Chương 29: Tô Tuyết Phong gặp sự cố
Tô Tuyết Phong ngủ trưa rồi dậy lúc 3:00 chiều. Vừa dậy là Lâm Khánh Hân đến gõ cửa đòi vào.
Cậu ngáp dài, xuống giường mang dép ra mở cửa. Lâm Khánh Hân bước vào sau đó mới để ý đến diện mạo mới của cậu rồi bật cười.
Tô Tuyết Phong trong lúc coi phim thì thiếp ngủ ngay tại giường của Thịêu Lãng, vì ăn sáng muộn nên cậu cũng không thấy đói, trong lúc ngủ không gặp trở ngại gì, ngủ rất ngon.
Thịêu Lãng đang làm việc có nhìn lướt qua Tô Tuyết Phong, thấy cậu ngủ rồi cũng không đánh thức. Lấy cái gối nằm mình đang kê laptop xuống, đặt dưới đầu cậu.
"Cười nào", Lâm Khánh Hân thấy bộ dạng cậu quá dễ thương nên tranh thủ lấy điện thọai ra chụp lại.
Tô Tuyết Phong mơ màng nhìn thẳng vào ống kính, vẫn chưa nhận thức được chuỵên gì, thoải mái cho Lâm Khánh Hân chụp tới chụp lui.
"Chào quản lý Thịêu", Lâm Khánh Hân chụp xong mới nhớ ra trong phòng còn Thịêu Lãng, liền hớt hải lịch sự cuối đầu chào anh.
"Chào", Thịêu Lãng không sửa cách cô gọi mình nữa, anh chào lại.
"Cậu đã khỏe hơn chưa? Còn thấy đau không?", đầu tiên cô hỏi về tình trạng sức khỏe của anh trước. Mặc dù đã nghe Tô Tuyết Phong nói qua nhưng cô vẫn muốn hỏi.
"Tôi ổn rồi, cảm ơn chị đã hỏi thăm", anh cười đáp lại.
Thiệu Lãng ngồi cả buổi trên giường nên giờ muốn xuống lầu đi dạo một chút cho khỏe, sẵn tiện để lại không gian riêng cho cô và Tô Tuyết Phong.
"Róse Tô, ước gì ngày đi làm nào cũng thấy cậu tạo hình giống vậy ha. Nếu cứ như vậy tôi nguỵên ngắm cậu suốt đời", Lâm Khánh Hân mê mẩn cái cài trên đầu của Tô Tuyết Phong, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.
"Chị cứ ngắm bộ dạng thường ngày của tôi đi", nói rồi cậu gỡ cái cài trên đầu mình xuống, đi vô toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu vừa dậy chưa kịp làm gì hết thì cô đã đến rồi.
Lâm Khánh Hân đợi cậu làm xong hết rồi kéo cậu xuống nói chuỵên.
"Cậu không biết để lên được đây khó khăn đến cỡ nào đâu, tôi đã phải kiếm một cái khăn to tổ bố quấn xung quanh mặt, núp núp trốn trốn, còn kịch tính hơn cả phim hành động", nói rồi cô đưa ra cái khăn trong người mình làm minh chứng.
"Ai biểu chị làm vậy chi? Rồi giờ than thở với tôi thì được cái gì?", Tô Tuyết Phong ngang nhiên đánh gãy sự tích cực phòng chống của cô.
"Cậu không biết tên đó mới có thuật phân thân. Tôi nhìn đâu cũng thấy hắn. Rất kinh dị", cô nói về Kim Hàn.
Lâm Khánh Hân ngồi trong phòng chỉ vô thức nhìn xuống cửa sổ đã thấy Kim Hàn vẫy tay cô. Cô đi lòng vòng dưới sảnh cho đỡ chán cũng thấy Kim Hàn giả giả thật thật đi kế bên cô.
Kinh dị hơn trong lúc Lâm Khánh Hân đang vừa đi vừa nói chuỵên với một nam nhân viên cùng bộ phận thì luôn để ý thấy ánh mắt của người kia cứ chỉa thẳng vào mình.
"Đó cậu thấy chưa? Không biết kiếp trước còn nợ nần gì nhau mà kiếp này cứ đu bám tôi mãi", cô kể ra hết rồi bắt đầu kêu ca số phận mình bạc tình.
"Đến mức này kêu chị từ chối người ta thì còn gì sai nữa. Này là biến thái rồi", cậu đưa ra lời khuyên.
