta sợ sẽ mất đi những người quan trọng trong đời mình lần nữa. Có lẽ đây
là lý do cho Aron sống phóng túng, cậu ta muốn trốn tránh mọi việc không vui.
“Xin lỗi!” – việc tôi tỏ tình với cậu ấy ít nhiều cũng đả kích với cậu ấy phải không? Nhưng tôi vui vì cậu ấy mở lòng với tôi hơn. Giờ thì tôi không muốn rời xa Aron chút nào. Tôi muốn mang hơi ấm và hạnh phúc đến cho Aron. “Xin lỗi máy ướp lạnh tiệm chúng tôi bị kẹt nên phiền quý khách đợi lâu. Thành thật xin lỗi!” – chị nhân viên trở lại với lon coke cho tôi. Tôi cúi đầu không nhìn, tôi không muốn chị nhân viên thấy tôi khóc. Sau khi chị ấy đi khuất tôi dùng hết can đảm đặt tay mình lên tay Aron trên bàn khẽ siết chặt. “Đêm nào tớ cũng mơ về họ. Tớ muốn gặp lại họ lần nữa.” – giọng Aron nhẹ dần.
“Được rồi! Đừng nói nữa. Tớ hiểu hết rồi, cậu không cần làm gì cả.” – tôi lắc nhẹ tay Aron. Cứ tiếp tục nói thế này cả hai chúng tôi sẽ đều khóc mất.
“Minhyun…cám ơn….. vì đã luôn yêu thương tớ.” – cậu ấy cười buồn. Aron lúc này hoàn toàn hiền lành và đáng thương. Đôi mắt cậu ta phảng phất sự
u hoài về quá khứ. Tôi có gia đình ấm êm và không thiếu điều gì. Liệu tôi san sẻ bớt hạnh phúc qua cho cậu được không, Aron?
“Aron, cho tớ một cơ hội được không?
Để tớ xoa dịu phần nào nỗi đau trong lòng cậu. Chỉ một cơ hội thôi nếu không được thì thôi.” – tôi nắm chặt
tay cậu ấy, sĩ diện hay tự trọng gì đó tôi không cần. Tôi chỉ muốn mang đến hạnh phúc cho người tôi yêu thương. Aron không đáng có cuộc sống như vậy. “Có đáng không?” – đôi mắt cậu ấy buồn quá. Đừng cười như vậy! Tim tôi đau lắm. “Là cậu thì chuyện gì cũng đáng. Tớ yêu cậu suốt
hai năm mà ngay cả một cơ hội để khiến cậu yêu tớ cũng không thể. Bỏ cuộc mới là không đáng.” – tôi không giỏi ăn nói, mấy lời này sao lại thốt ra một cách trơn tru như vậy không biết nữa..“Cậu thật là ngốc….” – đáp lại lời nói của cậu ta tôi chỉ cười thôi. Tôi muốn nói thêm một câu cũng khá sến ‘Aron à nếu sự ngốc nghếch của tôi mà khiến cậu cười suốt thì ngốc cả đời tôi cũng chịu’, nghĩ lại quá sến nên thôi tôi im luôn. [=))))]
End Minhyun’s POV
…
Minki’s POV
Mới đó mà một tháng rồi nhanh thật! Mọi chuyện vẫn tiến triển êm vui. Aron dạo này thường đưa Minhyun đi học cùng và cười thật lòng với bản thân hơn. Cái tính đùa giỡn không còn nữa. Kwak Aron giờ đây cũng như bao sinh viên khác, học hành và uống nước với bạn bè khi có thời gian rảnh.
Về phần tôi thì vẫn vậy thôi, ngày ngày gặp mặt.tối tối ôm hôn. Jonghyun rất táy máy tay chân, bao
lần tôi phải nhíu mày cau có để dằn mặt anh ấy không được có ý định tiến xa với tôi. Anh ấy giở giọng thách thức ra ‘Em sợ anh ngủ với em rồi bỏ
phải không?’. Tôi lườm cho tôi cái rồi đạp mạnh xuống sàn mà ngủ. Không phải tôi không muốn làm anh ấy vui nhưng tôi sợ sợ. Có gì đó vô hình chặn
lại cảm giác của tôi mỗi khi gần anh. Tôi nghĩ cái đó Chúa gọi là mặc cảm tội lỗi. “Mời baba và mẹ dùng cơm. Jong…anh…hai dùng cơm.” – tôi thưa với cả nhà trước khi cầm đũa. Tôi khẽ liếc xem anh, lúc nãy tôi lại quen miệng mà gọi thẳng tên. Nhưng gọi anh hai thì thấy giả tạo và gượng ép quá. “Ba mẹ dùng cơm.” – Jonghyun bây giờ cũng chịu gọi theo tiếng hàn rồi, anh ấy muốn giống tôi. “Được rồi mấy đứa ăn cơm đi.” – ba mẹ cười. Gia đình tôi thật sự rất hạnh phúc! Tôi khẽ nhìn qua Jonghyun lần nữa. Càng ngày tôi càng yêu anh, tôi không dám nghĩ đến một ngày xa anh sẽ thế nào. “Jonghyun! Con hứa dắt bạn gái về gặp mẹ mà.” Lạch cạch – tôi làm rớt đôi đũa xuống đất, cúi xuống nhặt đôi đũa lên và lấy đôi mới. Tai tôi vẫn
hướng nghe về câu trả lời của Jonghyun. Đây chính là điều tôi sợ sau chuyện ba mẹ sẽ biết mối quan hệ
của chúng tôi. “Con nói khi nào có mới dắt về mà…Với lại trước mắt con muốn ổn định sự nghiệp.” – anh cười.
“Con 25 tuổi rồi chứ còn nhỏ gì nữa đâu. Mẹ muốn có cháu bồng.” – mẹ lại hối thúc con trai chuyện đó, tôi biết mẹ mình thích con nít lắm. Tôi và anh đang thỏa mãn sự ích kỷ của mình. Nếu mẹ biết chắc chắn sẽ chia rẽ chúng tôi. “Ở nước ngoài đàn ông kết hôn trễ lắm! Mà con thì đi theo chủ nghĩa độc thân.” – anh lại dùng nụ cười để qua chuyện.
“Cái gì???” – mẹ tôi hét toáng lên.
“Bà bình tĩnh, Jonghyun nó nói chơi thôi.” – ba ôm lấy vai mẹ vỗ nhè nhẹ. Tôi dùng chân đạp nhẹ chân Jonghyun dưới bàn. Tôi không muốn mẹ bị tức chết! “Nếu con không muốn lấy vợ thì cứ sinh con thôi…. à không ý mẹ không phải là vậy….” – mẹ tôi đang nói gì vậy? Tôi nghĩ bà muốn có cháu lắm rồi. Tôi nhìn ra đôi mắt nhiều nép nhăn đang mệt mỏi vì lo
lắng cho chúng tôi. “Nếu mẹ thích em bé thì con sẽ dẫn con của con về. Cho con chút thời gian.” – vậy mà anh vẫn điềm tĩnh trả lời được sao? Nhà tôi…. điên hết rồi. À không! Còn tôi và ba tôi là bình thường. “Đâu phải nói đẻ là đẻ liền đâu bà…Nó cũng phải tìm ai có gen tốt chứ.” – ba tôi khuyên mẹ tôi bằng cách này sao? Tôi đính chính lại nhà này chỉ còn mỗi tôi là bình thường thôi. Nhưng việc yêu anh trai mình thì không bình thường chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top