18
"Đại quân Nam Việt giằng co với quân ta hơn một tháng nay, lại chậm chạp không chịu lui binh, các vị cho rằng nên ứng phó như thế nào?" Thanh âm tuy nhỏ nhẹ, nhưng lại đầy uy nghi, không thể phớt lờ.
Y đảo mắt một lượt khắp mọi người, mâu quang uy nghiêm, khiến người ta cảm thấy một sự bức bách vô hình.
Hoắc Ma Kết trầm tư một hồi, chậm rãi mở miệng, "Hoàng Thượng, trận này bất luận như thế nào đều phải đánh. Vốn tưởng rằng tuyết lớn phong tỏa đường núi, đại quân Nam Việt sẽ kiên trì không được bao lâu, nào biết năm nay biên quan lại không có tuyết. Xem ra, Nam Việt sớm biết rằng trời sẽ không có tuyết, nên định đánh úp."
"Có lẽ, Nam Việt đoán chắc Thiên Diệp sẽ không xuất chiến vào mùa đông, mới dám khiêu khích bốn phía. Thiên Diệp chưa từng có ý định đánh trận này, các phương diện đều không chuẩn bị đủ. Điều kiện Thiên Diệp thì tuyết rơi nhiều, lương thảo vận chuyển khó khăn. Nếu Nam Việt tấn công mạnh, Thiên Diệp lương thảo không đủ, tất sẽ bại." Tần Mộ Song Tử mày nhíu chặt, trong mắt hiện lên chút hung ác nham hiểm. "Vào đông xuất chiến, là điều tối kỵ của binh gia. Nam Việt quả nhiên có nhiều dị sĩ tài ba, không ngờ có thể tính ra năm nay biên quan không có tuyết, còn ở Thiên Diệp thì lại tuyết rơi mù trời."
Tần Thiên Yết mệt mỏi nhắm mắt lại, "Là sơ sót của trẫm, ngay từ lúc Nam Việt rục rịch, đáng lẽ nên chuẩn bị cho chiến tranh."
Tần Mộ Song Tử lắc đầu, "Hoàng Thượng không làm sai, chỉ bởi Nam Việt đoán chắc thiên thời. Năm nay Thiên Diệp nhiều chỗ tuyết lớn, khi Nam Việt rục rịch, thì Thiên Diệp đã phủ đầy tuyết. Cho dù vận chuyển lương thảo, cũng không kịp."
"Các ngươi cho rằng nên làm thế nào?" Tần Thiên Yết mắt vẫn nhắm nghiền, thập phần bất đắc dĩ.
Bảo Bình nheo mắt, nghiến răng, "Tướng sĩ Thiên Diệp dũng mãnh thiện chiến, nhưng mà binh lực biên quan không đủ. Trường kỳ giằng co, lương thảo sẽ thiếu hụt. Nếu đến châu phủ phụ cận lấy lương thực, không biết có tới kịp hay không."
"Biên quan chỉ trữ ba tháng lương thảo, cũng bởi tuyết lớn, từ hơn một tháng trước đã không thể vận chuyển lương thảo. Năm nay phía nam cũng có tuyết lớn, xe ngựa không có đường để đi, cho dù lấy được lương thực cũng vô dụng." Tần Mộ Song Tử tiếp lời Bảo Bình.
Tần Mộ Song Tử cắn môi, bấm bấm ngón tay, đột nhiên thốt ra, "Mượn lương."
"Nước láng giềng của Nam Việt là Lăng Lam xưa nay giao hảo với Thiên Diệp, nếu có thể đến Lăng Lam mượn lương, có lẽ có thể giảm bớt nguy cơ." Bảo Bình không giấu được hưng phấn.
Ánh mắt Tần Mộ Song Tử chợt ảm đạm, lắc đầu, "Không được, nếu Lăng Lam có ý đồ gây rối, thừa dịp lúc vận chuyển lương thảo phá rối, Thiên Diệp khó lòng phòng bị."
"Nếu thủ không được, vậy đánh." Bảo Bình nheo mắt lại.
"Hai phần ba đại quân Nam Việt tụ tập ở biên quan, đánh không lại." Tần Mộ Song Tử xoa xoa vỗ vỗ trán, không nén nổi thở dài.
Liễu Bảo Bình chậm rãi đứng lên, mâu trung hiện lên một chút tàn khốc, "Đả thảo kinh xà, phô trương thanh thế. Ám độ trần thương[5], rút củi dưới đáy nồi."
"Ý ngươi là...." Tần Mộ Song Tử tuy không biết điển cố của mấy câu thành ngữ này, nhưng cũng nhanh chóng hiểu được ý Bảo Bình. " Cộng thêm dương đông kích tây thì như thế nào?"
Bảo Bình hiểu ý cười, "Vương gia cao kiến."
"Thiên Diệp giả bộ tích cực nghênh chiến, nhưng lại rút bớt một nửa binh lực, vòng ra sau lưng địch nhân, trực tiếp cướp bóc lương thảo của Nam Việt. Đại quân Nam Việt hai phần ba ở biên quan, người vận chuyển lương thảo tự nhiên không nhiều. Chặt đứt con đường lương thực của bọn chúng, Nam Việt thiếu lương thảo, chỉ có thể chưa đánh đã bại. Ý của Vương gia là Thiên Diệp phái binh đánh bất ngờ, trên thực tế là yểm hộ tướng sĩ đi vòng ra sau lưng địch."
"Do tướng sĩ Nam Việt hai phần ba ở biên quan, nên chắc chắn lương thảo rất nhiều. Vì thế, người vận chuyển cũng sẽ nhiều." Tần Mộ Song Tử nhìn chằm chằm Bảo Bình, không bỏ qua một biểu tình nào.
Bảo Bình vươn một ngón tay ra, lắc lắc vài cái, "Theo ta được biết, con đường chuyển lương của Nam Việt phải đi qua hẻm núi Vọng Thiên. Nơi đây địa hình hiểm yếu, chúng ta có thể ở trên núi mai phục, đánh úp. Binh lực ở biên quan Thiên Diệp vốn không đủ, nếu phải nghênh chiến, thì không thể có binh lực đi đánh đột kích. Cho nên, bọn chúng nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác. Tập kích bất ngờ, bọn chúng không đề phòng, Thiên Diệp phần thắng rất lớn."
"Đả thảo kinh xà, phô trương thanh thế? Một khi Nam Việt phát hiện quân ta đang phô trương thanh thế, đánh lén tướng sĩ lương thảo, đều sẽ lo lắng cho tánh mạng của mình." Năm đó, Vô Mệnh chính là chết như vậy.
"Dụng binh, vốn phải hư hư thật thật." Liễu Bảo Bình vô cùng tự tin. "Hơn nữa, cho dù quân địch phát hiện quân ta đang phô trương thanh thế thì sao? Sẽ không trùng hợp đến mức biết ý đồ cướp lương thảo của chúng ta được?"
Tần Mộ Song Tử muốn nói cái gì, lại cứng lưỡi không nói nên lời. Đúng là một nữ tử xinh đẹp, thông minh tuyệt đỉnh.
"Tuyết Nhạn, có ngươi ở đây, Bình Nam Vương và Trấn Bắc tướng quân có thể cáo lão hồi hương." Tần Thiên Yết nở một nụ cười gian tà, vô cùng thích thú vị nhìn Liễu Bảo Bình.
Y chưa bao giờ biết Tuyết Nhạn lại có thể hiểu được binh pháp. Nữ tử này theo y ba năm, cho đến hôm nay, y vẫn không thể nhìn thấu nàng. Vẻ đẹp kinh hồn của nàng, trí thông minh tuyệt đỉnh của nàng đương thời ít có a!
Lúc lâm chung Phụ hoàng có nói, Tuyết Nhạn là Lục tiểu thư của Vô Tranh Sơn Trang. Là nữ nhi của người bạn sinh tử chi giao của phụ hoàng mẫu hậu, cho nên, y chưa từng hoài nghi nàng.
Dùng người, y chưa bao giờ nghi. Ngoại trừ... Tần Mộ Song Tử.
"Hoàng Thượng quá khen, Tuyết Nhạn chỉ biết lý luận suông. Hoắc tướng quân, mới là người dụng binh như thần thực sự." Nàng là một cô gái rất mạnh mẽ, lời đều bị nàng giành nói hết, Trấn Bắc tướng quân căn bản không có cơ hội mở miệng. Nàng tin tưởng, Hoắc Ma Kết không phải kẻ hữu danh vô thực.
"Tuyết Nhạn cô nương quá khen."
Tần Mộ Song Tử nhìn Bảo Bình một cái, đứng lên quỳ gối Tần Thiên Yết trước mặt. "Thỉnh Hoàng Thượng ân chuẩn thần phòng thủ biên quan."
