Chương 1: Lỡ dại một lần.
--CHƯƠNG 1--
___________________________________________
Trời nay lạ thật, có hôm chủ nhật được nghỉ thì ông mưa, mà mưa từ sáng đến giờ mới cay chứ, cũng năm giờ chiều rồi còn gì, tôi ngồi than vãn cũng được vài tiếng mà giờ ông mới tạnh, chán quá!
"Huy ơi! xuống đây mẹ nhờ tí! " -mẹ tôi ở đâu gọi vớ lên, đã lười rồi còn bị nhờ nữa, lết cái thân nặng chịt của mình xuống giường. tôi ngáp thật to rồi bước ra.
"vâng! " -đáp lại song chạy nhanh ra cầu thang, mẹ nhờ tôi mua chai lăng na** do tối nay mẹ đi tiệc, trời ơi! sao mẹ kì thế!
Tôi mang cái áo khoác jean của mình lên, tôi thích áo khoác jean lắm, phòng toàn kiểu này, mất cái nào chắc tôi khóc thành sông mất.
Vừa đi vừa hít khí trời, miệng lẩm nhẩm hát mấy câu không rõ chữ, dù gì mưa xong thì không khí cũng dễ chịu, mát mẽ quá!
Tôi vào nói với bác bán hàng y như lời mẹ tôi dặn mà bác cười quá, bác còn ghẹo tôi nữa, cơ mà con trai đi mua cái này cũng có sao đâu nhỉ?
"khi nào mày có người yêu?" -bác làm tôi muốn xĩu ngay đấy, tự dưng gặp ngay câu tôi ghét nhất, mà biết sao đây..cũng phải trả lời chứ nhỉ.
"cháu sống tùy duyên, khi nào duyên tới thì yêu thôi ạ!" -nghe có điên không? tôi nói xong bác đánh vào vai tôi cười khành khạch.
"cái thằng này nói chuyện nghe vui phết" -vui gì? tôi nói xong sầu chết được!
Đâu đó xong xuôi thì tôi đi về, giờ trời lại trở lạnh, tôi xoa xoa hai tay rồi lại hà hơi vào tay đưa lên mặt, lên mũi cho ấm, mà ấm chưa tới không phẩy năm giây là lại lạnh rồi..
Do mẹ nhờ tôi mua cái này nên tôi mới bị bà bác khi nãy trêu, tự dưng tôi giận mẹ ngang, không đi về nữa, tấp vào cái ghế gần đó ngồi hóng gió, về trễ tí mẹ có hỏi thì nói tại bị bà bác giữ lại hỏi chuyện là được.
Nghĩ sao thì tôi làm ngay vậy, ngồi phịch xuống ghế, ghế tuy còn hơi ẩm mà thôi kệ.
Quay qua trái thì thấy có ông bạn nào tóc loà xoà đang đứng cầm cái máy chụp cảnh, thời tiết với khung cảnh có đẹp gì đâu mà chụp...khùng!
Tự dưng tôi vô tình bảo ông ấy như thế, mà cái chữ "khùng" tôi nói thành tiếng mới chết, ông nghe được hay sao quay lại nhìn tôi sắt lẽm.
Mà ông nhìn hoài, tôi ngượng...
"này! làm gì nhìn hoài vậy? " -ông giật mình, rồi quay lại cầm máy lên chụp tiếp, thôi lại ghẹo tí chắc chả sao.
Tôi đi lại đứng sau lưng ông, ông ấy rợn rợn người, làm như tôi là người xấu không bằng.
Hồi lâu ông khó chịu hay sao tự dưng quay qua nói lớn:
"cậu kia, sao cậu đứng sau lưng tôi hoài vậy? đi ra đi!" -nói thế mà trông hơi e dè, chắc sợ tôi quật lại ấy.
"ừm." -tôi nói rồi lùi ra sao chút, chưa chịu đi đâu.
"sao cậu không về nhà đi..." -hồi lâu ông quay qua nói tiếp, tôi đã làm gì mà ông đanh đá với tôi dữ vậy? tôi không nhịn nữa:
"này! tôi nhìn thì có sao đâu, chỗ này đâu phải của cậu?"
"ừ! chỗ này không phải của tôi, nhưng mà tôi đang bận."
"thì cậu làm việc cậu, tôi làm gì đâu?"-tôi nghênh mặt lên, ông tức lắm mà không làm gì được, hên bố mẹ sinh tôi cũng to con, không là ông quật tôi ngất luôn không chừng..vì nhìn mặt hậm hực lắm.
"tôi mà không làm xong, không có tiền thì bắt đền cậu đấy!" -thì ra ông làm kiếm tiền, vậy mà tưởng dở hơi, mà nghe vậy tôi mới né, kẻo làm hỏng việc ông đòi tiền tôi thì khổ.
