Chương 4

Ưng Luật dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời giữa trưa xanh vời vợi, nắng ấm lượn lờ trải khắp, chiếu bóng cây cối, bông hoa lên đường nhỏ, lộn xộn từ từ trôi về sau. 

 Chẳng biết từ lúc nào, Ưng Luật mở nhạc, trong xe vang lên tiếng violong du dương ê đềm. Anh rẽ xe xua vào bên đường phụ, ngả đầu về sau, nhắm mắt dưỡng thần. 

Mắt đảo qua siêu thị nhỏ bên đường, anh xem đồng hồ, cởi dây an toàn, không chút do dự bước vào trong.

 Ưng Luật chẳng mấy chốc  đã thu hút ánh mắt của các nhân viên nữ. Nhanh chóng lấy xe đẩy, không cần lãng phí thời gian, như một cỗ máy được lắp đặt việc cần mua, anh đi ngang đưa tay lên kệ, lấy thứ mình cần mà không cần phải nhìn là mình đang cầm trên tay thứ gì, có lẽ anh đã quá quen rồi. Nhìn hình ảnh nhàn rỗi đẹp đẽ, hồn vía các nhân viên bán hàng như bị hút theo.

 Bất chợt dừng chân tại nơi bán đồ ăn cho thú nuôi, Ưng Luật thong thả tiến vào. Anh ngắm giá từng dang hàng, đây là lần đầu tiên anh phí thời gian vào việc này, nhưng tự động lại nghĩ cũng không mấy nhàm chán. Nhanh tay lùa đại một đống thức ăn cho mèo, áo quần cho mèo, giường nhỏ cho mèo, khay đựng thức ăn cho mèo,..từng cái từng cái một bay vào xe kéo. Cô bé nhỏ bên cạnh không nhịn được hỏi ''Anh ơi, sao anh mua nhiều đồ cho mèo vậy, nhà anh có nhiều mèo lắm hả!'' Câu hỏi ngây thơ kia làm Ưng Luật bật cười, bảo ''ukm, nhà anh không bán mèo, chỉ nuôi mèo thôi!''

Bé con tỏ ra bất ngờ ''Nhiều lắm sao!??''

 ''Sao em hỏi vậy?''

 ''Dường như cả cái kệ bán đồ cho mèo đều nằm trong giỏ anh rồi còn đâu. Anh nhường em vài hộp thức ăn cho mèo đi''

 Cái miệng leo lẻo rốt cuộc cũng nói ra trọng điểm. Ưng Luật cười ''Em muốn lấy bao nhiêu, anh cũng không nhất thiết phải dùng ngay bây giờ, nếu em muốn có thể lấy hết!''

 Nhìn khuôn mặt tuấn tú ảm đạm trước mặt, tim Nhu Ly đánh trống liên hồi''Ôi! ôi! Qúa nhiều rồi'' Xong chừng ném lại năm hộp vào giỏ Ưng Luật, miệng tíu tít ''Chừng này thôi  con mèo nhà em cũng đủ ăn trong  1 tháng rồi, nó kén ăn lắm anh ạ!''

 Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, Ưng Luật xem đồng hồ

 'Ừm, anh đi trước đây. Rất vui vì được nói chuyện cùng bé!'' Xoa xoa đầu cô bé, anh tiến về quầy thanh toán.

 Hành động thân mật kia làm khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đỏ bừng, rụt cổ, miệng không tự chủ lắp bắp ''À...Vâng..!''

 Mãi đến khi Ưng Luật thanh toán, ra khỏi siêu thị, đôi mắt kia cứ dõi theo không ngừng, nó chứa chan muôn vàn lưu luyến. 

 Nhu Ly sờ sờ hai má đã đỏ bừng, tim đập rộn ràng như muốn nhảy hỏi lồng ngực. Trong đầu chỉ còn tái hiện lại hình ảnh khuôn mặt kia đang xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng. Khuôn mặt kia quá đẹp, với cả giọng nói thật ấm áp. Đứng trước mặt anh, cô phải lấy rất nhiều can đảm để nói chuyện tự nhiên. Nhu y nghĩ mình động tâm thật sự rồi.

______________________________________

 Dương Hạ giật mình từ trong mộng tỉnh lại, cô vừa nằm mơ thấy mình quần áo rách tơi tả, toàn thân bẩn thỉu nhớp nhát, trông bộ dáng chật vât cực kì, thê thảm đến không thể thảm hơn được. Mặt Dương Hạ xanh mét, cô lo sợ, đúng rồi, cô đang rất sợ. Những lúc găp chuyện như thế này, cô chỉ ước có một bờ vai rộng lớn để cô òa vào khóc thật nhiều, cô muốn trút hết nỗi uất ức vào người ấy a. Nhưng sự thật.........quá phũ phàng, sao cô có thể được như vậy chứ. Đúng thế, cô hiện giờ chỉ là một con mèo, cô chỉ có một mình, chẳng ai có thể đứng bên cạnh, thương yêu, đối xử với cô như một con người thật sự đâu. Dương Hạ ơi, hãy tỉnh lại đi nào! Phải chăng điều đó quá xa vời. 