Liễu Bảo Bình giật mình, chậm rãi nhìn về phía Tần Mộ Song Tử, ánh mắt đầy châm chọc, "Bình Nam Vương, ngài đi? Hữu dụng sao? Các hạ ngoại trừ cùng Thái Y, Liễu Nhân Mã làm loạn, thì hình như không biết làm gì khác?" Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng ở trong lòng lại bội phục Tần Mộ Song Tử. Y cả ngày ở trong vương phủ, nhưng đối với tình hình ngoài biên quan lại rõ như lòng bàn tay.
Y thực thông minh, là nhân tài trong tướng soái. Đạo dụng binh, y hiểu rõ tường tận, đáng tiếc quá đa nghi. Đa nghi, là khuyết điểm trí mạng nhất của y.
"Chuyện phòng thủ biên quan về sau hãy nói." Tần Thiên Yết quay đầu nhìn về phía Hoắc Ma Kết, "Lão đệ, hiểu được chu dịch bát quái, liệu có thể tính ra cát hung thiên thời?" Y cũng nên nghĩ đến việc tìm một người có tài này.
"Đúng vậy." Hoắc Ma Kết thoáng chút do dự, "Nhưng mà, thần không có năng lực tính thiên thời. Hơn nữa, người hiểu được chu dịch bát quái rất ít, cho đến nay, thần chỉ mới gặp một người còn lợi hại hơn thần." Biết nhau hai mươi mấy năm nay, hắn hiểu được ý Tần Thiên Yết.
"Ai?"
" Liễu Bảo Bình."
Đáp án này, khiến cho Tần Mộ Song Tử sửng sốt. Liễu Bảo Bình lại hiểu được chu dịch sao? Hơn nữa còn lợi hại hơn cả Hoắc Ma Kết? Người y cưới về nhà, rốt cuộc là một nữ tử như thế nào?
Suy tư nửa ngày, Tần Thiên Yết mới nhớ ra cái tên này, "Thiếp của Bình Nam Vương?"
"Đúng vậy, chỗ ở của thần bày trận theo ngũ hành bát quái. Liễu Bảo Bình chỉ cần liếc mắt một cái, liền phá được trận pháp." Liễu Bảo Bình đã biết mắt trận ở đâu, so với phá trận cũng chẳng khác gì nhau.
"Ồ?" Tần Thiên Yết bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với nữ tử kia, "Nàng có thể tính ra thiên thời sao?"
Hoắc Ma Kết còn chưa kịp trả lời, Tần Mộ Song Tử đã cướp lời, "Không thể."
Tần Thiên Yết mâu trung thoáng chút lãnh liệt, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, "Không biết thì thôi vậy." Khóe môi Tần Thiên Yết nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, vô cùng tao nhã, " Bình Nam Vương, Liễu Thiên Bình cô nương của đệ giờ đang ở đâu?"
"Liễu Thiên Bình mất tích, thần không biết nàng ở đâu?" Nói đến Liễu Thiên Bình, Tần Mộ Song Tử bỗng trở nên lúng túng không giải thích được.
Nữ tử phong hoa tuyệt đại đã từng cho y ấm áp kia, rốt cuộc đang ở đâu? Kỳ thực, y vẫn luôn bảo Bạch Dương truy tìm tung tích của nàng, nhưng chẳng có kết quả gì. Nữ tử kia, ẩn hiện bất ngờ, khiến y bận lòng.
"Liễu Thiên Bình là thiên kim nhà ai?" Tần Thiên Yết không biết từ đâu lội ra một cây chiết phiến, xoay xoay trong tay.
Tần Mộ Song Tử ngẩn ra, lơ đãng nói, "Hoa khôi Túy Yên Lâu."
"Biết rồi." Tần Thiên Yết con ngươi nhíu lại, " Tuyết Nhạn, Ngân Ưng lưu lại."
Tần Mộ Song Tử và Hoắc Ma Kết lập tức hiểu được ý Tần Thiên Yết, cung kính lui ra ngoài, "Chúng thần cáo lui."
Trong tẩm cung chỉ còn lại ba người, trống trải đáng sợ.
Liễu Bảo Bình ngoảnh mặt đi, không dám nhìn Tần Thiên Yết.
Tần Thiên Yết, chính là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng nàng.
Tần Thiên Yết mệt mỏi nhắm mắt lại, ngón tay chống lên trán, "Vài ngày nay ta không chợp mắt được, từ sau khi ở cùng với Thủy Bình, trong đầu ta toàn là nàng." Cộng thêm chiến sự biên quan, khiến y ăn không ngon, ngủ không yên.
"Hoàng Thượng, ngài nói cái gì?" Hàn Oanh không rõ ý tứ của y, có chút nghi hoặc.
Tần Thiên Yết lắc lắc cây quạt, có chút bất đắc dĩ, "Giúp ta tìm một người, nữ chủ nhân tương lai của các ngươi."
"Ai vậy? Bao nhiêu tuổi? Đang làm gì?"
"Ta không biết nàng tên là gì, chỉ biết nàng gọi là Thủy Bình, Ngân Ưng ngươi từng gặp rồi." Tần Thiên Yết càng thêm mệt mỏi, "Nàng rất thông minh, trên người có một loại khí chất lạnh lùng."
"Thủy Bình...." Hàn Oanh theo bản năng nhìn về phía Bảo Bình, ánh mắt khó hiểu sau lưng nàng, "Ta còn đã từng gặp?" Chuyện này... Thất muội cùng Hoàng Thượng có quan hệ gì.
Đối diện ánh mắt truy vấn của Hàn Oanh Bảo Bình chột dạ. "Ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không biết. Hoàng Thượng nói, y không biết nữ tử kia tên gì."
Tần Thiên Yết dùng mặt quạt che bớt ánh sáng, thiu thiu muốn ngủ, "Được rồi, các ngươi đi tìm đi. Thủy Bình am hiểu thuật dịch dung, đưa tranh vẽ cho các ngươi cũng không ích gì. Ngày đó Ngân Ưng theo đi cùng ta đến Tả Ý Đình, đã từng thấy bóng dáng nàng. Bóng dáng nàng thực mơ hồ, các ngươi tự mình giải quyết đi."
Bảo Bình nhìn Tần Thiên Yết một cái, rồi từng bước rời khỏi tẩm cung.
Mỗi bước chân, sao mà nặng ngàn cân.
Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại xa cách thiên nhai.
Nàng là Tuyết Nhạn, y là quân vương.
Tình cảm giữa Thủy Bình và Tần Thiên Yết, chỉ có thể giữ lại trong trí nhớ...
Sau khi xuất cung, Liễu Bảo Bình cũng không trực tiếp trở về vương phủ. Đối với nàng mà nói, Túy Yên Lâu mới là nhà của nàng. Nàng chán nản, mệt mỏi, muốn tìm một nơi nghỉ lại, mà Túy Yên Lâu, là lựa chọn tốt nhất.
Trở lại Viện Dương Liễu, nàng ngã mình lên chiếc giường mềm mại, không muốn ngồi dậy.
Nàng thật sự mệt mỏi, thật sự muốn ngủ. Nếu có thể tiếp tục ngủ như vậy, liệu có phải là quá nhiều?
Đang ngủ thật sự không có cảm giác sao? Không, đang ngủ còn có thể nằm mơ.
Đôi khi, là ác mộng.
Nàng rốt cuộc vẫn tỉnh, hay chỉ là mộng?
Ngay cả chính nàng, cũng không biết.
Nàng nằm sấp trên giường, tay ngọc buông cạnh mép giường, mệt mỏi không nói nên lời.
Hồng Ngạc lặng lẽ đến bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Bảo Bình, "Tiểu thư, cần nô tỳ thay y phục cho người không?" Tiểu thư thực sự mệt mỏi đến vậy sao? Theo tiểu thư nhiều năm như vậy, nàng chưa từng nhìn thấy thần sắc tiểu thư như thế.
Bảo Bình kéo chăn che mặt, mơ màng lẩm bẩm, "Chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa." Nàng đã thiu thỉu ngủ, có lẽ hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì.
"Tiểu thư, cần chuẩn bị đồ ăn không?" Sáng nay tiểu thư vội vội vàng vàng thay y phục lập tức tiến cung, chưa kịp dùng điểm tâm.
"Ừm, ta muốn ăn khoai nướng." Bảo Bình ngủ mơ màng, ôm chăn vào ngực.
"Dạ?" Hồng Ngạc ngẩn người, tiểu thư khi nào lại bắt đầu ăn mấy thứ linh tinh như vậy?
Đôi tay nhỏ bé của Bảo Bình sốt ruột đập lên chăn vài cái, hệt như tiểu hài tử đang làm nũng. "Đi mau, đừng quấy rầy ta ngủ."
Hồng Ngạc kỳ quái liếc nhìn Liễu Bảo Bình, trong lòng thầm lải nhải. Tiểu thư rốt cuộc muốn làm gì? Sao nàng thấy có điều gì là lạ.
