Hôm nay là ngày thi cuối kì môn tin của chúng tôi. Nói đúng hơn qua ngày hôm nay tôi đã không còn bị áp bức bởi cái lão già biến thái ấy nữa. Trong lòng đang tràn ngập sung sướng thì nghe một tin tức như sét đánh: "Vũ Hải Yến, em chuyển qua phòng số 66 thi đi". Miệng tôi đột nhiên cứng đờ, mắt giật giật, nụ cười trên môi cũng tắt ngắm, tôi cố lấy lại bình tĩnh nỡ một nụ cười hết sức ngọt ngào nhưng trong lòng đang thầm chửi rủa 18 đời tổ tông của người nào đó: " Thầy , nhưng vì sao vậy ạ ?" "Trong danh sách mỗi phòng chỉ có 50 người... em là người thứ 51" thầy giáo liếc nhìn tôi vẽ mặt tràn đầy đắc ý. Lão .... Lão hồ ly rõ ràng là mượn việc công trả thù riêng. Chẳng phải tôi chỉ vô tình nói với cô Lý ông ta là lão già biến thái thôi sao ???? Hại tôi thảm như vậy, chắc chắn là muốn là muốn tôi thi rớt để tiếp tục bị lão ta hành hạ.. chắc chắn là vậy. Tôi âm thầm chửi rủa trong lòng. " Vậy tại sao lại là em ????" tôi trưng bộ mặt hết sức vô t
Cổ Tịch nhất thời xuyên qua thời không biến thành tiểu nha đầu tám tuổi, mà tiểu nha đầu này lại là nữ thái tử hoang dâm vô độ. Hoa rơi, hoa nở, mùa nối tiếp mùa, thê thiếp vô số. Nàng tài khuynh thiên hạ, nàng mỹ mạo vô song, dân chúng kháo nhau rằng:"Nữ vương rất tài giỏi, nhưng lại chẳng hề muốn sinh con đẻ cái, chuyên sủng nữ tử. Ngươi xem, trên đời còn cái gì nghịch lý hơn thế?."…
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông trùm maffia bị thu phục bởi một cô học sinh lớp 12 nhí nhảnh đáng yêu và vô cùng quái chiêu mọi người hãy cùng theo dõi nhéXin lỗi mọi người mình ra chap hơi lộn xộn thông cảm nhaVà mọi người làm ơn thương tình bố thí cho tui chút Bình chọn cho truyện nhaCuối cùng là câu nói quen thuộc của tác giả chớ copy truyện của mình nha Xin cảm ơnKam sa ham ni ta…
[BHTT][HĐ] Tình Thâm Phùng Thời - Tác giả:Tô Lâu Lạc- Thể loại: Cưới trước yêu sau, nữ nữ kết hôn, ngược nhẹ nhàng âm ỉ,...------------------------------Văn án:Trước khi kết hôn, Ôn Khinh Hàn đối với Thời Thanh Thu nói: ta không có thời gian đi nhận thức quá nhiều người, phải hiểu rõ một phen còn phải tốn thời gian phí sức. Không bằng ngươi ta cùng một chỗ, hiểu nhau, đỡ phải phí thời gian cùng tinh lực.Đây là một cái thầm mến cuối cùng thành đôi cố sự.Bảy năm như trước, tình thâm chung quy gặp thời.--------(*) Tình Thâm Phùng Thời: ý nói tình thâm cũng đợi được ngày thành đôi ----Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên tình hữu độc chung gần thủy lâu đài Nhân vật chính: Ôn Khinh Hàn, Thời Thanh Thu ┃ vai phụ: Giản ý chi, Phó an nhiên ┃…
Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của EmTên gốc: Đừng ngã trong tay anh (Đừng tài ta trong tay)Tác giả: Thời XánEditor: Hướng Dương, RyukaThể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngọt, nam chính thâm tình, 1x1,...Nhân vật chính: Từ Dã, Thời Hoan (Bộ đội x Bác sĩ)Số chương: 65 chương chính vănGiới thiệu:Trên đầu chữ sắc có một con dao, dao kề bên cổ, Thời Hoan cũng phải buông tayNăm năm trước, cô chuốc say Từ Dã, bỏ ra nước ngoàiNăm năm sau, Từ Dã khiêng cô lên, đi thẳng vào vấn đề chínhĐòi lại toàn bộ, tất cả những sự nhớ nhung dằn vặt hàng đêm.*Thành viên đội đặc chủng biết rõ, trên cổ tay trái của đội trưởng Từ có một hình xăm vĩnh viễnChỉ hai chữ cái SH, khắc trên cổ tay anh rõ ràng, ngay trên tĩnh mạch một tấcĐó là nơi nối liền với timMỗi lần làm nhiệm vụ, đều sẽ viết di thư từ trướcNăm năm qua Từ Dã đã viết 100 bức di thưMở ra xem, tất cả đều chỉ có hai chữ ngắn gọnThời Hoan.…
Tác phẩm : Tứ đại tài phiệt : Đăng kí kết hôn trễTác giả : Ân TầmThể loại : Ngôn tìnhNguồn : truyenfull.vnCô và hắn là một đôi trời sinh . Sinh ra ở đây không phải là để có nhau mà là để cạnh tranh triệt hạ lẫn nhau ... Cô là một con người nghệ thuật , các tác phẩm nghệ thuật của cô cũng không khá tệ , còn anh cũng như cô.Tuy anh cũng theo nghệ thuật nhưng lúc nào cũng chê cô , bảo cô không có mắt thẩm mỹ . Từ lúc còn là sinh viên thì họ đã là kẻ thù của nhau rồi !!! Bây giờ gặp lại thì cứ như là kẻ thù truyện kiếp gặp lại .Anh liên tiếp phá hoại những tác phẩm của cô , hành hạ cô từ thể xác đến tinh thần ... Đừng tưởng con gái như cô lại sợ một tên như hắn . Cuộc đối đầu cam go này sẽ kết thúc ra sao ??…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…