Chuyện người mộng mơ kể lại giấc mơ

- "Tách!"

Ánh sáng chợp loé lên rồi tắt.

Nó chớp chớp mắt.

Đầu đau như búa bổ. Quay cuồng, mọi thứ mơ hồ trước mắt dường như dần trở nên rõ ràng hơn. Nghiêng người sang bên cạnh, nó nhìn thấy mình đang đứng ở giữa hàng, xung quanh là những thanh niên trẻ đang khoác vai nhau cùng hướng về người thợ ảnh, hồ hởi cười nói trong bộ đồng phục trắng, hoặc ít nhất nét mặt của họ là như vậy. Không ai trong số họ cử động, nụ cười đã đông cứng lại trong không gian đặc quánh này. Người duy nhất cử động trong lớp học này là nó.

Bỗng má nó mát lạnh, vuốt mượt trái tim đang run rẩy bối rối kia. Một bóng người chạm vào mặt nó rồi vút đi.

"Chờ mình nhé."

Đó là ai vậy? Cậu là ai?

Nó nheo mắt, theo bản năng muốn lắc đầu trước bóng đen lạ lẫm này, nhưng thân thể nó đang không theo cử động, như một người máy chậm chạp được lập trình sẵn, nó gật đầu. Nó chỉ là một linh hồn mắc kẹt trong túi da hình hài của chính mình. Nó chờ mãi, chờ mãi trong căn phòng đầy người ấy. Từ khi ánh nắngvàng ươm đang trải trên vạt áo trắng đồng phục, tới tận cho tới lúc mặt trăng đã thu gọn trong ống kính máy ảnh. Thế giới vẫn bồng bềnh giống con thuyền trong ngày biển động. Bỗng, nó nhấc được chân lên, cẩn trọng như người bước ra khỏi đụn tuyết lạnh, chầm chậm mà chắc chắn. Đôi chân tự kéo nó ra góc đằng sau giá sách. Đây từng là chỗ bí mật của nó, mỗi khi muốn cất giữ gì đó riêng tư, như đồ ăn vặt, hay cuốn sách mới, hoặc phao đi thi. Nhưng lúc này, chỗ ấy đã rộng hơn hẳn, đủ để lách cả người nó vào. Thật kì lạ, nơi đây là lớp cũ của nó, nhưng như một bản sao mở rộng, co dãn liên tục. Giống rồi lại không giống.

Nó chui người vào, có một ai đó đã ngồi đây từ trước, ánh đèn huỳnh quang le lói hắt vào, để lộ gương mặt người đó đang cười híp mắt.

"Chào, cậu ngồi không?"

Là cô ấy.

Tĩnh lặng, cuối cùng thế giới cũng đứng yên.

Làm sao nó không nhận ra được cô ấy cơ chứ. Bộ đồng phục lệch chuẩn, chiếc áo sơ mi trắng xắn tay áo, dáng ngồi bắt chéo chân không thục nữ chút nào, nụ cười hơi hếch môi lên khiêu khích, dịu dàng mà tràn đầy tự tin, đôi mắt hơi híp lại lấp đầy ánh sáng, mái tóc dài nhưng không hề óng ả, bị cắt linh tinh chĩa ra mọi hướng. Đây là gương mặt vẫn luôn xuất hiện trong ước mơ của nó, là hồi hộp, là chờ mong.

Cô là mối tình đầu.

Hoặc đúng hơn, là ước mơ tình đầu của nó.

Suốt bao năm, từng giọt năm tháng chảy tí tách, đã loãng đi màu xốn xang tuổi trẻ. Lòng nó giờ là một biển hổ đầy, lặng yên không thấy sóng. Nhưng giờ đây, nhìn thấy người ấy, có gì đó trỗi dậy, bọt nước lăn tănkhông ngừng nghỉ. Hình ảnh từ quá khứ ập tràn tâm trí nó, xoá đi vết khô cằn đóng cặn của nghiệt ngã thời gian, trả lại cho trái tim nó một khoảng trắng tinh khôi.

"Là cậu. Thì ra vẫn luôn luôn là cậu."

Một câu vô nghĩa trong trường hợp này, nhưng tại sao khi thốt ra nó cảm thấy kiệt sức như vừa trút đi gánh nặng che dấu suốt bao lâu nay.

"Ừ, là tớ đây, vẫn luôn là tớ."

Cô gật đầu, hiểu nó muốn nói gì, dù ngay cả bản thân nó cũng không hiểu.

"Tại sao cậu ở đây? Mà khoan, chúng ta đang ở đâu?"

Cô cúi đầu, lục lọi túi bóng.