"Tiểu thư. . . ."
Hồng Ngạc mới mở miệng, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập, bậc thang bị dẫm lên nghe thùng thùng. Tiếp theo truyền đến tiếng nói lớn giọng của Hoa Linh, chen giữa lời nàng.
"Tiểu thư, không hay rồi."
Thân mình Bảo Bình trên giường run lên, nhanh chóng bật dậy, đồng tử lóe lên tia lạnh buốt, "Chuyện gì?" Mười mấy năm qua, nàng đã có thói quen phòng bị.
"Tiểu thư, bên ngoài có vị công tử nhất định đòi gặp người." Hoa Linh vỗ vỗ ngực, hổn hển hít mấy hơi." Y. . . . Y. . . . Y xông vào, nô tỳ cản mãi không được."
Liễu Bảo Bình biến sắc, vội vàng mang giày vào, trốn đến sau bức bình phong thay y phục.
"Bổn bất tử ngươi[i], với bản lĩnh của Hoa nương, mà có một người cũng không ngăn được sao?" Hồng Ngạc hung hăng trừng mắt liếc xéo Hoa Linh, chạy đến sau bức bình phong giúp Bảo Bình thay y phục.
Bảo Bình uể oải hạ hai tay, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc Hồng Ngạc loay hoay.
Hoa Linh thở gấp, hai tay khua loạn lên, "Không phải a, không phải a, y. . . . y. . . nói rõ muốn gặp Thủy Bình." Y rốt cuộc là ai? Là một trong hai vị công tử của Vô Tranh sơn trang sao?
Y có thể gọi được tên của tiểu thư, tất là người thân thiết với tiểu thư, nàng muốn ngăn cũng không dám cản trở a.
Ai, làm nha hoàn thật khó, làm nha hoàn tốt lại càng khó.
"A?" Hai tay Hoa Linh đang thay y phục giật mình, y phục trắng như tuyết rơi xuống đất. Hai tay nàng vẫn giữ tư thế lấy y phục, ngây ngẩn đứng một chỗ.
Liễu Bảo Bình quay đầu nhìn nàng, "Hồng Ngạc, ngươi làm gì vậy?" Nàng đã sớm biết y sẽ đến, cũng không ngạc nhiên.
Y tới thật nhanh.
Hồng Ngạc phục hồi tinh thần, vội vàng nhặt y phục trên mặt đất lên, "Nô tỳ biết sai."
Bảo Bình liếc nhìn y phục tuyết trắng xua tay, "Lấy y phục Liễu Thiên Bình lại đây."
"Vâng" Hồng Ngạc tuy nghi hoặc, cũng không dám hỏi.
Liễu Bảo Bình cúi đầu sửa sang lại y phục mình, không chút để ý nói, "Hoa Linh, hầu hạ Tần Thiên Yết cho tốt, ta sẽ ra sau."
"Tần Thiên Yết?" Tròng mắt Hoa Linh thiếu chút rớt xuống đất. Vị ngoài kia, sẽ không phải là đương kim Hoàng Thượng trong truyền thuyết chứ?
"Đương kim Hoàng Thượng đại giá quang lâm, Túy Yên Lâu không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, bản Hoa khôi tự mình tiếp y."
Liễu Bảo Bình ráng sức giả bộ không sợ hãi, hơi thở nặng nhọc, lại sớm tiết lộ nàng đang hoang mang.
Nàng chưa từng sợ hãi như vậy, nhắc tới Tần Thiên Yết, nàng lại sợ hãi như vậy.
Trút bỏ thân phận Tuyết Nhạn, nàng thậm chí không dám đối mặt với y.
Vận y phục Tuyết Nhạn, nàng có thể tự cho rằng mình là Tuyết Nhạn, xem y là chủ tử của mình. Một khi nàng không phải Tuyết Nhạn, người nàng đối mặt là Tần Thiên Yết, mà không phải là Hoàng Thượng.
Bất luận là Thủy Bình hay là Liễu Thiên Bình, nàng dường như đều không có dũng khí đối mặt.
Tay nàng ôm y phục vào ngực, ngẩn ngơ nghĩ ngợi. Móng tay cắm sâu vào da thịt, nàng vẫn không hề có cảm giác.
"Tiểu thư, để nô tỳ giúp người thay y phục."
Liễu Bảo Bình ngơ ngác đứng yên, hai tròng mắt trống rỗng vô thần, dường như không nghe thấy lời Hồng Ngạc.
"Tiểu thư, để nô tỳ giúp người thay quần áo." Tiểu thư nắm chặt quần áo trước ngực, nàng không có cách nào giúp người thay quần áo.
Nghe thấy giọng Hoa Linh, Bảo Bình mới hồi phục tinh thần, theo thói quen nàng khoát tay, "Không cần, Tần Thiên Yết giao cho hai ngươi ứng phó, ta đi trước. Nếu y hỏi Liễu Thiên Bình hay Thủy Bình, cứ nói chúng ta đã đi rồi, không biết đi đâu."
Trở lại vương phủ, Liễu Bảo Bình vẫn không thể tin được mình sao lại có thể chạy trối chết như vậy.
Năm mười bốn tuổi, nàng đánh một trận đã thành danh, từ đó về sau bước chân vào giang hồ. Nhiều năm như vậy, chỉ có người khác sợ nàng, nàng chưa từng sợ người khác.
Lần này, nàng lại không dám gặp Tần Thiên Yết, thảm hại chạy trốn.
Thiên hạ đệ nhất phi tặc đại danh đỉnh đỉnh, thiên hạ đệ nhất sát thủ, lại sợ một nam nhân, ngay cả chính nàng cũng không dám tin.
Nhưng mà, sự thật cứ như vậy xảy ra.
Nàng mãi nghĩ đến nhập thần, căn bản không chú ý tới bên cạnh có người. Nàng sải bước tiến vào cửa lớn Vương phủ, lướt qua hai bóng người. Nàng chẳng những không nhìn rõ người, ngay cả bóng dáng cũng không chú ý tới.
Hoảng hốt, tay nàng đột nhiên bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, " Bảo Bình, nàng đang làm gì vậy?"
"A?" Bảo Bình hồi phục lại tinh thần, ngây người nhìn Tần Mộ Song Tử, "Vương gia, ngài làm gì vậy?" Tần Mộ Song Tử đến đây từ lúc nào? Tại sao nàng không biết?
Ngọc La và Thái Y bên cạnh ngầm trao đổi ánh mắt, chia ra đứng cạnh bên hông Tần Mộ Song Tử, vô cùng thân thiết khoác cánh tay y, làm bộ làm tịch uyển chuyển cúi chào, "Liễu phi nương nương kim an." Hai tiếng Liễu phi nương nương này, nghe thật chói tai.
Liễu Bảo Bình nhìn không chớp mắt, cao ngạo đáp "Ừ" một tiếng, gỡ tay của Tần Mộ Song Tử ra.
Thái Y kéo tay Tần Mộ Song Tử thật chặt, dương dương tự đắc, cao giọng nói, "Liễu phi nương nương, Vương gia còn muốn đưa ta cùng các tỷ muội ra ngoài mua son phấn, không thể bồi tiếp người, ủy khuất cho tỷ tỷ rồi." Đối với điệu bộ của nàng, Liễu Bảo Bình không hề có cảm giác.
Nàng thản nhiên liếc về phía tay Thái Y đang khoác tay Tần Mộ Song Tử, cười châm chọc, "Vương gia quả thật là phong lưu phóng khoáng a, trái ôm phải ấp, chẳng phải là vui lắm sao." Ánh mắt của nàng đảo qua Ngọc La, "Không quấy rầy các vị ân ái, cáo từ." Ngữ khí mặc dù mang vẻ mỉa mai, lại thiếu vị chua.
Tần Mộ Song Tử gỡ tay Ngọc La, chộp lấy cổ tay Bảo Bình, " Bảo Bình, nàng đừng tức giận."
Khóe miệng Bảo Bình nhếch lên thành một nụ cười châm chọc, "Ta làm sao phải tức giận?" Đối với vẻ phong lưu của y, nàng đã sớm nhìn quen.
Ngọc La bị vứt sang một bên không cam lòng, vươn tay ôm choàng cổ Tần Mộ Song Tử, nũng nịu nói, "Vương gia, đi nhanh đi."
Tần Mộ Song Tử không để ý tới Ngọc La, siết chặt kéo cổ tay Bảo Bình, " Bảo Bình, nàng gả cho ta lâu như vậy, ta chưa từng ra ngoài cùng nàng, bây giờ chúng ta cùng đi, được không." Giọng nói của y nhỏ nhẹ mềm mại như cầu khẩn.
"Xin lỗi, ta không thích nhiều người." Ánh mắt Bảo Bình thản nhiên đảo qua Thái Y cùng Ngọc La, ý tứ thực rõ ràng.
