[AU] Ruy băng (2)
Thanh niên trẻ tuổi ngồi trên ghế, đung đưa chân như đang chờ đợi ai. Chiếc gương tường cuối phòng phản chiếu lên hình ảnh một dung mạo mang dáng dấp của cả nữ lẫn nam, cạnh bên là cốc trà khéo pha đang toả hương thơm ngát.
Thời gian trôi đi. Trà dần nguội ngắt. Người từ tốn nhấp một ngụm, vừa đúng lúc cánh cửa im thít mở cạch ra. "Cậu tới trễ." Gã đàn ông bí ẩn nhăn mày trước câu trách móc vừa nghe, song đó hẳn chỉ là bất khả kháng. Cẩn thận đặt lên bàn một ống tiêu bé xíu, gã dõi theo khi người lẳng lặng nhận lấy và nhét sâu vào vạt áo trong.
Vậy là hết! Những gì cần nói cũng đã nói xong. Ngày mai hai người họ sẽ mang hai thân phận mới. Thanh niên sẽ sớm trở thành quan xử án, một vị quan xử án công bằng và tôn nghiêm. Gã đàn ông liếc người, khoé miệng nở nụ cười hiếm hoi. Gã vẫn tin một ngày kia, cơ hội hiện thực hoá giấc mơ thế giới mà người luôn canh cánh trong tim rồi sẽ xuất hiện.
Song màn đêm hẵng còn dài dằng dẵng. Thanh niên mở tủ, pha cho gã một tách trà thanh. Vài phút yên lặng trôi qua, đâu đó trong phòng vang lên tiếng cạn cốc. Hai kẻ tri âm thầm trao nhau lời giao ước, tất cả vì thế giới mà họ liều mình bảo vệ suốt bấy lâu.
Và sẽ còn bảo vệ mãi mãi.
***
"Cậu thú vị thật đấy!" Đứa trẻ giật bắn khi giọng tên nhóc vọng xuống từ trên cao. Ngang đầu cậu ta, dải ruy băng vẫn lửng lửng lơ lơ gợi nên sự ngứa mắt. "Xem ra chúng ta có chung mục đích, nhỉ?"
"Cậu, cậu, cậu, cậu làm cái thá gì ở đó? Đừng nhảy xuống! Này! Tên khốn! Để tôi yên!" Nó gào lên, nửa đề phòng, nửa sợ, để rồi cuối cùng vẫn bị cậu ta áp sát lấy như một thú vui.
Nhưng lần này, dường như cậu đã có tính toán riêng. Không nói không rằng, tên nhóc lặng im quan sát tàn dư cuộc chiến. "Dữ dội thật!" Cậu ta cảm thán sau một hồi suy nghĩ. "Giờ thì cậu không thể nói bản thân vô tội được nữa nhỉ?"
"Im đi! Chính mi là người đã khiến ta ra nông nỗi này. Ta không muốn nghe một lời nào từ mi hết!"
"Ô vậy hả? Nhưng mà tôi không quan tâm đấy! Tôi là Opera. Nghe đây! Tôi đã quan sát và hiểu rõ lý tưởng của cậu rồi! Vì sau cùng mục đích của hai ta giống nhau, cho nên tốt nhất là hãy hợp tác..."
"Mi đang nói cái quái gì thế?" Đứa trẻ hung dữ gằn giọng. "Bảo ta hợp tác với mi? Mi mất trí rồi sao?
"Có vấn đề gì với chuyện đó hả?"
"Ồ có! Có đấy! Vấn đề là ta không phải côn đồ! Vấn đề là ta không giống nhà mi!"
"À ha!" Tên nhóc lại cười. Nó đưa chân day day thân thể lạnh ngắt bấy giờ đang nằm trên vũng máu. "Vậy cậu gọi đây là cái gì?"
Đứa trẻ im lặng. Một lúc lâu.
"B...bọn chúng đến tìm ta. Tất cả đều tại mi mà ra cả! Kể từ sự kiện đó, mọi thứ xung quanh ta đều rối tung rối mù lên! Ai cũng muốn lấy mạng ta... để trả thù gì gì đó mà ta không hiểu nổi..."
"Ra vậy." Tên nhóc để lộ một đoạn thương cảm hiếm thấy. "Xem ra cậu chẳng còn cách nào khác ngoài hợp t..."
"Ta đã nói không là không! Sao tên khốn nhà mi lì thế hả?" Đúng như dự đoán, đứa trẻ lại đùng đùng thét lên.
Song, đây đâu phải chuyện trẻ con. Cậu ta tối mặt và tiến về phía người kia đầy toan tính. "Tôi vốn đã định thuyết phục cậu, nhưng tình hình này thì phải dùng cách ép buộc thôi."
***
Người đàn ông bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào bóng đêm. Anh đã quá quen với những cơn ác mộng. Kể từ thời điểm đó, mọi chuyện xảy đến với anh cứ như một giấc mơ, duy chỉ có những lá thư và sợi ruy băng kia không hề tan biến.
Hắn mất tích, ngay sau khi gửi cho anh dòng tin nhắn mật thư. Mau trở ra ngoài, hắn dặn, nơi đây đang dần biến thành nghĩa địa sống. Nó từ lâu đã không còn là thiên đường mà họ muốn bảo vệ. Dường như người đàn ông cũng lờ mờ cảm nhận được dấu hiệu của một trận bão sắp bùng lên. Nếu cứ tiếp tục nán lại đây, tính mạng anh sẽ gặp nguy hiểm.
Không thể chết được. Sứ mệnh của cả hai vẫn chưa hoàn thành.
Vớ lấy cái áo măng tô trên móc, người đàn ông viết vội vài dòng và nhét vào túi trong. Anh nhẹ bước tới hành lang, nơi những cây đèn thơm đang trải dài khắp chỗ. Một nữ phục vụ đon đả bước tới. Anh liền xua tay rồi ráo hoảnh quay lưng. Mặt ả thoáng buồn tênh, nhưng với anh ta không phải là vấn đề chính.
Trong cơn gió đêm se sẽ, người đàn ông lạc bước về phía bảng thông tin. Cùng với những trang giấy vàng hoen, dòng tin tức mới toanh lại được dán đè lên kín chỗ. Mắt anh lướt qua mục thông báo. Chính sự xem chừng vẫn nóng vì cuộc tuyển cử tới đây. Chẳng liên quan đến anh, người đàn ông tự nhủ, vài giây trước khi nhận ra điều lạ khác.
Một cái tên làm anh chú ý, một cái tên kỳ quái tưởng chừng chỉ thấy trong văn chương. Vừa đọc qua, anh đã có thể xác định ngay đây là tên giả của hắn. Người đàn ông quá quen với lối viết tên ấy, cả cách hắn tạo cho mình những danh xưng mỹ miều tới thiếu tự nhiên.
Đứng đóng băng trước bảng thông tin, máu trong lòng anh ta sôi sục. Hắn đang làm gì vậy? Sau khi không từ mà biệt suốt bấy lâu? Anh tức giận vò loạn mái tóc đen, thực sự không tài nào hiểu nổi. Anh chưa bao giờ hiểu được hắn, còn hắn, ngược lại, luôn có cách nhìn thấu tâm can anh.
Một tia sáng bất giác vụt qua, kéo theo khoé môi người đàn ông nhếch khẽ. Được! Nếu hắn đã quyết chơi theo cách đó, anh sẽ cược với hắn ta tới cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top