The Werewolves Game


Nghỉ Tết, người ta đi chơi đi nghỉ. Cô gửi cho đội tuyển một đống bài tập, bắt nộp trước khi đi học lại. Mùng 5 Tết, cô nhắn vào trong nhóm: ''Mùng 5 rồi chơi Tết đã chưa ?"

Không ai trả lời. Hẳn ai cũng đã đọc tin nhắn đó, Vương cũng thế nhưng cậu không thích dùng đồ công nghệ nên không muốn gửi cho cô. Vì chụp tầm chục trang bài tập gửi cho cô đối với Vương rất rườm rà, thà cậu để ra Tết nộp vở cho cô còn hơn.

Ra Tết, cậu nộp vở cho cô, cơ mà chữ xấu quá cô chả thèm đọc. Buổi học đội tuyển đầu tiên của kì thi tiếp theo, cả đội ăn liên hoan chứ không học gì hết. Đội có thêm bốn thành viên mới, Vương không quan tâm. Đang ăn thì Du kể chuyện:

- Cô ơi cô, hôm đi thi ấy bọn đội Địa nó cà khịa thằng Vương. Moẹ ghét bọn đấy vãi !

Vương: ''Việc của tao tao không bực mày bực cái gì ?''

- Cái đội tuyển này chỉ có tao mới được phép bắt nạt thôi !

Cô Sử: ''Ý cái Du là chỉ có nó mới được phép trêu thằng Vương đấy !"

Xung quanh ồ lên một tiếng, ai đó nói: ''Đánh dấu chủ quyền rồi''.

- Không phải~, bọn nó bắt nạt đội tuyển em nên em phải chửi lại thôi.

Vương không nói gì, kệ cô.

Một hôm, cô chữa đề: ''Đáp án câu hỏi này là B''. Du lanh chanh:

- Ơ đáp án câu này là D mà cô.

- Chọn thế nào mà ra D ?

- Sự kiện nào đã xảy ra khi Liên Xô giải phóng Béc-lin năm 1945, thì Chủ Nghĩa Xã Hội chả mở rộng rồi à, ở Đông Âu đấy ?

- Để cô xem lại... Đáp án B nhá !

- Sao lại thế ! Không thể là B được, phải là D. Đây để em giải thích cho cô nghe.

- Mày lên bảng giảng luôn cho chúng nó đi ! - Cô ngán ngẩm.

Cô Sử đi xuống, Du lao lên bục, cầm phấn vẽ hươu vẽ vượn gì đó Vương chả hiểu gì cả. Cậu đọc kĩ lại câu hỏi và đáp án, quay ra nhìn con ả Du đang đi xuống. Cô lại đi lên, vẫn phản bác đáp án của Du.

- Hôm nay em phải cãi tay đôi với cô đến cùng. Đây nhá

- ...Khoan đã ! Đáp án B ệ !

Cả bọn quay ra nhìn Vương, sự im lặng như thể họ ngầm mời cậu phát biểu vậy:

- Đáp án D ghi là ''Chủ Nghĩa Xã Hội được nối liền từ Âu sang Á''. Năm 1945 đã nối liền đâu ? Phải đến 1949, nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Ho...

Cô: ''Ờ, ờm đúng rồi. Vương nói đúng đấy. Năm 1949 Trung Quốc độc lập mới nối liền chứ, bỏ quên đoạn nối liền kìa.''

Du: ''Không ! D chứ nhờ ?''

Cả bọn: ''Tao theo phe Vương, mày nói vào mặt con Du đi ! Ai ủng hộ Vương giơ tay !''

Thấy họ giơ đùa thế Vương cũng buồn cười, cậu không thể ra rả ra rả vào mặt Du như cái cách ả hay dùng với người khác được.

Một hôm như bao hôm khác, nghỉ giải lao giữa giờ các bạn ăn vặt, xoài, kẹo... Vương vẫn ngồi học, không tham gia. Du gắt:

- Thằng Vương kia mày có ra ăn không thì bảo ?

- Tao đang bị nhiệt, không ăn.

Cô giáo: ''Thằng Vương này bị nhiệt thế là khổ nè, không ăn uống được gì''.

- Moẹ cái thằng Vương này sao ghét thế không biết ! Tao ghét thằng này quá ! Ra ăn đi !

- Không ! - Vương không ưa ả này tí nào, cậu nghĩ bụng: ''Mình mày biết ghét người khác à ? Ta cũng biết ghét chứ bộ !'' Vương ghét thế nhưng cậu không làm hay nói gì Du cả, chỉ im lặng cho bả càu nhàu.

- Ây nói thì nói thế chứ nhỡ đâu sau này Du với Vương lại lấy phải nhau ợ. - Cô lại gán ghép.

- Đúng rồi ! Cái bọn này mai sau khéo lại lấy nhau. - Các bạn a dua.

- Còn lâu ! - Du cong cớn.

Vương không nói gì.

