Chap 9. Xích mích giữa Nó và Lam Ngọc
Sau khi ban hình phạt cho nó xong chị Tuyết Anh quay lại hướng dẫn cho 5 con người còn lại bài học đầu tiên đó là 'Tâm tịnh như nước' còn được gọi là 'Ngồi Thiền' .
"Việc đầu tiên cần làm của 'Ngồi Thiền' đó chính là chuẩn bị tư thế ngồi sao cho đúng , các em có thể ngồi xếp bằng hoặc ngồi lên ghế rồi thả hai chân xuống , nhưng lưu ý là phải ngồi thẳng lưng để cột sống của chúng ta được thẳng hàng , 2 bàn tay xếp bằng để lên chân phía dưới bụng hoặc để trên hai đầu gối , tư thế ngồi phải vững chãi , thảnh thơi , an lạc"- Tuyết Anh chọn 1 phiến đá rồi ngồi xuống bắt đầu hướng dẫn .
"Như vầy hả chị"- Lam Ngọc hỏi
"Đúng rồi , còn Long thẳng lưng lên em"- Tuyết Anh trả lời Lam Ngọc rồi quay sang nhắc nhở Long .
"Thứ 2 chính là Tâm , phải tập trung sự chú ý vào điểm xúc chạm của hơi thở tại vùng cửa mũi hai môi trên , nếu cảm thấy căng thẳng có thể chuyển sự chú tâm vào vùng dưới rốn hoặc để tâm ngay trước mặt . Sự chú tâm trong lúc ngồi thiền phải đầy đủ ba yếu tố của chánh niệm đó là : Tỉnh thức (awareness) , chú ý (attention) , và tỉnh giác (alertness) "- Tuyết Anh nhắm dần mắt lại và nói .
" Nhưng em không thể thoải mái thanh thản được chị ơi"- An nói .
"Thứ 3 chính là Hơi Thở , hãy để hơi thở ra vô 1 cách tự nhiên nhất có thể , không có làm cho hơi thở dài thêm hoặc ngắn lại , thở đều đặn nhẹ nhàng , nhớ kĩ hơi thở chính là đối tượng duy nhất trong suốt thời gian hành thiền . Nếu bị phóng tâm phải cố gắng tỉnh thức và đem tâm trở về"- Tuyết Anh tiếp tục hướng dẫn .
"ba bước cơ bản để chính thức bước vào ngồi thiền , Bước 1 : phải biết rõ hơi thở vô , ra , dài , ngắn . Bước 2 : cảm giác toàn thân hơi thở vô , cảm giác toàn thân hơi thở ra. Bước 3 : An tịnh thân hành tôi thở vô , An tịnh thân hành tôi thở ra"- Tuyết Anh nói
"Những điều cần lưu ý khi ngồi thiền : Nếu không thể tịnh tâm bằng cách theo dõi hơi thở bạn có thể tập cách đếm hơi thở như sau : hít vào thở ra đếm 1 , hít vào thở ra đếm 2 cứ như thế đếm đến 10 rồi trở lại 1 . Không chuyển sự chú tâm hơi thở sang các đề mục khác , như tính chất vô thường , khổ , vô ngã . Ở đây mục đích chính của niệm hơi thở là để đem chú tâm và đạt đến sự an định . Có năm chướng ngại lớn trong việc luyện tập thiền định đó là : Dục (các loại tham ái) , Sân (các loại tâm sân hận) , Hôn trầm (sự buồn ngủ , lừ đừ , tâm mê mờ) , trạo hối (tâm dao động bất an) , và Nghi (nghi ngờ thiếu niềm tin vững chắc) . Khi tâm đã an định trong một khoảng thời gian dài từ 1 tiếng trở lên định tướng của hơi thở như mùi hương , màu sắc , ....v..v.. sẽ xuất hiện với nhiều hình thức khác nhau tùy ở mỗi người , không nên rời hơi thở để chú tâm vào các hướng đó , phải giữ chánh niệm liên tục trên đối tượng chính là hơi thở"- Tuyết Anh tiếp tục nói và 5 người còn lại thì ....
"...."- Phong đã thành công giữ vững tinh thần .
"....."- Minh cũng tương tự
Kim An không biết bị phân tâm vào việc gì mà người đổ đầy mồ hôi mặt mài căng thẳng .
"Korea , kimbap , mỳ cay , tokbokki ta tới đây"- Ngọc vừa nói vừa quơ tay lia lịa .
"😪😪😪😪😪😪"- cha già dấu yêu Thiên Long thì ngủ ngon lành .