"Nơi đây, có nhiều tên lắm, khoảng không, cầu nối giữa các thế giới, điểm giữa... Tớ ở đây, nhưng tớ cũng ở một thế giới khác, một khả năng khác song song với thế giới của cậu. Hai chúng ta song song với nhau, và do đó không thể gặp được. Chỉ ở điểm nằm giữa các thế giới, nằm ngoài quá khứ, hiện tại và tương lai. Lúc này, phiên bản tốt nhất của cậu và tớ, mới có thể nhìn thấy nhau một lần duy nhất."


"Ý cậu là sao? Phiên bản tốt nhất? Tớ chẳng có gì cả, tớ chẳng là ai cả. Từ ngày cuối chúng ta gặp nhau, tớ đã trở thành dáng vẻ mình ghét nhất, bán linh hồn mình cho mọi thứ để mòn mỏi tồn tại. Tớ...vụn vỡ. Tại sao cậu muốn gặp tớ, hãy tới những nơi mà tớ thực sự là một người có ích. Đừng nhìn tớ vào lúc này, xin cậu."

Nó càng nói càng kích động, co mình lại như con thú bị thương, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Vẫn như bao năm trước, khi đứng người mình thích, nó vẫn muốn bảo toàn hình ảnh của mình trước mắt cô. Đó từng là một thanh niên tràn đầy ánh sáng, vươn người đứng thẳng trong sự tán dương của mọi người, chứ không phải...bây giờ.

Cô không nói gì, đứng dậy, vuốt đôi vai đang run rẩy của nó, đập nhẹ theo tiết tấu giống cách cô vẫn luôn làm mỗi khi nó bị điểm kém năm nào. Mùi hương của cô làm nó miên man ngây ngốc, đó là mùi của những cánh hoa trắng rơi trên trang giấy đã ố vàng. Thì ra, nó đã thực sự, thực sự từng lãng quên mùi hương này sao?

"Đừng lo nào, nhớ tớ nói gì không, nơi đây nằm ngoài quá khứ, hiện tại, tương lai, mọi dòng thời gian đều không liên quan gì tới nơi đây. Tồn tại - Không tồn tại, thành công - thất bại, có thể - không thể, đều không hiện hữu nơi đây nữa. Tớ biết mọi thứ, về mọi vết thương lòng, về mọi lo lắng, niềm vui, kí ức lẫn tương lai của cậu. Cậu đã vất vả rồi phải không."

"Cậu...là ai? Cậu không phải cô ấy mà tớ biết phải không?"

Người ấy vẫn mãi toả sáng rực rỡ, nhưng ánh dương ấy chưa bao giờ chiếu rọi vào nó, để hiểu nó như vậy.

"Ừ."

Cô nhẹ nhàng đáp lời, giọng nhẹ bẫng, có thể tan vỡ bất kì lúc nào.

"Cậu thích cô ấy ở trong quá khứ của mình. Còn tớ, tớ là hiện thân của những kì vọng, tưởng tượng cậu về cô ấy. Tớ là phiên bản của một khả năng khi tớ cũng thầm thích cậu. Nhưng ở vũ trụ của tớ, cậu sẽ không thích tớ. Sẽ không có khả năng nào, mà cả hai chúng ta đều ở bên nhau. Vậy nên, tớ đã đợi ở đây, đợi tới ngày hai chúng ta gặp nhau một lần trong đời." "Nhưng...sao cậu lại chọn phiên bản này của tớ?"

"Bởi vì, cho dù là bất cứ phiên bản nào của cậu, tớ cũng đều thích. Uống trà sữa không?"

Nó sững sờ, bàn tay bất giác hướng đi tìm chiếc ví. Nhiều năm về trước, nó từng lấy hết can đảm, viết một mẩu giấy nhỏ. Nếu cậu thích tớ, hãy tới tiệm trà sữa trước cổng trường, tớ sẽ đợi cậu. Để cho chắc, nó còn viết ô "Có/Không" nữa. Nhưng tới cuối cùng, sự sợ hãi lại dâng lên, nhấn chìm dũng khí ấy. Ngày hôm đó, cô ấy thực sự có đi mua trà sữa trước cổng. Còn nó chỉ dám đứng nhìn từ xa, tự nhủ lần sau, nhất định lần sau mình sẽ làm lại. Ngày ấy, tất nhiên, chưa bao giờ đến.

Tay nó run run cầm cốc trà sữa. Ngồi phịch xuống đất, hai cái đầu dựa vào nhau, không thể chia lìa. Từng ngụm trà sữa chứa ánh sáng, vừa ngọt vừa nóng, chảy thấm trái tim nó, càng ngày càng nặng, lại cũng ấm áp như chưa từng xảy ra. Nước mắt nó chảy ra, rơi xuống sàn lách tách như mưa mùa hạ trên mái hiên.