Tôi định đợi ông chụp xong xin coi hình mà lâu quá nên tôi đi về, đưa đồ cho mẹ trước chứ không tí mẹ giận thì chết...đưa xong rồi quay lại chắc ông còn đó mà. Tôi chạy thụt mạng về, bị mẹ chửi vì tội trì hoãn..ai quan tâm.
Lần này không đi bộ nữa, tôi lấy cái xe đạp chạy một mạch lại chỗ đấy, hên ghê! ông còn ở đó.
"chưa về hả? làm xong chưa?" -tôi để chân xuống gác hai tay lên chỗ láy, hỏi ông mà ông không trả lời, tôi đá chống xe rồi đi xuống.
Ông tránh tôi đi tìm cái ghế khi nãy ngồi xuống, hơi chảnh nhé...
"về rồi lại đây chi nữa?" -ông hỏi kì, làm như ở đây nhà ông.
"tôi lại coi anh chàng lãng tử có mái tóc mơ mộng này chụp hình." -tôi vòng tay ra sau ghế, chân mày hơi chếch lên (đây cũng là thói quen của tôi) cái mặt tỏ rỏ muốn coi ảnh ông chụp nhưng ông lấy nó cất luôn vào cặp.
"trả tiền mới được xem!" -tưởng tôi không dám hả? Tôi móc tờ hai nghìn đưa trước mặt ông.
"này! cho xem đi."
"cái gì mà có hai nghìn thế? mười nghìn thì còn được coi một góc." -nói thật chứ năm nghìn tôi còn không có, ông í đòi mười nghìn mà cho coi có một góc, ai mà ngu...
"cái gì cơ, mười nghìn? mắc vậy!"
"không thì thôi..."
"cho coi đi, lát về lấy tiền lại trả sau! "
"thật không?" -dù gì làm vậy ông cũng kiếm thêm mớ tiền mà, sao ông không chịu được.
"thật! cho coi đi." -ông đưa cho tôi tấm hình, cái cây này đâu có đẹp vậy đâu sao vào đây nhìn như trong phim vậy?
Định khen đẹp mà thôi trêu ông tí:
"sao xấu vậy! " -mặt ông hơi ụ xuống, không giận mà ông buồn mới chết.
"thật à? Thế trả đây." -ông giật lại tấm hình, mắt ư ứ, trời ơi mới đó mà ông muốn khóc rồi... ông phải con trai không?
"nói đùa đấy, đi về cùng không? tôi trả tiền này!"
"cậu đem tiền ra đây chứ!" -nghĩ sao mà tôi chịu bỏ tiền cho việc coi mấy tấm ảnh vậy, trừ khi bây giờ ông chịu về tới nhà tôi thì tôi may ra mới trả.
"muốn lấy thì về nhà tớ ấy cậu ơi." -tôi ngồi lên xe, mặt khinh khỉnh nhìn ông.
"về thì hai mươi nghìn cơ." -ông này nhà có cho vay nặng lãi không mà tiền lãi tăng nhanh còn hơn tốc độ tôi trốn mẹ nữa.
"rồi về đi trả năm mươi nghìn luôn!" -gạ thử xem ông chịu không, ông leo lên yên xe phía sau ngồi luôn, chết rồi...kiếm đâu năm mươi nghìn trả ông đây.
"tôi chở về thật đấy! Không đùa đâu."
"ừ trở nhanh đi, tôi lấy tiền nhanh còn về." -lần này ông lì rồi, ông định theo thật, giờ xin mẹ năm mươi nghìn trả cho vụ xàm xí này không chừng mai đít nở hoa mất.
Biết sao đây! Tôi vẫn phải đạp cái vòng xe đạp nặng nề đó cho nó lăng bánh, do cái áp lực trong người tôi chứ ông nhẹ như bông vậy, lâu lâu còn quay ra sau sợ ông lọt xe mình không biết..
"đằng ấy ơi!" -tôi gọi ông.
"gì đấy?"
"hay lấy hai mươi nghìn thôi nhỉ?" -nhìn mặt ông hiền chắc ông chịu, ai ngờ ông nói câu xanh rờn, tôi nín họng:
"năm mươi là năm mươi tí lên sáu mươi đấy." -rồi rồi..nhà ông này cho vay chắc rồi, ra giá cắt cổ khiếp.
"năm mươi thì năm mươi nhé! đừng đổi giá." -không biết do sên xe đạp bị cũ hay tôi sợ quá đạp không nổi, muốn rụng cả hai chân mà xe vẫn nặng chịt, tự dưng kiếm chuyện với ông chi rồi giờ khổ thế này giời ơi!
*
--HẾT CHƯƠNG 1--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top