Tần Mộ Song Tử lập tức hiểu được ý tứ của Liễu Bảo Bình, đẩy Thái Y ra, lạnh lùng nói, "Hai người các nàng đi về trước."
"Vương. . ." Thái Y mới vừa mở miệng, nhận được ngay một tia nhìn lạnh buốt. Trong mắt Bảo Bình tràn đầy khiêu khích, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo vẻ châm chọc nồng đậm.
Thái Y chạm phải đôi đồng tử lạnh như băng của nàng, vội cúi đầu, ngoan ngoãn lui sang một bên.
Ngọc La nhướn mày, "Vương gia đối với Liễu phi nương nương thật sự là sủng ái có thừa." Giọng điệu hờn tủi, vị chua nồng nặc.
Tần Mộ Song Tử hình như không nghe thấy lời ả, ôn nhu nói với Liễu Bảo Bình, " Bảo Bình, chúng ta đi."
Đối mặt với sự dịu dàng bất ngờ từ y, Liễu Bảo Bình cả người không được tự nhiên, cả người nổi da gà.
Trực giác nói cho nàng biết, trên người Tần Mộ Song Tử tuyệt đối có điều gì cổ quái.
Y đột nhiên tốt với nàng như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
Sóng đôi cùng y, Liễu Bảo Bình sởn cả gai ốc, nàng có cảm giác đằng sau luôn có ánh mắt sắc lạnh như kiếm nhìn chằm chằm mình.
Tần Mộ Song Tử chậm rãi tới gần nàng, thình lình nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng.
Bảo Bình lùi lại theo bản năng, lại nhận được cái siết tay chặt hơn.
"Tay nàng thật lạnh." Giọng nói dịu dàng, như đối với người yêu dấu.
"Từ nhỏ ta đã vậy, tay chân không có độ ấm." Bảo Bình thản nhiên nói, "Nếu ngài ngại lạnh, có thể buông ra."
Tần Mộ Song Tử đột nhiên dừng lại, Liễu Bảo Bình cũng tự nhiên dừng lại theo.
Nàng nghiêng đầu, ngước mắt nhìn y, "Làm gì?"
Tần Mộ Song Tử cường ngạnh ôm lấy cơ thể nàng, để bọn họ mặt đối mặt, cánh môi mỏng nhếch lên tạo thành ý cười tà mị, "Ngốc." Nụ cười tà mị kia, ôn nhu vô cùng.
Con ngươi ẩn chứa nhu tình, đối diện mắt nàng.
Đồng tử sâu thăm thẳm, làm nàng sợ hãi.
Mâu quang, rõ ràng ôn nhu như vậy. Nhưng nàng lại cảm thấy, trong mắt y cất giấu rất nhiều bí mật không muốn kẻ khác biết. Đằng sau vẻ dịu dàng, mang theo tia lãnh khốc.
"Ngài rốt cuộc muốn làm gì?" Bảo Bình quay đầu, không dám nhìn vào mắt y.
"Ta đau lòng, tại sao lại ruồng rẫy ta như vậy." Y kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, xoa bóp bàn tay, thỉnh thoảng truyền nhiệt khí, giúp bàn tay lạnh lẽo của nàng thêm một chút ấm áp.
"Cám ơn." Bảo Bình rút tay lại, dấu đi vết tích, "Ta hết lạnh rồi."
Tần Mộ Song Tử bá đạo kéo tay nàng, tiếp tục xoa bóp, "Nàng là nữ nhân của ta, ta cũng không hy vọng ôm nàng như ôm một khối băng."
Liễu Bảo Bình nhịn không được khinh thường, "Đây là đường cái."
Y dường như không nghe thấy lời Liễu Bảo Bình, tiếp tục nói, "Ta sẽ làm cho nàng một phòng tắm, dẫn ôn tuyền từ núi xuống, ngày nào cũng ngâm mình."
"Ngài biết dẫn ôn tuyền sao?" Nếu biết, trong vương phủ sớm đã có ôn tuyền.
"Năm đó ta cùng Hoắc Ma Kết đến Nam Sơn săn bắn, phát hiện một dòng suối nóng. Ta không thích loại đó, bằng không cũng không đợi đến ngày hôm nay." Tần Mộ Song Tử tựa cười mà không cười nhìn chằm chằm vào mắt nàng, " Bảo Bình, phòng tắm tướng quân phủ chẳng phải nàng từng đến rồi sao? Cảm giác như thế nào?"
Ngữ khí của y thực ôn nhu, Bảo Bình lại cảm thấy lạnh cả người.
Liễu Bảo Bình lạnh lùng lườm y một cái, "So với ôn tuyền trên núi, còn kém một chút." Y rốt cuộc có ý tứ gì?
Tần Mộ Song Tử suy tư, "Được, ngày mai ta đưa nàng đi Nam Sơn."
Bảo Bình rút về tay về, không trả lời y. Biên quan chiến sự hiện đang căng thẳng, y còn có khí lực đưa nàng tìm thú vui, thật không biết y làm Bình Nam tướng quân như thế nào nữa.
"Ta chưa từng đưa bất cứ ai đi, nàng là người đầu tiên." Cho dù đi, cũng là lén lút đi thư giãn một mình.
"Thực vinh hạnh." Bảo Bình lạnh lùng liếc nhìn y, tránh sang bên bỏ đi.
" Bảo Bình, chờ ta." Tần Mộ Song Tử mặt dày mày dạn đuổi theo, giữ chặt tay Bảo Bình. Hơi ấm trong lòng bàn tay cuồn cuộn không ngừng truyền sang tay Bảo Bình, nàng lại cảm giác lạnh hơn.
Tần Mộ Song Tử rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao đột nhiên tốt với nàng như vậy?
Nàng đã quen nhìn người khác sợ nàng, hận nàng, lại chẳng quen có người đối tốt với nàng.
Sự dịu dàng của Tần Thiên Yết, làm nàng trầm luân. Hoắc Ma Kết thật lòng thật dạ, giúp nàng hiểu được thế nào là tình bằng hữu chân chính. Nhưng mà, nàng phải cần thời gian rất lâu, mới quen được với sự dịu dàng của bọn họ.
Tần Mộ Song Tử ngay từ đầu chưa từng đối tốt với nàng, đối với sự dịu dàng của y, nàng đang có cảnh giác.
Có lẽ do trời sinh mẫn cảm, nàng cảm thấy y mọi nơi đều lộ ra vẻ cổ quái. Đằng sau vẻ ôn nhu tươi cười kia, ẩn chứa sự lãnh liệt.
Tại sao lại có loại cảm giác kì quái này, nàng không biết.
"Vào xem." Tần Mộ Song Tử nắm tay Bảo Bình, bước vào một tiệm châu bảo.
Không phải nữ nhân nào cũng đều đam mê trang sức châu báu, Liễu Bảo Bình hừ lạnh một tiếng, bị y kéo tay bước vào.
Chưởng quầy mắt vừa thấy phục trang bọn họ, lập tức biết khách quý tới nhà, thân thiện chào đón, vẻ mặt tươi cười, "Hai vị cần gì? Tiểu điếm có đủ tất cả."
Tần Mộ Song Tử kéo Bảo Bình bước qua, "Qua đây nhìn xem."
"Nàng thích thứ gì không?" Ánh mắt Tần Mộ Song Tử lướt qua đống trang sức thượng lưu.
Bảo Bình hết nhìn đông tới nhìn tây, từ đầu tới cuối không có thèm liếc mắt nhìn đống trang sức. Trang sức của nàng đều là bảo vật vô giá, những thứ tục vật này, nàng chưa bao giờ để vào mắt.
"Không."
Tần Mộ Song Tử cong môi cười, cầm một chiếc ngọc trâm cài trên đầu nàng, "Thứ này thật hợp với nàng."
Bảo Bình lắc mình xem thường, "Nhàm chán." Ngọc trâm nàng dùng chính là hàn ngọc ngàn năm, ngọc kia phẩm chất dù tốt, nàng cũng không thèm liếc mắt một cái.
"Mĩ ngọc tự nhiên xứng giai nhân thôi." Tần Mộ Song Tử cầm lấy một chiếc vòng tay bằng phỉ thúy, đeo trên tay nàng."Xứng thành một đôi."
Lão bản tay cầm một đôi bông tai bằng ngọc tiến lại gần, nịnh nọt nói, "Vị công tử này, có thêm một đôi bông tai không phải rất tốt sao."
"Phải, không tồi." Tần Mộ Song Tử nhìn thoáng qua, cầm lổ tai đeo hộ nàng.
Bảo Bình đẩy tay y ra, "Bỏ ra, ta không cần loại thấp kém như thế này."
Lão bản thần sắc cứng đờ, lập tức cười xòa, "Cô nương, cô nói cái gì vậy, đây chính là loại phỉ thúy hảo hạng a."
