Bella Chen
- Chỉ...cần...di chuyển...Bọn...mày...sẽ chết...
Cô ta vẫn cúi gằm mặt xuống đát, tóc rũ che kín khuôn mặt.
- Ngươi muốn gì? – Đông Phong vẫn lạnh lùng chĩa súng vào cô ta
- Tao muốn... - Cô ta ngửa mặt lên, lộ ra một bên mắt màu vàng – Jacqueline...
Như Tử Quỳnh bất giác giật mình... Đã hơn mười ba năm... Cái tên đó đã đi vào dĩ vãng... Đông Phong và Thiên Vũ đều nhận thấy sự run rẩy ở Tử Quỳnh.
- Chúng ta không biết ai tên như thế hết – Tề Thiên Vũ lên tiếng.
- Trước hết... Các ngươi hãy ngoan ngoãn quăng súng đi...- Ả ta phất tay lên, một cây cung liền bắn ra, sượt qua vai Thiên Vũ, máu thấm dần qua vải áo- ... Và sau đó... chúng ta sẽ... ôn chuyện cũ...
...
Thấy bọn cô buông súng xuống đất, ả ta lên tiếng
- Mày định im lặng tới bao giờ hả...- Ả ta chỉ tay vào mặt Tử Quỳnh – Đồ vô ơn... Đồ phản bội...
Khuôn mặt Như Tử Quỳnh thoáng chút ngạc nhiên. Làm sao cô ta biết?...
- Cô là ai – Tử QUỳnh nheo mắt
- Tao là ai à... Mày đã quên rồi sao... - Ả ta ngửa mặt lên trời cười lớn – ngày đó... Jacqueline à...
- Rốt cuộc ngươi là ai??- Tử Quỳnh không chịu nổi liền gằn mạnh từng chữ- Sao ngươi biết về cái tên đó?!
- Vì sao à...- Ả ta bước lại gần Tử Quỳnh – Vì sao mày không phải là người duy nhất sống sót sau đại dịch Con Quỷ đỏ...
Khi bước ra ánh sáng, Tử Quỳnh nhận ra làn da ả màu xanh lá nhạt bong tróc ra từng mảng và cũng có những ký tự loang lổ không rõ nét đang phát sáng nhàn nhạt. Tóc chỗ đen chỗ vàng, dài ngắn khác nhau.
Khuôn mặt biến dạng với đôi mắt vàng chóe Giữ tròng mắt có một chấm đỏ. Răng nanh dài thò cả ra ngoài. Lưỡi ả dài... Rất dài...
- Con... Quỷ... Đỏ? – Tử Quỳnh trợn mắt – ngươi...
Tử Quỳnh bất giác lôi trong túi ra vật bị cháy xém mà cô tìm ra được ở khu vực "ED1" hôm trước. Lật giở thật nhanh, Như Tử Quỳnh bỗng bụm miệng rồi ngã ngồi xuống đất...
Cuốn sổ rơi xuống mở ra trang giữa. Hình ảnh một cô gái xinh xắn đang cười chính là con quái vật đứng trước cô.
"Bella Chen"
" Người phía nam vùng Vormos"
"7 tuổi"
Bên trên bức hình đóng một mộc đỏ
<virus 84-Không Tích Hợp-Trừ Khử>
- Virus 84?... – Tử Quỳnh không tin vào mắt mình – Tại sao cô lại thành ra như vậy?
- Tất nhiên là virus 84, mày nhìn cơ thể tao đi! Tao đã chết... - Bella nắm lấy cổ tay Tử Quỳnh - bọn chúng đã giết tao... Máu của người Vormos... Đã nhuộm đỏ trời Âu... nhưng tao đã sống sót... Bọn chúng kết luận quá vội vàng...
Những ký tự trên người Tử Quỳnh phát sáng mạnh mẽ, vậy quanh bàn tay nắm chặt của Bella – Tao đã... Tích hợp
Tử Quỳnh vội vùng ra khỏi Bella Chen... Cổ tay cô hiện lốm đốm xanh đỏ, mạch máu cô cũng nổi lên rõ rệt.
- 2 người... Đi ra đi... Đây không phải trận chiến của các anh – Tử Quỳnh nhăn mặt nhìn những ký tự vây quanh cổ tay.
- Ai cho chúng bước ra? – Bella nói lớn – được thôi... Nếu mày chịu được toàn bộ mũi tên này... Thay bọn chúng...
- Mày im đi – Thiên Vũ trong tích tắc đã dùng chân đá cây súng lên tay, dí sát vào trán Bella Chen.
- Haha - ả ta cười lớn – bắn đi, có giỏi thì bắn đi, rồi bạn của mày sẽ chết theo ta.
Vừa dứt câu nói, ả bất ngờ nghiêng người đi, phất tay lên cao, quyết định trừ khử bọn cô. Hàng chục mũi tên bắn ra với tốc độ kinh hồn, nhưng Như Tử Quỳnh còn nhanh hơn.
Cô dung tất cả sức lực của mình đẩy ngã Đông Phong và Thiên Vũ ra xa... Một mình hứng chịu trận mưa tên.
Tề Thiên Vũ gặng ho sau lớp cát bụi mù mịt.
- Tử Quỳnh!!! Tử Quỳnh!!! – Thiên Vũ há hốc miệng... Cả thân thể của cô bị xuyên qua bởi hàng chục mũi tên, máu chảy như suối.
- Ha ha ha – Bella Chen ôm bụng cười rũ rượi – Đáng lắm.
" Đoàng đoàng" 2 phát đạn từ súng của Bạc Đông Phong xuyên qua đầu Bella, nhưng ả ta từ từ quay đầu lại... Trừng mắt nhìn Đông Phong. " Đoàng đoàng" 2 viên đạn từ Thiên Vũ ghim vào chân ả ta.
Bella Chen tức giận, lôi trong váy một ống xilanh đựng dung dịch đỏ thẫm, đâm mạnh vào vai, rùng mình rồi lăn ra đất, cả thân thể ả dần rách ra, bên trong xuất hiện con quái vật thật sự.
Một con quái vật nửa người trên là khuôn mặt biến dạng của Bella, nửa còn lại mất đi đôi chân người và thay thế bằng chiếc đuôi...
Ả ta phóng lên cột nhà tránh những phát đạn của Đông Phong. Giữa trận chiến long trời lở đất... Dòng suối máu của Tử Quỳnh lặng lẽ chảy ngược vào...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top