#35

Tôi rất ít khi cắt tóc, vì tôi quan niệm rằng, mái tóc đi theo ta qua những kỉ niệm, nó càng dài thì duyên của tôi và người bên cạnh càng sâu, vì vậy tôi chẳng nỡ để nó đứt đoạn.

Nhưng mà đời người thì không tránh khỏi được những lần buông bỏ, và sau mỗi lần như thế chúng ta đều phải có một khởi đầu mới mẻ hơn.

Năm 15 tuổi, tôi chia tay mối tình đầu, non nớt và thơ ngây là những gì tôi hình dung được khi bước qua đoạn duyên phận ấy, lúc đó tôi còn quá nhỏ để xác định được tình cảm với một người, tôi vô tư đến vô tâm, chưa yêu mà đã vội nắm lấy một bàn tay xa lạ. Vậy nên chúng tôi đi cùng nhau một đoạn đường ngắn ngủi, rồi chia xa. Ở lứa tuổi ấy, mất đi một người ngày ngày bên cạnh mình thật sự rất buồn, mặc dù tôi không quá lưu luyến, nhưng tiếc nuối là điều không thể tránh khỏi, vậy nên tôi cắt tóc, lần đầu tiên tôi nguyện cắt đi mái tóc mà tôi nâng niu, nó không quá đau lòng như tôi tưởng tượng, chẳng qua là hơi thấy nhẹ người, và hơi thấy hụt hẫng.

Thời gian qua đi, tôi tròn 17 tuổi, cũng là lần đầu tiên tôi biết yêu, cái tình cảm thủa mới lớn vừa ngu ngốc lại vừa ngọt ngào. Mái tóc năm xưa giờ đã dài ra, và con người năm xưa cũng đã lớn lên, nhưng lại chẳng đủ trưởng thành để giữ lấy một người khác. Anh cho tôi cảm giác thương thật sự, lần đầu tiên tôi biết hạ mình, biết hi sinh, biết quan tâm, tôi đặt trọn lên anh hết thảy một chữ "tình", mặc dù danh phận là "người dưng". Bên anh thời gian trôi qua thật nhanh, và tôi trân trọng từng giây phút ấy, chỉ tiếc là mình đi cùng nhau một đoạn đường không dài. Sợi tơ duyên đứt đi rồi, tôi và anh mỗi người một ngả, có gặp lại nhau đấy nhưng chẳng thể bước đi cùng nhau thêm lần nữa, thật đáng tiếc. Và tôi lại cắt tóc, lần này chẳng rõ vui hay buồn, nhưng khi mái tóc đã ngắn đi quá nửa, lòng tôi lại nổi sóng một cách lạ kì. Tôi không muốn thay đổi, nhưng ép bản thân phải thay đổi, tôi thích sống chung với hoài niệm, nhưng lại tự buộc mình phải bước qua. Buổi sáng tự nhủ với lòng sống thật tốt, thật vui vẻ, cười thật nhiều và biết chăm sóc bản thân, nhưng rồi đêm về thì quận mình một chỗ khóc cạn nước mắt, cứ nghĩ đến sau này không còn quan hệ gì với anh nữa, thì lại đau lòng.

Vẫn nói mái tóc đi theo tôi qua những kỉ niệm buồn vui, nó cứ dài ra dài ra rồi một ngày lại cắt ngắn, chỉ mong khi những sợi tóc ấy đứt đoạn thì nỗi nhớ của tôi cũng sẽ cạn đi, không lưu luyến không vương vấn điều gì.

Nhưng mà tóc thì đã cắt đi rồi, sao tôi vẫn vùi mình trong hoài niệm sâu đến thế, người năm 15 tuổi vẫn chưa quên, còn người năm 17 tuổi có lẽ chẳng bao giờ có thể quên ...

Phật nói : Nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ ?
Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông.
Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý,
Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn.
Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan.
Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top