"Cốc trà sữa này. Là tất cả hối tiếc và quyết định của cậu. Tiếc nuối hay hân hoan, đều ở nơi này."

"Này..."

Giọng nó khàn khàn, âm thanh ngạt giọng mũi. Đã bao lâu rồi nó chưa khóc? Đã bao lâu rồi đôi mắt nó khô quạnh chăm chăm nhìn vào bức tường tối đen để chiếu lại hồi ức quá khứ? "Cậu có thể ở lại đây không. Tớ vẫn luôn lạc lối khi không có cậu. Rời khỏi đây rồi tớ biết phải làm sao? Tớ sợ... tớ sợ cô đơn sẽ nuốt chửng tớ."

Tay nó níu lấy áo đồng phục của cô, không nỡ rời xa. Cô nghiêng người sang, nhìn thẳng vào mắt nó, lắc đầu nuối tiếc. Ánh mắt cô nâu huyền, thăm thẳm.

"Cả tớ và cậu. Chúng ta đều có sự tồn tại ở thế giới của riêng mình. Điều ước dẫn tớ đến đây, vì muốn gặp cậu, vì muốn ở bên cậu, ở cạnh bên tất cả phiên bản của cậu. Cậu không cô đơn. Từng hạt mưa lành lạnh rơi trên mặt, từng tiếng nhạc du dương, từng người lạ mỉm cười bên đường, từng cánh hoa lướt qua sống mũi, những điều làm trái tim của cậu nhảy lên một nhịp, thì đó đều là tớ hiện diện khắp nơi. Hãy quay lại thế giới của mình và sống thật tốt nhé. Ở mọi thế giới, mọi khả năng trong vũ trụ, chúng ta đều không thể bên nhau, nhưng không có nghĩa, chúng ta không thể yêu nhau. Cậu không bao giờ cô đơn."

Cô mỉm cười, ấn nhẹ vào trán nó, nụ cười toả nắng luôn làm nó liêu xiêu, nhưng giờ nó lại run rẩy biết bao. Vì nó biết điều này nghĩa là gì.

"Tạm biệt nhé, hẹn cậu ngày mai gặp lại."

Nó chớp mắt, vẫn ở trong phòng học ấy. Nhưng giờ không còn ai nữa. Chỉ còn mình nó, ở đằng trước giá sách, vẫn là đám học sinh đang đứng ấy, đóng băng trong thời gian. Nó lảo đảo đi tìm cô ấy, càng đi càng dài. Ánh đèn ngoài hành lang trải dài vô tận. Khi nó mở cửa ra, ánh sáng chói loá khiến nó cau mày...

"Được rồi, tỉnh rồi!" Vị bác sĩ tắt đèn pin đi, thở phào nhẹ nhõm. "May đấy, may mà cũng không nặng quá, thôi đưa về nghỉ ngơi đi."

Nó ú ớ, phút chốc nhìn sang, là bạn cùng phòng của nó đang lo lắng, mặt mếu máo gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi dìu nó lên xe. Nó sờ sờ mặt, không còn là sự căng bóng mịn màng của tuổi thiếu thời nữa, mà đã hằn sâu vết khắc của thời gian, và cả vài vệt máu khô. Phút chốc nó biết, nó đã trở lại rồi. Tay nó lại lần xuống ví, ngón tay run rẩy mở ra một ngăn bí mật được khâu vào, nét chỉ vẫn còn mới, có vẻ chủ nhân chưa từng mở nó ra dù qua bao năm. Đó là tờ giấy khi ấy nó không dám gửi, vẫn còn nét chữ ngây ngô và vết mực nhoè mờ vì nước.

"Cậu có nghĩ rằng, giờ tớ nên bước tiếp không? Cảm ơn "cậu", giờ tớ đã biết, tớ cũng được yêu."

Nó tự thì thào với chính mình, rồi lại tự phì cười vì sự ngốc nghếch ấy.

Giơ tay, tờ giấy bay vút qua cửa sổ. Ngọn gió đưa tờ giấy bay đi, lấp lánh mờ đi giữa khoảng trời xanh trong.

Không quay đầu lại.

————

Năm ấy, khi nó đang hí hoáy ngồi viết trong lớp, một giọt nước mưa bỗng hắt vào giữa tờ giấy. Nó hoảng hốt kêu lên, gây sự chú ý của cả lớp, của cả cô ấy. Mọi người tò mò hỏi nó viết gì thế. Bỗng nó sợ hãi không dám gửi nữa, nhét vào ngăn bàn. Nó không hề chú ý, vết nước đã mang theo mực, thấm nhoè ô chữ: "Có".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top