"Phỉ thúy thật sự hảo hạng, màu sắc không chỉ phải đậm rực rỡ mà còn phải đều, sắc chính. Phẩm chất nhẵn mịn, màu xanh biếc cùng xanh thẫm trong suốt, như nước suối trong suốt, sẵn có sự lộng lẫy. Giữa phỉ thúy không có vết nhơ, lốm đốm, không bị rạn nứt, không có ngấn hoa. Hình dạng phỉ thúy, lớn nhỏ, độ dày phải thích hợp, độ dày khi mài phải bằng nhau." Bảo Bình cởi chiếc vòng phỉ thúy trên tay, tiện tay nhét vào quầy trang sức, "Xin hỏi chiếc vòng ngọc này là loại phỉ thúy hảo hạng sao?"
"Cái này. . ." Lão bản chỉ có thể cười xòa, gần như nói không ra lời.
Nàng mặt không chút thay đổi gở cây trâm trên đầu xuống, "Cây trâm bạch ngọc này, ngọc thạch phẩm chất thượng đẳng, đáng tiếc chế tác quá kém. Loại ngọc thạch này thân mình giòn, chạm trổ không như vậy, dễ dàng bẻ gẫy." Tay nàng chậm rãi mơn trớn ngọc trâm, "Điêu khắc chưa tinh vi, chạm vào không có cảm giác trơn mượt."
Tần Mộ Song Tử hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt lại, tựa cười mà không cười nhìn Bảo Bình. Nữ nhân này, rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật y không biết đây?
Trên mặt lão bản lúc xanh lúc trắng, nhanh chóng giật lại cây trâm trên tay Bảo Bình, "Ta không bán, các vị đến chỗ khác mua đi." Nha đầu kia thật lợi hại, nói không sai chút nào. Nàng rốt cuộc muốn tới mua đò, hay là muốn gây sự?
Ra khỏi tiệm nữ trang, Tần Mộ Song Tử làm bộ không chút để ý liếc nhìn nàng một cái, "Nàng hiểu ngọc lắm sao?" Nàng rốt cuộc giấu y bao nhiêu?
"Bình thường." Nàng là kẻ trộm, phương diện giám định và thưởng thức bảo vật, tự nhiên là quan điểm nhất lưu.
"Nàng là hành gia[ii], về sau muốn tặng vật, ta cũng không biết tặng cái gì." Tần Mộ Song Tử thở dài, " Bảo Bình a Bảo Bình, mắt nhìn người của Tần Mộ Song Tử ta thật sự càng ngày càng kém, không nhìn ra nàng là nữ tử thông minh tuyệt đỉnh bậc này."
"Trên đời này, nữ nhân thông minh có rất nhiều." Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình thông minh.
Tần Mộ Song Tử đột nhiên dừng lại, "Đói bụng không? Vào ăn cơm đi."
Bảo Bình đằng trước quay đầu lại. "Cho dù ta đói bụng, ngài đứng ở kia làm gì?"
Y cười, hếch cằm chỉ bên cạnh, "Nàng xem."
ánh mắt Bảo Bình nhìn theo phương hướng y chỉ, ba chữ ' Phúc Mãn Lâu ' to lớn đập vào mắt.
Phúc Mãn Lâu là tửu lâu nổi tiếng, xa hoa nhất kinh thành, tiếng tăm không thua gì Túy Yên Lâu. Cô nương Túy Yên Lâu, đẹp nhất kinh thành. đồ ăn Phúc Mãn Lâu, đắt tiền xa hoa nhất kinh thành. Nghe nói, món ăn Phúc Mãn Lâu ngon nhất. Có điều, nàng chưa từng nếm qua.
Nàng vừa muốn bước vào, chỉ thấy điếm tiểu nhị xách theo một tiểu cô nương đi ra. Y nhẹ buông tay, ném thật mạnh tiểu cô nương xuống đất.
"Van cầu người, cho ta một cái bánh mỳ đi, ta đã đói mấy ngày rồi." Tiểu cô nương quần áo tả tơi đến trước mặt tiểu nhị, liều chết túm lấy y phục hắn.
"Cút ngay cút ngay, đồ ăn mày thối." Tiểu nhị một cước đá văng tiểu cô nương, "Ngươi cho đây là nơi nào? Nếu không cút ta sẽ đánh ngươi."
Bảo Bình nhìn thấy cảnh này, mũi đau xót, một giọt nước mắt từ hốc mắt tràn ra.
Mười bốn năm trước, cũng có một tiểu cô nương quỳ gối trước cửa Phúc Mãn Lâu.
Mười bốn năm trước, cũng có một cô bé trong này chịu hết khuất nhục.
Mười bốn năm trước. . . .
"Thúc thúc, van cầu người , cho cháu một chút cơm với đồ ăn thừa lại đi. Mẹ ta bị bệnh rất nặng, mấy ngày rồi chưa ăn cái gì. Lão bản, xin người thương xót."
"Cút ngay cút ngay, mày cho đây là thiên đường a? Dọa khách nhân đến, mày chịu không nổi."
"Thúc thúc, nhiều đồ thừa như vậy, thật đáng tiếc, cho cháu một chút đi."
Hắn nhổ một ngụm nước miếng, đẩy nàng ra, "Ngay cả cho chó ăn, cũng không cho mày. Mày a, ngay cả một con chó cũng không bằng."
"Thúc thúc, cháu không bằng một con chó cũng tốt, xin chú cho cháu một chút đồ ăn, mẹ cháu sắp chết." Nàng ôm chân tiểu nhị, không chịu buông tay.
Tiểu nhị kiêu căng liếc nhìn nàng, lấy từ người ra một chiếc bánh bao vứt xuống đất, giọng nói lộ vẻ khinh thường, "Cho ngươi này."
Tiểu cô nương vui vẻ, buông ra chân hắn ra, vội vã chạy đi nhặt bánh bao. Tay nó vừa mới chạm vào chiếc bánh, đột nhiên bị một bàn chân giẫm lên.
Đau đớn, nước mắt từ nước mắt trào ra. Nó ngẩng đầu, đối diện ánh mắt đắc ý của tên tiểu nhị.
Khoảnh khắc kia, Bảo Bình tự nhủ, nàng tiếp tục muốn sống. Cho dù sống như một con chó, nàng vẫn tiếp tục muốn sống. Bất luận phát sinh chuyện gì, sống sót mới là là điều quan trọng. Sống sót, nàng mới có thể báo thù. Sống sót, nàng mới có thể đem những kẻ từng hành hạ nàng, dẫm nát dưới chân.
Nàng làm được, đã thành công. Tiểu nhị từng khi dễ nàng, bị nàng đánh gãy tay chân, cho làm ăn xin đầu đường.
Chỉ là, còn tiểu cô nương kia thì sao? Nó có thể may mắn giống nàng được không?
"Xú nha đầu, nếu không đi ta đánh ngươi." Tiểu nhị nâng tay lên, chuẩn bị đánh tiếp.
Bảo Bình cả kinh, sợ tiểu cô nương bị đánh. Nàng còn chưa kịp lên tiếng, chợt nghe đến một tiếng gầm lên, "Dừng tay."
Bảo Bình theo bản năng quay đầu, thấy Hoắc Ma Kết từ xa tiến đến.
Y vội đến cạnh tiểu nhị, ôm tiểu cô nương vào ngực, thương tiếc lau đi nước mắt trên mặt nó, "Cô bé không sao chứ?"
Tiểu cô nương không ngừng khóc, quật cường dùng ống tay áo quệt nước mắt, "Không có việc gì." Cô bé thật quật cường, thật giống hệt nàng lúc trước.
"Đừng khóc ." Hoắc Ma Kết hiển nhiên không biết dỗ dành tiểu hài tử thế nào, chân tay vụng về. Tuy ngốc nghếch, sự dịu dàng lại không giảm.
Sự ôn nhu của Hoắc Ma Kết, so với vị đang đứng bên cạnh nàng, thật là một trời một vực.
Nàng tiến lên phía trước, nhẹ nhàng chụp bả vai Hoắc Ma Kết, "Hoắc đại ca, chúng ta mang nó về."
" Bảo Bình?" Hoắc Ma Kết có chút khác biệt.
"Ân." Bảo Bình mỉm cười, gật gật đầu với Hoắc Ma Kết, đưa mắt nhìn thấy Tần Mộ Song Tử, "Vương gia, chúng ta thu dưỡng nó được không?"
Đôi mắt Tần Mộ Song Tử lóe lên một tia hung ác nham hiểm, chán ghét, "Không cần, tự nàng nuôi đi."
Liễu Bảo Bình mặt trầm xuống, hàm răng cắn chặt xuống môi. Nam nhân này, thật vô tình.
Liễu Bảo Bình tuy lãnh khốc vô tình, nhưng, nàng đối với bé gái này có lòng thương cảm đặc biệt. Có thể, là do bọn họ đều gặp phải cảnh ngộ giống nhau.
