Tập 1 : Bí mật chiếc đèn lưu ly
Chương 1:
Gió cứ chốc chốc thổi từng cơn ào ạt làm cho những tán lá cây đu đưa xào xạt trước ngọn đèn đường vàng hắt xuống mặt đường, từng cơn gió cứ thổi làm cho tán cây hết dạt vào cây đèn cao áp trước cửa tiệm lúc ẩn màu đen ma quái, lúc thì sáng rõ một góc đường, rồi mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn để tô vẽ thêm bầu không khí ảm đạm cho một ngõ phố ko một bóng người qua lại, rất lâu mới có một hay vài người vội vã đi ngang mình mặc áo mưa trùm kín mít, cũng đúng thôi vì trời cũng khuya dần mà gặp mưa gió kiểu này thì ai mà ra đường, có mà điên chắc nếu ko có việc cần thì củng chỉ muốn ở nhà, nằm cuộn tròn trong chăn mà tận hưởng không khí ấm áp tội gì phơi mưa phơi gió chứ.
Bên trong tiệm đồ cổ "Hải Vân Đường" đèn đuốc sáng trưng nhưng ko che khuất được sự ảm đạm cô liêu của nó, ko mún nói là kỳ dị ma quái,nơi này ko bao giờ mở cửa kinh doanh ban ngày và người ta cũng ko bít chủ nhân cái tiệm quái dị này là ai và khách khứa của họ vào đây là những thành phần nào. Họ chỉ biết khi khu phố chuẩn bị cho ngày mới thì là lúc tiệm đồ cổ đóng cửa ngừng kinh doanh. Họ cũng hơi đâu mà quan tâm nhìu chuyện thiên hạ lúc đầu thì còn bàn tán xôn xao một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Còn cái tên Hải Vân Đường thì cũng chả ai biết lấy từ đâu ra, những người lớn tuổi hơn sống lâu thì bít ngày xưa nó là một kỹ viện gọi là Vọng nguyệt lầu, rồi ko bít có gì xảy ra nhưng liên tiếp từ khách đến chơi đến những kỷ nữ điều mất tích một cách bí ẩn, ko ai bít họ đã chết hay còn sống, lúc đó quan huyện cũng cho điều tra nhưng sau vài năm ko thu thập được gì cuối cùng thì bó tay hết cách cho qua. Rồi Vọng Nguyệt Lầu đóng cửa một thời gian dài cho đến khi có cặp vợ chồng kia đến mua lại và mở tiệm bốc thuốc chữa bệnh. Từ đó, Hải vân đường có mặt từ đây, dân làng cũng chả hiểu là có phải tên của cặp vợ chồng lấy ra đặt cho hiệu thuốc hay ko, cũng có nhìu người đến nhìu chuyện hỏi thăm rồi lại nhận được sự im lặng của chủ nhân. Rồi cái việc kỳ quái lại xảy ra lần nữa, cặp vợ chồng lại bị ám hại trong căn nhà chính mình. Người ta nôn thốc, nôn tháo khi cảnh tượng trong nhà đập vào mắt, người gan dạ đến đâu cũng phải ám ảnh mấy hôm, người yếu hơn thì cả tháng liệt giường ko ăn uống gì được vì sự việc kinh dị đó cứ mãi trong đầu ko tan biến. Hôm đó, sáng tờ mờ cậu trai trẻ trong làng tên kim huy đến gõ cửa để mua thuốc, vì a ta đêm trước bị trúng thực và mất sức lắm vì tiêu chảy cả đêm, gương mặt tiều tụy thân thể xơ xác cố lê từng bước một đi tới gõ cửa nhờ trợ giúp của thầy thuốc bên trong tiệm này, vì danh tiếng của vợ chồng cũng có, họ đồn là bệnh gì cũng có thể hết kể cả danh y hay ngự y trong cung bó tay hết cách( thời đó cách hơn 100 năm trước). Quay lại với anh kim huy khi gõ mãi ko nghe động tĩnh, đau cứ ập đến dữ dội, a co quắp người từng cơn, rồi tay a vỗ liên hồi lên cửa, mỗi lúc mạnh hơn và cánh cửa chợt mở ra theo từng nhịp đập mạnh của a. A mừng rỡ vì có thể mình sắp được cứu sống rồi ngạc nhiên vì sao cửa nhà lại ko khóa, hay là gia đình bít trước a sẽ đến cố ý đợi. A cứ ôm cái bụng đau mà lết từng bước vào trong, ko ngừng suy nghĩ về việc cửa ko khóa, rồi vào trong ko thấy ai cả, a cất tiếng gọi to liên hồi cũng ko ai trả lời. A đi vòng qua bàn chưởng quầy ngó vào bên trong xem có ai ở đó ko, vì kệ thuốc nhìu tầng kê sát góc tường rồi đến khoảng trống vừa đủ để người ta đứng hốt thuốc và tính tiền.
