Chap 3 : Tin tưởng
Đọc xong tiêu đề tự nhiên nghĩ đến bài Believer 🙂 Mới xem fic cô Jess xong 🙂
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.____________________
Được một lúc sau thì có người gửi thông báo đến cho Nhất Bác, anh mở lên xem.
___Tên : Tiêu Chiến
Tuổi : 18
Là con trai cảnh sát trưởng Tiêu Ân mẹ là Dương Hạ vừa mới bị sát hại tại tư gia một tháng trước.
Sống lang thang và vẫn đang bị truy sát may mắn sống sót mấy lần.___
Anh gập máy tính lại.
"Em đã phải chịu bao nhiêu đau khổ đó sao? Không nơi nương tựa, sống lang thang,có lẽ vì vậy mà em sợ người lạ đúng không? Có phải em nghĩ trốn trong tủ sẽ an toàn cho mình đúng không? ... Anh sẽ bảo vệ em thỏ nhỏ."
Anh đi lại đắp chăn cho Chiến rồi đi xuống nhà dặn dò quản gia.
"Ông hãy mua những đồ ăn bồi bổ sức khoẻ cho em ấy... À đi dọn tất cả các đồ có vật nhọn, thủy tinh ra hết tất cả các tủ, thay vào đó là nệm êm cho tôi."
"Dạ."
Anh sợ Chiến khi chui vào tủ trốn sẽ gặp phải đồ dễ vỡ hay đồ nhọn gì đó sẽ làm bản thân bị thương.
Anh bây giờ cần phải chăm sóc cho thỏ nhỏ đang bệnh, và cần phải làm cho thỏ nhỏ mở lòng với mình. Anh gọi cho giám đốc Tống lo liệu hết tất cả mọi việc ở công ti một tháng trở lại cho mình, còn mình bây giờ ở nhà với con thỏ nhỏ anh mới nhặt được về này.
Anh đi lại giường leo lên và nằm xuống ôm con thỏ nhỏ vào lòng, người Chiến nhỏ bé, ấm lắm. Anh an ổn chìm vào giấc ngủ cùng với Chiến.
Cả hai ngủ đến tối, Chiến cựa mình muốn tỉnh lại, anh thức giấc, xoa xoa lưng cho Chiến thoải mái ngủ yên. Anh nhận ra người Chiến đổ mồ hôi ướt hết người rồi, nhưng Chiến không có đồ, thôi thì cho Chiến bận tạm đồ của anh vậy. Anh đi lại tủ lấy một cái áo thun rồi đi lại cởi đồ Chiến ra, Chiến cảm thấy động tĩnh... Ai đang động vào mình? Chiến giật mình tỉnh lại thấy anh đang cởi đồ mình... Chiến nhớ lại đêm đó anh cũng cởi đồ mình, anh đánh mình... Hành hạ mình... Chiến hoảng sợ giữ chặt quần áo mình lại, lấy chăn đắp người mình lại, run sợ chảy nước mắt.
Anh biết Chiến sợ mình, anh tiến lại gần.
"Thỏ nhỏ, anh sẽ không làm gì em cả, tin anh lần này được không? Tiêu Chiến... Tin anh lần này nha?"
Chiến nghe anh gọi tên mình. Chiến nhìn anh, tại sao anh lại biết tên mình... Anh là ai? Chiến nghĩ anh chắc là người quen nên cũng đỡ sợ ngồi yên cho anh thay đồ mình. Thay đồ xong anh dẫn Chiến đi rửa mặt, anh sợ Chiến lạnh nên mặc thêm cho Chiến áo len của mình, người Chiến nhỏ nhắn nên mặc đồ anh rất rộng, nhìn đáng yêu cực. Anh dẫn Chiến xuống nhà ăn, Chiến ngồi yên cho anh đút, anh vui vẻ chăm sóc Chiến từng chút từng chút.
"Chiến, nói chuyện với anh được không? Đừng im lặng nữa."
Chiến nhìn anh, Chiến đã im lặng cả tháng nay quen rồi nên đâm ra bị lười nói... Chiến nhìn anh, vẫn im lặng... Anh thở dài buồn bã.
"Không sao, có lẽ em vẫn chưa quen với anh lắm đúng không? Từ từ quen dần thôi."
Anh xoa đầu Chiến, dẫn Chiến về phòng ngủ. Anh cho Chiến nằm ngay ngắn rồi anh ôm Chiến ngủ. Chiến không ngủ, Chiến đang bị anh ôm, Chiến nhìn anh ngủ mà rất phân vân "Người này là ai? Tại sao biết tên mình? Tại sao lại tốt với mình? Không đánh mình nữa sao? Kì lạ quá, ba mẹ dặn không được nói chuyện... Phải im lặng mới an toàn, làm sao đây... " Chiến ngốc suy nghĩ một lát thì lại mệt mỏi ngủ trong lòng anh.
