Chương 29


Hôm nay, Ngưng Ảnh lại một lần nữa không thể kìm nén được bản tính ngỗ ngáo của mình.

Trong giờ học, một bạn học nữ trong lớp của cô đã bị một nhóm bạn nam trêu chọc, khiến cô ấy cảm thấy bối rối và mất tự tin. Ngưng Ảnh không thể đứng nhìn được nữa, quyết định đứng ra bảo vệ bạn học.

Cô thẳng thừng lao tới, đẩy những tên bạn nam đang chế giễu bạn nữ kia ra, rồi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hai bên bắt đầu xô xát.

Nam Thanh, đang đi ngang qua hành lang, tình cờ nhìn thấy cảnh này.

Cô nhíu mày lại, ánh mắt đầy khó chịu. Không phải vì Ngưng Ảnh bảo vệ bạn học, mà vì cách Ngưng Ảnh giải quyết mọi chuyện.

Cô không muốn thấy Ngưng Ảnh lại làm mình mất mặt như vậy, không kiên nhẫn đứng nhìn mà muốn can thiệp ngay lập tức.

Lát sau, Nam Thanh bước tới, đẩy mọi người ra và kéo Ngưng Ảnh sang một bên, ánh mắt sắc lạnh.

"Em làm gì vậy?" Nam Thanh chất vấn, giọng điệu không hài lòng.

Ngưng Ảnh ngơ ngác nhìn Nam Thanh, trong đầu còn chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra.

"Thanh làm sao vậy? Cứ để họ trêu chọc bạn học của em như thế sao?" Ngưng Ảnh vừa nói vừa cố gắng giải thích.

Nam Thanh thở dài, không kiềm chế được sự giận dỗi, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

"Em đánh nhau với người ta rồi giờ lại còn đổ lỗi cho tôi à?!"

Ngưng Ảnh bối rối, không ngờ Nam Thanh lại tức giận đến vậy. Cô lúng túng không biết phải làm gì, chỉ đành cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.

"Em chỉ muốn giúp đỡ bạn học thôi mà..."

Nam Thanh nhìn cô một lúc lâu, không nói gì.

Rồi, Nam Thanh quay người bỏ đi, không để Ngưng Ảnh có cơ hội giải thích thêm.

Khi Ngưng Ảnh đứng im giữa hành lang, cảm giác như cả thế giới đổ sụp trước mắt mình.

Cô không hiểu tại sao Nam Thanh lại tức giận với mình như vậy.

Rõ ràng cô chỉ làm điều mình cho là đúng, nhưng sao lại bị Nam Thanh trách móc?

"Cậu ấy giận rồi..." Ngưng Ảnh khẽ thở dài, thấy lòng nặng trĩu.

Tối hôm đó, khi cả hai đang ngồi làm bài tập cùng nhau trong phòng, Ngưng Ảnh ngồi yên lặng, không dám nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng nhìn Nam Thanh.

Nam Thanh làm bài như bình thường, nhưng cô cũng không nói chuyện với Ngưng Ảnh, chỉ thỉnh thoảng quét mắt qua cô một cách lạnh lùng.

Cảm giác căng thẳng này làm Ngưng Ảnh cảm thấy bức bối trong lòng.

Cuối cùng, cô không thể chịu đựng được nữa, đột ngột đứng dậy, vội vàng nói:

"Thanh, em..."

Nam Thanh không ngẩng lên, nhưng giọng nói của cô đã bớt lạnh lùng.

"Em còn muốn nói gì?"

Ngưng Ảnh bối rối lắp bắp, cố gắng tìm lại giọng nói của mình.

"Em chỉ muốn nói em... em không có ý gây chuyện. Em chỉ muốn giúp bạn học thôi."

Nam Thanh vẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng đặt bút xuống, sau đó từ từ quay lại đối diện với cô.

"Thanh không thích em như thế."

Ngưng Ảnh bàng hoàng, cảm giác như mọi thứ quanh mình bắt đầu quay cuồng.

Cô không muốn làm Nam Thanh giận, không muốn làm cô ấy buồn.

"Xin lỗi..."

Nam Thanh nhìn cô, một lúc sau, cô khẽ thở dài, rồi đứng dậy, bước đến gần Ngưng Ảnh.

"Đừng làm vậy nữa, được không?" Nam Thanh dịu dàng nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.

Ngưng Ảnh vẫn cúi đầu, nhìn tay mình, cảm thấy lòng ngổn ngang không thôi.

Ngày hôm sau, Ngưng Ảnh cố gắng không làm Nam Thanh phải phật lòng nữa.

Cô không biết phải làm gì để khiến Nam Thanh hết giận, nhưng cô biết mình không thể để chuyện này tiếp tục nữa.

Đến giờ nghỉ trưa, Ngưng Ảnh quyết định đến tìm Nam Thanh, dũng cảm bước đến trước mặt cô, đôi mắt đầy quyết tâm.

"Thanh... em xin lỗi."

Nam Thanh nhìn cô một lúc, ánh mắt dịu lại, nhưng vẫn có chút lạnh lùng.

"Lần sau đừng làm vậy nữa."

Ngưng Ảnh gật đầu, trong lòng thầm cảm thấy hối hận.

"Em sẽ nghe lời Thanh."

Nam Thanh nhìn cô một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài, nở một nụ cười nhẹ.

"Lần này em được tha, nhưng nếu lần sau em còn làm vậy, Thanh sẽ không bỏ qua đâu."

Ngưng Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm vì Nam Thanh đã không giận cô lâu.

Cả hai đứng đó, không cần nói thêm gì nữa, nhưng trong không khí lại đầy ấm áp.

Ngưng Ảnh biết, dù có xảy ra chuyện gì, Nam Thanh luôn ở bên cô.

Kể từ hôm đó, Ngưng Ảnh luôn nhớ lời Nam Thanh, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Nhưng dù sao, cô cũng vẫn là mèo nhỏ dưới vòng tay của Nam Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top