Hai tuần cuối trước kì thi, ả Du lại tụt tinh thần. Cả đội đang học thì ả đòi chơi bài Ma Sói (The Werewolves of Millers Hollow, cái này Vương mù tịt). Đội tuyển có chín người, tám người ngồi quây lại thành một hội nghị bàn tròn. Vương làm đề, kệ không liên quan. Du chèo kéo Vương cho bằng được:

- Bây giờ mày có chơi không ?

- Không !

- Vào chơi đê ! Giờ tao không muốn nhìn thấy ai trong cái đội tuyển này học hết.

- Tao không biết chơi.

- Cứ chơi đê !

- Không !

Du giằng tờ đề của Vương: ''Chơi xong tao mới giả đề !''

Vương bất đắc dĩ phải chơi, dù cậu chẳng biết cái vẹo gì. Đã không biết gì thì sao mà kể, cậu làm Sói nhưng không biết luật, nhờ Quản Trò chỉ giùm hoài:

- Đêm nay... Sói muốn giết ai ?

Vương biết quái đứa nào với đứa nào đâu, chỉ người bên cạnh.

- Đêm qua... có một người bị giết ! - Quản trò pha trò.

Cãi nhau một hồi không ra, có vẻ làng này hơi ngô. Quản trò lại hỏi:

- Đêm nay...Sói muốn...giết ai ?

Vương chỉ vào người bên trái, cậu giết hết những người bên cạnh cho khỏi phải nghĩ nhiều.

- Đêm qua, có một người bị giết !

Vẫn chưa kết thúc, Vương ngẫm bụng: ''Sao lâu thế !? Làng này người tài chết hết rồi à ?'' Cậu muốn nhanh cho xong để còn học tiếp. Lại một đêm nữa:

- Đêm nay Sói muốn giết ai ? Tao mệt quá ! - Quản trò cũng dần mất kiên nhẫn.

Vương từ từ ngẩng đầu dậy, mở cặp mắt hút ra trước sự ngỡ ngàng của các nạn nhân. Chỉ tiếp về bên trái, kẻ xấu số đó ngồi giữa Du và người vừa hẹo.

- Đêm qua có một người bị giết !

Du nói luôn: ''Vương là Sói nhá ! Không nói nhiều !''

Hội nghị có cả thảy tám người (Quản trò đứng nên loại), một Sói, bảy giết ba còn bốn. Tứ nữ nhất nam, họ cùng nhau bỏ phiếu treo cổ Vương. Cậu nghĩ bụng: ''Moá~! Con này tinh vãi !''. Quản trò hỏi:

- Còn gì trăng trối nữa không ?

- Giết tao đi !

- Ván này Dân thắng ! - Quản trò tuyên bố.

- Tao biết ngay Vương là sói mà. - Du đắc thắng.

Thua game, Vương ngồi làm đề tiếp. Quản trò cùng bảy anh em hồ lô tiếp tục khuynh đảo thế giới ảo với trò Ma Sói. Nhưng, trong lúc họ đang say giấc nồng, chưa biết đêm nay Sói giết ai thì tất cả đều bị giết...

- Đội tuyển này của cô nào đây ? - Ngoài cửa sổ có tiếng vọng vào.

Cả lũ thót tim. Vương quay ra xem ai là ai. Dù là ai thì cũng đủ thẩm quyền để dẹp cái hội lăng quăng này. Người đó mở rèm ra. Cả bọn: ''Em chào cô ạ !'' Vương ngồi bàn đầu, khuất tầm nhìn nên không chào.

- Đội Sử 11 đúng không ?

- Vâng ạ.

- Nếu mà chơi không học thì trả phòng cho các em !

Cô rời đi. Cả bọn cuống cuồng, Du sực nhớ ra:

- Thôi chết rồi ! Có khi nào cô đi mách cô giáo bọn mình không ?

Các bạn nhốn nháo:

- Ê cái camera kia hỏng chưa đấy ?

- Phải là tắt hay bật mới đúng !

- Nếu bật thì nó sẽ đỏ lên khi phòng tối.

- Kéo rèm lại !

- Thôi toi rồi chúng mày ơi, cam đỏ lòm luôn !

(Ý là camera có sáng đèn màu đỏ. Bọn này nói chuyện như cái quần què ý ! Đã cam rồi lại còn đỏ lòm.)

Du nói gở: ''Có khi nào nãy giờ anh em mình chơi bị người ta nhìn thấy rồi không ?''

- Chắc bây giờ trên phòng Hội đồng người ta đang soi anh em mình rồi.

Từ đầu đến giờ Vương vẫn ngồi yên tại chỗ, ngắm cái đám lăng quăng này nhốn nha nhốn nháo. Bề ngoài điềm nhiên vậy chứ bên trong cậu cũng nhói ruột, chỉ là không để lộ ra thôi.