Khi vừa đưa đầu vào khoảng trống sau lưng bàn chưởng quầy thì a huy ko còn tâm trí gì cả mà quên cả cơn đau bị hành hạ tối qua, bây giờ thay vào đó là sự sợ hãi đến tột độ cùng với thân hình run lẩy bẩy. Trước mắt anh, chủ hiệu thuốc kiêm danh y của tiệm, nằm trên sàn nhà mắt mở hết cở, miệng há hốc ra mà bên trong vòm họng ko còn lưỡi đâu chỉ một màu đỏ của máu ghê rợn, cổ a thì bị cắt mún đứt lìa chỉ dính lại mấy cọng gân máu từ đó cũng ào ạt tuôn ra đỏ thẳm cả góc nhà, rồi chưa kinh dị bằng phía dưới kia một tay a đang cầm thứ gì đó giống như tim người be bét máu. Dưới ngực thì bị rọc một đường dài từ ngực xuống bụng và nội tạng cũng bị moi ra quăng lung tung khắp góc nhà. A kim huy thấy việc kinh dị quá, á khẩu người run lẩy bẩy cố lết ra khỏi chỗ đó mà chạy ra ngoài kiêu người đến giúp. Khi tất cả dân làng tập trung vào hiệu thuốc và bên quan cũng cử nha sai đến điều tra rồi kết quả là tìm được xác cô vợ sau sân nhà, cái chết cũng ghê rợn ko kém chồng mình, mắt thì móc hết cả hai con chỉ thấy còn hốc mắt đen ngòm, Miệng bị xé rách tận mang tay và ghê hơn nữa phía dưới cơ thể, hạ thể cô bị một đoạn cây nhọn đâm thẳng vào bên trong, một đòn chí mạng hiểm độc. Sau vụ đó au cũng bàn tán xôn xao, người thì nói chắc do nợ nần bị giang hồ ác bá ra tay xử, người thì nói ghen tuông mà hãm hại lẫn nhau hoặc có người thiêu dệt lên là vợ chồng bị cướp vào nhà sau khi cướp tài sản giết chồng rồi, thì vào nhà định hãm hiếp cô vợ mà cô phản kháng quá nên đã đánh đập trói cô lại mà thực hiện việc đồi trụy. Khi hả hê rồi thì giết cô ta chết, lo sợ oan hồn báo thù mà móc mắt rạch họng cho cô ko nói được hay tố cáo dưới âm ty, còn việc chọt cả cây to nhọn vào hạ thể cô thì ko au lí giải được....
Mỗi người mỗi câu chuyện li kỳ bàn tán xôn xao, chưa lắng xuống vụ án mạng thì lại có người bảo đêm đêm thấy trong nhà đó hồn ma hai vợ chồng hiện về khóc lóc thảm thiết đòi lại công bằng vì chết oan ức. Rồi một đồn mười, mười đồn trăm thế là cả huyện ko ai dám thuê mướn hay vào đó ở cả, nó bị bỏ hoang đến khi người sống cùng thời đó người người chết hết, chỉ ai sống ngoài trăm tuổi mới bít về chuyện xảy ra năm nào trong căn nhà hải vân đường. Rồi khi có nhà đầu tư đập phá xây lại khu đó vì thấy lối kiến trúc đẹp nên để lại một căn mà lại trùng hợp là căn nhà xảy ra thảm kịch năm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top