"Không biết đâu không biết đâu, tôi về đây, cần phải tịnh tâm lại. Không cần tiễn", nói rồi Lâm Khánh Hân bỗng nhiên bật dậy, khuôn mặt như bị quỷ ám mà lủi thủi đi về phòng.
Tô Tuyết Phong không cản lại, đi theo đằng sau để khóa cửa rồi leo lại lên giường nằm, từ giờ đến ngày hôm sau đều không muốn ra khỏi phòng.
Đến cỡ 7:30 Tô Tuyết Phong đang chơi một game offline nào đó, bộ dạng rất say mê, nhất quyết phải vượt hết ải trong game mới chịu được.
Đang chơi thì cậu nghe thấy tiếng cửa lạch cạch mở ra, nghĩ là Thịêu Lãng nên không quan tâm tiếp tục bấm bấm tiếp, nhưng sau đó hệ thống đèn trong phòng đột nhiên tắt hết.
Thấy có điểm lạ Tô Tuyết Phong ngay lập tức tắt màn hình điện thọai, định âm thầm di chuyển xuống gầm giường để bảo vệ bản thân nhưng người kia lại nhanh hơn bắt được cậu.
Người đó lấy ra cộng dây dùng để buộc khăn áo tắm rồi trói tay Tô Tuyết Phong lại, sức lực hắn rất lớn, trót lọt áp đảo được cậu, sau đó rất vô liêm sỉ mà xuống tay đánh cậu.
Tô Tuyết Phong chịu đau dùng hết sức lực còn lại vào chân chuẩn bị đá người kia nhưng hắn đã né được.
Sau đó người kia dùng chân đạp mạnh lên chân cậu, hành động thay lời muốn nói "hãy biết điều", rồi tiếp tục giáng xuống những cú đánh.
Hắn đánh vào mặt cậu, rồi lại xuống ngực, sau đó dùng chân đạp vào bụng Tô Tuyết Phong. Lần này cậu không thể thoát được rồi, máu tươi của cậu dần bám vào tay hắn rồi tràn xuống mặt đất, một hình ảnh đỏ rực.
Tô Tuyết Phong bị đánh liên hồi, bất lực không thể chống trả. Nghĩ rằng nếu mình bị đánh thêm một cú nữa thì sẽ không còn cầm cự được mất.
Tên kia lần này hăng hơn, thủ sẵn con dao trong người định rút ra đâm cậu thì đột nhiên một người nào đó từ bên ngoài chạy vào, nhanh chóng hướng tay đã được bọc khăn cầm lại con dao.
Người vừa vào dùng chân đạp mạnh xuống lưng tên sát nhân làm gãy mất hai, ba cái sươn sườn của hắn, sau đó tiếp tục giáng xuống vài đòn mạnh cho đến khi hắn bất tỉnh.
Sau khi giải quyết tên sát nhân xong thì người đó vội ném hắn sang một bên, lục soát người hắn thì tìm thấy được thẻ phòng cậu từ trong túi áo rồi đi kích hoạt hệ thống đèn.
Sau đó người kia dùng điện thọai bàn phòng Tô Tuyết Phong gọi xuống tiếp tân yêu cầu bác sĩ lên khám cho cậu.
"Không đi bệnh viện", Tô Tuyết Phong ngồi sạp dưới đất lưng dựa giường, cậu thở hổn hển, trong đầu rất loạn, cố gắng phát ra ít từ.
"Ừ, tôi gọi bác sĩ lên kiểm tra cho cậu", người kia nói. Là Kim Hàn.
Quay về thời gian trước đó, Kim Hàn đang ở sảnh mới nhớ ra mình quên mang điện thọai nên muốn quay về phòng lấy, mà phòng anh cũng ở tầng 2 giống Tô Tuyết Phong, thế là vô tình đi ngang qua phòng cậu.
Anh nhìn từ xa đã thấy cửa phòng cậu rất kì lạ, cửa phòng được mở hé ra nhưng trong phòng thì tối om, lại gần kĩ lắm mới nghe ra tiếng đánh.
Kim Hàn không nghĩ nhiều liền chạy vào xem xét tình hình.
Không lâu sau đó bác sĩ được cử lên bắt đầu kiểm tra, băng bó vết thương cho Tô Tuyết Phong. Trong suốt quá trình Kim Hàn đều ở lại, để xem nếu bác sĩ có cần gì thì anh có thể giúp.
