3: Trong mắt sếp ai quan trọng hơn

Phần 3: Trong mắt sếp ai quan trọng hơn  

  Thời gian dần trôi, bất giác La La đã làm ở DB được hơn hai năm.

Anh người yêu nghiên cứu sinh thời đại học vẫn ngày ngày đạp xe đến dưới ký túc xá nữ sinh chờ cô, may mắn được công ty điều đi nước ngoài rồi không muốn quay về nữa, nhưng La La không muốn ra nước ngoài, ý chí khác nhau đường đi tự nhiên cũng khác.

Người yêu nghiên cứu sinh hơn La La sáu tuổi đã gợi ý cho cô, tình yêu không phải dùng để thử thách mà dùng để trân trọng, cách trở muôn dămj không bằng kết thúc sớm đi.

Anh còn đứng vào địa vị khác nghĩ hộ cho La La: "Đối với con gái, tuổi xuân ngắn ngủi, chờ đợi một tình yêu có khả năng thay đổi quá lớn mới là chuyện nguy hiểm nhất."

Câu này quả nhiên La La nghe lọt tai, thế là việc chia tay được nhất trí biểu quyết thông qua.

Quyết định kết thúc dầu sao cũng khó hơn quyết định bắt đầu, nhất là khi kết thúc đồng nghĩa với xoá sạch bảy năm đã qua, cho dù do thói quen cũng khiến người ta thấy tương lai mù mịt, La La cảm thấy đau khổ, người yêu nghiên cứu sinh bèn bày cách: "Việc gì cũng có hai mặt, nhìn từ mặt lạc quan thì từ nay em có tự do, có khả năng được lựa chọn tốt hơn."

Tự do thì ai không muốn hướng tới chứ, nhà thơ Petofi nói rất hay: "Cuộc sống thật đáng quý, tình yêu càng quý hơn, nhưng khi cần tự do, hai thứ đều nên bỏ!"

Khi bạn từ lúc mười tám tuổi đã bắt đầu yêu đương với một người đàn ông không những hơn bạn sáu tuổi lại còn chịu khó suy nghĩ, thần kinh có lúc bị ức chế nhiều. La La ngẫm thấy mình từ nay đầu óc được tự do hoàn toàn rồi, đau khổ đâm ra được giải toả bớt thật.

Người yêu nghiên cứu sinh lại góp ý: "La La, em đánh dấu từng ngày lên lịch, chờ đánh dấu được ba tháng là giải toả được rồi."

Khi nỗi đau có một thời hạn, đương sự sẽ có hy vọng đợi hết hạn, mỗi ngày trôi qua, bạn đều biết bạn đang tiến xa hơn khỏi nỗi đau, phải vượt có ba tháng thôi mà, thế là quả nhiên La La cảm thấy nỗi đau này không đến nỗi làm cô thấy sợ nữa.

Người yêu nghiên cứu sinh đã vận dụng thành công phương pháp phân tích SWOT (phương pháp phân tích mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và nguy cơ) thuyết phục La La, lại cống hiến thêm kế sách thứ ba: "Tham gia hoạt động tập thể, có thể tăng tốc phục hồi."

Cách này thì La La không theo nữa, cô phản đối: "Tham gia hoạt động tập thể thì phải mất tiền, chẳng bằng ở nhà đọc sách xem tivi."

Làm "tiểu tư sản" của DB, cũng chính là làm "người nghèo", La La đã "tự do" bèn đem một trăm hai mươi nghìn đồng của mình tích cóp trong năm năm để trả cho kỳ trả góp đầu của một căn hộ trị giá ba trăm hai mươi nghìn đồng, diện tích tám mươi mét vuông, từ đó kết thúc cuộc sống thuê nhà ở. La La hàng ngày ngồi phương tiện công cộng đi làm, tính toán thật kỹ lưỡng, mỗi năm lấy ra hai phần ba thu nhập để trả khoản tiền nhà trong hạn năm năm.

Lúc này, vị trí quản lý hành chính của cơ sở DB ở Quảng Châu bị khuyết, cần tìm một replacement (người lấp chỗ trống). Nhân viên HR (viết tắt của từ tiếng Anh human resources là ngành nhân lực) tìm đến La La, hỏi cô có muốn tính chuyện làm vị trí này không.

