Chapter 2: Lão tác giả! Cho ta đổi cái hệ thống!!!
Tôi tên Sakuragi Usagi, tôi đã chuyển sinh đến thế giới này được 4 năm rồi. Mẹ tôi tên Misaki, một bà nội chợ điển hình. Cha tôi tên Takashi, một thợ mộc có tiếng ở ngôi làng này.
Có thể bạn nghĩ tôi đang sống tại một quốc gia có văn hóa kiểu Nhật Bản hay gì đó thì sai rồi. Nơi chúng tôi đang ở là làng Lam Kinh, thuộc Liên Minh Tiên Long, được xây dựng bởi Âu Sơn Tiên Tử và Lạc Thủy Long Vương từ rất lâu về trước. Theo như tên gọi và những gì tôi đọc được trong sách, nơi đây có văn hóa gần giống Việt Nam.
Còn về thế giới này, thú vị thay, không chỉ tồn tại phép thuật mà còn có cả tiên thuật, siêu năng lực và cả những thứ khác mà tôi tạm thời chưa đọc qua. Phần công nghệ thì khó mà nói được bởi vì tôi vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc quá nhiều với chúng.
Tôi từng hỏi qua cha mẹ tại sao chúng tôi lại rời quê hương thì họ bảo họ thích thế... Đừng nhìn tôi như vậy, họ sẽ không nói truyện nghiêm túc với một đứa bé 4 tuổi đâu!!!
Dù sao thì sau khi quen thuộc với thân thế mới thì tôi thấy cuộc sống mới này cũng không quá tệ, không cần phải lo nghĩ nhiều về miếng ăn hay tiền bạc, không có vận mệnh cứu thế hay hệ thống nhiệm vụ gì cả. Tất cả những gì tôi cần làm là ngồi cả ngày bên cửa sổ và...
"Tinh, kiểm tra sơ bộ hoàn tất, chuẩn bị kích hoạt giao diện hệ thống sớm để ký chủ làm quen. Ký chủ có thể tập trung suy nghĩ để mở giao diện hệ thống"
Nghe xong âm thanh vừa rồi, khóe miệng bé gái bên cửa sổ giật nhẹ một cái, cô biết âm thanh trên từ đâu tới, bởi cô chắc chắn công nghệ của thế giới này chưa phát triển tới mức có sự tồn tại của một thứ có thể phát ra âm thanh như vậy, ít nhất là với hiểu biết hiện tại của mình.
Usagi thở dài một tiếng, dù rất lười nhưng vẫn có chút tò mò. Cô tập trung suy nghĩ, và rồi bỗng nhiên một màn hình hệ thống xuất hiện trước mặt. Một giọng nói vang lên:
"Xin chào, tôi là...pfff...hệ thống hỗ trợ, hãy hỏi tôi nếu có bất cứ vấn đề gì"
Giọng nói hệ thống lần này khác với giọng nói cơ khí khi nãy, nó thậm trí còn có vẻ như đang cố kiềm lại cơn buồn cười. Nhưng mà cái Usagi quan tâm hơn là giọng nói này...thế mà lại rất thân thuộc, nó không giống giọng của bất kỳ ai mà cô từng gặp khi đến thế giới này. Vậy thì chỉ có một khả năng...
"Giọng nói của ngươi rất quen thuộc nha"
"...Là do ký chủ tưởng tượng thôi"
Sự do dự trong lời nói của hệ thống đã làm cho suy đoán ban đầu của Usagi được xác thực. Có điều, cô rất muốn xem tên này còn có thể giả vờ đến đâu.
"À thế à? Vậy ngươi có thể trả lời giúp ta một câu hỏi được không?"
"Tất nhiên, ký chủ cứ việc"
"Quang Trung và Nguyễn Huệ là gì của nhau?"
"Dĩ nhiên là một người rồ..."
Hệ Thống nhận ra có gì đó sai sai, hắn nhanh chóng chỉnh lại giọng nói:
"Ây ya, ký chủ hỏi gì kỳ vậy? Quang Trung, Nguyễn Huệ là ai, tôi làm sao biết được"
"Mày còn giả vờ cái rắm, nếu không phải tại mày lái xe không nhìn đường thì tao đã không...thành ra thế này"
Usagi gầm thét lên, cô đã sớm khẳng định được cái hệ thống này chính là cái tên chết tiệt đã lai mình vào giữa mũi xe tải.
Hệ Thống biết kế hoạch đã thất bại toàn tập nên cũng liền thẳng thắn:
"Nhìn vào mặt tích cực, ít ra giờ mày cũng khá xinh còn gì..."
Bụp!
Hệ Thống vừa dứt câu, một quyển sách bay xuyên qua màn hình hệ thống, đập vào tường rồi rơi xuống đất.
"Mày biết là tao không có bản thể đúng không?"
Bụp!
Lại một quyển sách khác bay xuyên qua, rơi đúng nơi mà quyển sách ban đầu rơi xuống.
"Thôi được rồi, tao xin lỗi được chưa?"
"Mày thì có gì để đền bù cho tao?"
Usagi tức giận nói, mặt cô đỏ ửng lên, trông như sắp khóc. Hệ Thống có chút hoảng, khúm núm nói:
"Đại tỉ à, truyện đó có thể bàn sau được không? Trước hết nhìn qua phần giao diện hệ thống đã nhé"
Usagi "Hừ" một tiếng nhưng rồi vẫn kiềm chế lửa giận, ngồi xuống xem kỹ giao diện hệ thống:
Tên hệ thống: ???
Người dùng: Sakuragi Usagi
Tuổi: 4
Chủng tộc: nhân loại
Sức mạnh: không
Tri thức: không
---
Nhìn vào cái bảng chỉ số hết sức "xúc tích", Usagi lại kìm không nổi cơn giận, có lẽ là do ảnh hưởng của cơ thể trẻ con hiện tại đã khiến cô khó kiềm chế cảm xúc. Một lần nữa, cô bé gầm thét lên:
"Cái bảng chỉ số này là sao hả? Không nói rõ tên hệ thống thì cũng thôi đi, đến cả chức năng cơ bản như danh sách nhiệm vụ, cửa hàng hệ thống biến đâu hết rồi rồi?"
"Đừng nhìn tao như thế, tao chỉ là hệ thống hỗ trợ thôi, mấy cái này tao cũng không rõ ràng. Rất có thể những chức năng khác sẽ được mở khi thời cơ đến"
"Vậy thời cơ đấy có thể là khi nào?"
"Cái này...ehe"
Dứt lời, Hệ Thống triệt để im lặng, như thể hắn không tồn tại vậy. Usagi thì chết lặng, cô thực sự mong đây chỉ là một giấc mơ, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Lúc này cô chỉ có thể chỉ tay lên trời:
"Lão tác giả! Nhanh cho ta đổi cái hệ thống!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top