Chương 3. Bắt đầu bằng một tình bạn mới.

Tôi nhấc cây chổi lên, quét cho sạch ở ngoài sân. Hẻm ở đằng sau trường nhỏ nên có thể quét một cách nhanh gọn. Jimin, cậu ấy đang lau và dọn dẹp ở nhà vệ sinh nam, còn tôi phụ cậu ấy quét sân sau và lau nhà vệ sinh nữ. Khi tất cả mọi thứ đã được dọn sạch, tôi và Jimin ngồi bệch xuống bậc cầu thang để nghỉ mệt, trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi nhưng vì lạc quan với cuộc sống, cậu ấy vẫn cười với tôi bằng gương mặt phúc hậu và thân thiện.

- Cám ơn cậu nhiều nha, nhờ cậu mà việc mới hoàn thành xong sớm đó!

- Không có gì đâu! Nhưng lần sau cậu nhớ đừng đi học trễ nữa, bị phạt hoài không tốt đâu.

- Mình cảm ơn cậu vì đã quan tâm tới mình. Cậu là một người bạn đầu tiên nói chuyện thân và đối xử tốt với mình đó!

- Nhắc nhở nhau là điều đương nhiên, nhưng cậu nói.... người bạn đầu tiên?

- À... à không có gì... chỉ là...

Cậu ngập ngừng nói, ánh mắt nhìn về phía chân trời, khuôn mặt sâu thẳm như không muốn nói ra nỗi buồn thầm kín giấu trong tận đáy lòng. Tôi cũng hiểu được phần nào câu chuyện, nên không tò mò thêm nữa. Đối với tôi, từ lần đầu gặp mặt cậu, nói chuyện với cậu và nhìn qua tính cách của cậu, tôi có cảm giác ấm áp đến lạ thường, cảm thấy cậu ấy như một người bạn, người đã chơi thân với tôi từ lâu lắm rồi. Tôi nghĩ một hồi rồi nói.

- Từ nay, mình và cậu sẽ là bạn với nhau! Được không?

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết, từ nay cậu không cần lo gì hết cả, mình và cậu sẽ là một đội. Quyết định rồi đấy nhé! - Tôi cười.

- Nhưng mình không xứng đáng có một người bạn tốt giống như cậu đâu, mình không có gì hết! Cuộc đời mình phức tạp lắm nên cậu không nên đi cùng với mình đâu!

- Mình cũng như cậu, vì mình hiểu cậu nên mình mới nói vậy! Chúng ta đều là người, đều biết tạo một cuộc đời tươi đẹp cho bản thân. Nên cậu đồng ý nhé!

- Nếu cậu nói vậy thì.... Được rồi, kể từ ngày hôm nay chúng ta chính thức trở thành bạn với nhau, mong được cậu giúp đỡ.

- Mong được cậu giúp đỡ.

Cả 2 chúng tôi bắt tay với nhau, nó như là một chìa khóa để mở ra một chương mới, chứng minh tình bạn vĩnh cửu sẽ kéo dài đến mãi mãi.

- Cậu học lớp 12A mấy? - Tôi hỏi.

- Mình học lớp 12A6.

- Còn mình học lớp kế bên lớp cậu, 12A5.

- Cậu hãy cẩn thận, trong lớp đó, có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ.  Câu hãy để ý và xem chừng một tên trong lớp đó, nhất là hãy tránh xa cậu ấy ra. Tên của người đó là Kim - Seok - Jin. - Anh nói thầm tên người đó vào tai cô.

- Kim...Seok...Jin?

- Phải! Cậu ta rất đáng sợ, nên cậu cứ lãng tránh cậu ta ra là được.

- Cám ơn cậu đã nhắc, mình sẽ cẩn thận.

- Trễ rồi! Cậu không về nhà à?

- Không, mình sẽ về liền đây. Ngày mai gặp lại.

- Cậu có cần mình đưa cậu về nhà không?

- Mình không cần đâu, nhà cũng không xa lắm nên mình tự đi bộ về được. - Tôi xua tay.

- Để mình đưa cậu về coi như là lời cảm ơn của mình dành cho cậu vì đã giúp đỡ cho mình.

- Thôi...

- Không thôi gì hết. Cậu đứng đợi mình ở đây nha, mình đi lấy xe rồi mình ra liền, nhớ đứng đây đó, cậu mà đi về là mình sẽ giận cậu.

- Ơ mà... - Tôi chưa kịp nói, cậu ấy đã chạy vụt mất rồi, khi cậu ấy chạy dễ thương thế nhỉ?

Một lát sau, cậu ấy quay lại bằng một chiếc xe đạp.

- Cậu leo lên đi.

- Mình cám ơn cậu nha. Mình xin phép. - Tôi ngồi vào yên sau của xe, và cậu ấy bắt đầu chạy.

- Gió hôm nay lạnh thật. - Jimin nói.

- Đúng thế! Nhưng, gió lạnh thế rồi mà cũng có nắng nữa sao? Nắng này không hề nóng một tí nào, mà thực sự ấm áp.

Tôi chìa bàn tay ra hứng nhũng ánh nắng đang soi xuống. Cậu ấy cười mỉm, tôi có thấy nét mặt của cậu ấy qua kính chiếu hậu nhỏ của xe đạp. Cậu ấy nở một nụ cười thật tươi, làm tôi cũng thấy ấm lòng. Về đến đầu con hẻm, tôi kêu cậu ấy dừng lại, vì tôi có thể tự đi bộ vào đó được nên cậu ấy không cần chở tôi đến tận nhà. Tôi tạm biệt cậu ấy, và quay mặt đi vào con hẻm và vào nhà, trong lúc đi tôi có ngoảnh mặt nhìn lại, cậu ấy vẫn chưa đi, hình như cậu ấy chờ tôi vào nhà rồi cậu ấy mới an tâm đi. Tôi phải bậc cười vì độ dễ thương thích quan tâm ngưòi khác như cậu ấy. Nhưng khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó, đầu tôi lại hiện lên một dòng suy nghĩ khác. "Kim Seok Jin, cậu ta đáng sợ đến mức nào chứ? Dù sao mình cũng nên cẩn thận".







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top