Chap 3

Thượng đế luôn thích trêu đùa nhân loại. Đem nhân loại trói buộc trên ghế đặt ở lan can. Để họ thư thả phơi nắng hoặc dịu dàng chăm sóc cơ thể họ. Rồi ngài sẽ treo hạnh phúc mà nhân loại hướng tới lắc lư qua lại trước mặt họ, đùa giỡn như chơi đùa với một con mèo lớn.

Nhưng có người lại từ chối cuộc sống thoải mái, như con mèo hoang nhe nanh trợn mắt, giãy giụa muốn xé rách giam cầm. Vì thế thượng đế đành phải vứt bỏ bọn họ. Trong một trường hợp nào đó, ngang ngược sẽ mang đến bất hạnh, còn ngoan ngoãn sẽ nhận được quà.

Tôi nằm một bên, mở to mắt nhìn người đối diện ngủ thật say. Đáng yêu, thuần khiết, vui vẻ. Đôi má tròn tròn ửng hồng như trẻ con. PP đang ngủ. Sau khi hôn xong, cậu vừa say vừa mệt, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Tôi nghĩ tôi hẳn phải hôn tỉnh cậu ta, chơi chết cậu ta, dạy cho cậu ta một bài học. Nhưng rồi tôi lại khiếp sợ lui binh.

Nụ hôn nồng nhiệt vừa nãy giống như kết quả thuần túy của cơn kích động. Nửa say nửa tỉnh. Hoang đường đến phát khóc.

Nhưng tôi không có tư cách khoác lên bộ mặt nạn nhân, bởi vì tôi cũng mang tâm địa xấu xa muốn nhìn cậu ta làm trò hề.

Muốn níu lấy mái tóc cậu ta. Muốn mân mê khuôn mặt cậu ta. Muốn làm cho cậu ta phải gào lên rằng tôi và cậu ta giống nhau. Muốn cậu ta phải sám hối vì đã câu dẫn tôi. Muốn cậu ta lừa gạt chị gái tôi, cùng tôi nồng nhiệt hôn môi. Muốn cậu ta nằm dưới thân tôi, hạ mình trước tính khí của tôi.

Cho dù cả hai có bị nhốt chung quan tài, bị chôn sống, tôi cũng muốn dùng chút hơi tàn sót lại cùng cậu ta hôn môi, cùng cậu ta trầm luân trong tình yêu và tội nghiệt.

Tay của tôi không khống chế được vói vào quần. Lòng bàn tay nóng cháy xoa nắn hạ thể dựng đứng. Tay tôi còn sót lại hơi ấm từ tay cậu ta. Ngón áp út dường như vẫn in hằn dấu vết của chiếc nhẫn.

Lại lớn thêm một vòng. Tôi mở khóa quần. Nghiến răng. Xoa từ cán. Mã mắt co rút lại. Tôi thở hồng hộc, trơ mắt nhìn chất lỏng màu trắng phóng túng bắn lên quần cậu ta. Chất vải màu đen càng làm nó trở nên dâm mĩ. Não tôi run lên vì kích thích quá độ.

Thôi cũng coi như là hỷ phục đi.

Tình cảm chính là một hỗn hợp chất lỏng dính dấp khó phân. Sau khi cáu kỉnh và bốc đồng lắng xuống, thứ dâng lên lại là nỗi ưu thương. Ưu thương càng làm ta thêm đau lòng. Bởi vì điều đó chứng tỏ ta thật sự yêu người đó, muốn trao cho người đó tình yêu nồng nàn dưới ánh mặt trời, muốn người đó cảm nhận niềm hạnh phúc khi được yêu. Thay vì để người đó phải chịu chung bi thương cùng thống khổ.

Tôi bắt đầu thấy sợ. Sợ phần tình yêu nồng nhiệt này sẽ thiêu cháy tôi, sợ hơn nữa là nó sẽ thiêu chết người tôi yêu. Tôi không muốn cậu phải hổ thẹn vì tội ác giống như tôi, hoặc thậm chí cậu sẽ còn đau đớn hơn tôi khi bị đóng đinh lên cột sỉ nhục.

Tôi càng sợ nụ hôn không rõ ý nghĩa kia. Nó khiến tôi vốn muốn hét to trong lòng trái tim nhớ nhung người tôi yêu đã xấu hổ ngừng đập rồi. Giống như khoang tàu lao đi với tốc độ ánh sáng bị nứt vỡ, vụn kính đâm tôi rỉ máu. Mà tôi thì không dám cử động. Vì tôi không cử động nên người bên ngoài cũng chẳng biết mà cứu tôi. Cuối cùng kết quả vẫn là mất máu mà chết. Chết trong trầm mặc.

Tiếng ầm ĩ từ buổi tiệc dưới nhà vọng lên như lưỡi dao cứa vào tim tôi, mặc dù nó vốn dĩ đã vụn vỡ làm hai rồi.

Xúc sắc Caesar đã gieo. Tôi như kẻ thua cuộc nhìn điểm số chênh lệch, nốc từng ly rượu. Hết một ly rồi một ly. Từng giọt chất lỏng uống vào lại trào dâng lên khóe mắt chảy ra ngoài. Tôi nốc tẹt ga, như một kẻ mượn rượu làm càn đích thực. Nhưng tôi không hối hận.