Lúc sau cô giáo nhắn vào nhóm: ''Nhà trường soi cam thấy các bạn không học. Đề nghị đội tuyển học hành nghiêm túc. Rồi cô sẽ làm rõ sau.''

Du nhận ra ngay: ''Thế là cô chưa biết rồi ! Nhưng mà chuyện cái cam kia còn sống là thật, nhà trường có thể xem lại bất cứ lúc nào. Nhưng cái chính là do cô kia đi mách lẻo thôi, chứ các đội tuyển khác ăn đầy mà có sao đâu. Cô thấy anh em mình có phòng riêng trong khi đội của cô lông bông lưu lạc, không nơi nương tựa nên ghen ăn tức ở, tính đuổi bọn mình ra để độc chiếm phòng này đây mà. Còn lâu mới có chuyện đó ! Moẹ nó hôm đấy anh em mình (bốn người đầu tiên, không có Vương, cậu là thứ năm) quét bở cả hơi tai, phòng gì bẩn như cái ổ lợn, giờ có người dọn cho sang xịn mịn rồi định giở trò cướp ngày à ?''

Cả lũ quay lại học hành đàng hoàng, lát sau cô lên phòng, Du nói để xác nhận lại:

- Nãy em thảo luận bài học với các bạn, cãi nhau hơi to mà chắc cô ý nghe nhầm tưởng chúng em chơi không học ệ cô ạ !

- Đúng ồi cô ! Bọn em đều làm chứng.

Vương vẫn ngồi đó, cười thầm: ''Hay chưa ? Dựng hẳn cả một màn kịch kỳ công như này. Tất cả đều làm chứng thì có đáng tin không đây ?''

Dù sao cô cũng sẽ bảo kê... à nhầm bảo vệ cho đội tuyển nên mọi người cũng bớt lo lắng. Vậy họ có thay đổi không ? Họ tha hoá và tinh quái hơn. Đóng kín cửa, kéo kín rèm cho âm thanh không vọng ra ngoài và tránh bị nhìn thấy từ cửa sổ, an toàn để cả bọn tiếp tục chơi Ma Sói. Vương cũng bị bắt tham gia, dần dà cậu cũng biết luật chơi. Nhưng dù có là Dân hay Sói cậu vẫn luôn thua trước Du. Là Sói thì bị vạch trần, là Dân thì bị giết hoặc bị lừa. Có ván chơi ả Du này là Sói, nhưng đã khéo léo thao túng người ngồi bên cạnh diệt trừ gần hết số Dân. Cả làng còn được mấy người, lần biểu quyết cuối cùng Vương đã bỏ qua cho Du và chọn người ngồi cạnh cô. Quản trò thông báo:

- Ván này Sói thắng !

Sói chính là Du. Mọi người đều ngỡ ngàng. Vương có hối hận không ? Hối hận. Cậu nhận ra ả Du này còn kinh khủng hơn những gì cậu tưởng tượng. ''Phải dè chừng con Sói này mới được !''

Hai tuần cuối chả học hành gì ra hồn, họ cứ thế vác đầu trơn đi thi. Thi xong, Du vẫn vùng vằng:

- Thôi chúng bay đừng có nói về bài thi nữa được không ? Tao đi về đây.

Nói thì nói thế chứ bả vẫn được giải Nhì. ''Thế mà hôm ấy nó cứ làm như thi không được ệ !'' - Một bạn trong đội nhận xét. Bạn đó và Vương nữa là ba người được giải Nhì. Tiền thưởng đóng băng, không tăng thêm xu nào. Du muốn rời đội tuyển lắm rồi, cô chả thèm tiền nữa, chẳng qua không nỡ xa bạn nên vẫn chày cối ở lại thôi. (Toàn bắt nạt đồng đội thì có)

Bế giảng xong xuôi. Thứ Sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2023, cả đội đi chơi ở quán Café Tiến Lên. Du nhìn xung quanh, nhận ra điều gì đó, cúi xuống nói nhỏ với các bạn:

- Cặp đôi đang ăn bánh kem bàn bên kia nhìn quen quen nhể ?

Vương nhận ra bọn họ, đánh trống lảng:

- Ây suỳ~! Kệ người ta đi ! Liên quan gì đến mình.

Trong cuộc trò chuyện, Du ngồi bên trái Vương, đánh vào vai cậu:

- Moẹ cái thằng này, một câu nữa thôi mà không cố.

- Ừ hừm ! - Vương cười nhẹ bằng cách bật hơi ra rồi dập ngay.

Sau đó Vương định nói gì đó thì bị Du cướp lân. Hai người nhường nhau, Du nhanh nhảu:

- Đấy mày nói đi !

- Thôi nói đi !

- Mày nói đi !

- Thôi, cứ nói đi !

- Đấy đấy ! Nhìn vợ chồng nhà người ta nhường nhịn nhau chưa ? - Một bạn nói.

Vương lại im, mặc kệ cho Du và các bạn thao thao bất tuyệt mấy câu chuyện tầm phào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top