Họ chọn cô là vì năng lực và tinh thần trách nhiệm của cô đã được chứng thực; cô làm việc hai năm ở Quảng Châu, quen thuộc người và việc ở chỗ làm này; ngoài ra, vị trí này cần một người có tiếng Anh khá tốt mà trình độ tiếng Anh của La La ở DB Quảng Châu nếu không đứng hạng nhất thì cũng đứng hạng nhì rồi.

La La vẫn chưa hiểu chỗ khác nhau giữa làm việc ở phòng ban hạt nhân và làm việc ở p hòng ban nhánh, cô vẫn chưa biết rằng bám chặt lấy cái cây đại thụ là phòng ban hạt nhân để tiến lên thì mới không bị đẩy ra rìa và tiến tới nhanh nhất. La La chỉ nghĩ được đến một chức quản lý dầu sao cũng cao hơn chức trợ lý, ngoài ra, không phải trợ lý bán hàng khu vực nào cũng có cơ hội đổi việc làm quản lý cho một bộ phận có chức năng khác.

Khi đó La La đã làm trợ lý bán hàng được hai năm, qua hai lần tăng lương tám phần trăm, lương cả năm đạt đến bảy mươi nghìn (tiền lương của mười hai tháng một năm, thêm tiền thưởng cuối năm bằng ba tháng lương), nếu là làm quản lý hành chính, lập tức được lương cả năm là tám mươi lăm nghìn, khoản này La La dễ dàng tính ra.

Vậy là La La trở thành quản lý của người đẹp Quảng Châu Hải Luân.

Bản thân cô thì báo cáo với trợ lý giám đốc hành chính của tổng bộ DB Trung Quốc, người đẹp Thượng Hải tên "Hoa Hồng".

Hoa Hồng rất yêu kiều, giọng ngọt như muốn rỏ nước, giọng La La cũng ngọt nhưng không lại được với Hoa Hồng. La La vốn có nhan sức trên trung bình, sao sánh được với cấp trên cấp dưới đều xinh đẹp có thừa, làm cho cô trở nên nhạt nhòa.

La La vừa đến làm thì ban ở Quảng Châu cần làm một tu bổ nhỏ, La La dựa theo tiêu chuẩn và quy trình của công ty chọn nhà thầu, tìm được ba nhà đến ra giá. Qua hai tháng so sánh và thương lượng, cô chọn ra phương án vừa ý nhất trình Hoa Hồng.

Chẳng ngờ Hoa Hồng không nghe cô nói, chỉ định một nhà xây dựng ở Thượng Hải đến làm, La La nghe lệnh làm việc với nhà này.

Tu bổ là việc cần kiểm nghiệm nhiều chi tiết, kết quả là La La phát hiện ra phương án của đối phương thường có những điểm này điểm kia không đúng. Ví dụ, ở đúng chỗ vốn có cái cột to, La La xem vị trí đánh dấu trên bản vẽ là biết người vẽ chưa đến đo đạc nghiêm chỉnh ở đất thật, nếu cứ theo hình vẽ của họ mà đặt làm đồ đạc thì đến lúc đồ để ở đó sẽ không thể để vừa, lại phải mua lại. Lại ví như trên hình vẽ của họ, nguồn điện cách mặt đất bốn mươi xen ti mét, nhưng mép dưới của bộ tấm chắn kèm theo đồ đạc lại cách mặt đất ba mươi xen ti mét, nếu như cứ thi công theo hình thì công tắc điện sẽ bị tấm chắn che mất, về sau khi muốn cắm điện thì phải đẩy bản làm việc ra, đúng như thế thì chẳng phải phòng hành chính sẽ bị phòng ban đến sau sử dụng mắng chết sao?

Những lỗi sai như vậy không ngừng nảy sinh, qua vài hiệp, La La cảm thấy thật khó làm. Hôm đó, La La lại phát hiện trên sơ đồ điện có công tắc điều hoà dùng chung của hai văn phòng giám đốc được lắp trong phòng của một trong hai giám đốc.

La La hỏi nhà thầu: "Tại sao lại không lắp công tắc điều hoà ngoài hành lang giữa hai phòng? Làm như thế cả hai giám đốc đều có thể tùy ý bật tắt. Nếu lắp trong một phòng thì đến lúc giám đốc kia muốn bật tắt lại phải chạy đến phòng người khác à? Như thế quá bất tiện!"

Đối phương ranh mãnh nói: "Rất nhiều công ty đều gắn công tắc dùng chung ở trong phòng, trước đây cô cũng không nói công tắc nhất định phải lắp ngoài hành lang mà."

