Chương 4. Gặp lại.
Không hiểu sao, hôm nay tôi lại thấy tâm trạng của mình thoải mái như vậy, phải chăng là có thêm một tình bạn mới. Tối nay tôi ngủ cũng say giấc theo, chứ không phải thức đêm trằn trọc để nhớ về người ấy nữa.
Sáng hôm sau 15/9/2014.
Tôi thức dậy sớm, chỉnh trang lại đồng phục, tôi mang một chiếc giày converse đỏ ngắn - chiếc giày mà tôi yêu thích nhất. Tôi nhìn bên ô cửa sổ cạnh đầu giường, sáng nay trời âm u, có vẻ sắp mưa, nên tôi mang thêm một chiếc dù vào trong cặp. Tôi ra khỏi nhà, khóa cửa lại, rồi đi đến trường. Hôm nay, trường nhộn nhịp hơn hẳn so với ngày hôm qua, bởi lẽ nơi này vốn dĩ là một nơi yên tĩnh, khi không có học sinh thì im lặng hẳn ra, như chỉ có mình tôi vậy, còn khi vào học nơi này lại ồn ã tiếng ồn của học sinh. Tôi thấy một bóng dáng quen thuộc thoáng qua, nhưng tôi vẫn không nhớ nên bỏ qua chuyện đó, nãy giờ tôi loay hoay ngoài cổng trường để kím một người nhưng vẫn không thấy đâu, mọi người đã vào trường hết rồi, chỉ còn tôi là đứng ngoài đây thôi! Không gian lại yên tĩnh, tôi lại thấy thích. Khi này tôi mới bắt đầu đi vào trong trường. Vào trong phải băng qua một cái hành lang, nhìn trông như mới vừa được lau nên tôi không dám đi mạnh. Sau đó tôi rẽ phải và đi thẳng, tôi đi ngang qua lớp 12A6 vẫn không thấy Jimin đâu, tôi bắt đầu đi tiếp vào lớp của mình nhưng thứ ngăn cách lớp tôi và lớp cậu ấy lại là một tủ đựng đồ lớn màu đỏ. Hình như bên trong ấy rộng lắm thì phải.
Ở một phía khác.
Trong lớp 12A6, có một ngưòi con trai tóc màu đỏ nâu đang chăm chú vẽ cái gì đó vào tờ giấy thì hình như cậu ấy đã nhìn thấy một hình dáng rất quen thuộc, cậu ấy không để ý những thứ xung quanh mà chạy vụt ra ngoài và đứng lại một hồi lâu.
- Đúng là cô ấy rồi, Song Jung Ae. - Anh vẫn cứ đứng đơ, dáng vẻ như rất bất ngờ.
----------------------------------
Tôi đi ngang qua đó vì tủ đựng đồ của lớp tôi ở bên phải cuối dãy. Tôi không hề hay biết mình đã đi ngang qua đám người quen thuộc.
- Ê mày có phải là cô ta phải không? - Namjoon vừa đặt tay lên ngoảy cổ nói với đứa kế bên.
- Cô nào? - Yoongi ngẩn ngơ nói, mặt thì vẫn hướng về phía Namjoon.
- Cái đứa hôm bữa đã cứu thằng Kook đó, vì vậy mà anh Jin mới ghim. - Namjoon nói mà hướng mặt qua chỗ tôi rồi lấy đó ra hiệu cho Yoongi.
- Sao cô ta lại ở đây? Học sinh mới à? - Yoongi nhíu mày nói.
- Tao không biết, chắc phải báo cho Jin mới được. - Namjoon nói rồi móc điện thoại ra.
- Từ từ, sớm muộn Jin cũng biết thôi, có phim hay coi rồi. - Yoongi chặn tay Namjoon lại rồi nói.
----------------------------------
Từ một hướng khác.
Có hai cậu học sinh không được nghiêm túc cho lắm, cũng thuộc dạng học sinh quậy phá trong trường, nhưng 2 người bạn này học cũng không kém đâu, năng suất học thì không đùa được, phải nói là rất giỏi. Kim Taehuyng - Jung Hoseok. Dù sắp vào giờ học nhưng đối với hai cậu này thì như chơi, một người đeo tai nghe rồi ăn snack, các thứ ăn vặt các kiểu, một người thì đọc truyện, cách ăn mặt cũng không được lịch sự lắm. Chắc hai cậu này định trốn tiết đây, trốn trong chỗ dành cho người quậy phá ( Nếu các cậu có xem trailer thì cũng biết, chứ Au không biết phải diễn tả nó ra làm sao... xùm xùm.. xùm xùm). Trong nơi mà 2 cậu đang ngồi đó, có một cái cửa sổ và khe cửa sổ, hình như hai cậu ấy đã thấy một học sinh mới vào trường, cũng không kém sắc, chắc là mục tiêu tiếp theo của 2 cậu rồi.
Kế bên đó, là một tủ đựng đồ lớn, tất không phải là tủ đựng đồ của cô, vì của nam và nữ phải tách riêng nhau.
-----------------------------------
Tôi đi ngang qua đó sao cứ thấy lành lạnh ở sống lưng, như là một dự cảm bất an. Nhưng không sao, tôi vẫn tỉnh. Tôi bước chân đi tiếp.
" Là cô ta sao? Cái cách đi đó, dáng vẻ đó, đúng là không nhầm vào đâu được, như lời tôi đã nói, MẶC ĐỊNH MỆNH, tôi vẫn sẽ cho cô một bài học. Để coi sau này cô có dám xấc xược như vậy được nữa không. " - Anh cười mép. Thực ra anh cũng đang trốn tiết như hai người kia nhưng hai người đó cũng không dám đụng tới anh vì anh ấy là trùm trường - Kim Seok Jin. Anh đang nghe nhạc, một bản nhạc ngắn - Just One Day. Thì bỗng nhiên anh nhìn thấy một dáng vẻ quen thuộc qua khe cửa tủ đồ, anh chợt nhận ra đó là cô ấy, anh vốn là con người thù dai nên mọi chuyện anh đều nhớ rõ và nắm chắt trong lòng bàn tay. Anh đợi một chút rồi đi ra khỏi cái tủ cũ kĩ đó rồi đi từ từ theo cô.
- Chật Chật, thấy chưa tao đã nói rồi mà, có phim hay rồi. Cứ từ từ mà xem. - Namjoon nói rồi đặt cùi chỏ vào vai Suga rồi cười mỉm.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top