*Trong một cuộc chiến thời La Mã cổ đại, việc Caesar vượt sông Rubicon đồng nghĩa với việc ông đặt cược ván bài được ăn cả ngã về không. Câu nói của Caesar lúc vượt sông: “Xúc xắc đã gieo!” mang ý nghĩa định mệnh đã an bài.

Tôi ghé sát vào người tôi yêu, cẩn thận nắm tay cậu, sờ vào chiếc nhẫn mang độ ấm giữa hai ngón tay. Dừng lại, nhẹ nhàng tháo xuống.

Tôi muốn thử đeo cho mình nhưng kích thước quá nhỏ, vướng ở đốt ngón tay. Tôi không dám. Sợ mang không vào, tháo không ra.

Tôi lặng lẽ đeo nhẫn lại cho cậu, thành kính như chú rể trao nhẫn cho cô dâu, giống như cảnh tượng hôm nay tôi đã được tận mắt chứng kiến. Tôi không thích chữ “lại”. Tôi hy vọng mình là người duy nhất đeo nhẫn cho PP.

Tôi nắm tay cậu. Nhắm mặt lại.

Một lát sau lại mở mắt ra, dùng chăn đắp lên hai bàn tay nắm lấy nhau. Sau đó lại nhắm mắt lại.

.

Tôi như một đám mây hỗn độn bị thượng đế ném xuống từ trời cao. Nhìn tầng mây trắng xóa cách mình càng ngày càng xa, tôi sợ hãi vùng vẫy muốn bay lên. Phát hiện bản thân đã biến thành màu đen, còn mang sấm sét, như con cừu đen giữa đàn cừu trắng bị chính tộc mình cô lập đá ra ngoài.

Tôi đổ mưa to, khiến bầy cừu kêu loạn. Tôi nhận ra tôi còn sợ hãi chính mình nhiều hơn. Tôi rơi xuống từ không trung, ngã vào một tầng bông mềm mại. Lực đàn hồi đẩy tôi lên trên. Rồi tôi lại rơi xuống. Tôi vấy bẩn sợi bông. Vững vàng đáp đất. Đổ mưa.

.

Tôi tỉnh dậy.

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính cửa sổ trong suốt. Phòng tôi không khí rất trong lành. Nằm dưới ánh nắng chói chang, tôi tự nhủ nhất định phải đổi sang loại dày hơn, mờ hơn, còn phải cách âm.

Tôi mông lung bước xuống giường, thay quần áo, rửa mặt. Tôi liếc mắt xuống dưới nhà, thấy bữa tiệc đã được thu dọn triệt để, tựa như một giấc mơ. Mà người bên cạnh biến mất. Không còn hơi ấm. Không để lại chút dấu vết. Chăn đệm bằng phẳng không vết lún.

Tôi hơi đờ ra một chút.

Tôi mở cửa. Bên dưới có tiếng động rất nhỏ. Tôi bước xuống, thấy được khung cảnh gia đình đầm ấm sum họp ngồi ăn sáng. Có chị gái. Có anh rể. Hai người đang đợi tôi xuống ăn cùng.

Tôi bình tĩnh mở lời chào, ngồi xuống. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Trừ tiếng gọi “Kin” khiến da đầu tôi run lên. Tôi càng thêm đờ đẫn. Tốt nhất sự việc hôm qua nên chỉ là một giấc mơ.

Thực ra tôi cảm thấy bọn họ có chút nhàm chán. Cưới nhau một ngày mà không khác gì lấy nhau tám trăm năm. Không chút thú vị. Không phải nên đi hưởng tuần trăng mật hoặc là háo hức chờ đón cuộc sống tân hôn à?

Mứt dâu tây vẫn ngọt ngấy như thế. Vậy mà PP còn thành thật dùng thìa nhỏ phết lên bánh mì. Tôi vất vả nuốt miếng bánh. Quá quen với tiếng chị gái gào rống trong điện thoại về tình hình thị trường chứng khoán như mọi ngày, tai tôi muốn mọc kén luôn rồi.

Đột nhiên, có gì đó khẽ khàng cọ chân tôi.

Tôi nổi da gà, nhai nhai miếng bánh trong cổ họng, vô thức cầm cốc cafe trước mặt lên, nhấp một ngụm, nuốt xuống. Uống xong tôi mới nhớ ra hai kẻ vô lương tâm này cơ bản chưa từng rót nước cho tôi.

Đặt cốc cafe của PP về chỗ cũ, tôi tỏ vẻ thản nhiên vờ như không có chuyện gì xảy ra, dù là trên bàn hay dưới bàn.

Nhưng anh rể phiền phức vẫn tiếp tục, còn rất bình tĩnh cọ cọ chân tôi. Tôi nâng mắt, cảm thấy bản thân bị tình ái làm tổn thương đến mức này, thực ủy khuất. Tôi còn không có cả tư cách bỏ đi đoạn tình cảm này.

PP đã thu hút sự chú ý của tôi. Ánh nhìn của cậu tùy tiện hướng về phía tôi, rũ mắt, hất đầu sang bên cạnh. Tôi đành phải ghé sát tai nghe xem rốt cuộc anh rể muốn nói gì với em vợ trong ngày đầu tiên của cuộc sống hôn nhân. Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai tôi.

- Đêm qua cậu vì tôi mà cứng, còn tuốt đến là hăng ha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top