La La nghe rất giận, rút cục thì ai là chuyên gia về sửa nhà! Chẳng phải hắn cầm tiền thì phải làm xong việc ư? Bản thân không tròn trách nhiệm, chỉ ra cho hắn, lại còn nói lăng nhăng!

Hải Luân ghé tai báo cáo với La La, nhà thầu này trước hoạt động ở Quảng Châu làm việc rất không tốt, các nơi đều không hài lòng. Cô đưa La La đi đến các chỗ thực để xem cách làm cẩu thả của nhà này, cổ động La La bỏ nhà thầu này đi.

La La không biết nông sâu, đúng là đem nhìn nhận của mình và tin tức nghe được từ Hải Luân nói với Hoa Hồng.

Hoa Hồng hầm hầm nổi giận, mắng chửi một hồi, kèm mắm kèm ớt mà không có một từ bậy (văn hoá doanh nghiệp đa quốc gia nhấn mạnh cần tôn trọng từng nhân viên, không lưu hành việc dùng tiếng chửi để chửi, ai chửi bằng tiếng chửi tức là không hoà nhập với văn hoá công ty), chửi đến La La không biết đâu mà lần.

Kết quả là La La chỉ còn cách gật đầu lia lịa như gà mổ thóc ở bên này điện thoại, kết luận là: nhà thầu Hoa Hồng chọn mới là đúng, bản thân La La cần tìm hiểu nhiều hơn với nhà thầu được chỉ định để đảm bảo chất lượng công trình.

La La nhất nhất đồng ý rồi, Hoa Hồng mới đấu dịu nói: "Xin lỗi La La, cô vừa đến làm, tôi không can thiệp vào việc của cô nữa."

La La vội nói: "Đâu có, em vừa làm chỗ này còn nhiều việc chưa quen, xin chị nhắc nhở nhiều em mới không mắc lỗi."

Hải Luân tinh như ma xó, thấy La La gọi điện thoại xong sắc mặt không vui, bèn đứng một bên vờ mượn cớ thấy việc bất bình muốn ra tay, đổ dầu vào lửa mà nói: "Chị ạ, dùng nhà thầu này đến khi chất lượng công trình có vấn đề thì lại chị gánh trách nhiệm thôi!"

La La rầu lòng như thế mấy bận, cứ không thấy rõ tình hình đâm ra lo buồn. Đến nỗi có điện thoại của Hoa Hồng đến là thần kinh cô căng thẳng chỉ lo bị mắng, không biết lại sai ở đâu rồi.

Vấn đề hiện nay là không thể đoán chính xác rút cục những việc gì cần xin ý kiến, những việc gì có thể tự quyết; trong phạm vi cho phép của công ty rút cục có việc nào chỉ cần xử lý phù hợp với chính sách của công ty là được, việc nào cần xử lý theo kinh nghiệm chuyên môn của tiền bối Hoa Hồng.

Có khi cô hỏi nhiều, Hoa Hồng lại sốt ruột: "La La này, tôi bận lắm, cô là quản lý của phòng Quảng Châu, cô phải tự quyết thôi."

Thế là La La tự quyết định, kết quả vừa báo lên trên, điện thoại mắng chửi của Hoa Hồng lại đến.

Việc La La làm được là chỉ bám riết lấy một đường: trước khi hiểu rõ quy tắc của trò chơi thì phải ngoan ngoãn đến cùng.

Vậy là mỗi lần nghe Hoa Hồng dạy dỗ, La La đều tổng kết thật kịp thời tại chỗ những câu như "chị dạy chí phải".

Hoa Hồng thị lại nói làm hoà vài bận: "La La này, tôi biết trước kia cô có làm việc ở công ty Hồng Kông, Đài Loan, rất hay phục tùng cấp trên. Chúng ta là công ty Mỹ, văn hoá của DB rất open (thoáng), khuyến khích trao đổi thẳng thắn, nêu cô có ý kiến khác thì cứ thoải mái nói ra để mọi người cùng bàn, không phải cẩn thận nghiêm chỉnh quá đâu."

La La nhủ thầm, tôi làm sao dám trao đổi với chị, làm thế chẳng quá tự lãnh đòn ư.

Nhưng chỉ luôn mồm "chị dạy chí phải" thì không thể giải quyết tận gốc vấn đề. La La nghĩ, không trao đổi trực tiếp thì không trao đổi trực tiếp, nhưng cô cũng phải tìm ra quy tắc của trò chơi qua lại với Hoa Hồng.

