One shot
Tôi là Snape, Severus Snape là giáo sư độc dược của em.
Còn em là Harry, Harry Potter là cậu học trò mà tôi mang lòng thương nhớ.
Tôi biết em ghét tôi lắm, tôi cay nghiệt, dơ bẩn, độc mồm độc miệng, nhưng em không biết tôi làm như vậy vì sợ nếu em không ghét tôi ngược lại còn yêu quý...tôi sẽ không kiềm lòng được mà mang em nhốt bên người.
Chiến tranh đến, lúc tôi tưởng như mình đã chết với bao nuối tiếc thì em xuất hiện. Tôi thấy em hoang mang nhìn tôi, chẳng biết nghĩ gì tôi cầu xin em lấy kí ức của tôi, rồi mọi thứ tối dần lại, tôi thấy mẹ tôi, Lily và cả em, em đang âu yếm nhìn tôi, nắm lấy tay tôi rồi hôn một cái,...cái ảo giác này đúng là làm người ta xao xuyến mà.
Xin em đừng quên tôi nhé! Cũng xin em đừng hận tôi, cho tôi là một kí ức nhỏ trong lòng em cũng được. Xin em!
Tôi thấy bản thân đang trên tháp thiên văn, lén nhìn em chơi môn thể thao ngu xuẩn đó, tôi thấy em đang vui cười với thằng nhóc tóc đỏ và cô bé vạn sự thông, em cười tươi lắm, nụ cười chói loá của em tôi với không tới, cũng không dám với, tôi thấy em đang tức giận nhìn tôi, tôi thấy em trốn một góc nức nở ngày Sirius Black mất, tôi thấy em đang chăm chỉ làm luận văn, cái gì tôi cũng thấy chỉ là chẳng dám nhìn lâu. Tôi thương em lắm, chỉ là tôi không dám nói thôi, tôi muốn thấy em mặc áo cưới, với ai cũng được, em hạnh phúc là được. Chỉ là không kịp rồi, em ơi...
Tôi muốn mở mắt, tôi cũng không biết tại sao nữa, rồi tôi mở mắt. Thứ đầu tiên tôi nghĩ mình sẽ thấy là lão ông mật hoặc tên mặt rắn nhưng không thứ đầu tiên tôi thấy là cái đầu bù xù của em, em đang gối đầu trên ngực tôi. Tôi khẽ nhúc nhích không muốn làm em tỉnh vì sợ em tỉnh tôi mới bẽ bàng phát hiện đây là một giấc mơ. Nhưng em vẫn tỉnh, đôi mắt xanh từ từ mở ra và nhìn thẳng vào tôi, tôi định cất lời nhưng bất thành vì em chiếm lấy môi tôi, rồi em hôn thật nhẹ nhàng như trong bao giấc mơ của tôi. Cuối cùng em cũng buông ra, tôi thấy hơi nuối tiếc.
Giọt lệ tràn mi em, tôi lấy lại được quyền mở miệng của mình, tôi cất lời.
-"Cậu Potter, đây là ở đâu?"-Cổ họng tôi đau quá, tôi đoán là do nọc độc của Nagini.
Tôi thấy mặt em đỏ lên, tai em cũng vậy, màu đỏ nhàn nhạt đó rất nổi bật trên làm da trắng trẻo, hồng hào của em.
-"Thưa giáo sư, thầy đang ở bệnh viện thánh St.Mungo."Em nhỏ tiếng trả lời.
Như một thói quen tôi buông lời châm chọc.
-"Nếu tôi không nhầm, thì giờ tôi đã không còn là giáo sư của cậu nữa rồi, Potter!"
-"Em xin lỗi"-Tôi nghe em nói mà ngỡ ngàng.
-"Vì cái gì?"
-"Mọi thứ thưa thầy."-Rồi em bật khóc.
Tôi hoảng loạn nhìn em, mặc kệ sự đau đớn tôi ngồi dậy. Rồi ôm em vào lòng.
Chẳng biết từ khi nào em từ ngồi trên ghế đã chuyển sang ngồi trên đùi tôi rồi, em rúc đầu vào ngực tôi vẫn nức nở khóc.
-"Severus em sai rồi, em không nên hận thầy như vậy, em thật sự sai rồi, em sợ nếu thầy không tỉnh dậy em cũng sẽ chết mất."-Em vẫn nức nở nói, tôi xót lắm , đôi tay chai sần vì độc dược của tôi khẽ lau đi nước mắt của em.
-"Cậu không sai Potter, không cần khóc nữa."-Tôi nhìn em ráng nín khóc, lau hết nước mắt vào áo tôi.
-"Đã là 2 năm kể từ khi anh ngất rồi Severus."-Tôi khá bất ngờ, vậy là tôi đã ngủ hai năm rồi.
-"Severus em yêu anh."-Em đột ngột nói với tôi.