Bác sĩ băng bó trên đầu Tô Tuyết Phong, sau đó rửa sạch vết thương rồi băng quanh bụng cậu.
Cậu bị tên kia đạp mạnh nhiều lần vào chân nên giờ chân cậu hoàn toàn bị mất cảm giác, bỗng chốc trở thành người khuyết tật đúng nghĩa.
Bác sĩ chữa trị xong hết mọi thứ rồi đưa cho Kim Hàn toa thuốc, dặn dò anh giờ giấc uống thuốc của Tô Tuyết Phong rồi nói thêm nếu còn đau nhức gì thì nên đến bệnh viện kiểm tra.
Tô Tuyết Phong mệt mỏi bây giờ đã yên giấc ngủ trên giường. Kim Hàn để hờ cửa đi về phòng lấy điện thọai gọi cho Thiệu Lãng, anh có quen biết với người ta vì anh cũng là quản lý.
(Kim Hàn là quản lý bộ phận kế toán)
Thịêu Lãng nghe tin liền lập tức chạy ngay về phòng, vừa vào thì thấy Kim Hàn đang ngồi trên ghế đợi mình, ngón tay để lên miệng ra dấu im lặng vì không muốn anh lớn tiếng đánh thức Tô Tuyết Phong còn đang ngủ.
Sau đó Kim Hàn chỉ chỉ tên sát thủ còn đang bất tỉnh dựa vào tường.
Thiệu Lãng đi đến chỗ Kim Hàn nói nhỏ hỏi xin mượn phòng của anh để thẩm vấn. Bây giờ mấy bạn cùng phòng của Kim Hàn đều đã đi chơi đâu đó rồi nên anh đồng ý.
Thịêu Lãng vác tên sát nhân trên vai đi phía sau Kim Hàn để về phòng anh.
Vừa vào liền ném hắn xuống đất, sau đó Thiệu Lãng bịt mũi hắn lại khiến hắn dần mất oxi rồi hổn hển tỉnh dậy, thoát ra khỏi cơn mơ màng.
Hắn mở mắt thì thấy trước mặt mình đâu ra xuất hiện hai người đàn ông, như biết được vì sao họ ở đây nên hắn cúi gầm mặt xuống, cố tình tránh né.
"Mau chóng khai ra vì sao anh đánh Róse Tô cũng như làm sao anh biết được cậu ta ở trong phòng đó. Nếu anh không hợp tác thì....", minh chứng cho lời nói của mình thì Thịêu Lãng nắm tay lại lộ ra gân xanh, giọng anh vô cùng lạnh lùng và tàn khốc.
Tên sát nhân sợ hãi biết mình không còn lối thoát liền khai báo toàn bộ.
"Tại nó quyến rũ bạn gái tôi, đi chơi với tôi mà cô ấy cứ hở chút là nhìn say đắm nó, còn dọa sẽ bỏ tôi rồi qua nó. Tôi không nhịn được, động thủ là chuỵên bình thường", hắn nói như điều hiển nhiên.
"Vậy bây giờ tôi đánh anh giống vậy cũng là bình thường đúng không?", Kim Hàn đứng kế bên không nhịn được buông ra lời nói.
"À không, tôi sai rồi, lỗi tôi", tên sát nhân bộ dạng hối lỗi.
"Nói tiếp đi, sao anh biết cậu ta ở phòng đó?", Thịêu Lãng nói.
"Tôi nghe lén cuộc trò chuyện của cậu ta với một cô gái, họ có nói về số phòng của nó, rồi tôi hỏi xin chìa khóa phòng, đợi đến lúc cậu ta ở một mình thì hành động", hắn khai.
"Anh có ý định giết người luôn đúng không?" Kim Hàn nói về con dao.
"Tại tôi hăng quá, máu đến não rồi nên mới như vậy", giọng hắn nhỏ dần.
"Anh hiểu số phận của anh rồi đó, hành hung người khác còn có thêm ý định giết người thì đủ vô tù rồi", Thịêu Lãng lấy điện thọai gọi cho cảnh sát.
Sau đó có tiếng xe cảnh sát vang vảng xung quanh khách sạn, tên sát nhân bị bắt đi. Bạn gái hắn thấy hắn như vậy cũng không luyến tiếc gì, không thèm liếc nhìn hắn một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top