Dưới trướng Hoa Hồng có ba quản lý hành chính, trong đó quản lý hành chính Thượng Hải là người trung hậu vô dụng nhất (hoặc là giả vờ trung hậu vô dụng), La La là quản lý Quảng Châu, còn một người nữa là quản lý Bắc Kinh, Vương Tường.

La La gọi điện thoại cho quản lý hành chính ở Bắc Kinh Vương Tường, mượn cớ bắt liên lạc với người đồng cấp, thăm dò xem cô tà làm việc với Hoa Hồng như thế nào.

Cô Vương Tường này cũng là một người bị áp bức, hai người vì có cảm xúc giống nhau nên không tránh khỏi rì rầm đến nửa buổi.

Nhưng La La đặt điện thoại xuống tổng kết nội dung cuộc chuyện trò, kỳ thực phần có giá trị không nhiều. Cô mới chỉ biết: Hoa Hồng đối xử với Vương Tường cũng một phong cách đó.

Vương Tường làm việc ở DB ba năm, có điều thời gian phải báo cáo cho Hoa Hồng không dài lắm. Theo cô ta nói, người tiền nhiệm của La La chính là vì quan hệ không tốt với Hoa Hồng, kết quả là Hoa Hồng thuyết phục Liszt, đuổi việc người ta.

Vương Tường hiển nhiên là không phục Hoa Hồng, cô đã từng viết các ý kiến khác với Hoa Hồng thành e-mail, gửi cho cấp trên của Hoa Hồng, chủ nhiệm hành chính và nhân sự Liszt, nhưng Liszt lại chuyển e-mail của Vương Tường cho Hoa Hồng xử lý.

Vương Tường xúi La La: "Chỉ một mình tôi nói, Liszt có thể cho là tôi có vấn đề, cũng có thể nghĩ Hoa Hồng có vấn đề; nếu cả tôi và chị cùng nói, đều bảo là Hoa Hồng có vấn đề, sếp sẽ nghĩ dầu sao cũng không thể tất cả các quản lý hành chính đều có vấn đề được chứ?"

Lô gic suy luận của Vương Tường, La La hiểu.

Nhưng La La nghĩ trực tiếp trao đổi với Liszt là vượt cấp tố cáo Hoa Hồng rồi. Vượt cấp là một trong những hành vi nghiêm trọng nhất ở doanh nghiệp nước ngoài.

La La làm việc sáu năm, nhìn thấy phần lớn các vụ vượt cấp đều kết thúc bằng thất bại. Có lẽ khi đó đối với bản thân sự việc thì bạn có thể thắng, nhưng nghĩ lâu dài thì về cơ bản bạn vẫn thua thôi.

Việc được vượt cấp tố cáo trong chế độ HR của doanh nghiệp nước ngoài, La La thường nghĩ rằng nhiều nhất là để đề cao tác dụng phòng chống, làm đám người trên biết cẩn thận. Một khi đã có người bước lên con đường tố cáo đó thật, cũng chỉ là dùng tiền đồ của mình bảo vệ hình ảnh sáng sủa của văn hoá doanh nghiệp.

Bản thân việc tố cáo sẽ có khả năng đạt được công lý rất cao; quản lý bị tố cáo tất nhiên sẽ bị tổn thương, còn với người tố cáo mà nói, trong tương lai rất có thể phải đối mặt với kết cục là không có ai muốn trọng dụng một người đã từng tố cáo cấp trên của mình.

La La cảm thấy mình mới đến làm chưa lâu, còn rất xa mới đến lúc phải dùng quân cờ cuối cùng là vượt cấp tố cáo, nên bày mưu tính kế để mài cho khít với Hoa Hồng.

Ngoài ra, La La ngấm ngầm cảm thấy, chủ nhiệm Liszt của khu vực này không hề có hứng thú cầm cân nảy mực xét xử thị phi cho cấp dưới, ông ta hy vọng nhiều hơn là cấp dưới hợp tác tốt, không gây rắc rối cho ông ta, việc gửi e-mail của Vương Tường cho Hoa Hồng đã thể hiện rõ lập trường của ông.

Liszt là người Mỹ, năm nay đã lục tuần.