-"Đừng đùa với tôi cậu Potter, trò đùa này không vui."-Tôi không dám tin đây là sự thật.
-"Em không đùa Sev"-Em phụng phịu nhìn tôi. Không biết từ khi nào từ "Severus" đã thành "Sev" rồi.
-"Cậu chắc?"-Chỉ cần em gật đầu, em sẽ không xong với tôi.
-"Chắc"-Em kiên định nói. Em chính thức là của tôi rồi, thật sự là em không thoát được đâu Harry, nhưng tôi không cho em chọn lại đâu nhóc con.
Tôi bỏ qua thân thể bị thương, xuống giường mang cả em đang ngồi trên đùi tôi nữa. Hai chân em siết chặt hông tôi, tay em như có như không mà quàng lấy cổ tôi.
Tôi đi ra ngoài, tìm một chỗ thích hợp "Độn Thổ". Tới rồi, căn hầm quen thuộc hiện ra, vẫn như lần cuối tôi thấy nó.
-"Cứ 1 tuần 1 lần em luôn tới dọn dẹp nó, anh thấy em giỏi không Sev?"-Em nhìn tôi, đôi mắt long lanh chớp chớp.
Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau đó, tôi ngồi phịch xuống ghế, em vẫn ngồi trên đùi tôi. Tôi ngấu nghiến hôn em khác hẳn sự dịu dàng của em, tôi như con sói thành công bắt được con mồi.
Gương mặt em mơ màng, bị tôi hôn đến choáng váng. Tôi dứt nụ hôn ra khi em không chịu được nữa, một sợi chỉ bạc được kéo ra "Tuyệt đẹp".Tai em đỏ chót, môi em bị tôi hôn đến sưng tẩy.
-"Em nên biết...nếu em đã chọn tôi dù em có hối hận cũng không quay đầu được đâu."-Tôi cố tình ngân dài chữ "biết".
-"Vậy nếu em muốn quay đầu thì sao đây? Hửm?"-Em ra giọng khiêu khích tôi.
-"Tôi sẽ bắt em nhốt lại, em biết năng lực pháp thuật đen của tôi mà, Potter"-Tôi đáp trả lại.
-"Em đang mong chờ đấy"-Em cười khúc khích, bộ dạng em rất đáng yêu.
-"Tôi yêu em Harry."-Tôi nhịn không được nói ra, nguy hiểm đã qua hết rồi, nợ nần gì tôi cũng đã trả đủ.
Em bất ngờ nhìn tôi, rồi em hôn nhẹ lên má tôi bằng vô vàn sự trân trọng.
-"Em không nghĩ anh sẽ chủ động vậy, từ khi nào vậy Sev?"-Em hỏi tôi, tôi thấy trong mắt em có chút lo lắng. Tôi biết em đang sợ, sợ tôi coi em là thế thân của mẹ mình.
-"Từ khoảng đầu năm 2, tôi có cảm thấy mình có gì đó với em, đến cuối năm 2 tôi biết nó là gì."-Em ngạc nhiên nhìn tôi.
-"Lúc đó tôi coi mình như một tên luyến đồng, tôi còn tự kinh tởm bản thân, tôi sợ tôi váy bẩn em."-Tôi thành thật nói, tôi không muốn giấu em những cảm xúc này khi tôi và em đã là người yêu.
Em bật cười, ánh mắt em trìu mến nhìn tôi cũng xen lẫn một chút gì khó nói.
-"Em nghĩ tôi coi em là thế thân của mẹ em à?"-Tôi biết em đang nghĩ gì.
-"Giờ thì không nữa rồi Sev ạ"-Ánh mắt em như bừng sáng.
-"Còn em, từ khi nào?"-Tôi cũng đang rất muốn biết.
Em im lặng suy nghĩ một chút, giống như đang sắp xếp lại từ ngữ trong đầu.
-"Từ hồi năm 3, lúc mà anh che cho chúng em trước chú Remus í, sau đó em hoảng loạn kiềm chế bản thân...em quen Cho Chang, Ginny để quên được anh nhưng bất thành, hình bóng của anh thật sự quá sâu sắc đối với em. Lúc mà em biết được kí ức của anh, em thật sự chắc chắn, nếu không phải là anh, em sẽ không yêu ai nữa."-Em cụp mắt lại không dám nhìn tôi.
Tôi ôm lấy em bằng tất cả sự dịu dàng mà tôi có.
-"Mọi thứ đã qua rồi Harry, đừng làm bản thân tổn thương nữa, tôi sẽ ở bên em mãi mãi."-Tôi chưa bao giờ tuỳ tiện buông ra một lời thề thốt . Đôi mắt em xao xuyến nhìn tôi.
-"Anh sẽ luôn ở bên em mà phải không Sev?"-Bộ dạng mong chờ của em khiến tôi càng chắc vào quyết định của mình.
-"Always, my love".
—Truyện tự viết nha mấy keoo, chỉ đăng tải trên Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top