chap 15: Cô ấy lo cho tôi.

Đến bệnh viện, một đám bác sĩ và ý tá đều tất tưởi chạy đến xe của hắn. Mọi người đặt hắn lên chiếc giường có bánh xe lăn rồi đẩy vào phòng cấp cứu.
- Vân Phàm cậu không được làm sao đâu, hu hu, dậy chơi với thằng bạn này đi!! - anh diễn sâu.
- Vân Phàm con cố gắng lên, con nhất định sẽ không sao .- mẹ hắn chạy theo.
" xin lỗi mẹ nhiều nha! Tất cả là vì tự do của con thôi."
Hắn nằm trên giường được y tá đẩy đi, người vẫn không ngừng giật.
__________________
Sau 30 phút chờ đợi cuối cùng bác sĩ cũng đã chịu ra ngoài, hắn thì được đưa đến phòng khác nghỉ ngơi.
- Con tôi có làm sao không bác sĩ? - bà đi tới bên bác sĩ nói.
- Còn nguy hiểm không bác sĩ?- anh nháy mắt.
- Thưa phu nhân, thiếu gia chỉ là bị bệnh nội tâm mà thôi!- bác sĩ thản nhiên trả lời
- Bệnh nội tâm là sao?- bà hỏi.
- Do cậu ấy không được tham gia các hoạt động thể thao khiến cho cơ thể yếu hơn bình thường, và ngồi trong phòng ngắm bốn bức tường, hay suy nghĩ lung tung như vậy sẽ làm cho thần kinh không bình thường dẫn đến co giật như hôm nay.
- Thế có nghĩa là cậu sẽ trở nên hâm dở sao bác sĩ? - anh cố tình hỏi.
- Bệnh của cậu ấy chưa nặng đến mức đó đâu, nhưng nếu còn tiếp tục như vậy điều cậu nói sẽ thành sự thật đấy- bác sĩ nói thật bá đạo.
- Vậy chúng tôi phải làm sao? Còn viên đạn trong người nó thì tính sao?- bà hỏi thêm
- Chỉ cần cho cậu ấy ra ngoài chơi nhiều một chút, chơi những môn thể thao nhẹ thôi. Với điệu kiện nhà bà thì có thể xây cho cậu ấy cả một sân bóng ý chứ! - bác sĩ dặn.
- Chúng tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ.- bà và anh nói.
__________________
Phòng bệnh của hắn.
- Mẹ tôi đâu rồi?- hắn nằm trên giường bệnh nói.
- Bà ấy có việc đột xuất nhờ tôi ở đây chăm sóc cậu!- anh ngồi nghế sopha nói.
- Thấy thế nào? Tôi đi làm diễn viên được không? - hắn đắc trí.
- Tôi diễn còn giỏi hơn cậu!-anh nói.
- Haizz ... không biết bây giờ hai nữ hiệp nhà mình đang làm gì nhỉ, một ngày không gặp Dao Nhi nhớ quá! - anh thở dài
- " nghĩ nghĩ"
- Haizzz!! Ngồi đây ngắm cậu chán chết mất! - anh khó chịu.
- CÓ RỒI! - hắn bất ngờ nên tiếng.
- Có ... có cái gì ?- anh hỏi
- Có cách rồi! Có cách để gặp hai cô ấy rồi!- hắn nói.
- Cách gì nói ra xem nào!- anh tiến lại gần.
- abcjdjfhfbjd#......
- He he , tôi không ngờ thằng bạn mình nó lại thông minh không giống ai như vậy- anh cười rồi hành động luôn
_________________
Tại trường.
Cô và đang trên đường đi xuống canteen.
- Cái tên Bảo Phong đáng ghét hôm nay lại còn bày đặt cúp học làm tui chán muốn chết! - cô lên tiếng.
- Nhớ rồi phải không?- nó cố ý hỏi.
- Chỉ hơi hơi thôi nhá! - cô đính chính lại.
- Thôi đói quá ! Đi ăn thôi!- nó kéo cô đi.

Cô và nó chọn bàn ở góc khuất cho tiện nói chuyện.Hai người đang mải mê chiến đấu với đống đồ ăn thì chuông điện thoại của cô vang lên.
- "Dao Nhi! tan học bà cùng Sa Linh đến bệnh viện thăm Vân Phàm lần cuối đi, cậu ấy có chuyện rồi"- anh nhắn.
- Sa Linh Sa linh, có chuyện không hay rồi!- cô gọi nó.
- Có chuyện gì bà nói đi?- Nó vẫn tập chung vào ăn.
- Vân Phàm vào bệnh viện rồi, có vẻ nặng lắm!- cô nghiêm trọng nói.
- Cái Gì ? Anh ta bị làm sao? Thôi chúng ta mau đến xem thế nào- nó bỏ hết thức ăn đứng lên định đi.
-Đợi hết giờ học đã, bây giờ họ không cho ra ngoài đâu- cô nắm tay nó keó nó ngồi xuống.