"Không"- An đột nhiên la toáng lên làm mọi người hoảng hốt giật mình đặc biệt là Thiên Long ổng ụp thẳng cái bản mặt xuống đá may mắn là có cái chân nó đỡ không là no như trái mít rồi , Tuyết Anh , Phong và Minh làm động tác để úp 2 bàn tay từ trên xuống (như mấy ông luyện công trong phim kiếm hiệp ý) mở mắt ra rồi hỏi :
"An em làm sao vậy"- Tuyết Anh
"Em ... em nhớ lại chuyện quá khứ thôi chị"- An vẫn còn xanh mặt trả lời .
Lam Ngọc thấy vậy qua trấn an lau mồ hôi cho cô rồi nói :
"Không sao đâu , là quá khứ rồi mà , tội là tội ông Long kìa , bị bà hét hoảng quá , sấp mặt giờ này nghĩ ngẩng mặt lên nhìn đời nhìn bạn luôn rồi kìa"- Ngọc cười nhìn Thiên Long chôn mặt xuống chân nói .
"Hôm nay các em vẫn chưa thực sự tập trung vào bài học , tâm các em vẫn còn chú tâm vào các tham luyến phàm trần , thôi các em nghỉ đi"- Tuyết Anh nói rồi đứng dậy đi .
Ngọc , An , Phong , Minh và Long cũng đứng dậy đi theo . Mọi người xuống chỗ Nó thì thấy nó đã nằm thẳng cẳng trên cát thở phì phò rồi . Nó cũng nhìn thấy Tuyết Anh và mọi người đi về phía mình thì vội đứng dậy .
"Chị e..m ..e..m hoàn .. thành xuất sắc hình phạt rồi , tha cho em nha chị"- Nó vừa thở vừa nói trông mà thấy tội .
"Được rồi , mấy em vào lều nghỉ mệt đi , Long theo chị"- Tuyết Anh nói .
Tụi nó kéo nhau vào lều ngồi nghỉ , vừa vào lều đặt mông ngồi xuống nó đã phóng thẳng về phía Ngọc bốp cổ nhỏ quát :
"Con ác ôn , sao mày thù dai dữ ạ mậy chẳng phải đêm qua tao đã hứa là sẽ xin ạcc facebook cho mày rồi sao , sao mày lại đối xử với tao như vậy , HẢ con khốn nạn , Lê Nguyễn Lam Ngọc mày là bạn tao đó , tại sao , tại sao vậy hả"- Nó đạt đến cảnh giới cao nhất của sang chấn tâm lí hét thẳng vào mặt Ngọc làm An và Minh hết hồn chạy lại can nó ra . Ngọc ho khù khụ vì bị nó bốp cổ bức xúc nói .
"Mày còn nói , sáng nay chị vốn có kêu mày dậy kêu đến nổi cả cái hotel này đều thức cả rồi mà mày vẫn giữ vững phong độ lì như bò hong chịu dậy gối bà quăng chát chát vào đầu mày cũng hong hề hấn gì , rồi mày nói coi rốt cuộc tao phải làm gì với con bò như mày hả , còn cái ạcc facebook mày nói giỏi nói hay đâu cái ạcc đâu tao đã thấy bao giờ"- Ngọc không chịu thua hét lại .
"Nghỉ khỏe đi mày đêm qua tao còn nể tình bạn bè lâu năm mới định sáng nay có gặp sẽ xin giúp mày còn bây giờ thì khỏi 10 vòng mỗi vòng chạy đi chạy về là 400m đó con tổng cộng là tao phải chạy sáng giờ 4000m chưa ăn sáng lun đó , tao là người mà cũng biết đói biết mệt vậy"- Nó ấm ức vờ rơm rớm nước mắt nói .
"Mày ..."- Ngọc định nói tiếp thì bị An và Minh ngăn lại
"Thôi thôi cho tui xin đi chạy thì cũng đã chạy rồi giờ cãi nhau cũng có thay đổi được gì đâu , coi như đây là bài học cho 2 người , Thanh mai mốt đừng dậy muộn nữa còn Ngọc thì bớt hại đồng đội lại nghe bồ"- Minh can ngăn nói .
1' lặng im ....
Nó nhìn Ngọc , Ngọc nhìn nó rồi 2 đứa chạy ào lại ôm lấy nhau khóc lóc thê thảm .
"Tao xin lỗi , là tao không tốt , tao không ngờ bà Tuyết Anh bả phạt nặng như vậy là do tao hết"- Ngọc nói
"Không là do tao không tốt , tao đi coi trai 1 mình mà không rủ mày nên mày mới chơi mất dạy vậy , là tao không nghe lời ngủ sớm là lỗi do tao"- Nó nói .
"Là lỗi của tao"- Ngọc giành , nói
"Của tao mà"- Nó cũng giành , nói
"Của tao"- Ngọc không chịu thua giành tiếp
"Của tao"- Nó cũng tiếp tục giành
"Tao nói của tao"- Ngọc bắt đầu cọc
"Nè nè hong có giành nghe tao nói của tao là của tao nghe"- Nó cũng đâu thua tranh quyết liệt .
