Chương 46: Gương vỡ lại lành (2)

Nàng ngồi tựa vào thành giường nhìn tao giận dỗi. Tao vén áo nàng nên vừa xoa lên trên bụng nàng rồi vừa "độc thoại":

- Con yêu, mẹ con giận bố gần một tháng nay. Nhiều hôm bố muốn vào trong thăm con mà mẹ của con ngăn cản.

Nàng cười khúc khích. Nắm nhẹ tay tao xoa tiếp. Tao dí miệng thơm lên lỗ rốn của nàng rồi lại tiếp tục độc thoại.

- Con yêu, bây giờ bố muốn bắt tay con yêu một cái thì có được không? Con không nói gì là con đồng ý rồi có phải không. Bố cho ngón tay vào nhé. Hai bố con mình bắt tay nhau cái nhá con.

Nàng nhìn tao, cố bặm môi lại để không bị phá lên cười rồi cấu tay tao mấy cái. Tao hỏi:

- Cười gì. Để im cho bố con tôi nói chuyện và bắt tay nhau. DẠNG HÁNG RA...

- Hiiii. Thui. Ngồi lên em nói chuyện nè.
- Uhm. Em nói đi.
- Giờ sao anh?
- Em có thấy dấu hiệu gì không?
- Hông. Em chỉ chậm thui. Hơn một tuần rùi.

Tao nhìn đồng hồ (hơn 9h). Rồi tao nói với nàng.

- Để anh ra mua que thử. Nếu em có bầu, anh về xin phép bố mẹ cưới luôn.
- Hông có bầu thì sao?
- Thì thôi. Anh lại........... đi ra sân bay ngồi tiếp.
- Hiiiii. Thui anh đi mua que thử cho em đi.

Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Anh mua 2 que lun nhe. Thử 2 lần luôn cho chắc.
- Okie.

Tao ra quầy thuốc đầu ngõ mua hẳn 5 que. Cẩn thận không thừa. Chắc cốp.

Nàng tè vào cái cốc nhựa rồi mang vào phòng bóc từng cái que ra lần lượt thử. Tao và nàng chụm đầu vào nhau ngồi nhìn cái cốc y như nhìn bể cá cảnh. Hồi hộp.

Que 1, que 2 lại que 3... vẫn 1 vạch. . Cả tao và nàng tuy không nói ra nhưng đều cảm thấy nhẹ hết cả người.

Thật sự các tml ạ. Tao biết có bầu thì vui. Tao vui nàng cũng vui, bố mẹ tao cũng vui. Vì tao mà lấy được người như nàng làm vợ thì nó là điều tuyệt vời nhất mà tao làm được cho bố mẹ tao từ trước tới giờ. Nhưng chưa có bầu lúc này thì nó còn vui hơn nhiều. Vì tao và nàng cả hai vẫn còn quá trẻ. Tao mới 23, nàng mới 25, phải "địt nhau liên tục" thêm vài năm nữa mới vui.

Tao nhìn đồng hồ. 9h20p. Tao nói với nàng.

- Giờ vẫn còn sớm, hay là anh lấy ô tô đưa em đi ra phòng khám siêu âm.
- Giờ liệu người ta có còn làm việc không anh.
- Chắc có.
- Vầy cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top