Từ lúc biết được tin lòng nó bồn chồn , khó chịu chỉ mong sao mau hề giờ để phóng ngay đến xem hắn. Cô thì cố chấn tĩnh nó.

Hết giờ nó cuống cuồng thu dọn đồ đạc chạy một mạch ra ngoài mặc kệ tiếng gọi của Thiên Quốc. Cô chạy mãi mới đuổi kịp nó.
- Sa Linh... hộc... hay bà lên xe của tôi đi, chúng ta cùng đi chứ chạy bộ đến bao giờ .. hộc!- cô cố nói.

Thấy cô nói cũng đúng nó đành ngoan ngõan ngồi trên xe của cô đến bệnh viện.
________________
Tại bệnh viện.
- Anh họ à! Em không ngờ anh diễn đạt đến thế! Cảm ơn anh nhiều nhé! - anh nói với bác sĩ lúc nãy.
- Có gì đâu mà cảm ơn chúng ta là anh em mà- vị bác sĩ nói.
- Em xin phép đi trước , cảm ơn anh nhiều nhé!- anh xin phép về phòng bệnh của hắn.

Vừa mới đến cửa anh đã thấy bóng hai nữ hiệp chạy lại gần. Nó thì chạy bất chấp còn không thèm nhìn anh đến một cái cứ thế xông vào phòng hắn. Cô định đi theo thì bị anh kéo lại.
- Bà ở ngoài này xem kịch hay với tôi đi! - Anh nói
- Kịch nào cơ?- cô ngây ngô hỏi.
- Xem đi thì biết!- anh hướng tay về phía hắn và nó.

Khi vừa mới bước vào, đập vào mắt nó là hắn đang nằm trên giường bệnh bất tỉnh. Tiến lại gần nhìn kĩ gương mặt được hóa trang kĩ càng của hắn.
- Cậu làm sao mà ra nông nỗi này?- cô ngồi xuống bên cạnh.
Nó khẽ đưa tay định chạm vào khuôn mặt trắng bệch và đôi môi nứt nẻ của hắn nhưng không dám.
Càng nhìn hắn nó càng sợ và thế là nó khóc than đủ kiểu:
- Tên Vân Xàm kia! Ai cho cậu nằm ở đây hả? Cậu không được chết đâu đấy! Không có sự cho phép của tôi cậu đừng hòng đòi chết.....hu hu! ... oa oa .
Nãy giờ nằm nghe nó khóc mà hắn vui vô cùng, chỉ muốn ngồi dậy ôm nó thôi. Nhưng vì kế hoạch của hắn nên đành nhắm mắt nhịn cười .
Nó cứ gục mắt xuống giường mà khóc. Đã thế còn lau nước mắt , nước mũi vào áo hắn chứ.Bệnh sạch sẽ nổi lên khiến hắn không chịu được đành lên tiếng:
- Ê con Panda ham ăn kia! Sao cô cứ lau nước mắt, nước mũi vào áo tôi thế?
- Cậu ... cậu tỉnh rồi!- nghe thấy tiếng hắn nó bật dậy.
- Cô khóc như thế làm sao tôi có thể không tỉnh được! À vừa nãy ai lo lắng nói là tôi không được chết ý nhỉ?- hắn đùa.
- Làm... làm gì có ai nói chứ!- nó ngượng chín mặt
- Tôi nghe rõ ràng là cô nói mà!- hắn cố tình hỏi.
- Ờ thì tôi nói đấy! Cậu mà chết rồi tôi trả thù ,đánh đập ai đây!- nó vênh mặt nói.
Thấy hành động đáng yêu này của nó mà hắn lại càng muốn chọc ghẹo hơn.
- A aaaaaaa đau quá! Sắp đi thật rồi! Đau !- hắn ôm đầu kêu đau.
- Cậu làm sao vậy? Để tôi đi gọi bác sĩ!- nó sốt sắng nói.
- Ha ha bị lừa rồi nhá! Rõ ràng là quan tâm người ta còn chối! - hắn cười.

Cô và anh ở ngoài chứng kiến hết cảnh tượng đáng yêu này, họ quyết định vào chung vui.
- *bốp bốp* hay lắm ! Rất tình cảm- anh vỗ tay.
- Chúng ta sắp có cỗ cưới rồi đúng không Bảo Phong?- cô quay sang hỏi anh.
- Đúng! Đúng!- anh nói
- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY ? - nó chỉ biết ngạc nhiên hỏi rồi cúi mặt xuống ngượng.
Còn hắn thì miệng không ngừng cười nhìn vào con panda đang xấu hổ kia.
" các người hùa vào ăn hiếp tôi, hãy đợi đấy Sa Linh này sẽ cho các người biết tay!" nó hậm hực nghĩ.
________________
*1362 từ *
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top