Mười bốn năm trước, nếu không có sư phụ thu dưỡng nàng, bây giờ nàng có thể đã biến thành một đống xương trắng.
Năm đó, nàng ao ước được người hảo tâm thu dưỡng, không cần tiếp tục ăn xin bên đường. Nàng tin rằng, ý nghĩ của nữ hài tử này cũng giống với nàng năm đó.
Hoắc Ma Kết liếc nhìn Tần Mộ Song Tử, bất đắc dĩ thở dài, ôm tiểu cô nương vào lòng, " Bảo Bình, ta sẽ thu dưỡng nó."
Tiểu nhị mắt thấy trang phục bọn họ không tầm thường, sợ gặp phải phiền toái, sớm đã chuồn mất.
Bảo Bình không còn sự lãnh đạm ngày thường, dịu dàng lấy khăn tay giúp cô bé lau đi những vết dơ trên khuôn mặt, ôn nhu nói, "Tiểu muội muội, muội tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Bé con ngước đôi mắt nhỏ nhỏ tròn xoe đề phòng nhìn Bảo Bình, sợ hãi nói, "Muội tên là Nhị Nha, sáu tuổi." Nhị Nha chớp mắt, nước mắt lập tức từ hốc mắt tuôn trào.
Bảo Bình vươn tay, dùng ngón cái gạt đi nước mắt trên mặt Nhị Nha, "Gọi nó là Tử Linh được không?"
"Tử Linh? Tại sao nàng đột nhiên nghĩ ra tên này."
"Nhìn phía sau đầu nó kìa." Bảo Bình mỉm cười.
Hoắc Ma Kết nghi hoặc, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc tán loạn, một chiếc bớt nhỏ màu tím lộ ra.
"Nàng nhìn thấy từ bao giờ?"
"Ta sớm thấy được." Nàng vẫn chú ý tới nhất cử nhất động của Tử Linh.
"Đã vậy gọi nó là Tử Linh, Hoắc Tử Linh."
Bảo Bình mở miệng, cũng không nói gì, chỉ có thể cười cười. Vốn định gọi là Bạch Tử Linh, lại để Hoắc Ma Kết nói trước .
Nàng dịu dàng vuốt tóc Tử Linh, khóe miệng giữ ý cười ôn nhu.
Sự ôn nhu kia, chưa từng xuất hiện vì ai.
Hoắc Ma Kết, Liễu Bảo Bình, Hoắc Tử Linh ngồi xổm cùng nhau, như một gia đình thân thiết.
Bọn họ trong lúc đó vô cùng thân mật, không để ý tới trong mắt Tần Mộ Song Tử lóe lên tia chán ghét.
******
Sau khi rửa mặt chải đầu, Tử Linh, là một tiểu mỹ nhân thực sự.
Đôi mắt nhỏ nhỏ tròn xoe, khuôn mặt trẻ thơ bụ bẫm như trái táo đỏ mọng, làm người khác không tự chủ muốn cắn một cái.
Mái tóc bù xù được tết lại thành bím, dùng sợi dây màu tím thắt lại, y phục trên người thay bằng một chiếc váy tím. Cả người ngăn nắp sạch sẽ, khiến người khác phải yêu thương.
Tiểu Tử Linh đứng giữa phòng khách, ánh mắt tràn đầy vẻ phòng bị, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Bảo Bình. Vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai? Tại sao lại đối tốt với nàng như vậy?
Bàn tay trắng nõn của Tiểu Tử Linh giữ chặt tà váy, sợ hãi nói, "Các người là ai? Đây là đâu?"
Ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng của nàng, khiến Bảo Bình bất giác quặn lòng. Nhìn Tử Linh, nàng nhớ lại mình năm đó.
Còn nhỏ tuổi, ánh mắt lại có vẻ đề phòng như vậy, rốt cuộc nó đã phải chịu bao nhiêu khổ cực?
Bảo Bình đến cạnh Tử Linh, ngồi xổm trước mặt nó, "Đây là phủ tướng quân, về sau sẽ là nhà của muội." Kỳ thật, nàng muốn đưa Tử Linh về Vô Tranh sơn trang.
Tần Mộ Song Tử không cho là đúng hừ hừ nói, "Tiểu quỷ, cha mi là Đại tướng quân Hoắc Ma Kết danh chấn thiên hạ."
Tử Linh ấm ức nhăn mặt với Tần Mộ Song Tử, "Là cha nuôi."
"Làm sao mi biết là cha nuôi?" Tần Mộ Song Tử lại hừ lạnh, tiểu quỷ này rất thông minh.
"Bởi vì cha mẹ ta đều đã chết a, y tự nhiên là cha nuôi." Tử Linh chu miệng lên, "Ngươi bắt nạt ta, ngươi là người xấu."
Lời nói trẻ con làm Liễu Bảo Bình cười khẽ, "Đúng vậy, hắn là người xấu."
Đôi mắt trong veo của Tử Linh một nhìn chằm chằm vào Bảo Bình, như nhìn thấy bảo bối, "Tỷ nhất định là mẹ nuôi của muội, từ nay về sau muội sẽ gọi tỷ là mẹ được không."
"Sao lại gọi ta là mẹ?" Bảo Bình ôm Tử Linh, ngồi lại trên ghế.
Tử Linh gãi gãi đầu suy nghĩ nửa ngày, "Vì muội không biết mẹ có hình dáng thế nào a, tỷ xinh đẹp như vậy, nhất định là một mẫu thân tốt."
"Được, muội có thể gọi ta là mẹ."
Nàng mới hai mươi tuổi, lại có thể có một đứa con sáu tuổi?
Nàng cùng Hoắc Ma Kết có con gái sáu tuổi? Aizz, cái gì cũng có thể xảy ra được.
Tần Mộ Song Tử híp mí, trừng mắt nhìn Tử Linh, "Mi chưa từng gặp qua mẹ mi, sao lại biết nàng đã chết?"
"Ma ma ở kỹ viện nói." Tử Linh ảm đạm cúi đầu, "Ta từ nhỏ đã bị vứt bỏ trước cửa kỹ viện, được ma ma nhặt về, bà nói cha mẹ ta đã chết."
"Sao muội lại chạy đến đây?" Bảo Bình trong giọng nói tràn ngập thương xót.
Trên đời này, những kẻ nhẫn tâm như đám người Liễu gia quả nhiên không ít. Đưa một nữ hài tử đến trước cửa kỹ viện, rõ ràng là hại nàng cả đời.
"Có một a di xinh đẹp nói cho muội biết, chờ muội trưởng thành, ma ma nhất định sẽ bắt muội tiếp khách, giúp muội lén lút chạy đến đây. Muội thật đói bụng a, nhưng mà không ai bằng lòng giúp muội, nên muội buộc phải đến trước tiểu điếm kiếm chút cơm thừa canh cặn."
Bảo Bình ôm chặt Tử Linh, hốc mắt chợt hồng lên.
Mười bốn năm trước, nàng xin cơm giữa bão tuyết mấy ngày, lại không ai sẵn lòng cho nàng một đồng. Buộc rơi vào đường cùng, nàng mới phải đến Phúc Mãn Lâu nhặt nhạnh đồ ăn thừa. Thật không ngờ, lịch sử lại tái diễn.
Trên đời này, người tuyệt tình nhiều lắm.
Là bọn chúng tàn nhẫn, tạo nên nàng ngày hôm nay.
Tần Mộ Song Tử giở giọng xem thường, "Tiểu quỷ, mi nhìn thế nào cũng không giống đứa nhỏ sáu tuổi."
"Người xấu." Tử Linh chu miệng, hung hăng trừng mắt lại.
Hoắc Ma Kết nhìn Tần Mộ Song Tử cùng một tiểu hài tử đấu võ mồm, dở khóc dở cười. Tử Linh mới có sáu tuổi, y đường đường là một đại nam nhân, sao lại gây khó dễ cho nó?
Mà Bảo Bình, trong lòng thầm khinh bỉ y.
Đại Bảo Tự là ngôi chùa lớn nhất của Thiên Diệp, cũng là chùa của hoàng gia.
Chủ trì Đại Bảo Tự – Thiền Cơ pháp sư là một vị cao tăng đắc đạo, đã hơn trăm tuổi. Ngài tinh thông phật pháp, sớm đã hiểu thấu thiên cơ.
Đại Bảo Tự luôn hương khói cường thịnh, có liên quan mật thiết với Thiền Cơ pháp sư. Thậm chí khách thương nước láng giềng cũng đặc biệt ghé tới để nghe thầy giảng kinh thuyết đạo.
Đại Bảo Tự nhang khói lượn lờ, hương hoa thịnh vượng, điện thờ hoành tráng, rường cột chạm trổ, lương trụ dát vàng, biểu hiện rõ uy nghi của hoàng gia.