"Thôi nha thôi nha hong có thái độ với tao nha"- Ngọc chỉ vào mặt nó nói
"Nói chuyện hong có chỉ chỉ vậy nha"- Nó nói
"Nè , trời đang nắng mà tao đứng đây tao nói chuyện với mày nè"- Ngọc nói
"Ủa trời mưa bão tao cũng đứng đây nói chuyện với mày nè , bộ tao thích lắm hả , tao cũng muốn về nhà đoàn tụ với gia đình chớ bộ" - Nó nói
"Mắc cười mày quá à , sóng bắt đầu từ gió"- Ngọc
"Gió bắt đầu từ đâu" - Nó
"Tao cũng không biết nữa"- Ngọc
"Khi nào ta yêu nhau"- Nó
"Giờ sao"- Ngọc
"Giờ sao"- Nó
"Thôi cho tui can 2 đàn"- Minh và An lên tiếng can 2 đứa nó nếu không 1 lát sẽ có án mạng xảy ra .
"Xía..."- Ngọc và Nó đồng thanh , rồi quay mặt sang chỗ khác hong thèm nhìn mặt nhau nữa .
Phía Thiên Long và Tuyết Anh ...
"Em còn giận chị chuyện hôm qua chứ"- Tuyết Anh hỏi
"Không , em đã suy nghĩ suốt đêm qua , quả thật chị nói không hề sai , đâu phải lỗi do chị với lại cũng có người đã nói với em rằng chị không cố tình nổi giận với em trước mặt mọi người , vậy nên em phải lấy lí do gì để giận chị đây"- Long nói
Tuyết Anh gật đầu cười
"Em suy nghĩ được như vậy là tốt , chị thật sự rất vui"- Tuyết Anh nói
"..."- Long cười
"Xem ra chị đã không nhờ nhầm người Lam Ngọc thật sự rất có khiếu khuyên nhủ và an ủi người khác"- Tuyết Anh nói
"Ý chị là sao , Ngọc là do chị kêu đến an ủi em à"- Long ngạc nhiên hỏi
"Đúng rồi , hong lẽ còn ai khác nữa à"- Tuyết Anh hỏi
"Thật ra thì Lam Ngọc có đến an ủi em thật nhưng nhiêu đó vẫn chưa khiến em hài lòng lắm để mà buông bỏ cái toi sỉ diện của em"- Long nói
"Vậy ý em Ngọc không phải là người khiến em thay đổi suy nghĩ mà là 1 người khác à"- Tuyết Anh hỏi
Long gật đầu thay cho câu trả lời .
"Ai vậy , nói chị biết được hong"- Tuyết Anh cười gian hỏi .
"Là 1 người ... rất đặc biệt"- Long nhìn xa xăm nói .
"..."- Tuyết Anh tròn mắt ngồi nhìn .
_________ dải phân cách thần kì _______
Tối ....
"Trời ơi chán quá hà có ai cho tui biết phải làm gì cho hết chán hong"- Nó nằm lăn qua lăn lại trên giường than .
"Chưa thấy ai đi du lịch như tụi mình , đi du lịch Nha Trang mà biển cũng chưa được tắm đã vậy muốn đi tham quan cũng né vờ được , chán chết"- Ngọc cũng cằn nhằn .
"Biết sao được giờ , có thể nói chuyến đi này lo ăn lo mặc lo ngủ lo nghỉ lo quản lí lo rèn luyện cho tụi mình đều do chị Tuyết Anh nắm hết , không có sự cho phép của chỉ sao đi được"- An xòe bàn tay ra liệt kê rồi nói .
Nó và Ngọc tiêu nghiễu nhìn nhau rồi thở dài "ham hết biết" .
Đột nhiên nó ngẩng mặt lên cười rồi hỏi :
"Ê nhậu hong"- Nó cười tinh quái hỏi
"Cũng được , lâu rồi tao mày chưa kình , hong biết cựa tới đâu rồi nhỡ"- Ngọc cũng hớn hở hưởng ứng .
"Thôi thôi , chị Tuyết Anh biết là tiêu , phạt cả đám luôn đó"- An ngăn cản nói .
"Trời ơi tiểu thư ơi là tiểu thư chẳng lẻ tụi mình nhậu mà bà định xuống xin phép bả sao mà lo"- Nó trấn an cô .
"Nhưng mà ..."- An vẫn lưỡng lự .
"Hong có nhưng nhị gì hết , tui hong nói , bà hong nói , Táo hong nói thì sao chỉ biết được , tin tui đi"- Ngọc cũng lên tiếng trấn an .
"Quyết định vậy đi"- Nó búng tay cười ranh ma .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top