7
Có vật gì đó trong túi quần Gã rung liên hồi. Bốn chín tin chắc Gã sẽ có một nụ hôn kiểu Pháp thật nồng nàn nếu không bị cuộc gọi đến chết tiệt của ai đó phá đám.
Tiếc nuối rời xa đôi môi ngọt ngào, Gã buông chất giọng không mấy dễ chịu với người đang gọi đến mà không thèm để ý số điện thoại.
- Ai thế?
Không biết người trong điện thoại nói gì mà khi cúp máy Bốn chín có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Gã nhìn sang nàng rồi kéo nàng đứng dậy bước về phía cửa sau khi kịp vơ vội chiếc áo len trên thành ghế khoác lên người nàng.
Chiếc Porsche đỏ chói phanh kít lại trước trụ sở công an thành phố, chưa bước xuống xe nàng đã thấy Tóc tém và Sữa đá đứng chờ trước cửa. Sữa đá kể sơ qua tình hình mà Thuốc lá gặp phải. Hôm nay quả là một ngày không may mắn với Thuốc lá khi cô "làm việc" lại gặp ngay phải một gã sở khanh. Sau khi lên đỉnh, hắn ta từ tốn mặc quần áo và quăng lại cho Thuốc lá một câu: "Tôi không có tiền đâu, đừng nói là ba trăm mà ba ngàn tôi cũng không có. Vì thế tiền phòng nhà nghỉ cô thanh toán luôn nhé". Thuốc lá nghe thế giận quá quơ đại chiếc gạt tàn trên bàn ném về phía hắn, rồi lại cảm thấy chưa đủ, cô vớ chiếc giỏ xách của mình đánh tới tấp vào mặt, vào người hắn. Kết quả hắn ta lao ra ngoài la làng, người dân hiếu kỳ vây đến xem đông đen. Không biết là ai trong số họ thích lo chuyện bao đồng đã gọi điện thoại cho cảnh sát dẫn hai người về đồn.
Nhờ vào sức mạnh của đồng tiền và những mối quan hệ của Bốn chín, Gã thành công trong việc bảo lãnhThuốc lá về mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Thuốc lá bước ra xe với vẻ mặt bơ phờ, vài giọt lệ còn vương trên vành mi cong, cô liên tục ngoái đầu nhìn lại nơi vừa bước ra. Sữa đá tinh ý đánh ánh mắt vào nơi ấy, bà thấy được vẻ mặt mất mát dưới khuôn mặt đang cúi gằm của chàng cảnh sát trẻ mang trên mình bộ quân phục cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội. Bà lắc đầu mệt mỏi, chẳng phải yêu nhau chưa đủ sâu mà dù có yêu nhau nhiều hơn thế nữa, họ cũng chỉ có thể ôm những niềm tiếc nuối vĩnh hằng bởi sự khác biệt quá lớn về thân phận.
...
Sau khi chở mọi người về nhà, Bốn chín đánh xe vào garage, định bụng leo lên giường đánh một giấc tới trưa hôm sau. Vừa mở được cửa chính, điện thoại Gã lại reo.
Mười hai giờ đêm, chợ Âm Phủ vắng lặng như tờ, chẳng bóng người qua lại, chỉ có hai con người trẻ tuổi đang ngồi trên những bậc thang đã nhuốm màu sương khói, mắt dõi theo ánh điện le lói phía bên kia Hồ Xuân Hương. Bên cạnh họ là vài con mực đã nguội tụ bao giờ và vài lon bia đứng nằm la liệt trên nền xi măng.
Đêm đầu đông, gió đang nhảy múa những vũ điệu của riêng mình, gió mơn man lướt nhẹ trên mặt hồ, gió làm run đôi vai gầy của những cô gái bán hoa. Gió vốn chẳng chạm vào trái tim Thuốc lá, cớ sao cô vẫn thấy nơi ngực trái lạnh thấu xương.
- Bảy năm qua, em từng "vào ra" không dưới mười lần. Ánh mắt ấy vẫn nhìn em hiền dịu như thế, và cũng vô vọng như thế. Anh tin không, em từng muốn từ bỏ con đường đang đi, từng muốn làm lại từ đầu.
- Vì sao lại không từ bỏ? Sao không làm lại cuộc đời? – Dù cô không nói ra nhưng Gã vẫn hiểu nơi ấy là nơi họ vừa đặt chân đến cách đây vài tiếng, ánh mắt ấy hẳn là ánh mắt của chàng cảnh sát Gã từng đi lướt qua.
- Vì quá khứ vốn gồ ghề quá, nhiều vết dơ quá, san mãi cũng chẳng bằng, lau mãi cũng chẳng sạch. – Và còn vì con đường đã qua, ngoảnh mặt nhìn lại vốn chỉ một màu đen.
Lần này Gã im lặng, không phải kiểu im lặng khi chưa tìm ra được câu hỏi tiếp theo, mà là kiểu im lặng của sự đồng cảm, sự thấu hiểu. Một cô gái sống bằng nghề mua vui cho thiên hạ, điều không nên làm nhất chính là yêu phải cảnh sát, và điều nên làm nhất chính là tránh thật xa chàng cảnh sát ấy ra. Điều nên làm và không nên làm Thuốc lá đều đã làm, cô không hối hận, cũng chẳng có quyền hối hận.