Chùa cổ, hẳn là nơi thanh u tĩnh lặng, rời xa trần thế, siêu phàm thoát tục. Chỉ có những người hiểu thấu hồng trần, mới có thể ở chốn này tìm kiếm cõi đi về.
Theo Liễu Bảo Bình thấy, xây dựng chùa chiền uy nghiêm như thế, khó tránh khỏi bị dèm pha là lòe thiên hạ.
Liễu Bảo Bình theo Tần Mộ Song Tử vào chùa, mặt lạnh như tiền, "Vương gia, ngài đến nơi này ăn chay niệm phật sao?" Tần Mộ Song Tử nhìn kiểu gì cũng không người ăn chay niệm phật.
Tần Mộ Song Tử kiên quyết dắt tay Bảo Bình, "Không thể đến đây tham quan sao?"
" Liễu Bảo Bình không thích nơi náo nhiệt, ngài không nên mang ta tới nơi này." Liễu Bảo Bình vùng vằng muốn bỏ tay y ra.
Nàng chưa từng gặp người nào vô sỉ giống như y vậy, bất kể nàng vùng vẫy thế nào, y vẫn nắm chặt tay nàng.
Tay nàng rất ít khi bị ai nắm kéo đi. Nó đã quen cầm kiếm, chứ không phải để nam nhân nắm.
Tần Mộ Song Tử bất đắc dĩ thở dài, "Vào xem rồi nàng sẽ biết."
"Hôm nay ta muốn đi thăm Tử Linh, không rảnh cùng ngài lãng phí thời gian." Bảo Bình bị Tần Mộ Song Tử kéo đi vào, không tình nguyện.
Nói đến Tử Linh, giọng Tần Mộ Song Tử thoáng cái trở nên dữ tợn, "Hôm qua nàng ở phủ tướng quân chơi với nó cả ngày rồi, chẳng lẽ còn không đủ sao?" Con tiểu quỷ kia, chuyên đối nghịch với y, nhìn thấy nó là mắc ghét. Điều khiến y bực bội nhất chính là, con tiểu quỷ kia không ngừng gọi Bảo Bình là 'mẹ', gọi Hoắc Ma Kết là 'cha'. Bộ dạng hoà thuận vui vẻ của 'một nhà ba người' bọn họ, khiến y cả người khó chịu. Liễu Bảo Bình là phi tử của y, con tiểu quỷ kia cho dù muốn gọi cha thì nên gọi y mới đúng.(Maroon: thấy ghét như vậy, có quỷ mới muốn nhận hắn làm cha)
Trong mắt Bảo Bình thấp thoáng ý cười, "Vương gia, ngài tức giận trẻ con làm gì?" Nếu nàng không nghe lầm, Tần Mộ Song Tử hình như đang nổi máu ghen, ăn dấm chua của Tử Linh.
Đường đường Bình Nam Vương, lại đi ghen với một tiểu nha đầu?
Tay đang kéo Bảo Bình đột nhiên siết chặt nói, "Gọi ta là Mộ Song Tử, không được phép gọi là Vương gia nữa." Nàng gọi Hoắc Ma Kết là Hoắc đại ca, nhưng lại gọi y Vương gia, rõ ràng xem y là người ngoài.
Bảo Bình bị y siết đau quá, nhịn không được nhíu mày, "Ngài làm gì vậy?"
"Kêu Mộ Song Tử." Y bá đạo nhắc lại.
Bảo Bình lườm y một cái, cố nén cơn tức giận, "Mộ Song Tử." Hai tiếng Mộ Song Tử từ miệng nàng thốt lên này, dường như không còn cảm giác như lúc trước.
Lúc Liễu Thiên Bình gọi y, dù gì cũng chứa đầy tình ý. Còn Bảo Bình thốt ra, tựa như đang gọi tên một người xa lạ.
Lúc trước Liễu Thiên Bình rõ ràng cũng là nàng, vì sao cảm giác trước đây và bây giờ không giống nhau?
Tần Mộ Song Tử nắm tay nàng bước lên bậc thang, tiểu hòa thượng đứng ở cửa đại điện lập tức bước đến, hạ giọng, "Vương gia mời đi bên này, pháp sư đợi ngài đã lâu."
Vẻ mặt lấm lét của tiểu hòa thượng, làm cho Liễu Bảo Bình càng thêm nghi hoặc, Tần Mộ Song Tử rốt cuộc muốn làm gì?
Trực giác cho nàng biết, hôm nay y đến đây, mục đích tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Mặt sau đại điện là một rừng trúc lớn, thiền phòng tọa lạc trong đó. Lá trúc rung xào xạc, thi thoảng có vài tiếng chim kêu.
Bước đi ở trong đó, có một loại cảm giác 'thanh thần nhập cổ tự, sơ nhật chiếu cao lâm'[1]. (Sớm mai vào thăm chùa cổ, nắng mới soi trên ngọn cao.)
Tiểu hòa thượng đưa Tần Mộ Song Tử và Bảo Bình đến trước một gian thiền phòng, hai tay chắp lại, "Sư phụ đang ở bên trong, hai vị mời vào."
"Đa tạ tiểu sư phụ." Bảo Bình khẽ gật đầu, lễ phép cười đáp lại.
Bảo Bình mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy một giọng nói bình thản từ thiền phòng truyền ra, "A di đà phật, Vương gia, nương nương, lão nạp đợi đã lâu."
"Thiền Cơ pháp sư biết chúng ta sắp tới sao?" Liễu Bảo Bình nghi hoặc, đối với ý đồ của Tần Mộ Song Tử càng thêm cảm thấy khó hiểu.
"Vào trong nàng sẽ biết." Tần Mộ Song Tử cười bí hiểm.
Tần Mộ Song Tử nhẹ nhàng đẩy cửa ra, kéo Bảo Bình bước vào.
Bảo Bình nhìn rõ linh vị ở giữa thiện phòng, đột nhiên ngây ngẩn cả người, đứng ngẩn ra tại chỗ, đôi nhìn chằm chằm vào linh vị và hũ cốt ở chính giữa.
Đôi mắt trong veo đột nhiên nhòa đi vì lệ, một giọt nước mắt nóng hổi lăn ra từ khóe mắt.
Tần Mộ Song Tử lau nước mắt cho Bảo Bình, nhẹ nhàng ôm nàng ôm vào trong lòng, "Đừng khóc, nàng nên vui mới phải, đúng không?"
Một giọt nước mắt rớt xuống, không có giọt thứ hai. Mắt nàng rưng rưng, nhưng thần sắc vẫn như mọi ngày. Bảo Bình quay đầu nhìn Tần Mộ Song Tử, ngữ khí có chút chua xót, "Vì sao?"
"Nàng là thê tử của ta, mẹ của nàng chính là mẹ của ta." Giọng nói Tần Mộ Song Tử pha lẫn chút thở than.
Bảo Bình lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch lòng bàn tay, "Đa tạ." Nàng cả người đầy mùi máu tanh, mỗi lần đi tế bái mẫu thân, nàng đều phải tắm gội sạch sẽ. Nàng biết, mẹ ở trên trời có linh thiêng, cũng không hy vọng nàng trở thành người như vậy.
Lau hết máu tanh trên tay, nàng mới có tư cách tế bái mẫu thân.
Tần Mộ Song Tử cầm lấy khăn tay của Bảo Bình, nhẹ nhàng lau, "Để ta." Động tác của y dịu dàng, tựa như đang nâng niu châu báu.
"Vì sao?" Bảo Bình ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y. "Vì sao ngài phải đối tốt với ta như vậy?" Sự đối đãi dịu dàng của y, nàng dường như không dám nhận.
"Ta phát hiện mình đã yêu nàng mất rồi." Tần Mộ Song Tử cúi đầu, nhẹ nhàng cảm thán, "Vẻ thanh nhã thoát tục của nàng, sự đa tài đa nghệ của nàng, sự ăn nói khéo léo của nàng, sự hiền lành thùy mị của nàng, làm cho ta yêu nàng không còn thuốc chữa."
"Không, ta không tốt như ngài nói đâu." Bảo Bình không tin lời y nói, đón ánh mắt y, lắc đầu. " Liễu Bảo Bình ta chỉ là một nữ nhân lạnh lùng không có cảm giác, ta không lãnh đạm bằng Cự Giải, không quyến rũ bằng Thái Y, lại càng không phong hoa tuyệt đại như Liễu Thiên Bình."
Tần Mộ Song Tử cười khổ, "Nàng không biết mình tốt như thế nào đâu, tốt đến mức ta cùng Hoắc Ma Kết vì nàng mà tranh giành. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta tưởng rằng mình gặp được tiên tử. Ta đối với nàng đã ái mộ từ lâu, đáng tiếc không dám thừa nhận. Ta vẫn luôn sống trong ký ức, không thoát khỏi bóng ma của Cự Giải. Mãi đến khi nàng nói cho ta biết, nàng cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ. Ta bị lòng ghen tị làm cho thức tỉnh, mới giật mình phát hiện, ta đã yêu nàng từ lâu." Nhìn ánh mắt chân thành của y, Bảo Bình như đắm chìm trong đó.