Đến sáng, anh muốn dẫn Chiến đi mua đồ nhưng Chiến lại không chịu đi, Chiến sợ ra ngoài bởi vì ngoài đó có người xấu, có người muốn giết Chiến, Chiến sợ... Khi anh đề cập dẫn Chiến ra ngoài Chiến đã vội bỏ chạy, Chiến lại chui vào tủ trốn, lúc chạy va phải quản gia đang bê nước nóng, nước đổ hết vào chân Chiến. Chiến đau lắm nhưng lại cắn chặt răng không la, chân nhắc nhắc chạy vào tủ trốn vào đó, nắm chặt cửa tủ không cho ai mở ra.
Anh chạy theo Chiến, thấy Chiến bị nước phỏng thì xót lắm, nhưng thỏ nhỏ dù đau nhất quyết không la một tiếng, vẫn mang chân bị thương mà trốn đi.
Anh đi đến tủ kéo mạnh tủ ra, Chiến mất đà buông tay ra, tủ mở ra Chiến đối mặt với anh, ánh mắt anh lúc này tức giận lắm, tức giận vì con người này tại sao lại nhất định im lặng dù đau vẫn không la...tại sao lại vậy, từ lúc về đây đến giờ vẫn không có chữ nào phát ra từ miệng của Chiến, nửa chữ cũng không có.
Anh giơ tay ra Chiến nghĩ anh sẽ đánh mình nên nhắm chặt mắt lại run rẩy chờ đợi nhưng không thấy, chỉ thấy bản thân đang bị nhất bổng lên mà thôi, Chiến mở mắt ra nhìn anh, anh nhìn lại Chiến, Chiến vội quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn anh, chỉ nghe anh nói một chữ.
"Ngốc."
Anh bế Chiến vào phòng, đặt Chiến lên ghế chờ quản gia đem hộp thuốc vào.
"Đừng sợ, nếu em không muốn đi ra ngoài cũng được, chúng ta không đi, không đi nữa."
Chiến nhìn anh, anh đang thoa thuốc cho Chiến, anh chăm chú thoa rất nhẹ lại còn thổi thổi chân cho Chiến để Chiến đỡ đau nữa, rất thoả mái, rất mát chân. Chiến nhìn anh "Người này rất tốt với mình, sẽ không hại mình " Chiến đã để ý anh rất lâu, để ý từng hành động của anh đối với mình, anh rất tốt với Chiến, Chiến biết anh sẽ không hại mình đâu.
"Mát."
Chiến mở miêng ra nói, anh nghe thấy, vội ngước mặt lên nhìn Chiến.
"Là em nói đúng không? Em nói gì nói lại anh nghe."
Anh mừng rỡ, như không tin vào tai mình, sau bao lần cố gắng chờ đợi thì Chiến cũng chịu nói, anh muốn nghe lại tiếng của Chiến lần nữa, giọng nghe rất ấm rất dễ thương.
"Lúc nãy em nói gì? Mau nói lại anh nghe?"
"Mát."
Anh cười nựng má Chiến.
"Đúng rất mát... Em gọi thử tên anh xem?"
Anh lại kiên trì bảo Chiến nói nhưng Chiến lại nhìn anh không nói gì " Anh ấy tên gì? " Chiến không biết tên anh nên không nói với một phần lười nói, chỉ im lặng nhìn anh.
Anh thấy Chiến im lặng, lòng có chút hụt hẫng, buồn buồn... Chiến lại lười nói, anh muốn Chiến gọi tên anh một lần thôi nhưng Chiến lại không gọi. Buồn một chút Anh lại nhanh chóng cười với Chiến "Anh sẽ làm em nói nhiều hơn thỏ nhỏ".
Anh băng bó chân cho Chiến, bế Chiến lên.
"Bé con nhẹ quá... Đi ăn thôi, ăn nhiều sẽ mau lớn."
Chiến nhìn anh, Chiến không chống cự nữa, có lẽ Chiến đã một phần nào đó tin tưởng vào anh rồi.
------------------------------------------
- Đây là CHUYỂN VER, CHUYỂN VER, CHUYỂN VER đều quan trọng nhắc lại 3 lần
- Cre: TieuTuHoa0312
- Link truyện gốc: https://my.w.tt/ScWax1t344
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top