Đốt cho mình một điếu thuốc làm nóng cơ thể, cô tiếp tục câu chuyện:
- Lần đầu tiên "đi vào", anh ấy ngồi đối diện chỉ hỏi em vì sao lại theo cái nghề này. Không phải là chất giọng khinh khi như bao thằng đàn ông khác, chất giọng trong vắt ấy mang nhiều hơn một nỗi chua xót. Khi đó anh ấy trẻ lắm, chắc là chỉ vừa ra trường. Rồi đến lần thứ hai, thứ ba,... thứ bao nhiêu em cũng chẳng nhớ nữa, anh ấy vẫn chỉ hỏi duy nhất một câu. Có chăng là ánh mắt nhìn em mỗi lần một buồn hơn, da diết hơn. Có một lần em đứng "làm việc" ngay trước vườn hoa, anh ấy nhìn thấy rồi mua đêm ấy của em. Chúng em chẳng làm gì cả, hai con người được giam trong bốn bức tường lạnh căm chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng hít thở của đối phương.
Giọng cô nghẹn ngào, câu được câu chăng khiến thước phim xem lại không được rõ nét, nhưng Gã vẫn nghe ra được tình cảm họ dành cho nhau.
- Anh định hỏi em tại sao lại như thế này hả? Một cô gái như em có gì để ở bên anh ấy? Nếu là anh thì anh có đủ tự tin không?
Gã lắc đầu thay cho câu trả lời. Có thể Gã sẽ chẳng thấy gì nếu chỉ vui chơi qua đường với cô, nhưng để cô làm bạn gái thì đến cả một tay chơi như Gã cũng e ngại chứ đừng nói đến thân phận một cảnh sát. Gã đứng lên, vơ đại đống vỏ lon vào túi ni lông, rồi chìa tay ra kéo Thuốc lá.
- Về thôi, gió lạnh quá, để anh đưa em về.
Thuốc lá nhìn người đàn ông đi phía trước, Đà Lạt luôn khiến con người ta thay đổi nhưng bản thân họ lại chẳng nhận ra. Giống như Bốn chín, vẫn là khuôn mặt đào hoa mang chút bất cần đời, nhưng lại khác xa với con người lần đầu tiên cô gặp. Vẻ lãng tử vốn nên luôn thường trực trên mặt Gã nay đã bay biến phần nào, nhường chỗ cho những dịu dàng, những chăm sóc ân cần mà Gã hướng đến iPhone. Lại giống như cô, Đà Lạt chẳng những bào mòn niềm tin nơi cô mà còn dập tắt sự tự tin cô hằng có.
...
Hai hôm nay Bốn chín bị ba Gã điều về Sài Gòn "công tác", gặp lại bạn cũ Gã như cá gặp nước, hết bar thâu đêm suốt sáng lại tụ tập bia bọt cả ngày. Chỉ sáng nay Gã mới có chút thời gian rảnh ngồi café một mình. Sài Gòn vẫn thế, từng chiếc xe máy đang lăn những vòng xe một cách khiêm tốn mong cố thoát ra khỏi biển người, biển xe bao la trước ngã tư. Vẫn là cái nắng chói chang đến bức người, vẫn là thành phố chẳng bao giờ có mùa đông.
Gã bỗng nhớ lời ông anh họ nói khi gặp lại Gã. Đà Lạt có gì vui mà chú ở lì trên đó quên cả đừng về thế?Chợt giật mình thảng thốt, hóa ra từ ngày đặt chân lên phố núi, Gã chưa một lần ghé lại mảnh đất nuôi dưỡng tâm hồn Gã suốt hai mấy năm. Những tưởng Đà Lạt sẽ rất lạnh, rất buồn, rất cô đơn, sẽ chẳng thể nào chứa nổi con người Gã. Ấy vậy mà, Đà Lạt bao bọc Gã quá kỹ, Đà Lạt có những thứ níu chân Gã tuyệt dịu đến vậy. Vài ván cá ngựa, một cô gái đáng để Gã phải bỏ chút tâm tư, chút không khí se lạnh đủ để Gã muốn ôm cô gái ấy vào lòng.
Nhưng dường như có cô gái vẫn đang vô tâm, quên mất sự có mặt của anh bạn trai như Gã. Hai ngày Gã đi nàng không gọi cho Gã một cuộc điện thoại, không một tin nhắn hỏi han. Khi mải mê vui chơi Bốn chín không để ý, nhưng đến khi một mình, Gã chợt nhớ nàng, thèm nghe giọng nàng kinh khủng. Gã đến là buồn cười với cái suy nghĩ của mình, thì ra Gã... cũng có lúc biết nhớ.
Với điện thoại gọi cho iPhone, cô nàng từ chối nghe máy. Hai phút sau, tin nhắn đến, nội dung chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Em đang học". Gã chợt bật cười nhớ ra, iPhone giờ đã là cô sinh viên năm cuối, qua tết này sẽ đi thực tập. Rồi một ngày nào đó cô nàng sẽ ra trường, bị cái vòng xoáy của công việc cuốn đi. Rồi một ngày nào đó xa hơn nữa, cô nàng sẽ khoác lên mình chiếc váy cô dâu trắng xinh, liệu chú rể lúc đó có phải là Gã không, hay là anh chàng iPhone vẫn đang chờ đợi. Lại một lần nữa buồn cười với cái suy nghĩ vẩn vơ của mình, tự khi nào Gã bỗng muốn kết hôn.
Chợt đầu Gã lóe lên một ý nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top