Lời nói của y, rốt cuộc có bao nhiêu phần đáng tin?
Y đối với nàng, phải chăng thật sự có tình cảm?
Sư phụ nói, ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. Trong đáy mắt y, nàng rõ ràng nhìn thấy được bóng dáng mình.
Trầm mặc một hồi lâu, Bảo Bình cuối cùng lắc lắc đầu, "Ta không tin."
Tần Mộ Song Tử nhìn Bảo Bình, chậm rãi quỳ xuống đất, "Trời xanh làm chứng, Tần Mộ Song Tử ta nguyện cả đời này yêu thương Liễu Bảo Bình, không rời không bỏ, nếu làm trái lời thề này...."
Liễu Bảo Bình đột nhiên lên tiếng, ngắt lời Tần Mộ Song Tử, "Đủ rồi, ta tin." Nàng tin rồi sao? Có lẽ vậy.
Nàng không quay đầu lại, không muốn tiếp tục nhìn y.
Tần Mộ Song Tử đứng dậy, kéo Bảo Bình vào lòng, "Ta sẽ chăm sóc nàng cả đời, cả cuộc đời này." Ánh mắt y chậm rãi nhìn trên linh vị Liễu Nguyệt Anh, kiên định nói, "Mẹ à, người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Bảo Bình thật tốt."
"Là mẹ của ta." Bảo Bình khẽ nhíu mày.
Tần Mộ Song Tử cười, ôm càng chặt, "Nàng là thê tử của ta, mẹ nàng cũng là mẹ ta."
Liễu Bảo Bình ở trong lồng ngực y, bị y hơi thở của y bao lấy, cả người không được tự nhiên. Nàng ngọ nguậy, "Đừng như vậy."
"Sợ cái gì, để mẹ biết chúng ta rất yêu thương nhau." Y bá đạo giam Liễu Bảo Bình vào trong trong lòng, khóe miệng cong lên, nụ cười kia, lại có một cái gì đó kỳ lạ không diễn tả được.
Thiền Cơ pháp sư trầm mặc nãy giờ chậm rãi mở mắt, "A di đà phật, phật môn tịnh địa, thỉnh Vương gia tự trọng."
Tần Mộ Song Tử thoáng đỏ mặt, buông cơ thể nhỏ nhắn của Bảo Bình ra.
Thiền Cơ pháp sư tự mình bước ra ngoài, khi ra đến cửa, mới chậm rãi nói, "Vương gia, xin đi theo lão nạp."
Tần Mộ Song Tử đặt lên trán Bảo Bình một nụ hôn, "Ta đi ra ngoài trước, ở đây chờ ta."
Cửa thiền phòng đã đóng lại, mà Bảo Bình vẫn còn ngơ ngác nhìn theo hướng cửa. Nàng khẽ cúi đầu, ánh mắt không biết dừng ở nơi nào. Thủy mâu nheo lại, ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh.
Nàng đột ngột ngẩng đầu lên, mở cửa phòng đuổi theo sau.
Thiền Cơ pháp sư và Tần Mộ Song Tử vẫn chưa đi xa, xuyên qua rừng trúc, bóng dáng bọn họ có thể thấy được rõ ràng. Lúc nàng đuổi theo, bọn họ đang nói chuyện với nhau.
Nàng vừa định tiếp tục đuổi theo, chợt nghe được Thiền Cơ pháp sư nói một câu, "Thiếu chủ, nữ nhân kia rốt cuộc là ai?"
Liễu Bảo Bình sửng sốt, theo bản năng dừng chân đứng nguyên tại cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng bọn họ.
Thiền Cơ pháp sư dáng người tiều tụy, thoạt nhìn đích thực giống người đã trăm tuổi. Ông ta bước đi vững vàng, bước chân không hề phát ra tiếng động. Lúc nãy ở trong thiền phòng im ắng, vậy mà không nghe được tiếng hít thở của ông ta, có thể thấy được nội lực cực cao, võ công tuyệt đỉnh.
Một lão hòa thượng, vì sao lại có võ công cao như thế?
Hai tiếng 'thiếu chủ' kia, rốt cục có ý nghĩa gì?
Nàng vốn tưởng rằng Thiền Cơ muốn gây bất lợi cho Tần Mộ Song Tử, nên mới vôi vàng đuổi theo. Thật không ngờ, bọn họ lại là cùng một hội, Tần Mộ Song Tử không ngờ lại là chủ tử của Thiền Cơ.
Thiền Cơ có bí mật gì? Tần Mộ Song Tử lại có bí mật gì?
Hôm nay Tần Mộ Song Tử đưa nàng đến đây e rằng còn có mục đích khác. Liễu Bảo Bình nàng, chỉ là thủ thuật che mắt.
Nói yêu nàng, lại lợi dụng nàng. Y thật sự yêu nàng sao? Yêu thật lòng, sao có thể lừa dối và lợi dụng nhau?
Phía sau rừng trúc là một vùng cổ tùng, non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, kỳ ảo như xa rời trần thế.
Kinh thành mà có được một nơi thanh u như vậy, thật sự hiếm có.
Vạn vật yên tĩnh, tiếng chuông khoan thai từ xa truyền lại, sự tĩnh mịch xa xăm.
Bảo Bình đứng bên bờ hồ, nhìn ảnh phản chiếu trong nước, khe khẽ ngâm, "Thanh thần nhập cổ tự, sơ nhật chiếu cao lâm. Trúc kính thông u xử, thiện phòng hoa mộc thâm." (Sớm mai vào thăm chùa cổ, Nắng mới soi trên ngọn cao, Quanh co lối vào vườn sau, Thiền thất dưới vòm hoa lá.) Hậu viện Đại Bảo Tự, thật là có chút tư vị tiên cảnh.
Sắc núi tĩnh mịch, nhưng lòng Bảo Bình lại rối như tơ vò, phiền não bất an.
Nàng khom người, vốc một vốc nước khoát lên mặt. Nước lạnh buốt, có thể giúp nàng thanh tĩnh.
Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Bảo Bình nắm tay siết chặt, ngừng thở. Người đang tới võ công không kém, rốt cuộc có thể là ai?
"Tuyết Nhạn cô nương thật có nhã hứng." Một tiếng cười khẽ, phá tan bầu không khí ngưng trọng.
Bàn tay Bảo Bình lập tức thả lỏng, trầm tĩnh lại, "Thái tử điện hạ, mới sáng sớm, đã đến đây dâng hương?"
Nam Ngân Thiên đến bên cạnh hồ nước, đứng song song bên cạnh Bảo Bình, "Tuyết Nhạn cô nương có thể đến, Nam Hận Thiên vì sao không thể chứ?"
"Thái tử điện hạ đối với Bảo tự của Thiên Diệp cũng để ý sao, Tuyết Nhạn thật cảm thấy vinh hạnh." Bảo Bình nở một nụ cười nhạt, mâu trung lại đầy vẻ đề phòng. Nàng và Nam Hận Thiên, là kẻ thù chứ không phải bạn. Đối với địch nhân, nàng chưa từng buông lơi cảnh giác.
"Tại hạ có chuyện quan trọng trên người, xin cáo từ trước." Hắn đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại, cười bí hiểm, "Tuyết Nhạn, chúng ta thật sự rất có duyên." Kỳ quái, Tuyết Nhạn vì sao lại xuất hiện nơi này?
Tần Mộ Song Tử và Nam Hận Thiên đồng thời xuất hiện ở đây, là trùng hợp, hay là.....
Bình Nam Vương thông đồng với địch, tuyệt không phải là tin đồn vô căn cứ a.
Tháng mười hai, gió nhẹ buổi sớm, mang theo cảm giác mát mẻ.
Liễu Bảo Bình đứng bên hồ nước trong xanh, đôi mi thanh tú nhíu lại. Lá cây từng chiếc từng chiếc rơi xuống mặt nước, tạo thành từng đợt sóng li ti.
Nàng đưa tay, nhặt lên một chiếc lá rụng, ánh mắt dừng tại nơi nào.
Ngọn núi xa xa mây mù lượn lờ, dưới nắng mai, dường như tản mác vầng sáng nhàn nhạt.
Vầng sáng từng vòng từng vòng, tựa cầu vồng rực rỡ.
Sương mù rồi cũng sẽ tan.
Tan rồi, cũng chẳng rực rỡ nữa.
Nàng không thích những thứ hoa mỹ.
Bởi vì, đằng sau vẻ lộng lẫy, là quạnh quẽ.
Cầu vồng rực rỡ là vậy, nhưng mà, lúc tươi đẹp nhất, cũng là khi sắp sửa tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top