Ông làm việc ở DB hai mươi mấy năm rồi, được điều đến Trung Quốc cũng chưa lâu lắm. Đối với ông mà nói, an toàn chờ đợi ở Trung Quốc đến khi về hưu là mục tiêu chiến lược quan trọng nhất của ông, mọi thứ đều phải xoay quanh hai chữ "an toàn".

Ông cố hết sức tránh việc ra quyết định. Gặp việc thường để giám đốc dưới quyền đi tìm các phòng ban liên đới, thậm chí tốt nhất là cả những phòng ban không liên quan cũng đều bị kéo vào, cúi xuống hỏi ý kiến các chủ nhiệm, cuối cùng đạt được một quyết định tập thể.

Khi đối mặt với biến cố, ông thường đà đận thêm bao nhiêu được bấy nhiêu, cố gắng chờ đến khi nhìn được rõ ràng toàn bộ kết cục rồi mới quyết định which way to go (phương hướng hành động).

Khi La La vừa thăng chức, đến tổng bộ ở Thượng Hải đã gặp Liszt. Cà vạt của ông thắt thật ngay ngắn, tóc không rối một sợi, lưng thẳng băng, dù không còn trẻ nữa tác phong vẫn như minh tinh lớn ở Hollywood.

Ông đối đãi với ai cũng rất lịch sự, buổi sáng đi làm vừa vào công ty, việc đầu tiên là thân mật say (nói) "Hello" (xin chào) với nhân viên lễ tân, sau đó "Hello" suốt đường đi cho đến khi vào văn phòng của mình.

Đối với Liszt, trợ lý giám đốc hành chính Hoa Hồng quan trọng hơn các quản lý hành chính Vương Tường và La La, nếu như Hoa Hồng nghỉ việc, ít nhất là trong vòng hai năm, Vương Tường hoặc Đỗ La La đều không thể gánh vác được trách nhiệm của Hoa Hồng, đây mới là chân lý.

DB là công ty tốt nhất La La từng trải nghiệm. Nói là tốt, một là thu nhập, hai là môi trường, ba là tương lai. Trong đó có rất nhiều điểm tốt mà không đánh giá chỉ bằng tiền được, ví dụ như các đồng nghiệp cùng làm việc với bạn đều là những người có tố chất cao và chuyên nghiệp, giúp bạn có cảm giác thành công và khoan khoái trong công việc, đây là một thứ phúc lợi vô hình.

Năm trăm siêu cường, toàn cầu cũng chỉ có năm trăm công ty, lúc này còn có hơn nửa vẫn chưa đầu tư vào Hoa Lục, trong năm trăm siêu cường đầu tư vào Trung Quốc, gạch đi các doanh nghiệp thuộc loại hình dùng nhiều sức lao động thì cũng không còn lại mấy chỗ có thể chọn nữa.

Đối với La La, một vị trí lương cả năm được tám mươi lăm nghìn không dễ dàng mà đạt được, Hoa Hồng tuy không tốt, nhưng chỉ là khiếm khuyết nhỏ trên một lựa chọn tốt, cô có thể tìm cách tránh Hoa Hồng ra; nếu mà xử sự theo cảm tính để mất cơ hội làm việc ở DB thì về sau sẽ khó đảm bảo vào được công ty tốt như DB nữa.

Dầu gì, La La tìm Vương Tường chỉ mong tìm được quy tắc của cuộc chơi, không hề có ý muốn hợp tác xử lý Hoa Hồng, đó là một ý tưởng rắc rối.

La La thử khuyên nhủ Vương Tường đang bất mãn. Nhưng Vương Tường có cái cao ngạo và tự tin kiểu Bắc Kinh, cô ta không nghe được mấy lời khuyên của La La.

La La đang nghĩ về cuộc nói chuyện với Vương Tường thì Hải Luân ló đầu vào, đôi mắt to lúng liếng: "Hoa Hồng mỗi tháng đều xem hoá đơn điện thoại từ máy tính tiền in ra, chị ta tỉ mỉ lắm, xem bảng chia đường điện thoại có thể sẽ chú ý thấy chị nói rất lâu với Vương Tường."

La La rất không thích lối rình mò của Hải Luân, vì sao cô vừa mới gọi điện cho Vương Tường, Hải Luân đã biết rồi chứ?

Nhưng La La cũng không thể không thừa nhận, Hải Luân không có ý xấu, lời nhắc của cô ta là đúng.

La La nghĩ bụng, về sau sẽ không tiến hành kiểu qua lại nguy hiểm như thế này với Vương Tường nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top