 'Cạch! Bát sữa thơm phức bỗng nhiên đặt cạnh bên, cô trông lên thấy Ưng Luât bộ dáng cười trìu mến. Dương Hạ xù lông cảnh giác, cô rất ghét tên này, cực kì ghét đấy. Cái tự tôn của cô đã bị tên này dẫm nát be bét không còn một cắt. Nhưng thần thánh tôi ơi! Bát sữa kia thơm quá! Mặc kệ đi, bụng cô đói dán luôn vào lưng rồi.

 Dương Hạ đưa lưỡi ra khẽ liếm, ban đầu còn rất từ tốn, nhưng sao mùi vị này thật là con mẹ nó quá ngon, Dương Hạ chôn mặt vào chén luôn, uống ừng ực như quỷ đói đầu thai. 

 ''Này! Mày ăn từ từ, coi chừng bị sặc đấy!''

 Dương Hạ ngước mắt lên, ném cho Ưng Luật một cái nhìn khinh bỉ. Nếu anh bị bỏ đói đến tận 2 ngày, anh nghĩ sẽ ăn chậm hơn tôi chắc? Song, Dương Hạ lai tiếp tục chiến dịch ăn uống của mình.

 Ưng Luật có vẻ rất khó chịu. Con mèo này đúng là được voi đòi tiên, kiêu ngạo hết sức, anh đã nhân nhường nó đến tận mức này, đối với một con mèo mà nói, đó là ân huệ vĩ đại nhất đấy. Ưng Luật mất hứng rời đi, lúc bước vào phòng, còn cố ý đóng sầm cửa mạnh đến mức mất hồn.


 Dương Hạ giật mình. Anh ta bị quái gì thế nhỉ. Tính tình lúc nóng lúc lạnh thất thường. À....có lẽ anh ta đang ở thời kì...hắc hắc. Dương Hạ coi thế mà cảm thấy thú vị, khi kiểm điểm lại bản thân, cô ngờ ngợ trong người mình có gen biến thái.

 Thật vất vả để dùng miệng liếm cho hết sữa, mỏi lưỡi cô mất, quả thật làm mèo khổ thật. Bây giờ nếu cô bỏ đi, đoán chừng sẽ tự rước họa vào thân, xã hội ngày nay không thể tránh khỏi bọn người xấu xa có ý đồ xấu, môt con mèo như cô muốn bắt thì như một cục thịt trong tay, dùng sức bóp một phát là tan rã cuộc đời.

 Thôi! Hà cớ gì phải nghĩ nhiều, chẳng phải là cô đang sống sờ sờ đây sao. Ngươi ta bảo suy nghĩ nhiều sẽ rất mau chóng lão hóa, huống gì tuổi thọ của động vật rất ít. Mèo thì là mèo vậy, nếu kiếp này số phận Dương Hạ được đinh làm mèo, thì cô sẽ vui vẻ mà sống thật thoải mái, đúng tiêu chuẩn của một con vật nhàn nhã. Có thế mới không hổ thẹn với ông bà tổ tiên trên trời chứ. Nhớ đến những trải nghiệm đáng sợ trước kia, Dương Hạ thầm quyết định sẽ ở đây luôn.

 Dương Hạ thư thái ung dung ngồi xổm xuống ghế salong, con người màu vàng sâu thăm thẳm nhìn xung quanh, thầm tặc lưỡi đánh giá.

 Hừ! nhà cửa cũng giàu ghớm. Xem kìa! Xem kìa! Loại gạch men làm sàn nhà coi bộ màu sắc thât đẹp, độ bền tốt, nhìn qua cũng biết là loại thượng hạng. Không chỉ gạch thôi đâu, mọi vật dụng trong căn nhà này nhìn rất vui tai vui mắt, sáng loáng hiên đại.

 Gìau, tên này rất giàu. Chà, cuộc sống sau này của cô không sợ vất vả.

 Có tiền đồ! Qủa thật rất có tiền đồ! Hahahahaha!!! Dương Hạ trước sau như một, cười như không tim không phổi.  Híp đôi mắt trông thật tà mị, nụ cười nhếch lên thoải mái. 

 Trong khi đó, cái người đang thờ ơ đọc báo trong phòng bất chợt rùng mình, trong lòng dâng lên môt dự cảm chẳng lành. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: